Chương 2
4
Đúng lúc gần đây Trần Bách Hào dường như có một số hợp tác làm ăn với nhà họ Lâm.
Hôm sau, tôi hẹn Trần Bách Hào cùng đến biệt thự mới mua trên sườn đồi của Lâm Dao để tổ chức tiệc tân gia cho cô ấy.
Món quà tôi tặng là một bức tranh mình vẽ gần đây.
Tôi luôn thích vẽ tranh thủy mặc, chỉ là hồi nhỏ từng bị Chu Khí Dã chế giễu rằng vẽ như bùa chú, thế nên dần dà cũng mất hứng thú.
Sau khi ký ức cốt truyện thức tỉnh, rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi lại nhặt lại sở thích này.
Vừa xách quà bước vào cửa, tôi liền trông thấy mấy vị khách không mời mà đến.
Yến Tử Hành đang ở ban công, dạy Bạch Thất Thất chơi trò chơi trên bàn.
Chu Khí Dã thì tựa lưng vào ghế sô-pha màu nghệ, mái tóc hơi rũ xuống che một phần mắt, làm dịu đi những đường nét sắc lạnh nơi cằm.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt thâm sâu, lạnh lùng. Ánh mắt giao nhau giữa không trung, hắn lại lập tức chuyển hướng, nhìn sang Trần Bách Hào đứng bên cạnh tôi.
Tôi quay đi trước, thế nên không nhìn thấy sắc u ám nơi đáy mắt hắn.
Lâm Dao mỉm cười tiến tới, đón lấy món quà trong tay tôi, sau đó ghé sát tai tôi thì thầm: “Tớ cũng không biết tại sao Bạch Thất Thất lại đến cùng, chị em có lỗi với cậu rồi.”
Tôi phẩy tay tỏ ý không sao, sau đó trò chuyện với mấy chị em một lúc rồi đi ra phía hồ bơi.
Tôi nằm trên ghế dài bên hồ, chán nản lướt điện thoại xem mấy tin tức hot trên mạng.
Bỗng, ghế bên cạnh có người ngồi xuống. Tôi ngước mắt lên nhìn, lại là nữ chính tiểu bạch hoa, Bạch Thất Thất.
Một linh cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng.
Tôi ngồi dậy định rời đi, nhưng cô ta bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.
Tôi cau mày khó hiểu, cô ta lại nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi nhé.”
Giây tiếp theo, tôi chỉ cảm thấy một lực kéo mạnh, cả hai chúng tôi cùng rơi xuống hồ bơi.
Nước lạnh như băng tràn vào mũi và miệng, toàn thân tôi co rút vì đau đớn, vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng tìm thứ gì đó để bám víu.
Dường như có tiếng hét trên bờ, trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi nhìn thấy một bóng người lao về phía mình.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện.
Trần Bách Hào cầm theo bình giữ nhiệt, đẩy cửa bước vào.
Dáng vẻ anh ta nhã nhặn, ánh mắt ôn hòa, mang đến cảm giác dễ gần.
“Tỉnh rồi à? Đúng lúc tôi vừa lấy ít nước ấm.”
“Là anh cứu tôi sao?” Vừa mở miệng, tôi đã cảm thấy cổ họng khô rát đến khó chịu.
Trần Bách Hào rót một cốc nước, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ phủ lên người anh ta, trông càng thêm ôn hòa.
“Uống nước trước đi.”
Tôi nhận lấy cốc nước, chợt nhớ đến Bạch Thất Thất đã kéo tôi xuống hồ, liền vội vàng ngồi thẳng dậy hỏi:
“Bạch Thất Thất đâu?”
“Cô ta được tổng giám đốc Yến cứu lên rồi, hiện tại không sao cả.”
Tôi nhấp một ngụm nước, đầu óc trống rỗng, bắt đầu suy nghĩ theo hướng âm mưu.
Cô ta rõ ràng có tính toán từ trước khi kéo tôi xuống hồ, nhưng tại sao lại làm thế?
Chuyện này có lợi gì cho cô ta?
5
Đang nghĩ mãi không ra lý do, bác sĩ đến kiểm tra phòng.
Ông ấy nói tôi không có gì nghiêm trọng. Tôi cũng không thích mùi thuốc sát trùng nên đã làm thủ tục xuất viện sớm về nhà.
Sau khi về, Chu Khí Dã hiếm hoi gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại. Nhưng lúc đó tôi đang tắm nên không nghe thấy.
Lúc ra ngoài nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, tôi nghĩ có lẽ lại là cái điển hình của nam phụ si tình, chất vấn tôi tại sao lại độc ác đẩy Bạch Thất Thất xuống nước.
Tôi bĩu môi nhìn điện thoại, tránh được rắc rối thì tránh, chẳng thèm trả lời.
Thời gian sau đó, tôi chủ yếu ở nhà tĩnh dưỡng, ban ngày vẽ tranh trong phòng vẽ, cuộc sống thảnh thơi tự tại.
Lần nữa gặp lại Chu Khí Dã, đã là tại tiệc đón gió tẩy trần của bạn thân về nước nửa tháng sau đó.
Sợ đụng phải đám nhân vật chính rồi lại xảy ra chuyện gì đó, tôi vốn định từ chối.
Nhưng bạn thân Trương Hằng cứ quấn lấy nài nỉ mãi. Nghĩ đến tình nghĩa lớn lên bên nhau từ bé, tôi đành cắn răng đơn giản sửa soạn rồi đi đến phòng riêng mà cậu ấy đã đặt.
Vừa vào phòng, Trương Hằng đã lập tức đẩy tôi xuống ngồi cạnh Chu Khí Dã.
Cậu ta biết tôi thích Chu Khí Dã từ nhỏ, còn nháy mắt cười đầy ẩn ý.
Tôi cạn lời, thật sự rất muốn hét lên: “Thời đại thay đổi rồi đấy, huynh đệ!”
Chu Khí Dã bên cạnh im lặng uống rượu, đến cả khóe mắt cũng chẳng buồn liếc tôi lấy một cái.
Cũng phải, hắn chắc chắn đang nghĩ nữ phụ độc ác là tôi đây vừa đẩy “nữ chính” của hắn xuống nước, còn đang nổi giận đây.
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, cúi đầu dựa vào sofa lướt điện thoại.
Một tay lướt điện thoại, tay còn lại với lấy một quả cà chua bi trên đĩa trái cây trên bàn.
Không may cầm không chắc, quả cà chua theo độ cong của bàn mà lăn như trượt tàu lượn siêu tốc.
Tôi vội đưa tay bắt lấy, nhưng có một bàn tay thon dài, rõ khớp xương còn nhanh hơn tôi một bước, đỡ ngay phía dưới.
Phản xạ có điều kiện, tôi lập tức rụt tay lại.
Lòng bàn tay vừa chạm phải độ ấm của hắn, nhưng trong chớp mắt đã biến mất.
Tim tôi khẽ nảy lên. Ngước mắt nhìn, lại bắt gặp ánh mắt của Chu Khí Dã cũng vừa quay sang.
Tôi vội lảng tránh, mu bàn tay bị chạm vào như bị lửa thiêu, khó chịu mà ngồi thẳng dậy.
Yến Tử Hành dẫn theo Bạch Thất Thất bước vào.
Có thể thấy hôm nay cô ta đã ăn diện rất kỹ lưỡng, mái tóc đen suôn mượt, váy trắng tinh khôi, gương mặt dịu dàng thanh tú, chuẩn hình tượng nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết thanh xuân đau thương.
Bạn thân Trương Hằng vốn thích bày trò, thấy người đến gần đủ, sau khi chơi xúc xắc và trò hỏi một đằng trả lời một nẻo, liền cầm chai rượu ồn ào đòi chơi “Thật hay thách”.
Vòng đầu tiên bắt đầu từ Trương Hằng. Chai rượu quay vòng vòng, cuối cùng dừng ngay trước mặt Bạch Thất Thất.
Cô ta mở to đôi mắt hạnh đào đen trắng rõ ràng, trông như chú thỏ con bị giật mình, sau đó cười ngượng ngùng nói: “Chọn thật lòng đi.”
Trương Hằng thấy cô ta đi cùng Yến Tử Hành, mà Yến Tử Hành thì quan tâm chăm sóc đủ đường, dù có yêu đương hay chưa thì cũng sắp rồi, liền hắng giọng định giúp một tay.
“Trong số những người ở đây, có ai là người cô thích không?”
Mặt Bạch Thất Thất lập tức đỏ bừng.
Nhưng điều bất ngờ là, cô ta không nhìn về phía Yến Tử Hành—mà lại quay sang Chu Khí Dã.
Tất cả mọi người bỗng nín thở, ánh mắt hóng chuyện không ngừng quét qua quét lại giữa ba người bọn họ.
Cô ta khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt e lệ, dịu dàng đáp một tiếng: “Có.”
6
Không có tiếng hò reo như dự đoán, mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn tôi.
Ngoài Bạch Thất Thất ra, những người ở đây đều là bạn thân từ nhỏ của tôi, ai cũng biết chuyện tôi đuổi theo Chu Khí Dã bao năm qua. Giờ tự nhiên lại có kẻ chọc gậy bánh xe? Vậy còn Yến Tử Hành thì sao?
Nhìn lại tâm bão của sự việc, mấy người chúng tôi nghe câu trả lời này mà chẳng có phản ứng gì lớn. Chu Khí Dã thậm chí không buồn ngẩng đầu, dáng vẻ hoàn toàn chẳng bận tâm, chỉ giơ ngón tay thon dài châm một điếu thuốc.
Tôi cũng ung dung bình tĩnh, bên ngoài vững vàng như lão chó săn.
Chỉ có Yến Tử Hành là có vẻ hơi mất tập trung.
Đến lượt Bạch Thất Thất xoay chai.
Ngón tay cô ta thanh mảnh trắng muốt, chai rượu chầm chậm xoay tròn. Không biết vô tình hay cố ý, cái chai lại dừng đúng ngay trước mặt Chu Khí Dã.
Hắn thoáng nâng mí mắt, giọng khàn khàn: “Chọn thật lòng.”
Má Bạch Thất Thất lại ửng đỏ. Cô ta e lệ hỏi: “Trong số những người ở đây, có ai là người cậu thích không?”
Làn khói thuốc lượn lờ che đi nét mặt hắn, tôi chỉ lờ mờ thấy được đường nét sống mũi cao và đôi môi mỏng nghiêm nghị.
Mọi người nín thở chờ câu trả lời của hắn.
Chỉ nghe hắn khẽ cất giọng, rõ ràng nhưng rất nhẹ: “Có.”
Cả đám liền hít một hơi lạnh. Đó là Chu Khí Dã, người lạnh lùng và khép kín nhất trong nhóm bọn tôi, vậy mà hắn lại nói rằng mình có người thích, và người đó còn đang ở đây.
Câu nói như một tiếng sét giữa trời quang, khiến tất cả ngỡ ngàng, ai nấy đều cảm thấy chuyến đi dự tiệc hôm nay vô cùng đáng giá, vì đã đào được tin tức hiếm hoi về hắn.
Giữa một loạt ánh mắt sửng sốt, chỉ có tôi là vẫn bình thản như cũ.
Không chỉ không ngạc nhiên, mà thậm chí còn có cảm giác “quả nhiên là thế”.
Dù có lạnh lùng đến đâu, thì nam phụ trong tiểu thuyết ngôn tình cũng phải có trái tim. Mà trái tim đó, theo đúng công thức thường thấy, chắc chắn chỉ dành cho nữ chính. Chuyện này quá mức bình thường.
Chu Khí Dã không để ý đến những ánh mắt dò hỏi của mọi người, chỉ chậm rãi cầm lấy chai rượu.
Hắn thậm chí chẳng buồn xoay chai, cứ thế trực tiếp nhắm thẳng về phía tôi.
Cả đám nhìn thao tác của hắn mà đầy dấu chấm hỏi, chơi vậy cũng được à?
Dù hắn chỉ lặng lẽ ngồi một bên, không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng vẻ ngoài tinh tế cùng khí chất cao ngạo vẫn toát lên sức hút khó ai có thể phớt lờ.
Thế nhưng lúc này, hắn lại cứ thế nhìn tôi chằm chằm, đuôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu vào lòng người.
Cả đám nín thở, hồi hộp chờ xem hắn sẽ hỏi gì.
Rồi hắn chậm rãi lên tiếng: “Tôi đã gọi cho em rất nhiều lần, tại sao không bắt máy?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com