Chương 5
14
Sau khi được chuyển vào phòng bệnh, Chu Khí Dã rơi vào trạng thái hôn mê.
Tôi ngày đêm túc trực bên giường anh suốt mấy ngày liền mà vẫn không thấy hắn tỉnh lại.
Trong khoảng thời gian này, Trần Bách Hào không hề liên lạc với tôi lấy một lần. Tôi đoán có lẽ là do lời đồn trong giới nói rằng tôi đã bị hủy dung.
Tôi chẳng mấy bận tâm đến Trần Bách Hào ra sao, chỉ một lòng chăm sóc Chu Khí Dã.
Đến cả mẹ Chu cũng không đành lòng nhìn tôi kiệt quệ như vậy, khuyên tôi nên về nhà nghỉ ngơi một chút.
Tôi lắc đầu, kiên quyết ở lại. Bà khuyên tôi nên nghe lời, về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi quay lại, bà sẽ thay tôi chăm sóc hắn.
Vậy nên buổi tối, tôi về nhà thu dọn ít đồ dùng cá nhân và quần áo sạch, rồi lại quay trở lại bệnh viện.
Nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép chặt, sắc mặt tái nhợt, từng mảnh da thịt trên người bị thiêu cháy đến mức loang lổ, vết thương rỉ máu nhuộm đỏ từng chậu bông gạc.
Chu Khí Dã kiêu hãnh nhất Bắc Kinh, giờ đây lại mong manh và vụn vỡ đến vậy.
Cảm xúc bị đè nén suốt những ngày qua rốt cuộc cũng không thể kìm được nữa, chóp mũi tôi cay xè.
Tôi áp mặt vào lòng bàn tay hắn, nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc, tuyệt vọng tựa như tiếng cát sỏi bị nghiền nát.
“Chu Khí Dã, anh tỉnh lại đi, được không? Em không cãi nhau với anh nữa, anh nói gì em cũng nghe theo.”
“Xin anh, xin anh hãy tỉnh lại.”
“Làm bạn gái anh cũng được sao?”
“Được! Chỉ cần anh tỉnh lại thôi!”
Lời vừa dứt, tôi sững sờ ngồi thẳng dậy, nước mắt mơ hồ che lấp tầm nhìn.
Tôi đưa tay quệt đi những giọt lệ trên mặt, thế nhưng bàn tay mình lại bị một lực nhẹ nắm chặt.
Khoé môi nhợt nhạt của Chu Khí Dã khẽ cong lên, anh chậm rãi cất giọng:
“Dương Thư Ý, em đã đồng ý rồi đấy nhé. Nói dối là cún con.”
Gương mặt tôi nhăn lại, liền nhào vào lòng anh, nức nở khóc như một đứa trẻ.
Mẹ Chu nghe thấy động tĩnh, vội vã gọi bác sĩ đến kiểm tra. Tôi ngượng ngùng buông anh ra, đứng sang một bên nhìn mọi người bận rộn làm xét nghiệm.
Mẹ Chu nhìn ánh mắt của con trai mình luôn dõi theo tôi không rời, lại nhìn gương mặt đỏ bừng xấu hổ của tôi, môi bà khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thấu hiểu.
Vì nhà họ Chu giấu kín tin tức, nên đến tận khi Chu Khí Dã sắp xuất viện, mọi người mới biết người bị thương không phải tôi, mà chính là anh.
Đám bạn chí cốt của anh đều tụ tập về nhà họ Chu để tổ chức một buổi tiệc chúc mừng xuất viện. Người đề xuất, đương nhiên lại là Trương Hằng.
Suốt cả buổi tiệc, Chu Khí Dã vẫn luôn nắm chặt tay tôi, khuôn mặt lạnh nhạt ngày thường giờ lại mang theo chút ngọt ngào khó che giấu.
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước phát hiện này, tấm tắc cảm thán rằng ngay cả “tảng băng lớn” của Bắc Kinh khi yêu cũng chẳng khác gì mấy tên trai thẳng bình thường.
Lâm Dao uống say, lại lén lút ghé vào tai tôi thì thầm chuyện riêng của hội chị em.
“May mà cậu không sao, mấy ngày đó tớ liên lạc với cậu hoài mà không được, lo chết đi được!”
“Điện thoại tớ rơi trong nhà kho, bị lửa thiêu mất rồi, vẫn chưa kịp làm lại sim mới.”
Lâm Dao vỗ vai tôi, gương mặt tràn đầy vẻ may mắn: “Không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi!”
“Con nhỏ Bạch Thất Thất đó cố ý mưu sát cậu, lần này thì có cơm tù mà ăn rồi.”
“Nghe nói nó cứ lảm nhảm với cảnh sát đòi gặp Yến Tử Hành, gặp Chu Khí Dã, nói nó mới là nữ chính, kẻ đáng vào tù là cậu, như một con điên vậy.”
Tôi lắng nghe lời Lâm Dao, trong lòng không khỏi suy tư.
Nếu theo kịch bản ban đầu, đúng là người phải vào tù chính là tôi.
Tôi nhìn về phía Chu Khí Dã đang trò chuyện trong phòng khách, lại nhớ đến nội dung nguyên tác, chẳng hiểu sao, giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Có lẽ vì ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy, mà tối hôm đó tôi đã mơ thấy kết cục của mình nếu vào tù.
Trong mơ, tôi không chịu nổi nỗi đau mất đi người thân mà tự sát trong nhà giam.
Còn Chu Khí Dã, người luôn một mực yêu nữ chính, sau khi nghe tin tôi qua đời, vẫn lạnh lùng buông lời: “Cô ta đáng chết từ lâu rồi.”
Thế nhưng, một giọt nước mắt lại chậm rãi lăn xuống từ khoé mắt hắn.
Sự mâu thuẫn này giống như có một linh hồn bị giam cầm trong thân xác của nam phụ si tình, đang khóc thương vì cái chết của tôi vậy.
Mấy năm sau, hắn gặp nạn khi đi du thuyền. Khi đội cứu hộ vớt được thi thể hắn, bàn tay hắn vẫn nắm chặt đôi nhẫn cưới của chúng tôi.
Tôi bật khóc tỉnh dậy, bên cạnh, Chu Khí Dã trong lúc ngủ say siết chặt cánh tay ôm lấy tôi.
Tôi dựa vào lòng hắn, ngón tay khẽ vẽ theo đường nét gương mặt hắn trong bóng đêm.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi không thể nghi ngờ tấm chân tình của hắn được nữa.
Vậy thì, hãy cho nhau một cơ hội đi.
Hơi thở ấm áp của Chu Khí Dã phả bên tai tôi.
Tôi dựa vào lồng ngực hắn, an tâm chìm vào giấc ngủ, một đêm ngon giấc.
Phiên Ngoại
Vợ tôi đúng là đồ ngốc, đến tận khi kết hôn rồi cô ấy vẫn cứ tưởng hôm đó mình hạ thuốc tôi thành công.
Không biết ai đã xúi dại cô ấy làm vậy, chắc là do Lâm Dao.
Cũng phải cảm ơn sự trợ giúp của Lâm Dao, đêm đó tôi nửa đẩy nửa kéo, cô ấy lại dừng giữa chừng, nói rằng nhận nhầm người.
Hôm sau tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, sau đó trong giới lại lan truyền tin đồn tôi “không được”.
Trương Hằng đến văn phòng tôi, ánh mắt lướt xuống dưới, giọng điệu đầy nghi hoặc: “Anh Dã, anh thật sự… không được à?”
Tôi lạnh lùng nói: “Còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy.”
Sau khi kết hôn, tôi đã dùng hành động để chứng minh rốt cuộc mình có “được” hay không.
Vợ tôi lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, trước và sau khi cưới đều một mực chắc chắn rằng tôi có tình cảm đặc biệt với Bạch Thất Thất.
Tôi cũng chưa từng nói với cô ấy, thực ra bên tai tôi luôn có một giọng nói ảo vọng.
Mỗi lần cô ấy xỉa xói cãi vã với tôi, dường như có một âm thanh cứ vang lên nhắc nhở: “Hãy giải thích rõ ràng, đừng để lỡ mất cô ấy nữa.”
Từ nhỏ đến lớn, giọng nói ấy đã dẫn dắt tôi làm rất nhiều chuyện. Cho đến khi kết hôn, tôi mới có một giấc mơ như tiền kiếp của mình, lúc đó giọng nói ấy mới biến mất.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu tại sao vợ tôi lại luôn khẳng định tôi thích Bạch Thất Thất.
Vận mệnh đời này của chúng tôi, thực ra là do tôi ở kiếp trước tự sát để phá vỡ cốt truyện mà cầu xin có được.
Bây giờ, chúng tôi đang sống rất hạnh phúc, con gái thứ hai cũng đã đến tuổi đi học, vợ tôi vẫn xinh đẹp động lòng người.
Bạch Thất Thất sắp mãn hạn tù, dạo gần đây vợ tôi thường xuyên gặp ác mộng, trong lúc mơ còn lẩm bẩm về việc Bạch Thất Thất từng đẩy cô ấy xuống nước.
Vậy nên vào ngày Bạch Thất Thất ra tù, tôi đã đến gặp cô ta.
Cô ta nhìn vết bỏng trên cánh tay tôi, cười lạnh liên tục.
“Dương Thư Ý không thấy rõ, nhưng tôi thì nhìn rõ ràng lắm. Chu Khí Dã, anh không chỉ nhẫn tâm với người khác, mà còn tàn nhẫn với chính mình.”
Tôi thờ ơ đáp lại: “Vẫn phải cảm ơn cô, nếu không có màn ‘khổ nhục kế’ này, cô ấy đâu dễ dàng chấp nhận tôi như vậy.”
Tôi bật cười nhạt rồi nói tiếp: “Cô Bạch, tỉnh khỏi cái cốt truyện vạn năng của cô đi. Làm sai thì phải chịu phạt, tôi chờ ngày cô ra tù.”
Bạch Thất Thất ngẩn người vài giây, mái tóc rối bù, ánh mắt hoảng loạn, nhìn tôi như thể đang thấy một con quái vật hung ác.
“Anh muốn làm gì? Tôi mới là nữ chính, không thể như thế này được.”
“Tại sao cốt truyện lại thay đổi? Tại sao mọi người lại đổi lòng? Tại sao tất cả đều đứng về phía con tiện nhân Dương Thư Ý kia? Các người đáng lẽ đều phải thích tôi cơ mà! Tôi chỉ muốn về nhà thôi.”
“Chu Khí Dã, tha cho tôi đi… Tôi cầu xin anh tha cho tôi…”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta phát điên.
Không lâu sau khi ra tù, Bạch Thất Thất chết đuối trong ao, chết trong đau đớn tột cùng.
Khi vợ tôi nghe tin, cô ấy chỉ thở dài một tiếng.
Tôi nắm lấy tay cô ấy, đổi chủ đề: “Đợi con gái được nghỉ, cả nhà mình đi du lịch nhé? Em bận rộn với triển lãm tranh suốt, lạnh nhạt với anh bao lâu rồi?”
Cô ấy lè lưỡi, dụi vào lòng tôi làm nũng: “Ông xã, em xin lỗi mà.”
Tôi ôm lấy cô ấy, chỉ cảm thấy trái tim mình được lấp đầy.
Lần này, cuối cùng tôi cũng không làm sai nữa.
Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ, hạnh phúc có lẽ chính là như vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com