Chương 2
Hiện tại, chắc chắn cô ta đổ hết nguyên nhân không trúng giải lên đầu tôi, là vì tôi không cùng cô ta mua vé số, cho rằng tôi cản trở tài vận của cô ta.
Tôi vẫn quyết định từ chối: “Tôi có thể đi cùng cậu, nhưng tôi không mua. Cậu biết mà, mẹ tôi bệnh nặng, tôi phải tiết kiệm tiền này.”
Mẹ tôi bị bệnh tim bẩm sinh, kiếp trước vì tôi bị bôi nhọ chuyện trộm giấy vé số trúng thưởng mà bệnh tình bà ngày càng nặng, cuối cùng mất đi.
Kiếp này dù thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ mẹ thật tốt.
Chu Nhược Nhược nghĩ vài giây, rồi đồng ý. Nhân tiện, tôi mời luôn Lâm Vãn Nguyệt và Lương Mạn Mạn đi cùng để làm chứng, tránh việc cô ta lại bày trò vu vạ tôi.
Hai người Lâm Vãn Nguyệt và Lương Mạn Mạn thấy cảm xúc Chu Nhược Nhược đã dần ổn định, thở phào nhẹ nhõm và đồng ý: “Coi như đi hóng gió cho thư giãn.”
Trên đường, chúng tôi vừa trò chuyện vừa cười đùa, vô cùng thoải mái. Chỉ có Chu Nhược Nhược vẫn nhíu mày, mặt đầy u ám, bước đi nặng nề như chân đeo chì.
Cô ta buồn bã nói với ông chủ: “Cho tôi một bộ vé cào.”
Ông chủ thấy lại là Chu Nhược Nhược, cười tươi rói: “Cô bé, lại đến nữa à? Chẳng lẽ lần trước không trúng sao?”
Thấy chúng tôi là sinh viên, ông chủ tốt bụng nhắc nhở: “Vé cào chỉ nên chơi giải trí thôi, đừng để ảnh hưởng cuộc sống thì không đáng đâu.”
“Tốt nhất là chơi với tâm trạng không mong trúng gì cả.”
Chu Nhược Nhược đang mặt mày nhăn nhó, nghe xong lời này liền không vui, lập tức lườm ông chủ. Ông chủ lúc này không dám nói chuyện nữa, đưa ra mấy bộ vé cào: “Đây, cô bé chọn đi, chúc may mắn phát tài!”
Chu Nhược Nhược lúc này mới mỉm cười.
Cô ta cẩn thận chọn một lúc lâu, rồi quay lại nhìn tôi, thấp thỏm hỏi: “Tình Vi, cậu thấy bộ nào thì tốt?”
Tôi nào dám nói. Nếu không phải kiếp trước tình cờ thấy người ta trúng thưởng, tôi cũng chẳng bao giờ đi mua vé số.
Tôi giả vờ vô tội, liếc mắt nhìn nhau với Chu Nhược Nhược rồi nói: “Cậu bỏ tiền, tất nhiên là cậu chọn rồi!”
Chu Nhược Nhược không cam lòng hỏi tới: “Bây giờ tôi đang muốn hỏi ý kiến cậu một chút.”
Tôi nhún vai: “Ý kiến của tôi là đừng mua.”
Bởi vì cho dù có mua cũng chẳng trúng.
Nhưng tính hiếu thắng của Chu Nhược Nhược đã trỗi dậy, cô ta hừ một tiếng rồi mắng tôi là đồ nhát gan.
Sau khi cẩn thận chọn lựa vài phút, cuối cùng cô ta quyết định mua một tấm vé cào mà giải thưởng cao nhất có thể lên đến năm triệu.
Tôi, Lâm Vãn Nguyệt, và Lương Mạn Mạn ngồi lì trong cửa hàng, ngượng ngùng chờ cô ta cào xong.
Không ngoài dự đoán, chẳng những không trúng mà còn mất toi một khoản. Chu Nhược Nhược ngẩn ngơ tại chỗ, sau đó lại bắt đầu quậy phá trong cửa hàng, không chịu chấp nhận sự thật.
“Đây là cửa hàng gian lận! Một nghìn đồng khó nhọc tích góp của tôi! Tất cả đều mất sạch! Đây là toàn bộ tài sản của tôi, tôi phải sống sao đây?!”
Chúng tôi và chủ tiệm khuyên bảo mãi cô ta vẫn không chịu dừng, cuối cùng đành phải báo cảnh sát. Cảnh sát lại gọi thầy giáo phụ trách đến, sau một hồi thuyết phục, bọn họ mới đưa được cô ta đi.
Ngày hôm sau, tôi điền vào đơn xin đổi ký túc xá, đồng thời thuê một căn nhà ngoài trường để tiện chăm sóc mẹ đi khám bệnh.
Cách xa người không bình thường vẫn hơn.
“Vi Vi, con gái ngoan, mẹ đâu có bệnh, khỏe mạnh như rồng như hổ thế này cơ mà!”
Mẹ tôi không chịu đến khám, tôi đành dùng tuyệt thực để ép bà, cuối cùng bà ấy mới miễn cưỡng đi tàu hỏa đến đây.
“Quán ăn sáng chỉ còn có mỗi ba con xoay sở, làm sao đủ người đây?”
“Vi Vi, con ngoan, sao con khóc thế? Có chuyện gì ấm ức hả?”
Mẹ xót xa nhìn tôi, vội vàng lau nước mắt cho tôi, lo lắng nói: “Là mẹ không tốt, mẹ lúc nãy nóng nảy quá, không phải giận con đâu… Thôi thôi, đều là lỗi của mẹ. Ngày mai mẹ sẽ đặt lịch với bác sĩ tim mạch giỏi nhất ở bệnh viện thành phố tỉnh!”
Tôi bật cười, ôm chặt lấy thân hình gầy gò của mẹ.
Mẹ gầy quá, gầy đến mức tôi có thể cảm nhận được từng chiếc xương, nhưng lại ấm áp vô cùng.
Tôi hít một hơi thật sâu, trên áo mẹ vẫn còn vương mùi bột giặt quen thuộc từ thời thơ ấu.
Thật tuyệt, kiếp này mẹ tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn mẹ.
Kiếp trước, vì tôi mà mẹ chịu đựng cơn đau tim, lặn lội nghìn dặm đến cầu xin ban giám hiệu nhà trường, nói đủ lời tốt đẹp. Thế nhưng bọn họ chẳng phân biệt đúng sai, chỉ tin lời Chu Nhược Nhược, khiến mẹ tôi tức đến mức ngất đi.
Vì bệnh của mẹ, tôi từng khóc lóc quỳ gối xin Chu Nhược Nhược đừng làm mẹ tôi thêm mệt mỏi. Tôi cũng từng van xin cô ta hòa giải, nhưng cô ta chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra, rồi nói:
“Nếu cậu sớm thừa nhận đã nuốt mất vé số của tôi, tôi đâu cần phải gọi bà mẹ hơn năm mươi tuổi của cậu đến đây xin lỗi cơ chứ?”
“Coi như tôi mượn cậu, tôi sẽ trả! Dù phải làm trâu làm ngựa cả đời tôi cũng sẽ trả!”
“Mẹ tôi bệnh rất nặng, bà không chịu nổi kiểu giày vò này đâu, tôi xin cậu đấy!”
Nhưng cô ta chỉ bóp cằm tôi, hung dữ nói: “Đồ ăn cắp thì mãi là đồ ăn cắp!”
“Van xin tôi cũng vô ích. Tôi muốn tất cả mọi người thấy được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cậu, nhìn xem trái tim cậu bẩn thỉu, xấu xí đến mức nào!”
“Lúc bình thường giả vờ cao cao tại thượng thương hại tôi, chắc cậu đắc ý lắm nhỉ?”
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu rằng Chu Nhược Nhược luôn coi tôi là bàn đạp cho cuộc sống hạnh phúc của cô ta và là kẻ thù giả định cho những bất hạnh của đời cô ta.
Chỉ vì tôi có cha mẹ đủ đầy, được yêu thương chiều chuộng, thầy cô bạn bè đều quý mến, nên cô ta thấy tôi không thuận mắt và sinh ra ác ý vô cớ.
Nhưng kiếp này, tôi sẽ không để cô ta toại nguyện nữa.
Ngày hôm sau, nhân lúc mẹ đi khám, tôi một mình bắt tàu cao tốc đến một thành phố cấp huyện rất xa để đổi thưởng.
Để tránh lộ danh tính, tôi cố tình mặc đồ rất dày, còn đội thêm mũ đầu gấu trúc. Hôm sau, tin tôi nhận giải thưởng đã được đăng tải trên các tờ báo lớn.
Còn vài video mờ mờ đăng trên mạng, mọi người đều nói người này thật may mắn.
Chỉ có tôi biết số tiền này không nhiều, nhưng cũng không quá ít, miễn cưỡng đủ để chi trả tiền chữa bệnh cho mẹ giai đoạn đầu.
Kiếp trước, sau khi mẹ được chẩn đoán, ba tôi vì muốn kiếm thêm tiền mà một mình gánh vác quán ăn sáng. Ông làm việc đến kiệt sức, trên đường đi chợ lấy hàng không cẩn thận bị một chiếc xe tải lớn say rượu đâm phải, qua đời tại chỗ. Dù bên kia có bảo hiểm bồi thường hơn trăm ngàn, nhưng ba tôi mãi mãi không thể trở về nữa.
Lúc đó, tôi chính là dùng số tiền bồi thường này để lo liệu viện phí cho mẹ. Nhưng lại bị Chu Nhược Nhược cho rằng tôi đã biển thủ giải thưởng từ tấm vé số của cô ta, chỉ vào mặt tôi mà mắng là đồ không biết xấu hổ.
Tôi đưa bằng chứng ra, cô ta cũng chẳng thèm nhìn, chỉ nói đó là đồ giả do tôi ngụy tạo, một mực khẳng định tôi đã lấy cắp giải thưởng của cô ta: “Đã hứa chia đôi, vậy mà cậu lại lén lút đổi thưởng một mình. Tô Tình Vi, đúng là tôi nhìn lầm cậu rồi!”
May mắn thay, kiếp này mẹ tôi đã sớm đi kiểm tra tim mạch, bệnh tình sẽ được kiểm soát.
Còn về ba tôi, tôi đã lên mạng thuê người để hỗ trợ ông từ trước, không ngừng nhắc nhở ông ấy khi lái xe phải cẩn thận. Cuối cùng, tôi cũng tránh được bi kịch như kiếp trước.
Ban ngày, tôi đi học, buổi tối tôi trông mẹ uống thuốc, còn gọi điện cho ba dặn ông nghỉ ngơi nhiều hơn. Những buổi sáng không có tiết, tôi lại đưa mẹ đi bệnh viện.
Bác sĩ khám bệnh là một người có nhiều năm kinh nghiệm. Ông ấy nói tim của mẹ tôi có chút vấn đề nhỏ, may mà đến khám sớm, chỉ cần điều trị bảo tồn là được.
Tôi và mẹ đều rất vui, tối đó còn ra ngoài ăn cơm.
Tuy mẹ tôi sống tiết kiệm, nhưng đối với những chuyện quan trọng trong cuộc đời, bà vẫn rất thoáng, cần chi thì cứ chi, cần ăn mừng thì phải ăn mừng.
Bà xoa đầu tôi: “Vi Vi của chúng ta lớn rồi, biết thương mẹ rồi.”
Sau khi nhận thưởng, tôi luôn giữ mình, không phung phí tiêu xài, nên bạn học cũng chẳng ai phát hiện tôi mới tí tuổi đã có trong tay một triệu.
Chỉ có Chu Nhược Nhược thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghi ngờ để dò xét tôi.
“Tình Vi, cậu đổi điện thoại và máy tính bảng mới rồi à?” Cô ta giả vờ quan tâm hỏi.
“À, mua ở chợ đồ cũ đấy, chỉ vài trăm thôi. Cậu cũng biết cái máy cũ của tôi chậm đến phát điên mà. Cậu muốn không, tôi gửi link cho.”
Cô ta bĩu môi: “Cơm còn chẳng có mà ăn, còn mua cái gì mà điện thoại!”
Tôi thuận miệng hỏi: “Không phải mỗi tuần cậu đều đi làm gia sư sao? Một giờ được hai trăm mà.”
Nghe vậy, mặt Chu Nhược Nhược lập tức xị ra: “Đứa trẻ nhà đó là con nhà giàu mới nổi, khó dạy lắm, tôi nghỉ việc rồi!”
Tôi khựng lại. Đứa trẻ ấy tôi từng gặp qua, chẳng qua chỉ là nhà có chút tiền, hơi thích chơi, nhưng thực ra rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Nhìn vẻ mặt Chu Nhược Nhược, tám phần là do cô ta ganh ghét người giàu. Thấy đứa trẻ một tuần tiêu mấy chục ngàn không chớp mắt, chắc tức điên lên.
Vừa hay cách đây mấy ngày có một đàn em hỏi tôi chuyện làm thêm.
“Cậu không làm thì tôi giới thiệu cho người khác nhé?”
Chu Nhược Nhược vung tay, ra vẻ rộng lượng: “Tùy cậu thôi.”
Rồi cô ta ghé đầu lại gần.
“Tôi nghe nói rồi, lại có một tiệm xổ số phát ra giải độc đắc mười triệu. Lần này tôi không chơi vé cào nữa, tôi sẽ chơi xổ số hai màu, lần này chắc chắn tôi sẽ giàu to!”
Tôi nhướng mày: “Vậy thì chúc cậu may mắn trước nhé.”
Đã lâu rồi tôi không về ký túc xá.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com