Chương 1
1
“Sao không tiếp tục nữa?”
Giọng Chu Khí Dã khàn đặc, hắn ôm chặt lấy tôi, mùi hương trầm lạnh trên người hắn vương vấn nơi chóp mũi.
Hơi thở nóng rẫy lướt qua vành tai khiến tôi rùng mình co rúm lại.
Tôi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn hắn.
Chu Khí Dã nửa nằm trên giường, đuôi mắt vương sắc đỏ, đôi mày lạnh lùng cấm dục ngày thường giờ lại ngập tràn dục niệm, trong mắt hắn tràn đầy hình bóng của tôi.
Áo sơ mi của hắn đã bị tôi cởi ra một nửa, trượt xuống tận eo, vòng eo rắn chắc chỉ cần vươn tay là chạm đến.
Khung cảnh này kích thích đến mức khiến đầu óc tôi bốc hỏa, nhưng cốt truyện vẫn đang tua đi tua lại trong đầu, không ngừng nhắc nhở tôi có nguy hiểm.ư
Thế giới mà tôi đang sống chính là một quyển tiểu thuyết ngọt sủng có tên “Bà mẹ ngọt ngào ôm con bỏ trốn.”
Nữ chính Bạch Thất Thất là một bông hoa nhỏ đơn thuần nhưng kiên cường. Khi làm việc tại KTV, cô vô tình gặp gỡ nam chính Yến Tử Hành và nam phụ Chu Khí Dã. Cả hai dần đem lòng yêu cô trong quá trình tiếp xúc.
Còn tôi là một nữ phụ ác độc, từ nhỏ đã thích nam phụ thanh mai trúc mã Chu Khí Dã, nhưng chưa bao giờ được hắn đáp lại.
Cuối cùng, trong một buổi tiệc, tôi đã ra tay với hắn.
Sau một đêm hoang đường, tôi bất ngờ mang thai, buộc Chu Khí Dã phải liên hôn với tôi.
Kể từ đó, hắn hận tôi thấu xương.
Hắn lên kế hoạch khiến gia đình tôi phá sản, anh trai tôi gặp tai nạn xe cộ, còn cha mẹ tôi cũng bất ngờ qua đời.
Cuối cùng, chính hắn đã tống tôi vào ngục.
Hôm tôi bị tống giam, bầu trời xám xịt, mưa xối xả như trút nước.
Còn tôi, một kẻ si tình ngu ngốc, cho đến giây phút ấy vẫn rưng rưng nước mắt, ngốc nghếch hỏi hắn: “Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, ngay cả một giây anh cũng chưa từng động lòng với tôi sao?”
Hắn lạnh nhạt nhìn tôi, cất giọng hờ hững: “Mỗi một giây ở bên cô, tôi đều cảm thấy buồn nôn.”
Từ trong hồi ức hoàn hồn lại, tôi nhìn về phía Chu Khí Dã ở sau lưng, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Thanh âm chán ghét của hắn như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tôi ra sức giãy khỏi vòng tay hắn, nhảy xuống giường, nhanh chóng lùi ra xa hai mét.
Chu Khí Dã dần tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi cùng một loạt hành động vội vã kia.
Tôi liếc nhìn chiếc áo sơ mi đắt tiền bị ta vò nhăn nhúm trên người hắn, cười gượng gạo: “Đều là hiểu lầm thôi, tôi uống say nhận nhầm người rồi. Anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi nhé, tạm biệt!”
Dứt lời, tôi không dám nhìn hắn thêm một giây nào nữa, vội vã quay người bỏ trốn.
2
Hôm sau, bạn thân Lâm Dao cùng mấy cô bạn rủ tôi đi bar uống rượu.
Vừa gặp mặt, Lâm Dao đã cười đầy ẩn ý, huých nhẹ ta một cái: “Thư Ý, tối qua tiến triển thế nào rồi?”
Tôi không để ý đến cô ấy, tự rót một ly rượu rồi uống cạn.
Mấy cô bạn nhìn nhau khó hiểu, chẳng rõ phản ứng này của tôi là sao.
Lâm Dao thấy vẻ mặt nặng nề của tôi, chống cằm trầm ngâm: “Chẳng lẽ Dã ca không được?”
Nhìn những ánh mắt hoài nghi, kinh ngạc xung quanh, ta thở dài một hơi: “Các chị em, ta sắp tiêu đời rồi.”
Mọi người bị biểu cảm thần bí của ta làm cho hoang mang, còn chưa kịp hỏi thêm thì bỗng rầm một tiếng vang dội vang lên giữa đám đông.
Chúng ta vội quay sang nhìn, chỉ thấy nữ chính Bạch Thất Thất đang đứng giữa đám người với vẻ mặt kinh hoảng. Khuôn mặt kiều diễm tràn đầy bất lực.
Một lão già bụng phệ, mặt bóng nhẫy đang túm chặt cổ tay cô ta không chịu buông.
“Bộ quần áo này của ta đáng giá mấy vạn, cô nói một câu ‘không cẩn thận’ là xong à? Không được! Hôm nay cô phải cho ta một lời giải thích!”
Lão ta vừa nồng nặc mùi rượu vừa gào lên, siết lấy cổ tay Bạch Thất Thất.
Chúng tôi còn đang định xuống xem xét tình hình thì Chu Khí Dã và nam chính Yến Tử Hành đã xuất hiện.
Tôi đứng yên trên cầu thang, lặng lẽ nhìn Chu Khí Dã tiến về phía Bạch Thất Thất.
Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ hờ hững như mọi khi, hàng mi dày đổ bóng lạnh lẽo, khiến người khác khó mà tiếp cận.
Chỉ là động tác bảo vệ Bạch Thất Thất lại quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức làm trái tim tôi nhói đau.
Bạch Thất Thất rưng rưng ngước mắt lên, giọng yếu ớt gọi: “A Dã…”
Mắt cay xè, nhưng tôi vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào hành động của Chu Khí Dã.
“Nhìn nhiều lần thì rồi cũng quen thôi.” Tôi tự an ủi chính mình.
Dưới lầu, Chu Khí Dã như có cảm giác, ánh mắt sắc lạnh quét về phía tôi. Tôi vội cúi đầu tránh đi.
Đám bạn phía sau thấy hắn bảo vệ Bạch Thất Thất, liền len lén quan sát nét mặt tôi.
Lâm Dao nhìn tôi vài lần, cân nhắc rồi nói: “Chắc anh Dã chỉ thấy chuyện bất bình nên ra tay thôi, Thư Ý, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Một cô bạn khác trợn trắng mắt, vỗ vai Lâm Dao ra hiệu cô ấy im miệng.
Lão già kia thấy Chu Khí Dã và Yến Tử Hành xuất hiện thì lập tức xám mặt, cuống cuồng bỏ chạy.
Tôi cũng không muốn tiếp tục xem diễn biến bên dưới, liền xách túi, nói với Lâm Dao và mọi người: “Mình có việc, về trước đây.”
Dứt lời, ta xoay người rời khỏi quán bar.
Khi về đến nhà, vừa hay nhìn thấy anh trai đang làm việc. Nhìn thấy tôi, anh có chút ngạc nhiên: “Sao hôm nay đại tiểu thư về sớm vậy?”
Tôi không đáp, chỉ đi thẳng vào bếp, rót một ly cà phê rồi đưa cho anh,
Anh trai mở to mắt, hơi có cảm giác được quan tâm quá mức mà sợ hãi.
“Sao thế đại tiểu thư? Hết tiền tiêu rồi à?”
“Anh ơi, sắp xếp cho em gặp Trần Bách Hào của giới tài phiệt Hồng Kông đi.”
Động tác uống cà phê của anh khựng lại giữa không trung: “Là sao đây? Không theo đuổi Chu Khí Dã nữa à?”
“Đàn ông thì có gì đáng giá chứ, em cũng muốn góp một tay cho sự nghiệp gia đình mà.”
Tôi ôm cánh tay của anh trai, làm nũng.
Sau khi thức tỉnh cốt truyện vào đêm qua, tôi đã luôn suy nghĩ về điều này.
Chỉ vì yêu lầm Chu Khí Dã, tôi đã khiến anh trai và cha mẹ chết thảm, tất cả chỉ vì một người đàn ông.
Nếu bây giờ tôi đã biết trước kết cục, một cô chiêu chỉ biết ăn no chờ chết, không học vấn không nghề nghiệp như ta, phải làm thế nào để thay đổi tất cả đây?
“Nhà chúng ta còn chưa đến mức phải bán con gái để duy trì việc kinh doanh đâu. Thư Ý, anh trai và cha mẹ chỉ mong em được sống vui vẻ mà thôi.”
Anh trai cưng chiều xoa đầu tôi. Sống mũi cay xè, tôi nhào vào lòng anh trai, nghẹn ngào.
Mọi người trong gia đình đều yêu tôi nhiều như vậy.
3
Cuối cùng, tôi cũng hẹn gặp được Trần Bách Hào.
Chúng tôi ngồi trong nhà hàng, tôi khẽ vuốt lại mái tóc dài xoăn nhẹ, cẩn thận quan sát người đàn ông đối diện.
Bộ vest đặt may cao cấp, đường nét khuôn mặt sắc sảo, xương mày cao, cử chỉ điềm tĩnh, phong thái nhã nhặn.
“Cảm ơn.”
Trần Bách Hào mỉm cười nói với nhân viên phục vụ khi món ăn được dọn lên.
Tôi thầm cộng thêm điểm cho anh ta, có chừng mực, lịch thiệp đúng mực.
Dù không có tình yêu, tôi nghĩ, sống cùng một người như vậy chắc cũng không tệ.
Khi chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, chiếc khuyên tai của tôi vô tình mắc vào tóc, khiến dái tai đỏ bừng. Tôi nghiêng đầu cố gắng gỡ nó xuống.
Thấy vậy, Trần Bách Hào hơi nghiêng người về phía tôi: “Cần tôi giúp không?”
Góc độ này từ bên ngoài nhìn vào trông chẳng khác gì một nụ hôn.
“Thư Ý?”
Một giọng nam vang lên phía sau tôi.
Tôi ngoảnh đầu lại, hóa ra là Yến Tử Hành và Chu Khí Dã.
Yến Tử Hành nhìn tôi cùng Trần Bách Hào với ánh mắt dò xét, còn sắc mặt Chu Khí Dã thì đen kịt, y như một người chồng vừa bắt gian vợ mình tại trận.
Tôi gỡ khuyên tai xuống, đặt vào lòng bàn tay, không hề nhìn Chu Khí Dã, chỉ khẽ gật đầu với Yến Tử Hành rồi dời mắt đi.
Nhận ra người ngồi cùng tôi là vị tổng tài nổi tiếng của giới tài phiệt Hồng Kông gần đây đang mở rộng đầu tư vào đại lục, Yến Tử Hành liền bước tới chào hỏi Trần Bách Hào.
Chu Khí Dã đứng sát bên tôi, hương trầm mát lạnh phả vào mũi không chút kiêng dè.
Tôi cúi đầu cắt miếng bít tết, mái tóc xoăn nhẹ buông xuống che đi ánh mắt thăm dò của hắn.
Nhưng đầu óc lại vô dụng mà nhớ về một đêm da đỏ tim đập kia.
“Mẹ tôi bảo đã lâu em chưa đến ăn cơm, ngày mai cùng Ngôn Tu tới nhà tôi đi.”
Những suy nghĩ hỗn loạn lập tức bị giọng nói trầm thấp của Chu Khí Dã cắt ngang.
Tôi im lặng mấy giây, không buồn ngẩng đầu, thản nhiên đáp: “Ngày mai anh tôi có việc, tôi cũng hẹn bạn rồi, xin lỗi dì giúp tôi nhé.”
Cốt truyện đã thức tỉnh trong đầu khiến tôi không kìm được mà oán hận hắn, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nói thêm một câu: “Anh có thể rủ Bạch Thất Thất đi.”
Chu Khí Dã không nói gì. Tôi vẫn tiếp tục cắt bít tết, giả vờ bận rộn.
Chỉ đến khi hương trầm nhàn nhạt dần biến mất, cơ thể căng cứng của tôi mới từ từ thả lỏng.
Tôi từ chối không chỉ vì ngày mai thật sự có hẹn với Lâm Dao tổ chức tiệc tân gia, mà còn bởi vì từ khi biết trước kết cục, cảm xúc của tôi dành cho Chu Khí Dã đã trở nên quá phức tạp.
Tôi hận hắn vô tình, cũng hận bản thân từng vì tình yêu mà bất chấp tất cả.
Thế nhưng, chỉ cần hắn xuất hiện, thứ tình cảm bị lý trí đè nén của tôi lại như bị kích hoạt bởi một cơ chế định sẵn.
Cái cảm giác giằng xé này khiến tôi mỗi lần thấy hắn đều sinh ra phản ứng phòng vệ.
Vừa ghét hắn, vừa ghét chính sự ngu muội của mình.
Trần Bách Hào lặng lẽ nhìn tôi đang thất thần và bóng lưng Chu Khí Dã khuất xa, ánh mắt ẩn chứa suy tư khó đoán.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com