Chương 4
10
Khi tôi và Chu Khí Dã lặng lẽ đối diện nhau, bầu không khí trầm mặc bỗng bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Bạch Thất Thất ở cửa.
“A Dã.”
Giọng nói của cô ta mềm mại, mà Chu Khí Dã lại đứng chắn hoàn toàn trước mặt tôi, khiến Bạch Thất Thất không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Chu Khí Dã hơi nghiêng đầu, hàng mi dài rủ xuống, bóng đêm hắt lên gương mặt hắn những đường nét sắc lạnh.
Gió đêm thổi qua, chỉ có ánh trăng lốm đốm phản chiếu lên gò má, khiến hắn trông càng thêm xa cách, lạnh lùng.
Bạch Thất Thất cắn môi, giọng điệu thận trọng:
“Nghe A Hành nói anh thích ăn món Hồ Nam, dạo gần đây em học được hai món, có thời gian đến nhà em không? Coi như em cảm ơn anh lần trước giúp em ở quán bar.”
Tôi ngồi vững vàng trên xích đu, thoải mái xem vở kịch giằng co mập mờ giữa nữ chính và nam phụ.
Sắc mặt Chu Khí Dã không đổi, nhưng lời nói lại lạnh lùng đến tàn nhẫn, không chút nể nang.
“Không phải tôi thích ăn món Hồ Nam, mà là Thư Ý thích, tôi chỉ ăn theo cô ấy.”
“Hôm đó ở quán bar, tôi giúp cô cũng chỉ vì nể mặt Yến Tử Hành. Còn cô thì sao? Cô cố ý dựa vào lòng tôi, đã từng nghĩ đến cảm nhận của Yến Tử Hành chưa?”
“Còn nữa, những tin nhắn cô gửi vào WeChat công việc của tôi mỗi ngày, thực sự đã gây cho tôi rất nhiều phiền phức, Bạch tiểu thư.”
Gương mặt Bạch Thất Thất vốn còn vương chút hồng hào, nhưng khi nghe mấy lời này liền tái nhợt đi, nước mắt đọng trên hàng mi, trông vừa thanh lệ vừa yếu đuối, đến mức ngay cả tôi cũng có chút động lòng trắc ẩn.
“A Dã, anh sao có thể…”
“Xin lỗi vì làm phiền hai người.”
Một giọng nam trầm thấp cắt ngang tiếng nghẹn ngào của cô ta.
Yến Tử Hành đứng tựa vào cửa sau lưng Bạch Thất Thất, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô ta, không biết đã đến từ lúc nào, nghe được bao nhiêu.
Bạch Thất Thất lập tức hoảng loạn, sững sờ nhìn Yến Tử Hành đột nhiên xuất hiện.
Chu Khí Dã lấy hộp băng cá nhân trong tay tôi, ngồi xuống, cầm cổ chân tôi, nhẹ nhàng dán lên vết xước.
Hành động này khiến Bạch Thất Thất cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
Cô ta đứng yên tại chỗ, mặt trắng bệch, như một bức tượng điêu khắc.
Khuôn mặt xinh đẹp hơi vặn vẹo, đôi mắt tràn đầy nhục nhã và khó chịu.
Chu Khí Dã cởi áo khoác ngoài, đắp lên vai tôi, sau đó dắt tôi rời khỏi sân thượng.
Lúc bước đi, tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Yến Tử Hành vang lên sau lưng:
“Bạch Thất Thất, cô giỏi lắm.”
11
“Bạch Thất Thất dạo này hình tượng sụp đổ rồi, nghe nói A Hành đã nghe theo gia đình đi xem mắt.”
Lâm Dao nằm dài trên sofa trong phòng ngủ của tôi, vừa hút trà sữa vừa nói úp úp mở mở.
Tôi đắp mặt nạ, hờ hững đáp: “Có lẽ chỉ là cãi nhau, vài hôm nữa sẽ lại đâu vào đấy thôi.”
Lâm Dao nghĩ ngợi một lúc, rồi bất chợt hào hứng ghé sát lại hỏi: “Ê, dạo này anh Dã theo đuổi cậu dữ lắm, cậu nghĩ sao?”
“Cha mẹ tớ khá thích Trần Bách Hào, nhưng anh trai tớ thì không.”
Lâm Dao bĩu môi: “Tớ cũng không thích Trần Bách Hào lắm, cứ thấy anh ta có một kiểu hiền lành giả tạo, là kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ tuyệt đối.”
“Cậu còn nhớ vụ rơi xuống bể bơi lần trước không? Cậu ngã xuống, anh Dã như mất mạng, lập tức nhảy xuống cứu.”
“Anh ta thì hay lắm, đợi đến khi có người kéo cậu lên rồi mới chìa tay giúp.”
Tay tôi đang thoa kem dưỡng da bỗng khựng lại: “Không phải Trần Bách Hào cứu tớ à?”
“Dĩ nhiên không phải, hơn nữa nhà tớ có làm ăn với anh ta, không biết tại sao, nhưng tớ cứ cảm thấy người này…”
Những câu sau tôi không nghe rõ nữa.
Tôi luôn nghĩ người cứu mình là Trần Bách Hào, lần trước hỏi anh ta cũng không phủ nhận. Hóa ra là Chu Khí Dã sao…
12
Vài ngày sau, Trần Bách Hào hẹn tôi đi ăn.
Tôi nhìn người đàn ông đối diện, trong lòng lại nhớ đến lời của Lâm Dao.
Chúng tôi yên lặng dùng bữa, đúng lúc này, Chu Khí Dã cùng vài người trong công ty hắn bước vào nhà hàng.
Vừa vào cửa, hắn như có radar, lập tức nhìn thấy tôi.
Sau đó, nhóm người kia chọn bàn ngồi ngay gần chỗ chúng tôi.
Tôi cứng đờ người, lén liếc sang.
Hắn tựa hờ vào ghế, ngón tay kẹp điếu thuốc, khuôn mặt sắc nét như tranh vẽ vừa lạnh lùng, cao quý, lại phảng phất chút cô tịch.
Sau khi ăn xong, tôi và Trần Bách Hào một trước một sau ra khỏi nhà hàng.
Xe đậu không xa, nhưng vừa bước lên vỉa hè, một chiếc xe con bỗng lao thẳng về phía tôi.
Hơi thở tôi dường như ngừng lại ngay khoảnh khắc đó, sững sờ nhìn chiếc xe lao đến ngày càng gần.
Tôi muốn chạy nhưng chân lại không thể nhấc nổi.
Chỉ trong tích tắc, tôi bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Tim như nghẹn lại, tôi hoảng hốt bám chặt lấy người trước mặt, đầu óc trống rỗng.
“Em còn muốn chiếm lợi của tôi đến bao giờ?”
Một giọng nói thấp thoáng ý cười vang lên, tôi mới hoàn hồn, ngước lên nhìn, là Chu Khí Dã.
Tôi lập tức đẩy hắn ra, hắn khẽ rên một tiếng, sắc mặt lộ vẻ đau đớn.
Lúc này tôi mới phát hiện tay hắn bị thương.
Tôi vội vã gọi cảnh sát, rồi tự lái xe đưa hắn đến bệnh viện, hoàn toàn quên mất Trần Bách Hào vẫn đứng bên cạnh.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận xương cẳng tay trái bị gãy nhẹ.
Tôi đưa Chu Khí Dã về nhà, lòng áy náy trào dâng.
Hắn nói thèm cháo tôm tôi nấu, nên tôi liền đi siêu thị mua nguyên liệu, rồi vào bếp nhà hắn nấu.
Đúng lúc này, cảnh sát cũng có kết quả điều tra, tài xế gây tai nạn say rượu.
Tôi cười lạnh. Tôi thấy gã lúc lao xe vào tôi tỉnh táo lắm, rõ ràng là có chủ đích.
Chu Khí Dã nghe xong, ngón tay khẽ xoay nhẹ, hàng mày lạnh lẽo phủ đầy sương giá.
Tôi bưng cháo tôm đã nấu xong ra bàn.
Chu Khí Dã dùng tay không bị thương múc một muỗng, nhẹ nhàng nếm thử: “Lần trước ăn đã là hồi em còn học cấp ba, làm cho tôi.”
Tôi rủ mắt, không đáp.
“Sao bây giờ lại ghét tôi đến thế, Thư Ý? Ít nhất cũng phải cho tôi một lý do.”
13
“Tôi về trước đây, mai anh muốn ăn gì thì tôi lại đến nấu.”
Tôi xách túi, đứng dậy nói.
“Đừng đi.”
Chu Khí Dã quên mất tay trái đang bị thương, vừa vươn tay giữ tôi lại thì đau đến co giật, vô tình hất đổ bát cháo tôm nóng hổi lên người mình.
Tôi vội vàng rút khăn giấy lau sạch vết bẩn trên áo hắn.
Sợ hắn bị bỏng, tôi kéo hắn vào phòng tắm để xả nước lạnh.
Đến khi hoàn hồn, tôi mới nhận ra một tay mình đang vén áo hắn, tay còn lại đặt trên cơ bụng săn chắc.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, đứng thẳng dậy, Chu Khí Dã cũng siết chặt nắm tay bên người, cơ thể khẽ run, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng.
Tôi cười gượng, lảng tránh: “Anh tự làm đi.” Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Chu Khí Dã mất hơn một tháng mà vết gãy vẫn chưa lành. Hắn kén ăn, nhất là khi bị bệnh.
Vì cảm thấy có lỗi, tôi đến nhà hắn nấu ăn suốt cả tháng trời.
Hôm nay, có một giáo sư mà tôi rất thích tổ chức triển lãm tranh gần đây.
Sau khi nấu xong bữa tối cho hắn, tôi liền một mình đi xem tranh.
Rời khỏi triển lãm, tôi bị bắt cóc.
Một cái bao tải trùm lên đầu, tôi chỉ mơ hồ cảm thấy mình đang ở trong một nhà kho trống trải.
Tôi vốn đã thấy vụ tai nạn xe lần trước có điều bất thường, nên lần này đã cẩn thận bật chế độ liên lạc khẩn cấp và định vị trên đồng hồ.
Anh trai tôi và cảnh sát chắc sẽ nhanh chóng tìm đến.
Hai tay bị trói quặt ra sau, tôi không la hét, cũng không vùng vẫy, chỉ yên lặng ngồi trên ghế gỗ.
Lúc này, cửa kho chậm rãi mở ra, một giọng đàn ông trung niên khàn khàn cất lên:
“Người đã bắt về rồi, bao giờ thanh toán nốt?”
Không ai trả lời.
Người đàn ông kia bực bội, giọng càng dữ tợn: “Tao là kẻ liều mạng, nếu không giữ chữ tín, đừng trách tao tiễn luôn cả mày!”
Trong lòng tôi dần hiện lên một suy đoán, thử thăm dò: “Bạch Thất Thất?”
Nhà kho im lặng. Tôi biết mình đã đoán đúng.
Ngay giây tiếp theo, cái bao tải trên đầu bị ai đó thô bạo giật xuống.
Ngoài Bạch Thất Thất ra, nơi này không còn ai khác.
Ánh đèn chói lóa khiến mắt tôi cay xè.
Bạch Thất Thất cười lạnh, vỗ nhẹ lên mặt tôi: “Vai nữ phụ như cô cũng thông minh đấy.”
Cô ta quay người, cầm một thùng xăng, hờ hững tưới quanh chỗ tôi ngồi.
Vừa đổ, cô ta vừa thản nhiên nói: “Không có cô, tôi đã sớm hoàn thành nhiệm vụ chinh phục và trở về.”
“Độ hảo cảm bên Chu Khí Dã không tăng một chút nào, còn A Hành, người mà tôi vất vả lắm mới công lược được, bây giờ hảo cảm lại tụt xuống 0.”
“Dương Thư Ý, cô không biết tôi muốn cô chết thảm thế nào đâu.”
Thì ra là vậy.
Hành động đẩy tôi xuống bể bơi lúc trước cũng đã có lời giải thích hợp lý.
Có lẽ vì một nữ phụ như tôi không đi theo kịch bản ác độc ban đầu, nên cô ta mới bày trò vu oan, để củng cố hình tượng nữ chính đáng thương của mình.
Bạch Thất Thất nở nụ cười tàn nhẫn, châm lửa rồi nhẹ giọng nói.
“Đừng trách tôi, chỉ trách cô không cầm được kịch bản tốt, lại cứ chắn đường tôi.”
Nói xong, cô ta ném bật lửa xuống, xăng bốc cháy dữ dội. Cùng lúc đó, cửa kho bị đá văng, Chu Khí Dã và cảnh sát xông vào.
Bạch Thất Thất còn chưa kịp phản ứng đã bị khống chế ngay tại chỗ.
Thì ra từ sau vụ tai nạn xe, Chu Khí Dã đã âm thầm theo dõi mọi hành động của Bạch Thất Thất.
Chu Khí Dã không chờ nổi cảnh sát, mà lao thẳng vào biển lửa. Tôi ngước lên, thấy thanh xà ngang trên đầu đã bị lửa bén vào. Tôi gào lên khản giọng, bảo hắn mau chạy ra.
Nhưng vào khoảnh khắc thanh gỗ cháy sập xuống, Chu Khí Dã đã lao đến, che chắn cho tôi. Khúc gỗ nặng nề đập xuống lưng hắn.
Tôi dường như ngửi thấy mùi da thịt hắn cháy khét. Hắn đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng chỉ khẽ rên lên một tiếng, vẫn nhẹ giọng trấn an tôi: “Không sao đâu.”
Chúng tôi được cứu ra ngoài, lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Tôi không bị thương gì nghiêm trọng. Nhưng Chu Khí Dã bị bỏng nặng. Tôi ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com