Chương 4
Nhậm Hoan ở bên cạnh nghe thấy những lời mắng chửi và chỉ trích này, lập tức suy sụp ngã xuống đất.
Nhậm Cường cũng trực tiếp bị tức đến mức thổ huyết, rồi ngất xỉu.
Tư Diệc Quân ở bên cạnh lập tức gọi 120, sau đó báo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và đưa mẹ con Nhậm Hoan đi.
“Tư Diệc Quân, lần này vẫn phải cảm ơn anh, nếu không có anh tôi sẽ không thể dễ dàng hạ bệ bọn họ như vậy.” Tôi châm một điếu thuốc, rồi từ từ hút.
“Đây vốn dĩ là những gì họ đáng phải chịu, anh chỉ hy vọng em có thể tha thứ cho anh.” Anh ta dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi.
“Tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.”
Đối với anh đã không còn tình yêu, thì lấy đâu ra thù hận.
Trên thực tế, lần này mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy quả thực phải cảm ơn anh ta. Chính anh ta đã tìm thấy video mẹ tôi bị hại, rồi gửi cho tôi, cũng như việc Nhậm Hoan muốn bỏ thuốc tôi để làm nhục tôi, cũng là do anh ta đã nói trước cho tôi biết, nên tôi mới có thể tương kế tựu kế, tráo đổi mọi thứ. Sau đó, anh ta cũng đã thay thế video.
Nói thật thì, quả thực Nhậm Hoan rất yêu anh ta. Nếu không phải cô ta quá tin tưởng anh ta, thì trận chiến này chắc chắn sẽ đổ máu và không có hồi kết.
11.
Nhậm Hoan và mẹ cô ta bị kết án tù chung thân vì tội đã giết mẹ tôi. Nửa đời còn lại của họ sẽ sống trong tù, đây cũng là hình phạt dành cho họ.
Chết, quá nhẹ nhàng với họ, phải để họ sống trong đau khổ, đây là báo ứng cho những việc họ đã làm.
Còn Nhậm Cường thì vẫn nằm viện chưa tỉnh, Tư Diệc Quân đang chăm sóc ông ta.
Tôi đến nhà giam thăm Nhậm Hoan, cô ta đã chịu đả kích rất lớn.
Cả thành phố Nam đều tràn ngập những tin tức tiêu cực về nhà họ Nhậm.
[Công chúa thành phố Nam Nhậm Hoan hóa ra là con gái riêng của chủ tịch tập đoàn Tinh Diệu!]
[Vợ của chủ tịch tập đoàn Tinh Diệu bị con gái riêng âm mưu hại chết.]
[Thiên chi kiêu nữ, chỉ trong một đêm bị mọi người lên án.]
[Trên đời lại có kẻ ác quỷ như vậy.]
[Ác quỷ giữa nhân gian.]
Tôi đã mang hết báo chí của những ngày này đến cho cô ta xem, trang nhất toàn là cô ta, cô ta coi như cũng không còn gì tiếc nuối.
Giấc mơ của cô ta không phải là nổi danh khắp thành phố Nam sao, bây giờ không chỉ là thành phố Nam, mà là nổi tiếng khắp thiên hạ.
“Cô vui rồi, cô thắng rồi, nhìn thấy tôi như thế này, có phải cô rất đắc ý không?” Nhậm Hoan nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm.
“Biết trước thế này, hà tất phải làm vậy.” Tôi bỏ lại câu nói này rồi đứng dậy rời đi.
“Cô đợi đã, tại sao anh Quân không đến thăm tôi?” Nhậm Hoan nước mắt giàn giụa, vậy mà vẫn mong đợi anh ta đến thăm mình.
Anh ta không tránh xa cô ta đã là may rồi, bây giờ Tư Diệc Quân rất sợ dính líu đến cô ta dù chỉ một chút.
Thực ra đôi lúc tôi cảm thấy cô ta cũng khá đáng thương.
Bởi vì hai chữ con riêng đã trở thành nút thắt trong lòng cô ta, cứ quấn quýt mãi không thể gỡ ra, cuối cùng dẫn đến bi kịch này.
Tôi không trả lời cô ta, cũng không thể trả lời cô ta.
Sau khi ra ngoài, tôi quay đầu nhìn cánh cổng nhà giam.
Cái nhà giam này, sau này tôi sẽ không đến nữa, nhìn thôi cũng thấy xui xẻo.
12.
Rời khỏi nhà giam, tôi đến bệnh viện, tôi đến để gặp Nhậm Cường lần cuối.
Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho ông ta. Nếu không phải vì ông ta, mẹ tôi đã không phải sống một cuộc đời bi thảm như vậy.
Nhậm Cường yếu ớt nằm trên giường, thấy tôi đến thì lập tức ngồi dậy.
“A Trúc đến rồi sao?” Ông ta yếu ớt gọi tên tôi.
“Ba biết không thể nào xin được sự tha thứ của con, cũng là ba đã hại mẹ con, ba có lỗi với bà ấy, ba không còn mặt mũi nào đối diện với bà ấy nữa. Nếu con có thời gian, hãy đi thăm mẹ con, nhân tiện mang cho bà ấy một bó hoa nhài, đó là loài hoa mà bà ấy thích nhất, nhân tiện hỏi thăm bà ấy giúp ba.”
“Con biết rồi nhưng những lời này vẫn nên để chính ông xuống kia nói đi.”
Nhậm Cường thở dài, không nói gì thêm nữa.
Rời khỏi bệnh viện, tôi mang theo một bó hoa dành dành đến mộ của mẹ.
Sau khi mẹ mất, tôi đã đặt mộ của bà bên cạnh mối tình đầu thời trẻ của bà. Như vậy mẹ sẽ không cô đơn, có người bà quan tâm luôn bên cạnh.
Tôi nghĩ mẹ chắc hẳn rất vui, cuối cùng bà cũng được giải thoát. Cuối cùng cũng có thể gặp lại người mà bà hằng mong nhớ.
Bà chắc hẳn rất nhớ ông ấy.
Tôi đặt bó hoa dành dành trước mộ bà, nhìn bó hoa này chắc bà rất vui!
Ngày xưa, mẹ thường cầm một bó hoa dành dành ngẩn ngơ, tôi luôn tò mò hỏi bà.
Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần cầm hoa dành dành đều là nhìn vật nhớ người. Mẹ vẫn cứ ngày qua ngày, năm qua năm chìm trong nỗi nhớ, mà trở nên u uất sầu muộn. Cuối cùng lại không được chết yên ổn.
Trước khi rời khỏi thành phố Nam, tôi đã đến gặp Tư Diệc Quân, anh ta vẫn còn muốn níu kéo tôi.
Hồi đó tổn thương sâu sắc như vậy, bây giờ cần gì phải giả nhân giả nghĩa.
Tôi nói rằng mình muốn đi du học, để hoàn thành việc học vì anh ta mà tôi đã từ bỏ.
Anh ta biết rằng có níu kéo cũng vô ích, nên muốn tiễn tôi ra sân bay lần cuối nhưng tôi đã từ chối.
Tôi không muốn trong khoảng thời gian cuối cùng ở thành phố Nam lại phải nhìn thấy anh ta, không muốn làm tổn thương đôi mắt của mình.
“Em sẽ quay lại chứ?” Tư Diệc Quân nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
“Không biết, có lẽ sẽ mà cũng có lẽ không, ai mà biết được? Biết đâu tôi gặp được người mình thích ở bên đó, thì có thể sẽ không quay lại nữa.” Tôi đẩy gọng kính râm lên nói.
Tư Hiên nghe tôi nói có thể sẽ không quay lại, thì lập tức khóc lóc thảm thiết.
Tôi đeo kính râm cũng chỉ là muốn che đi đôi mắt đang ướt lệ của mình, không muốn lộ ra sơ hở.
Tôi xách hành lý đến sân bay, khi nghe thấy loa phát thanh gọi tên mình, thì chuẩn bị làm thủ tục kiểm tra vé để lên máy bay.
Trước khi quay người đi, tôi nhìn thấy bóng dáng của Tư Diệc Quân và Tư Hiên, anh ta phát hiện tôi nhìn thấy mình nên vội vàng trốn sau tấm biển quảng cáo gần đó.
Anh ta biết tôi không muốn gặp anh ta, nên chỉ dám lặng lẽ đến tiễn tôi.
Biết trước như ngày hôm nay, thì hà tất phải làm như vậy?
Thời thế thay đổi, cảnh còn người mất.
Tôi đã không còn là Tiết Trúc của ngày xưa, anh ta cũng không còn là Tư Diệc Quân của ngày xưa, chúng tôi đều không còn là chính mình của ngày xưa nữa.
Khi đã ngồi lên máy bay, tôi nhìn về phía quê hương của mình lần cuối cùng.
Tạm biệt, thành phố Nam!
13.
Ngoại truyện Tư Diệc Quân
Tôi là Tư Diệc Quân, Tiết Trúc là vợ tôi, tôi rất yêu cô ấy.
Nhưng dần dần tình yêu cũng bị thời gian làm phai nhạt.
Mỗi lần về nhà nhìn thấy cô ấy bực bội, tôi biết mình đã chán ghét cô ấy.
Dù chán ghét nhưng tôi chưa từng nghĩ đến ly hôn.
Trong mắt cô ấy, tôi cũng không còn thấy được tình yêu nồng nhiệt mà ngày xưa cô ấy dành cho tôi.
Chỉ còn lại sự bình lặng của chuyện cơm áo gạo tiền.
Không lâu sau tôi quen biết Nhậm Hoan, cô ta phóng khoáng, nồng nhiệt, rất giống A Trúc ngày xưa.
Chẳng mấy chốc, tôi đã không cưỡng lại được sự cám dỗ, mà ở bên cô ấy.
Khi bị A Trúc phát hiện, tôi vốn định cắt đứt với Nhậm Hoan, nào ngờ, cô ấy lại thốt ra hai chữ ly hôn.
Trong lúc tức giận, tôi đã ly hôn với cô ấy, tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy lại dứt khoát như vậy, đến cả một chút níu kéo cũng không hề có.
Mấy tháng sau khi ly hôn với cô ấy, cô ấy không hề liên lạc với tôi, tôi vô cùng tức giận, cho nên khi gặp lại cô ấy, tôi đã sỉ nhục cô ấy.
Sau này biết cô ấy là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tinh Diệu, tôi đã vô cùng hối hận, không phải vì tiền mà là vì cô ấy giàu có như vậy nhưng lại lựa chọn tôi khi còn nghèo khó, luôn tận tụy chăm sóc hai ba con tôi.
Vào giây phút đó tôi đã vô cùng hối hận, lẽ ra tôi không nên vì tức giận nhất thời mà quên đi lời hứa năm xưa.
Cho nên tôi muốn bù đắp cho những gì mình nợ cô ấy.
Tôi lặng lẽ ở bên cạnh Nhậm Hoan, chờ thời cơ hành động.
Trong một lần vô tình nghe thấy Nhậm Hoan gặp ác mộng, trong mơ cô ta đã gọi tên mẹ của A Trúc.
Cái chết của mẹ A Trúc chắc chắn có uẩn khúc và tôi đã tìm thấy video trong két sắt của Nhậm Hoan.
Sau đó tôi đã đưa nó cho A Trúc. A Trúc xem xong video thì sắc mặt trắng bệch, vào giây phút này tôi rất muốn ôm cô ấy nhưng tôi biết, tôi không thể.
Tôi đã không còn tư cách đứng bên cạnh cô ấy nữa.
Một buổi sáng sớm, tôi nghe thấy Nhậm Hoan muốn bỏ thuốc A Trúc để làm nhục cô ấy, tôi lập tức hoảng sợ, tôi nhất định phải cứu A Trúc, nên tôi đã đem toàn bộ sự việc nói cho A Trúc biết.
Quả nhiên A Trúc đã rất thuận lợi vượt qua được khó khăn.
Vào ngày kết hôn, tôi đã tráo đổi video, rồi kết nối với điện thoại của A Trúc, để phát ra sự thật tàn nhẫn kia.
Cuối cùng Nhậm Hoan cũng đã bị pháp luật trừng trị.
Cuối cùng A Trúc cũng đã báo được thù cho mẹ.
Lần cuối cùng A Trúc tìm tôi, tôi cứ tưởng chúng tôi còn có hy vọng tái hợp, nào ngờ cô ấy chỉ đến để nói với tôi rằng cô ấy sắp đi rồi, có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Vào giây phút này, tôi biết tôi và cô ấy hoàn toàn không còn hy vọng nữa, tôi muốn đi tiễn cô ấy lần cuối nhưng đã bị từ chối.
Cô ấy không muốn nhìn thấy tôi, sợ tôi sẽ làm bẩn mắt cô ấy.
Tôi đã đồng ý với cô ấy rằng mình sẽ không đi tiễn nhưng tôi vẫn thất hứa, tôi đã lén đến gặp cô ấy lần cuối.
Nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, tôi biết cô ấy đã phát hiện ra tôi nên tôi đã lập tức trốn đi.
Rốt cuộc thì lần cuối cùng tôi vẫn lại lừa dối cô ấy.
A Trúc, hy vọng em ở nước ngoài có thể sống tốt, nếu gặp được người mình thích thì nhất định phải hạnh phúc.
Tạm biệt em, A Trúc!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com