Chương 3
Nghe Lâm Vãn Nguyệt và Lương Mạn Mạn nói rằng Chu Nhược Nhược như phát điên, mỗi ngày đều ngồi lì ở tiệm xổ số, tiệm có bao nhiêu vé, cô ta mua bấy nhiêu. Không biết tiền ở đâu ra.
“Mình từng nghe cậu ta gọi điện thoại, hình như hỏi mượn tiền thầy giáo phụ trách. Thầy lập tức từ chối, nói là đã cho cậu ta mượn mấy vạn rồi, không thể cho thêm.”
“Bạn cùng lớp với mình chơi cùng câu lạc bộ với Chu Nhược Nhược. Cậu ấy nói Chu Nhược Nhược không thân với ai mà còn mượn tiền hết người này đến người khác. Cậu nói xem, có phải cậu ta bị ngốc rồi không?”
“Lúc trước có mấy bạn mềm lòng cho cô ta mượn, bây giờ không đòi lại được, đang âm thầm tính báo với thầy cô.”
Tôi bất ngờ mở miệng: “Thế các cậu có cho cậu ta mượn không?”
Lâm Vãn Nguyệt mặt mày khó chịu: “Cậu ta không mượn nhiều, chỉ ba trăm thôi. Mình mềm lòng, chuyển cho cậu ta. Cậu ta nói tuần sau sẽ trả. Giờ đã qua tháng thứ hai rồi mà chưa thấy đâu, hỏi thì bảo gia đình chưa gửi tiền, ngay cả ăn cũng khó khăn. Cùng là bạn học, ai lại nỡ làm căng chứ?”
“Không đúng, cậu ta nói dối!” Lương Mạn Mạn quả quyết: “Có lần mình vô tình nghe cậu ta gọi điện với mẹ, hình như mẹ cậu ta nói không có đủ tiền nữa. Chu Nhược Nhược còn nói chỉ cần lần này thắng thì cả nhà sẽ phát tài, không thì cả đời khổ sở.”
Tôi nghe xong liền hiểu ra.
Thực ra Chu Nhược Nhược cũng từng nhiều lần hỏi vay tiền tôi, nhưng tôi luôn từ chối.
Đều là sinh viên, ai chịu nổi kiểu vay mượn không hồi kết như vậy?
Qua vài lần, chút tình cảm bạn học ít ỏi mà cô ta gây dựng cũng tiêu tan hết.
Không biết người mẹ ở vùng núi xa xôi của cô ta mà biết con mình giờ đây bỏ bê việc học, chỉ chăm chăm nghĩ cách trúng số để đổi đời thì sẽ cảm thấy thế nào?
Buổi tối, tôi mua ít hoa quả ở dưới nhà, đang định lên lầu thì nhìn thấy Chu Nhược Nhược mặt mày hằm hằm chặn trước mặt.
Khuôn mặt cô ta đỏ ửng, rõ ràng vừa bị tát. Trên tay còn dán mấy miếng băng keo cá nhân.
Cô ta chặn đường tôi, khẩn thiết cầu xin:
“Tô Tình Vi, cầu xin cậu, có người đang theo dõi tôi. Cậu có thể đi cùng tôi về trường một lát không?”
Khu này tôi đã chọn kỹ lưỡng, an ninh rất tốt.
Tôi không tin lời cô ta, lấy điện thoại định gọi cảnh sát.
Cô ta hoảng loạn hất điện thoại tôi xuống, giữ chặt tay tôi không buông: “Tình Vi, cầu xin cậu, chỉ mười phút thôi. Đến cổng trường cậu có thể về. Tôi thật sự rất sợ.”
Khoảnh khắc ấy, tôi dường như thấy bóng dáng của Chu Nhược Nhược năm xưa, cẩn thận dè dặt, luôn run rẩy lo sợ.
Trong lòng tôi khẽ thở dài.
Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Nếu sớm biết thế này, tôi đã không như vậy ngay từ đầu.
Vừa định nhặt điện thoại lên, bụng của Chu Nhược Nhược lại kêu đúng lúc. Cô ta ngượng ngùng nói: “Tôi đã nhịn đói cả ngày rồi, Tình Vi, nếu cậu không thể đưa tôi về trường, thì có thể mua cho tôi một tô mì được không? Ăn xong tôi sẽ đi ngay.”
Tôi bước lên một bậc cầu thang: “Không được, cậu về trường ăn đi. Mẹ tôi còn đang đợi tôi về ăn cơm.”
Ánh mắt cô ta bỗng sáng rực lên, tự nhiên nói: “Bác gái đang ở nhà à? Hay để tôi đến nhà cậu ăn luôn đi!”
Chu Nhược Nhược nói một cách đương nhiên, không chút ngại ngùng.
Không ổn, e rằng cô ta định bám lấy nhà tôi, làm phiền mẹ tôi rồi.
Không thể để cô ta biết địa chỉ nhà mình, nếu không ngày nào cũng đến quấy rầy mẹ tôi, người lớn tuổi làm sao chịu nổi sự phiền phức này?
Nhìn thời gian còn sớm, nghĩ cô ta chỉ muốn ăn một tô mì, tôi đành đồng ý.
Chu Nhược Nhược nói cô ta muốn ăn mì ở tiệm ngoài góc đường, rồi đi trước dẫn đường.
Tôi thì tâm trí rối bời, trong đầu cứ tua lại quá trình đưa mẹ đi khám hôm nay, suy nghĩ xem có nên đổi phương pháp điều trị không, đến khi nhận ra thì đã đi xa mấy trăm mét.
Đột nhiên, một luồng cảnh giác khiến tôi sực tỉnh: Góc đường đó làm gì có tiệm mì nào!
Chu Nhược Nhược đang giở trò gì đây?
Dường như cô ta nhận ra sự nghi ngờ của tôi, liền chủ động giải thích:
“Đừng sợ, chỉ là ăn một tô mì thôi.”
“Tình Vi, cậu thay đổi rồi, trước đây cậu đâu có đối xử với tôi như vậy. Có phải tôi làm gì không đúng không?”
“Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu đâu!”
Chu Nhược Nhược nói một cách quả quyết, nhưng sự bất an trong tôi lại theo từng bước chân mà lớn dần lên. Tôi bắt đầu tính toán cách thoát thân.
Không đúng, chắc chắn cô ta đang lừa tôi!
Khi tôi nhận ra điều này, chỉ còn cách góc đường vài mét. Tôi quay người bỏ chạy, nhưng hai bóng đen bất ngờ xuất hiện, túm chặt lấy cổ tay tôi.
Bọn họ trông dữ tợn, cao khoảng 1m80, cơ bắp cuồn cuộn. Tôi không thể giãy ra, hoàn toàn không phải đối thủ của họ.
Chu Nhược Nhược đứng khoanh tay trước ngực, đắc ý nhìn tôi như xem trò hay.
“Tô Tình Vi, cậu xinh đẹp thế này mà không đi làm chuyện đó thì thật lãng phí.”
“Cùng là bạn học, tôi đã tìm sẵn người mua cho cậu rồi. Cứ yên tâm mà ở lại làm việc cho bọn họ đi. Ai bảo cậu cướp vận may của tôi, khiến tôi ra nông nỗi này, nợ nần chồng chất. Tất cả là cậu nợ tôi!”
Tôi vô cùng khó hiểu: “Đồ điên! Tôi nợ cô cái gì?!”
Mắt Chu Nhược Nhược đỏ rực: “Nếu lúc đó cậu chịu cùng tôi đi mua vé số, có khi chúng ta đã hoàn vốn, còn đạt được tự do tài chính rồi!”
Tôi nhổ nước bọt vào cô ta: “Cô nằm mơ giữa ban ngày à?”
“Không biết học xác suất thống kê hả? Lên mạng tra cứu đi, nếu không biết lên mạng thì cũng có mắt, có tay, có chân cơ mà! Nhưng cô thì chẳng có cái gì!”
“Cái loại người như cô chắc chẳng bao giờ dằn vặt tâm lý, gặp chuyện là đổ lỗi cho người khác. Bảo sao không ai thích cô, bảo sao người ta ai cũng ghét cô!”
Tôi quá rõ điểm yếu của Chu Nhược Nhược là gì.
Quả nhiên, cô ta đỏ mặt tía tai, tay run run chỉ vào mũi tôi nói: “Được, để xem cậu còn giỏi được đến đâu?!”
Nhưng cô ta không biết rằng, để đề phòng, tôi đã cài sẵn phím tắt báo cảnh sát. Một phút trước, cảnh sát hẳn đã lên đường tới đây.
Tôi nhìn hai tên to con đang im lặng, bình tĩnh nói: “Không chạy à?”
Hai gã nghe xong liền hiểu ra, lập tức bỏ chạy.
Chu Nhược Nhược sững sờ: “Này, không phải, sao các anh chạy vậy? Cô ta là kẻ chuyên lừa đảo đấy, đừng tin cô ta!”
Chạy chưa được bao xa, hai gã lại quay lại, túm lấy Chu Nhược Nhược giống như cách chúng làm với tôi lúc nãy, rồi kéo cô ta đi mất.
“Này này này, các anh bắt nhầm người rồi!!!”
“Ông chủ nói, cô mà không giải quyết được thì sẽ xử lý cô!”
Chu Nhược Nhược hoảng loạn hét lên: “Thả tôi ra! Thả tôi ra! Người các anh cần bắt là cô ta, không phải tôi! Cô ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền cho các anh mà…”
“Tôi không đi! Tôi không đi! Hai anh, làm ơn tha cho tôi!”
“Tô Tình Vi! Cô không chỉ cướp đi vận may của tôi, mà còn muốn hại tôi, phá hoại cả đời tôi! Đợi đấy mà xem!”
Sau đó xe cảnh sát rú còi chạy qua, để lại sau lưng tiếng xào xạc của lá rụng.
Đã vào thu, trời bắt đầu lạnh. Tôi xoa hai cánh tay, cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua.
Về đến nhà, mẹ tôi đã nấu sẵn một nồi canh gà nóng hổi, cười hiền từ:
“Con về rồi à, rửa tay đi rồi uống bát canh cho ấm người.”
Tâm phòng vệ trong tôi phút chốc tan biến, sắc mặt dịu lại: “Được.”
Sang tuần thứ hai, tôi đưa mẹ đi tái khám. Ba gọi điện đến, thần thần bí bí kéo tôi qua một bên.
“Ba làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Ở nhà mọi thứ vẫn ổn chứ?”
Ba tôi ở đầu dây bên kia đập mạnh vào đùi, nói: “Vi Vi à, con tuyệt đối đừng nói với mẹ con nhé, để mẹ ở đó thêm vài tuần nữa rồi hãy về. Tiệm ở nhà bị người ta đập phá rồi!”
Tim tôi thắt lại, vội hỏi: “Vậy ba có sao không?”
Ba tôi nở nụ cười hàm hậu trấn an tôi: “Không sao đâu, con gái. Chỉ là cửa tiệm bị hư hại khá nặng. Sáng sớm chưa kịp mở cửa thì có mấy người đến gây chuyện. Ba đã báo cảnh sát rồi, bọn họ nói cần thời gian để điều tra.”
“Nhưng mẹ con đang chữa bệnh, con đừng nói với bà ấy nhé, để bà ấy an tâm dưỡng bệnh. Ở nhà mọi thứ ổn cả, mấy ngày này ba cũng định nghỉ ngơi một chút.”
“Được rồi, ba nhớ chú ý giữ sức khỏe nhé.”
Mẹ còn đang đợi tôi bên cạnh, tôi không dám nấn ná, dặn dò ba thêm vài câu rồi chạy lại bên mẹ.
Nhưng mẹ có vẻ không yên tâm, nắm lấy tay tôi hỏi:
“Vi Vi, có phải ba con vừa gọi không? Tiệm nhà mình buôn bán thế nào rồi? Không có mẹ, một mình ba con chắc bận rộn lắm. Thuê người thì tốn tiền, hay tuần này xong mẹ về lại nhé.”
Tôi giả vờ giận dỗi: “Mẹ, nếu mẹ không chữa khỏi bệnh mà về, thì mới thật sự tốn tiền đấy! Mẹ thử nghĩ xem, bây giờ tốn ít tiền, hay sau này tốn nhiều tiền hơn?”
Mẹ không cãi lại được, chỉ đành xoa đầu tôi, nói: “Được rồi, nghe lời con gái hết.”
Chưa kịp đưa mẹ về khu chung cư, tôi đã cảm giác có ai đó lén lút theo dõi chúng tôi. Tôi quay lại nhìn nhiều lần, nhưng không phát hiện được gì.
Tuy vậy, trong đầu tôi đã xuất hiện một suy đoán.
Quả nhiên, sau khi đưa mẹ về xong, lúc tôi xuống lầu, Chu Nhược Nhược lập tức xuất hiện trước mặt tôi.
Cô ta ăn vận lộng lẫy, trên người toàn đồ hiệu, trang điểm đậm, bắt chước dáng vẻ đại tỷ trong phim, còn nhả khói thuốc thẳng vào mặt tôi.
Tôi khó chịu phẩy tay xua khói, ho khan hai tiếng.
Tôi cứ nghĩ cô ta đến gây sự, không ngờ lại đến để khoe khoang.
“Tô Tình Vi, thật là nhờ có cậu đấy. Nếu không nhờ cậu, tôi đã không sống được cuộc đời hơn người như thế này. Cậu nhìn xem bộ đồ này của tôi, 28.000 tệ. Còn cái đồng hồ này, cả vạn tệ. Đôi bốt này nữa, là phiên bản giới hạn, cũng cả vạn tệ. Cậu nghĩ xem, đời cậu đáng giá được mấy vạn?”
Cô ta nâng cằm tôi lên, trong mắt là sự chế nhạo không che giấu: “Đồ nhà quê vẫn mãi là đồ nhà quê, chẳng có chút hiểu biết nào, tầm nhìn hạn hẹp.”
Chu Nhược Nhược dường như quên mất rằng cô ta cũng là đứa trẻ bước ra từ núi sâu. Đi quá nhiều đường tắt đen tối, dần dần đánh mất cả bản thân mình.
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta vài giây: “Cô đến đây tìm tôi chỉ để nói những lời này? Xin lỗi, tôi không có thời gian. Chiều nay tôi còn phải đi học.”
“Còn nữa, sau này đừng đến quấy rầy tôi nữa. Nếu cô còn đến, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Chuyện lần trước tôi vẫn chưa tính sổ đâu, cô lại dám đứng đây vênh váo trước mặt tôi?”
Chu Nhược Nhược không hề sợ hãi, còn nghênh ngang bước quanh tôi hai vòng: “Tôi có chỗ dựa, cô bắt được tôi chắc?”
“Tô Tình Vi, tôi đến đây chỉ để nói với cô rằng, thứ không thuộc về vận may của cô, cô có giành cũng không được. Dù tôi không trúng số, ông trời cũng sẽ bù đắp cho tôi bằng cách khác.”
Cô ta xoa bụng mình, vẻ mặt rạng rỡ: “Đợi khi con tôi ra đời, nó sẽ không phải sống đời lang thang, đói khát, chịu đủ lạnh lẽo, bị chủ này chê bai, chủ kia khinh thường nữa.”
“Nó sẽ được tất cả mọi người yêu thương, học trường tiểu học tốt nhất, mặc bộ quần áo đắt nhất, chơi những món đồ chơi tinh xảo nhất. Cuộc đời nó sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, so với loại gián luôn bị tôi dẫm dưới chân còn tốt hơn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Độ cao của con tôi cô sẽ không bao giờ chạm tới.”
Đầu óc tôi quay nhanh. Dù không rành về hàng hiệu, nhưng nhìn kỹ lại, đúng là trên người Chu Nhược Nhược đều là đồ cao cấp, giá trị không hề nhỏ.
Trong thời gian ngắn, cô ta có thể mặc đồ xa xỉ thế này, chắc chắn chỉ có vài con đường để đạt được.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com