Chương 4
15
Chị gái gọi tôi về nhà ăn cơm.
Sau khi ba mẹ nghỉ hưu, họ đã giao hết mọi việc cho chị rồi lên đường du ngoạn khắp thế giới.
Trước khi đi, họ còn căn dặn chị phải “trông chừng” tôi cho kỹ.
Mà tôi ấy à… từ nhỏ đến lớn chính là nô lệ trung thành nhất của chị tôi, nỗi sợ đối với chị đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Tôi rón rén bước vào nhà chị, rón rén nhận lấy ly trà anh rể đưa.
Chị tôi ngồi đối diện, khí thế “người cầm quyền” mạnh đến mức khiến tôi không dám ngẩng đầu lên.
“Nghe nói em đang làm ầm chuyện ly hôn với Triệu Quán Văn? Có chuyện gì vậy?”
Ban đầu tôi nghĩ mình có thể tự giải quyết, nhưng chỉ cần chị hỏi một câu, sống mũi tôi lập tức cay xè.
Tôi không biết có nên nói chuyện về mấy dòng chữ lơ lửng kia không, ai sẽ tin chứ?
Tôi ấm ức ngẩng đầu lên.
Sắc mặt chị biến đổi, không còn nghiêm khắc nữa mà đổi chỗ sang ngồi cạnh tôi, vòng tay ôm lấy vai tôi, giọng trở nên dịu dàng:
“Phùng Phùng, nói với chị đi, ai bắt nạt em?”
Khoảnh khắc ấy, tất cả uất ức trong lòng tôi như vỡ òa.
Tôi ôm eo chị, khóc nức nở kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, càng kể càng nghẹn ngào:
“Chị… chị tin em không?”
Chị nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sắc lạnh:
“Tin, đương nhiên là tin. Phùng Phùng, yên tâm.
Kẻ nào từng làm tổn thương em, chị đây — sẽ không tha cho một ai.”
Tôi dụi mặt vào lòng chị, nghẹn ngào “ừm” một tiếng.
16
Chị bảo tôi dọn về nhà ở tạm, để tiện chăm sóc tôi.
Tôi đồng ý.
Trong thời gian này, Triệu Quán Văn từng mò đến, nhưng bị chị tôi mắng cho một trận cười như không cười rồi đuổi thẳng cổ.
Và đó… chỉ mới là màn dạo đầu.
Thủ đoạn của chị tôi — dù Triệu Quán Văn có trọng sinh thêm mười mấy lần cũng không đọ nổi.
Đối phó với loại người như anh ta, chẳng khác gì dùng dao mổ trâu giết gà.
Chị còn chưa thật sự ra tay, công ty của Triệu Quán Văn đã tuyên bố phá sản.
Chị cũng lấy làm lạ: “Công ty nhỏ thì nhỏ, nhưng nền tảng vững chắc. Dù chị có ra tay, cũng không thể sụp nhanh như vậy… Hay là thằng nhóc kia tự buông xuôi luôn rồi?”
Chị đoán chẳng sai.
Triệu Quán Văn hoàn toàn không muốn phản kháng, trực tiếp biến mất khỏi thế gian.
Tôi không phải lo lắng cho anh ta, chỉ là — chừng nào chưa ly hôn, chừng đó tôi vẫn không thể an tâm.
17
Hai tuần sau khi Triệu Quán Văn mất tích, Trịnh Nhược và Trương Dĩ Thành đã hóa giải hiểu lầm chuyện sảy thai, rồi kết hôn.
Chị tôi dẫn tôi đến dự đám cưới, còn tặng quà cưới hoành tráng.
Trên xe trở về, chị xoa đầu tôi, hỏi:
“Phùng Phùng, em đoán xem, hôn nhân của hai người đó kéo dài được bao lâu?”
Kiếp trước tôi liên tục phá bĩnh, nhưng cũng chẳng làm lay chuyển nổi tình cảm giữa họ. Kiếp này không còn tôi cản trở, họ chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?
Tuy trong lòng vẫn khó chịu — dù sao kiếp trước Trương Dĩ Thành vừa đính hôn với tôi đã lén lút ngoại tình với Trịnh Nhược, nhưng thôi, chuyện đã qua, không đáng để vì vài chuyện quá khứ mà khiến hai nhà mất hòa khí.
“Tình cảm bọn họ sâu đậm thế, chắc sẽ bên nhau dài lâu thôi.”
Chị tôi bật cười, lắc đầu:
“Em ngây thơ quá rồi, cứ chờ xem.”
Kiếp trước tôi chết quá sớm trong tay Triệu Quán Văn, nên chẳng kịp thấy ngày họ kết hôn.
Tôi nghĩ, không biết đám chữ kia có nói gì không…
Chợt nhớ ra — từ ngày tôi phá bỏ đứa trẻ, đám chữ ấy… không còn xuất hiện nữa.
Nghĩ đến đây, tôi bất giác ngây người.
18
Nửa tháng sau khi mất tích, Triệu Quán Văn quay lại.
Anh ta đầu bù tóc rối, gương mặt tiều tụy, trông đến mức tôi suýt không nhận ra.
Trên tay còn ôm chiếc hộp đựng quần áo dính máu tôi gửi đi, mở miệng nói:
“Phùng Phùng, anh đi cầu phúc cho em và con về.”
Tôi không thấy cảm động chút nào, chỉ cảm thấy vô nghĩa đến buồn cười.
Tôi đảo mắt, lạnh nhạt: “Nếu thật sự muốn sám hối, vậy anh đi chết đi.”
19
Tôi chỉ nói một câu trong cơn giận — Triệu Quán Văn… lại thật sự chết rồi.
Anh ta tự sát, để lại một bản đơn ly hôn chưa ký tên và một bức di thư.
Cuối thư viết:【Anh đi theo con rồi.】
20
Lá thư tuyệt mệnh được gửi đến tay tôi.
Tôi đi nhìn anh ta lần cuối.
Nếu không phải vì gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, thì dáng vẻ thanh thản kia… trông cứ như đang chìm vào một giấc mộng dài.
Hài lòng không?
Cũng tạm.
Cảm thấy buồn sao?
Cũng chẳng hẳn.
Việc anh ta đưa ra quyết định này, đúng là nằm trong lý lẽ, lại cũng vượt ngoài dự đoán.
21
Trong lòng Triệu Quán Văn, tôi có lẽ không bằng Trịnh Nhược, nhưng chắc chắn… không phải không có vị trí.
Tôi tình cờ lật đến trang cuối cùng trong nhật ký của anh ta —
Đó là trang nhật ký thực sự cuối cùng:
【Ngày 21 tháng 5 năm 2024】
【Tôi có một mái nhà rồi.】
Hôm đó, cháu gái nhỏ của tôi ra đời, cả nhà cùng đến trước phòng sinh chờ đợi.
Ba mẹ tôi quay video toàn bộ quá trình, gửi vào nhóm gia đình.
Trong video, phần lớn mọi người — bao gồm cả tôi — tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào đứa bé.
Chỉ có Triệu Quán Văn, gần như từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn tôi.
Có một đoạn tôi bế cháu gái lên.
Mẹ tôi cười trêu:
“Nhìn xem, dáng vẻ Phùng Phùng bế con trông khéo ghê, sau này chắc chắn cũng sẽ là một bà mẹ tuyệt vời.”
Triệu Quán Văn đứng bên cạnh tôi, ánh mắt gắt gao nhìn tôi, gương mặt lộ ra một biểu cảm rất khó tả — giống như vừa bừng tỉnh từ một giấc mộng dài.
Lúc tôi đưa bé cho anh ta bế, tay chân anh ta lóng ngóng không biết đặt thế nào.
Phải nhờ tôi chỉ từng chút một, anh ta mới học được cách ôm đúng.
Ba tôi cười ha hả:
“Quán Văn, con thế là hỏng rồi! Hồi bằng tuổi con, ba đã biết thay bỉm bằng một tay rồi đấy!”
Triệu Quán Văn đỏ mặt nhìn tôi, thấy tôi cười toe toét không giúp đỡ gì, chỉ có thể ngượng ngùng nói nhỏ:
“Em yên tâm, anh sẽ học…”
Hôm đó, hai chúng tôi là người bế cháu gái lâu nhất.
Chị tôi còn đùa trong nhóm:
“Đứa bé này, trông như thể là sinh ra để cho hai đứa bế vậy!”
22
Chuyện cũ thì… cũng chỉ là chuyện cũ.
Người chết, như đèn tắt.
Tôi chưa kịp ly hôn, đã thành… quả phụ.
Mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả — muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, tiền tiêu cả đời không hết.
Chị tôi hỏi tôi có muốn chị giới thiệu vài thanh niên ưu tú để chơi cho vui không?
Tôi nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi nói:
“Thôi đi. Yêu đương mệt lắm, cứ chơi đã. Sắp tới em còn đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ với mấy đứa như Nhuệ Nhuệ nữa… Đàn ông, phiền lắm.”
23
Tôi cùng hội bạn đi chơi vòng quanh thế giới, lúc trở về mới phát hiện — trời đã đổi sắc.
Hồi Trương Dĩ Thành và Trịnh Nhược mới kết hôn, đúng là từng tạo thành một hiện tượng trong giới, được tung hô là mối tình vượt giai cấp.
Không ít người cá cược xem họ sẽ hạnh phúc được bao lâu.
Trương Dĩ Thành cũng tham gia cá cược — anh ta đặt vào “cả đời”.
Và… anh ta thua rồi.
Lúc tôi đáp máy bay xuống Thân Thành, tin Trương Dĩ Thành qua đêm với một tiểu hoa đán đang nổi vẫn còn chễm chệ trên hot search.
Tôi rất tò mò không biết Trịnh Nhược phản ứng thế nào — chẳng phải tình yêu chân thành lắm sao?
Kiếp trước tôi phá hoại đủ kiểu, họ vẫn không hề lung lay, trái lại tình cảm còn bền chặt hơn.
Thế mà kiếp này không có tôi, họ lại chẳng trụ nổi nổi một năm?
Tôi nhìn thấy vòng bạn bè của Trịnh Nhược trên điện thoại bạn — có vẻ bình thản.
Không khoe biệt thự, khoe siêu xe, khoe túi hiệu do Trương Dĩ Thành tặng.
Thì cũng là mấy câu “gà luộc” kiểu:
“Em biết anh trước cả khi tin đồn xuất hiện.”
Tôi và đám bạn nhìn nhau —
Chẳng lẽ hot search là tin giả?
Cho đến một đêm nọ, bạn tôi gửi cho tôi một video Trịnh Nhược bắt gian tại trận, cào rách mặt Trương Dĩ Thành.
Và rồi, tôi hiểu — sự bình lặng ấy, vốn chỉ là giả dối.
Sau trận đó, Trương Dĩ Thành không chịu nổi mất mặt, kiên quyết đòi ly hôn.
Trịnh Nhược tưởng mình có thể lấy được một nửa tài sản, nhưng cô ta đâu ngờ — sự keo kiệt và tính toán của người giàu có, không thể nào tưởng tượng được!
Sau một phen thao tác từ nhà họ Trương, Trịnh Nhược chẳng những không lấy được xu nào, mà còn ôm thêm một khoản nợ.
Tôi nói với bạn:
“Trương Dĩ Thành ép người quá đáng rồi, thể nào cũng xảy ra chuyện.”
Quả nhiên, lời thành thật.
Một buổi sáng nọ, tin tức Trương Dĩ Thành bị “thiến” đã khiến cả giới phải rúng động.
24
Tôi sốc đến mức mất cả tiếng, quay sang hỏi chị tôi: “Chị biết chưa?”
Chị tôi rất bình thản: “Dĩ nhiên là biết. Nếu không nhờ chị, làm sao Trịnh Nhược biết chính xác vị trí của Trương Dĩ Thành?”
Tôi giơ ngón cái: “Chị à, chị đỉnh thật đấy!”
Chị cười lạnh: “Phụ nữ trả thù, mười năm chưa muộn.”
Tôi tò mò: “Sao chị biết chắc chắn bọn họ sẽ có ngày gặp chuyện?”
Chị tôi mỉm cười, khẽ nói:
“Phùng Phùng à, em không hiểu lòng người.
Thứ càng khó có được, người ta càng trân trọng.
Còn thứ dễ dàng đạt được, lại chẳng đáng một xu.”
Thì ra…
Kiếp trước tôi chỉ là một quân cờ trong trò chơi tình ái của bọn họ.
【Hết.】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com