Chương 1
“Tình Vi, cậu nhìn tiệm vé số kia kìa, náo nhiệt ghê. Mình cùng mua một quyển vé số đi!”
“Có bao nhiêu đâu, chỉ một ít thôi mà.”
“Mới đi lễ Thần Tài về, chắc chắn sẽ được thần linh phù hộ!”
Tôi ngẩn người, nhìn sang Chu Nhược Nhược bên cạnh, cuối cùng nhận ra mình thật sự đã sống lại.
Kiếp trước, sau khi leo núi lễ Thần Tài trở về, cô ta cũng nói y hệt như vậy để khuyên tôi.
Lúc đó, trong túi tôi chỉ có đúng 500 đồng tiền lương làm thêm, ăn bữa cơm xong còn lại 400 đồng. Chu Nhược Nhược cứ một mực giục tôi mua vé số.
Tâm trạng phấn khích sau chuyến đi chơi cuối tuần vẫn chưa tan, tôi như bị ma xui quỷ khiến, nghĩ đánh cược một lần cũng chẳng sao, thế là đồng ý mua cùng cô ta.
Kết quả chỉ trúng giải nhỏ, mỗi người lỗ mất gần phân nửa số tiền.
Trên đường về, Chu Nhược Nhược không ngừng than thở, bảo tiền sinh hoạt phí của cô ta chỉ có 2000 đồng, cuối tháng này lại phải ăn mì gói sống qua ngày các thứ.
Tôi thấy áy náy, tuy rằng bản thân mình cũng rất đau lòng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nhẹ nhàng an ủi cô ta:
“Không sao đâu, lỗ thì lỗ thôi, cũng không phải mất quá nhiều.”
“Tuần sau tụi mình đi tìm việc làm thêm bao ăn ở, kiếm lại là được mà.”
“Làm người quan trọng nhất là vui vẻ, lần này không trúng, lần sau chắc chắn sẽ trúng!”
Nào ngờ, ánh mắt cô ta nhìn tôi đã sớm đầy nghi ngờ.
Tối đó, khi nằm trên giường, cô ta giả vờ lơ đãng hỏi tôi: “Tình Vi, mấy tờ vé không trúng đâu rồi? Cho mình xem có bỏ sót tờ nào không.”
“Tiệm vé này linh lắm, anh họ mình từng trúng cả chục nghìn đấy.”
“Cậu ít mua vé số, có khi nhìn nhầm cũng nên.”
Trong đầu tôi như có tiếng chuông cảnh báo. Cô ta nói hợp lý thật, nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc!
Cô ta tám phần là nghi ngờ tôi lén giữ tờ vé trúng giải lớn.
Trời biết đất biết, tôi mang mấy tờ vé không trúng về chỉ để làm kỷ niệm, ngay cả khi đi taxi chỉ có 10 đồng tôi cũng yêu cầu tài xế in hóa đơn mà!
Tôi bực mình trả lời: “Mai đi, mình rửa mặt xong rồi, không muốn xuống giường nữa.”
Sáng hôm sau, lúc tôi chuẩn bị ra ngoài, cô ta vẫn chưa dậy, nhưng không quên nhắc: “Tình Vi, đừng quên xấp vé số nhé.”
Cơn giận trong lòng tôi bốc lên, vứt luôn xấp vé số lên bàn của cô ta rồi bỏ đi.
Không ngờ lúc tôi về, Chu Nhược Nhược lớn tiếng chất vấn tại sao vé số lại thiếu một tờ!
Nghĩ mãi mới nhớ ra, tối qua trời gió lớn, khi lấy điện thoại từ túi ra, có lẽ tôi vô tình làm rơi một tờ. Tôi vội giải thích: “Chắc là rơi mất rồi, mà hôm đó ông chủ tiệm cũng kiểm tra kỹ mà!”
Chu Nhược Nhược nhất quyết không tin, còn bịa đặt tôi nuốt trọn vé số trúng giải lớn, tung tin khắp nơi làm xấu mặt tôi. Cô ta kéo cả giáo viên cố vấn vào chuyện này, ép một người bệnh đang nguy kịch như mẹ tôi đến xin lỗi, thậm chí tôi quỳ xuống với cô ta, cô ta cũng không đồng ý bỏ qua.
Sau đó, mẹ tôi mất, tôi nhảy lầu tự vẫn. Linh hồn tôi lang thang giữa trời đất, vì oán niệm mà không thể xuống âm phủ. Cô ta còn đến bia mộ tôi đổ axit, nguyền rủa thậm tệ.
Những ký ức đau thương hiện về, lòng tôi lạnh buốt.
Trước kia, khi cô ta vừa chuyển vào ký túc xá, không ai muốn kết bạn với cô ta. Chính tôi vì thấy tội nghiệp mà chủ động làm thân, nhưng đây là cách cô ta trả ơn tôi.
Tôi giữ vẻ bình thản, khẽ kéo dài khoảng cách với cô ta, mỉm cười từ chối:
“Xin lỗi nhé, Nhược Nhược. Tháng này tiền sinh hoạt của mình sắp hết, vé số vốn không chắc chắn gì, mình không tham gia đâu.”
Chu Nhược Nhược nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cố thuyết phục: “Tình Vi, cậu vừa nhận lương mà, chơi một chút thôi. Cậu cũng biết, tiền sinh hoạt của mình chẳng nhiều, giờ sắp hết rồi.”
Tôi lắc đầu, giả vờ nhức đầu: “Không được đâu, mẹ mình đang bệnh nặng, tiền phải để dành cho việc gấp. Hay là mình đi cùng cậu, nhưng mình không mua đâu.”
Chu Nhược Nhược đảo mắt lia lịa, nói: “Cũng được, cậu đi cùng mình đi.”
Giống hệt như kiếp trước, chúng tôi bước vào cửa hàng bán vé số, mua cùng một bộ vé, thậm chí mã số cũng giống hệt.
Bên cạnh, Chu Nhược Nhược cố kìm nén niềm vui sướng nhưng bàn tay khẽ run đã sớm bán đứng cô ta.
Trong lòng tôi cười lạnh, cứ mua đi, lần này cô không chỉ lỗ mấy đồng đâu.
Chu Nhược Nhược tượng trưng cào vài tấm, chỉ trúng vài đồng lẻ.
Cô ta xoa xoa ngón tay, miệng lẩm bẩm nói: “Mỏi quá đi, cả một bộ vé thế này, mình cào chắc đến khi thiên hoang địa lão mất. Tình Vi à, hay là chúng ta về ký túc xá, từ từ cào?”
Tôi gật đầu: “Cũng muộn rồi, về trễ dì quản lý lại càu nhàu.”
Rõ ràng là cô ta phòng bị tôi, sợ tôi thấy cô ta trúng giải lớn.
Ông chủ cửa hàng vé số mỉm cười tiễn chúng tôi: “Tạm biệt, hoan nghênh lần sau lại ghé.”
Chu Nhược Nhược đắc ý đến mức khóe miệng sắp nhếch tận trời: “Ông chủ, nếu tôi trúng giải lớn, nhất định sẽ làm một tấm băng rôn treo tặng ông.”
“Được thôi, tôi chờ đây.”
Hôm sau là thứ hai, buổi sáng kín lịch học, nhưng Chu Nhược Nhược bí hiểm trốn tiết chạy ra thư viện, mặc kệ giáo viên điểm danh.
Trước khi đi, ánh mắt cô ta sáng rực, miệng lẩm bẩm: “Muốn phất rồi… muốn phất rồi, còn học cái gì, học làm gì nữa?”
Khóe miệng tôi khẽ nhếch, cậu trúng hay không thì tôi không biết, chỉ biết cậu tiêu đời kỳ thi cuối kỳ rồi.
Giáo viên môn chuyên ngành này nổi tiếng nghiêm khắc, mỗi kỳ chỉ điểm danh một lần, thế mà Chu Nhược Nhược lại chọn đúng hôm nay trốn tiết.
Ngày thường Chu Nhược Nhược đã không có điểm chuyên cần, kỳ thi cuối kỳ lại khắc nghiệt, chắc chắn rớt. Từ đó, giấc mộng bảo nghiên mà cô ta luôn mong chờ cũng ngâm nước nóng luôn.
Hai bạn cùng phòng khác là Lâm Vãn Nguyệt và Lương Mạn Mạn, khuyên cô ta quay lại lớp ngay vì giáo viên đang điểm danh. Nhưng cô ta không những không nghe mà còn mỉa mai:
“Học hành thì có ích gì? Có bằng tốt nghiệp thì làm được gì? Nếu tôi giàu, chẳng phải các cậu cũng ngoan ngoãn làm công cho đứa chỉ tốt nghiệp cấp ba này sao?”
Ba người chúng tôi nhìn nhau, cảm thấy cực kỳ cạn lời.
“Đầu óc cậu ấy chắc úng nước rồi, hết cứu.” Đơn giản là bỏ mặt luôn.
Sau khi tan học, tôi mượn cớ giáo viên tìm tôi, đẩy hai người bạn cùng phòng đi trước, rồi một mình đi tới cửa hàng vé số ở góc phố đại học.
Kiếp trước, chính ngày này, ở đây từng có người cào trúng giải lớn 1 triệu đồng.
Chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ Chu Nhược Nhược, nếu không phải cô ta lao tâm khổ tứ bôi nhọ tôi, tôi đau lòng chạy đến góc khuất ngồi khóc, tình cờ chứng kiến toàn bộ sự việc. Vì vậy, ký ức này in sâu trong đầu tôi.
Tôi cẩn thận nhét vé số cào vào lớp trong cùng của áo gió.
Về tới ký túc xá, tôi lập tức đụng phải ánh mắt đầy âm u của Chu Nhược Nhược.
Cô ta trông như mất trí, lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào… rõ ràng cô ta giấu mất giải thưởng lớn!”
Thì ra cô ta cũng trọng sinh.
Vậy thì tôi phải diễn đạt hơn mới được.
Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm vào Chu Nhược Nhược hai giây, thắc mắc hỏi: “Cậu sao thế? Bị sốt à?”
Chu Nhược Nhược hất tay tôi ra: “Cậu sốt thì có, đừng làm hỏng vận may tài lộc của tôi!”
Tôi ngượng ngùng rụt tay về.
Quay nhìn xung quanh, Lâm Vãn Nguyệt và Lương Mạn Mạn ôm chặt nhau, co ro run bần bật trong góc phòng: “Tình Vi, cậu xem cậu ấy thế nào đi, đầu óc có phải hỏng thật rồi không? Chúng ta báo với thầy hướng dẫn nhé?”
“Mua vé số không trúng là chuyện bình thường, mua rồi phải chuẩn bị tinh thần từ đầu chứ!”
“Cậu ấy như thế này lâu lắm rồi, Tình Vi, cậu mau khuyên nhủ đi! Bọn mình sợ lắm!”
“Không đúng!” Chu Nhược Nhược hét lớn, túm cổ áo tôi gào lên: “Làm sao có thể! Rõ ràng cậu trúng một triệu, tại sao lại thế?”
Ánh mắt tôi trong trẻo mà vô tội: “Tôi trúng một triệu lúc nào?”
“Nhược Nhược, cậu đừng dọa tôi!”
Ngay lập tức, giọng cô ta chuyển sang đáng thương hơn cả tôi: “Tình Vi, tôi xin cậu đấy, hãy mua chung vé số với tôi đi! Chúng ta chắc chắn sẽ trúng giải lớn, chúng ta chia đôi… không, bốn sáu cũng được, cậu sáu tôi bốn, được không?”
Nước mắt cô ta tuôn rơi, giọng khàn khàn: “Tôi sợ nghèo lắm rồi, không muốn ăn bánh bao ba xu với dưa muối một xu nữa. Tôi chỉ muốn một tấm đệm tử tế, không muốn nằm trên sàn lạnh lẽo nữa!”
Tôi tiện mắt nhìn lướt qua chỗ ngủ của Chu Nhược Nhược. Không có đệm, chỉ là một chiếc chiếu rách nát, bên trên trải chiếc chăn cũ mà tôi từng cùng cô ta xin từ một đàn chị đã tốt nghiệp.
Khi đó cô ta cười rạng rỡ, vỗ lớp bụi trên chăn: “Bỏ đi thì phí quá, còn mới tới tám phần, hời rồi!”
Chu Nhược Nhược là sinh viên nghèo, là người duy nhất ở làng cô ta thi đỗ đại học. Mẹ cô ta phải làm ấm giường cho thôn trưởng để đóng học phí, tranh thủ cơ hội cho cô ta học lên cấp ba.
Trước khi lên thành phố học, cô ta thậm chí không biết dùng băng vệ sinh, kỳ kinh đến phải dùng quần lót nhồi cát mới tạm chấp nhận được chút.
Để tiết kiệm tiền nước, mùa hè nóng nực cô ta cũng chỉ tắm một lần mỗi tuần. Vì quá hôi mà bị bạn cùng phòng cũ xa lánh, đuổi ra khỏi ký túc xá, sau đó mới chuyển đến chỗ chúng tôi.
Sau này, nhờ tiền trợ cấp và công việc bán thời gian tôi giới thiệu, cuộc sống của cô ta dần tốt hơn.
Thế mà tôi không ngờ, cô ta lại phản bội tôi như vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com