Chương 3
7
Đôi mắt tôi mở lớn, sống lưng cứng đờ, không thể tin nổi nhìn hắn.
Trương Hằng kích động đập mạnh xuống bàn, hét lên một tiếng.
Xung quanh vang lên những tiếng “Ồ~” đầy hào hứng.
Chỉ có Bạch Thất Thất là mặt mày tái nhợt.
Nhưng Chu Khí Dã không dừng lại ở đó.
Hắn hoàn toàn bỏ qua luật chơi, bắn liên hoàn như súng máy về phía tôi.
“Tôi đã bảo trợ lý đặc biệt của mình đến chăm sóc em. Vậy mà khi tôi xong việc ở công ty đến bệnh viện, bác sĩ lại nói em đã xuất viện rồi.”
“Lần trước tôi mời em đến nhà ăn cơm, em cũng trốn tránh.”
“Em đang né tránh tôi sao?”
Từ bé đến giờ, chưa từng có ai nghe thấy Chu Khí Dã, người vốn kiệm lời đến cực đoan, mà lại có thể một hơi nói ra nhiều chữ như vậy.
Dù giọng hắn vẫn bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự uất ức tràn ngập không cách nào che giấu.
Tôi sững sờ nhìn hắn, thấy hắn nhíu mày, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Những ánh mắt hóng hớt của Trương Hằng và đám bạn khiến tôi không còn đường lui.
Tôi đứng phắt dậy, kéo Chu Khí Dã ra khỏi phòng bao. Vừa đi đến chỗ vắng người, tôi liền lớn tiếng chất vấn: “Anh điên rồi à? Anh đang làm cái gì vậy?”
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.
“Thực ra, điều tôi muốn hỏi nhất là, hôm đó, em nhầm tôi thành ai?”
Tôi há miệng nhưng không thốt ra được lời nào.
Hắn tiếp tục: “Em đã chạm vào tôi từ đầu đến chân, giờ lại không muốn chịu trách nhiệm sao?”
“Tôi là món đồ chơi để em tùy ý đùa giỡn à?”
“Trả lời tôi, Dương Thư Ý.”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ. Đây có phải là Chu Khí Dã mà tôi quen biết không? Những lời nói ngang tàng này là từ miệng hắn thốt ra sao!
Ngày tôi bị tống vào tù, khuôn mặt hờ hững xa cách của hắn dần dần chồng lên với dáng vẻ hiện tại, nhíu mày, đầy ấm ức, muốn đòi lại công bằng cho chính mình.
Và kết quả cuối cùng là, tôi hoảng hốt bỏ chạy.
8
Tôi ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy thế giới này càng lúc càng quỷ dị.
Cảm giác không thực, như thể tôi đang giẫm trên bông.
Vậy, Chu Khí Dã có ý gì đây? Là cái nghĩa mà tôi đang nghĩ đến sao?
Tôi cẩn thận suy ngẫm lại. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng tôi đã đẩy Bạch Thất Thất xuống nước? Nếu kịch bản chưa thức tỉnh, tôi vẫn là nữ phụ liếm chó kia, thì hắn có thể dễ dàng trả thù tôi.
Nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn không dây dưa gì với nhóm nhân vật chính nữa.
Vậy nên, kỵ sĩ nam phụ của nữ chính lại chọn cách này để trả thù tôi sao?
Rõ ràng tôi đang muốn thoát khỏi họ, bắt đầu lại cuộc sống của chính mình…
Thế mà nhóm nhân vật chính vẫn dai dẳng bám theo không buông!
Càng nghĩ, tôi càng không thể ngồi yên. Nếu hắn thật sự có ý định trả thù, thì với tâm cơ của mình, tôi tuyệt đối không đấu lại Chu Khí Dã.
Tôi gửi tin nhắn cho anh trai vẫn còn đang công tác ở nước ngoài, dặn anh ấy cẩn thận Chu Khí Dã.
Sau đó tôi đi qua đi lại trên sàn một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhắn cho Chu Khí Dã một tin.
“Tôi không hề đẩy Bạch Thất Thất. Không tin thì anh cứ kiểm tra camera!”
Rồi ngay lập tức kéo đen, xóa số, làm một lèo cả chuỗi thao tác, lúc này tôi mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị Chu Khí Dã đột ngột đến tận nhà chặn lại.
“Hình như giữa chúng ta có hiểu lầm. Có thể nói chuyện một chút không?”
Ra đến vườn hoa, tôi khoanh tay, quay lưng về phía hắn. Không hiểu sao bầu không khí này khiến tôi thấy bất an, thế nên tôi thẳng thừng giục hắn: “Anh nói đi.”
“Tôi với Bạch Thất Thất không có quan hệ gì cả.”
Nghe vậy, tôi lập tức đảo mắt, phản bác ngay: “Tôi cũng đâu có nói hai người có quan hệ.”
“Nhưng hình như em rất để tâm đến cô ấy.”
Vừa nghe đến cái tên Bạch Thất Thất, tôi lại nhớ đến chuyện cô ta vô duyên vô cớ đẩy tôi xuống hồ bơi.
Lửa giận trong lòng chợt bùng lên, tôi xoay người lại, lạnh lùng nhìn hắn, đáp trả gay gắt: “Tôi với cô ta có quan hệ gì mà phải để tâm đến cô ta?”
“Hay là do anh để tâm đến cô ta, nên người khác làm gì anh cũng suy diễn đủ điều?”
“Thật sự quá nực cười. Chu Khí Dã, nếu anh chỉ muốn nói mấy chuyện này, thì tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải nói chuyện nữa.”
“Anh cứ yên tâm, tôi không còn thích anh nữa.”
“Tôi cũng sẽ không làm gì Bạch Thất Thất cả, nhưng làm ơn trông chừng cô ta, bảo cô ta đừng đến dây dưa với tôi.”
Nói xong, tôi chẳng buồn quan tâm sắc mặt hắn biến đổi thế nào, lập tức nhấc chân định rời đi.
Nhưng khi lướt qua hắn, Chu Khí Dã lại siết chặt cổ tay tôi, đôi mày sắc lạnh khi ấy lại mang theo chút hoảng loạn đến gần như vụn vỡ.
“Tôi không có ý đó.”
Ngày tôi bị tống vào tù, giọng điệu căm ghét đến tận xương của hắn. Cảnh tượng cha mẹ và anh trai tôi phải chịu kết cục bi thảm. Tất cả vẫn luôn là những cơn ác mộng khiến tôi tỉnh dậy trong cơn lạnh toát sống lưng mỗi đêm.
Có lẽ là vì tôi đã dần buông bỏ, có lẽ là vì tôi không muốn lặp lại bi kịch một lần nữa.
Nên lúc này, khi nhìn ánh mắt hắn, tôi chẳng hề gợn lên chút cảm xúc nào. Chỉ cười lạnh một tiếng: “Vậy anh có ý gì, Chu Khí Dã? Tôi sợ anh nhìn tôi là thấy ghê tởm đến không chịu nổi, nên tôi tự lăn đi rồi, tránh xa các người thật xa.”
“Như vậy vẫn chưa đủ sao? Tại sao ngược lại anh còn đến bám lấy tôi? Muốn khiến tôi sống không yên ổn à?”
Vừa nói xong, trong lòng tôi như có một sợi dây siết chặt lại, đau đến khó chịu.
Nhưng tôi vẫn không chịu cúi đầu, kiên quyết nhìn chằm chằm vào hắn.
“Tôi thấy em ghê tởm khi nào? Đừng nói những lời giận dỗi như vậy, tôi cũng sẽ thấy khó chịu.”
“Tôi với Bạch Thất Thất thực sự không có bất kỳ quan hệ nào.”
“Chẳng lẽ em tức giận là vì chuyện lần trước ở quán bar sao?”
“Nếu em không thích, tôi sẽ không tiếp xúc với cô ấy nữa.”
Chu Khí Dã vẫn nắm chặt cổ tay tôi, không hề có ý định buông ra.
Một người vốn luôn điềm đạm như hắn, lúc này lại lộ ra dáng vẻ có phần lúng túng, vụng về.
“Ha, anh đang nói cái gì vậy? Không lẽ anh thích tôi à?”
“Phải, tôi thích em.”
Hắn thản nhiên thừa nhận làm đầu óc tôi trống rỗng. Những lời định nói để phản bác cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi im lặng hồi lâu, cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng lạnh nhạt.
“Người anh thích là Bạch Thất Thất. Chẳng qua bây giờ anh chưa nhận ra thôi. Ngay cả khi hiện tại anh không thích, thì sau này cũng sẽ thích cô ta.”
“Tôi không muốn dây dưa vào chuyện tình cảm của các người.”
Tôi không muốn đánh cược vào tình cảm của hắn. Cái giá phải trả quá đắt, tôi không gánh nổi.
Vì thế, tôi hít sâu một hơi, rồi tiếp tục nói: “Nếu thật sự thích tôi, thì sau này đừng liên lạc nữa. Nể tình bao nhiêu năm quen biết, tôi xin anh đấy.”
9
Tôi và Trần Bách Hào vẫn duy trì mối quan hệ ổn định, nhưng mỗi lần gặp mặt lại giống như một cuộc đàm phán công việc hơn là hẹn hò.
Anh ta mời tôi làm bạn gái đi cùng tham dự buổi tiệc doanh nghiệp ở Bắc Kinh.
Vừa đến tiệm làm tóc quen thuộc, tôi đã chạm mặt Bạch Thất Thất vừa thay xong lễ phục bước ra, bên cạnh còn có Yến Tử Hành.
Nghe nói dạo gần đây nhà họ Yến đang sắp xếp xem mắt cho Yến Tử Hành, mà hành động chống đối của hắn chính là càng tích cực đưa Bạch Thất Thất đến các sự kiện hơn.
Nhưng nhân vật chính thế nào thì chẳng liên quan gì đến tôi. Chỉ có điều, món nợ bị đẩy xuống hồ bơi tôi vẫn chưa tính sòng phẳng với cô ta.
Khi tôi và Trần Bách Hào đến khách sạn, bên trong đã có rất nhiều người.
Hôm nay để phối với lễ phục, tôi mang một đôi giày cao gót hơi chật khiến chân bị cọ xát khó chịu.
Nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ đoan trang, khoác tay Trần Bách Hào, khéo léo đối đáp vài lời xã giao.
Đưa mắt nhìn quanh, tôi liền thấy Bạch Thất Thất diện trang phục lộng lẫy, khoác tay Yến Tử Hành, rạng rỡ tươi cười giữa đám đông.
Cách đó không xa, Chu Khí Dã nâng ly rượu, bên cạnh cũng có không ít người vây quanh.
Lâm Dao nhìn thấy cảnh tượng này, thấp giọng nói: “Nghe bảo mẹ của Yến Tử Hành cực kỳ không thích cô ta, còn đưa hẳn một tấm chi phiếu để đuổi đi. Ai ngờ Bạch Thất Thất lại có cốt khí lắm, xé ngay tại chỗ, còn nói dì Yến đang sỉ nhục tình yêu của bọn họ. Xong lại chạy về mách với A Hành, khiến hai mẹ con bọn họ trở mặt với nhau.”
“Giờ thì cậu nhìn cô ta xem, đứng bên cạnh A Hành, phong quang vô hạn.”
“Trong giới còn đồn đại cô ta một mặt bám lấy A Hành, mặt khác lại mập mờ với mấy công tử khác, không ít người đều bị cô ta dắt mũi.”
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, lắng nghe Lâm Dao tám chuyện.
Mấy chuyện như vậy, có gì lạ đâu.
Mấy công tử ăn chơi sa đọa, ăn ngán sơn hào hải vị, bỗng dưng muốn đổi khẩu vị sang cháo trắng dưa muối cũng là điều bình thường.
Bạch Thất Thất tuy xuất thân nghèo khó, nhưng cô ta mang đến một vẻ đơn thuần như chưa hiểu sự đời, cộng thêm chút cốt khí ngu xuẩn, chính là kiểu “mới lạ” mà đám công tử bọn họ chưa từng thấy qua ở những tiểu thư quyền quý đã quen nhìn đại sự.
Cô ta sẽ dẫn họ đi ăn mấy quán bò kho vỉa hè phủ đầy bụi bặm.
Cô ta sẽ dẫn họ chơi những cây pháo bông loại rẻ tiền, một đồng được cả nắm.
Nghe đâu mấy hôm trước, cô ta còn dầm mưa về nhà với Yến Tử Hành, chỉ vì không muốn hoang phí mà bắt taxi.
Kết quả là Yến Tử Hành bị cảm suốt ba ngày, thêm cả viêm dạ dày cấp tính.
Ha, lãng mạn biết bao.
Không còn hứng thú nghe chuyện phiếm nữa, tôi tìm cớ chuồn ra sân thượng hóng gió.
Vừa lên sân thượng chưa được bao lâu, tiếng bước chân quen thuộc đã vang lên từ cửa.
Chu Khí Dã cầm trong tay một hộp băng cá nhân, chậm rãi bước về phía tôi.
Xem ra cuộc nói chuyện lần trước, hắn đã quên sạch.
Tôi ngồi trên chiếc xích đu ngoài trời, né tránh động tác của hắn, tự tay nhận lấy hộp băng cá nhân, thản nhiên nói: “Cảm ơn.”
“Tôi thấy tranh em đăng trên Weibo rồi, vẽ rất đẹp.”
“Tôi có một người bạn đang giảng dạy tại Học viện Mỹ thuật, đặc biệt giỏi tranh thủy mặc. Nếu em có hứng thú, tôi có thể giới thiệu cho em.”
Tôi không đáp lời, nhưng Chu Khí Dã vẫn tiếp tục nói.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi lạnh giọng cắt ngang: “Anh quên rồi à? Hồi nhỏ anh còn bảo tôi vẽ như bùa chú quỷ ám cơ mà.”
Chu Khí Dã mím môi, im lặng trong chốc lát. “Bởi vì hôm đó em vẽ Trương Hằng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com