Chương 1
1.
Cha con nhà họ Cố phát điên rồi.
Họ rải lưới khắp nơi trên thế giới, gây ra những hành vi ác độc ở các vùng biển nông sâu, hòng buộc tôi phải xuất hiện.
Lúc đó, tôi đã có một gia đình dưới đáy biển.
Họ cầu xin tôi: “Đi mà quản lý nhà họ Cố đi.”
“Bọn họ đã bắt thêm ba mươi người cá khác, nói rằng nếu cô không xuất hiện, bọn họ sẽ giết tất cả những người cá bị bắt.”
Tôi ôm đứa con người cá của mình.
Đó là một bé cá đuôi vàng, đáng yêu và dính người: “Mami đi đâu vậy?”
“Đi gặp người quen.”
Ban đầu tôi định đi một mình, nhưng Viên Viên đã theo sát.
Thằng bé vẫy vẫy đuôi nhỏ, đi theo sau và nũng nịu.
“Mami cho con đi theo với.”
Vì vậy, sau bảy năm.
Tôi ôm một bé người cá, xuất hiện trước con tàu du lịch khổng lồ.
“Nghe nói các người muốn gặp tôi.”
2.
Ba đứa trẻ đã lớn.
Chúng đã mười hai tuổi, mặc vest, dáng người thẳng tắp, đứng trong khoang tàu sang trọng như những người lớn, với vẻ mặt khác nhau.
“Nó là ai?”
“Mẹ…”
“Con nhớ mẹ lắm…”
Mắt A Đại, A Nhị và Tiểu Tiểu đỏ hoe, chúng run rẩy, bước chân chậm chạp tiến lại gần tôi.
Viên Viên chui vào lòng tôi: “Mami, họ là ai vậy?”
A Đại trợn to mắt: “Mami?”
A Nhị cũng dừng bước.
Tiểu Tiểu lập tức thay đổi sắc mặt, nó xông tới, mạnh mẽ kéo Viên Viên ra: “Cút đi! Đó là mẹ của tao, ai là mẹ mày! Cút!”
Nó đẩy Viên Viên ngã xuống đất, tôi vội vàng đỡ lấy và đẩy nó ra.
Tiểu Tiểu bị đẩy ngã, vẻ mặt gần như sụp đổ.
Tôi ôm chặt Viên Viên: “Thằng bé là con của mẹ, là em trai của các con.”
Tôi nhìn ba đứa nhóc, rồi hỏi: “Còn bố của các con… Cố Tần đâu?”
A Đại hít một hơi thật sâu: “Bố đang trên đường đến đây.”
Tôi im lặng.
“Tại sao mọi người muốn gặp mẹ?”
Ba đứa trẻ nhìn chằm chằm vào tôi.
Chúng cố gắng tiến lại gần, nhưng khi nhìn thấy bé người cá trong lòng tôi, lại dừng bước.
Tôi không hiểu chúng đang nghĩ gì.
Bảy năm trước, chính chúng đã khinh thường tôi, nói tôi là một người cá thấp kém, là dị loại của thế giới.
Chúng đã vô số lần mong tôi có một đôi chân của con người.
Khinh thường tôi vì không thể sống trên cạn.
Tôi là người thừa trong căn nhà đó.
Tôi bị nhốt trong một cái bể cá khổng lồ, tuyệt vọng đến mức quyết định ra đi.
Chúng lẽ ra phải vui mừng mới đúng, đã không còn người mẹ vô dụng và khiến chúng phải mất mặt nữa.
Điều đó sẽ rất tốt cho tương lai của chúng.
“A Đại, nói đi.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“Mẹ, con nhớ mẹ lắm.”
Tôi lắc đầu, nhìn ba đứa trẻ này: “Nói dối, các con có mục đích gì?”
3.
Sắc mặt chúng trở nên tái nhợt.
Tôi lại hỏi: “Các con muốn lợi dụng đuôi cá của mẹ để làm gì?”
Tôi từng nghe thấy.
Khi chúng năm tuổi, chúng đã bàn bạc với nhau, rằng đợi đến khi nào tôi ngoan ngoãn, chúng sẽ nhõng nhẽo bắt tôi đi xuống biển tìm những sinh vật biển quý hiếm cho chúng để bán đấu giá.
Người nhà họ Cố luôn chỉ biết đến lợi ích.
“Không, không phải. Mẹ ơi, chúng con chỉ là rất nhớ mẹ thôi.” A Nhị khóc nói.
Tôi không tin.
Bé người cá trong lòng tôi đột nhiên lên tiếng.
“Các người không phải là con của mẹ, không được gọi mẹ! Các người không có đuôi!”
Viên Viên lắc lư cái đuôi nhỏ, đắc ý nói: “Đuôi của tôi giống mẹ, đều là màu vàng, tôi mới là bảo bối của mẹ.”
Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào đuôi cá của chúng tôi.
Nó đột nhiên nắm chặt tay lại và hét lớn: “Tao cũng có, trong người tao chảy dòng máu của mẹ, tao cũng sẽ có đuôi cá!”
Nó khao khát, ghen tị, tức giận.
Điều đó khiến tôi kinh ngạc.
Chúng, những đứa trẻ từng vô cùng mừng rỡ khi có một đôi chân để bước ra khỏi bể cá, giờ đây lại ghen tị với Viên Viên vì có đuôi cá.
Quá tham lam.
Viên Viên lè lưỡi trêu chọc Tiểu Tiểu.
Rồi nép vào lòng tôi.
Tiểu Tiểu ghen tị đến nỗi cả người run rẩy, nó muốn tiến lên, thấy tôi lùi lại, lại bị các anh trai kéo lại, đột nhiên lớn tiếng gào khóc.
Tôi định mở miệng an ủi, nhưng nhớ lại cảnh chúng khóc lóc trước đây, liền im lặng.
Lúc đó, chúng khóc rất lớn, tôi áp mặt vào thành bể cá, nhẹ nhàng an ủi.
Hát những bài ca dao dỗ dành.
Nhưng lại bị một cuốn sách ném vào mặt, bị chúng chê bai không ngừng: “Im đi! Im miệng! Tất cả là tại bà!”
Khi tôi chìm xuống đáy bể, tôi không hiểu tại sao chúng lại trách tôi.
Vì tôi là người cá ư?
Giày da nam sấn bước trên mặt đất, bước chân vội vàng mà điềm tĩnh, từ xa đến gần.
Cửa khoang tàu bị đẩy ra.
Sau bảy năm, tôi lại gặp lại người đàn ông quyền lực một tay che trời này.
Người đàn ông đẹp trai từng coi tôi như một món đồ chơi.
Anh ta mặc sơ mi đen, quần tây đen, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi chăm chú.
“Loan Loan, đã lâu không gặp.”
4.
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Tần, là tại một cuộc đấu giá ngầm.
Anh ta đã mua tôi với giá năm tỷ.
Lúc đó, tôi là người cá duy nhất bị bắt được.
Anh ta nuôi tôi trong một bể cá khổng lồ.
“Nàng tiên cá, quả nhiên xinh đẹp.”
Giọng nam trầm ấm khẽ thở dài, rồi không chút thương xót nắm lấy mái tóc dài của tôi.
“Người cá có thể mang thai không?”
Anh ta đã tìm ra câu trả lời bằng thực tế.
Tôi bị anh ta nhốt trong bể cá, trong bể bơi, sinh cho anh ta ba đứa con.
“Giống như đẻ trứng, một lần ba đứa, nhiều như vậy.” Mặt anh ta không biểu cảm, nhưng giọng điệu đầy khinh bỉ: “Tiếc là, đều là người.”
Anh ta lạnh lùng vô tình, chỉ có mã ngoài đẹp trai.
Lúc trẻ, tôi cũng từng bị anh ta mê hoặc.
Tôi vô thức vẫy đuôi lùi lại.
“Cố Tần, thả những người cá khác ra. Các người tìm tôi, rốt cuộc là vì cái gì?”
Cố Tần hạ mắt, khi nhìn thấy Viên Viên thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Nó là ai.” Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi ôm chặt bé người cá: “Con của tôi.”
“Con của cô…”
Cố Tần kéo dài âm cuối, như thể đang cười nhạo, anh ta bước tới nắm lấy tóc tôi, một tay cố gắng giật lấy đứa con trong tay tôi.
Viên Viên la hét sợ hãi.
“Vậy ra cô bỏ trốn là đi sinh con với người cá khác à?”
“Có đúng không?”
Đầu tôi đau nhói, tôi lập tức thi triển phép thuật, đưa Viên Viên đến một nơi an toàn.
Sau đó đứng dậy, đẩy Cố Tần ra.
Tiếc là sức lực của tôi cuối cùng cũng không thể địch lại anh ta.
Tôi nghiến răng: “Cố Tần, rốt cuộc anh muốn làm gì!”
Khóe mắt Cố Tần đỏ ngầu, trông như đang phát điên, anh ta cao một mét chín mươi mấy, đứng trước mặt tôi, như một ngọn núi nhỏ.
“Cô vứt chồng bỏ con, còn hỏi tôi muốn làm gì?” Yết hầu anh ta chuyển động, giọng khàn đặc.
Khó khăn lắm tôi mới vùng vẫy thoát khỏi được tay anh ta.
Không thể không nhắc nhở anh ta.
“Là các người không cần tôi.”
“Không, không phải tôi không cần cô.” Cố Tần tiến lại gần, véo má tôi, hơi thở nóng hổi gần như chạm vào môi tôi.
Anh ta cười khẩy hai tiếng: “Là con của cô không cần cô, tôi sẽ để chúng chết, thế nào?”
Lời nói lạnh lùng khiến ba đứa trẻ đứng cách đó không xa chợt rùng mình.
Tôi nhắm mắt lại.
“Cố Tần, đừng điên nữa.”
5.
Trước đây, tôi không dám nói với anh ta những lời như vậy.
Nhưng rõ ràng, bây giờ đã không còn như xưa.
Cố Tần từ từ đứng thẳng người, nhìn tôi một lúc, trầm giọng nói: “Quay về với tôi, ba mươi người cá kia, tôi sẽ thả chúng về biển.”
Tôi thoáng chần chừ: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Cố Tần không trả lời.
Nhưng anh ta để tôi tận mắt chứng kiến việc thả những người cá bị bắt.
Họ vừa vào nước liền trốn đi.
Kể từ khi loài người có những công cụ khoa học kỹ thuật cao khám phá biển sâu, những người cá từng ẩn náu dưới đáy biển cũng không ngừng bị bắt.
Con người tò mò, tham lam, muốn lột da thịt chúng tôi ra để nghiên cứu.
Tộc loài người cá ngày càng lẩn trốn xa hơn.
Nhưng vẫn không thể chống lại tiền bạc và quyền lực vô biên của Cố Tần.
Anh ta tìm thấy tôi, bắt giữ tôi.
Một lần nữa nhốt tôi trong bể cá khổng lồ.
“Người hầu giúp em trốn thoát lần trước đã chết để tạ tội, Loan Loan, lần này sẽ không có ai giúp em nữa đâu.”
Cố Tần nắm lấy cánh tay tôi, rồi kéo tôi ra khỏi bể cá.
Ôm tôi vào lòng.
Anh ta không hề để ý đến việc mình bị ướt sũng, tham lam hít hà ở cổ tôi.
Giống như một tên nghiện ma túy đang đói khát, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Nơi này không thể giam giữ tôi.” Tôi khẽ nói.
Người đàn ông đang ôm tôi đột ngột cứng đờ.
“Nhớ bé cá đuôi vàng biến mất lúc nãy không? Bố của nó là Hải Vương.”
“Khi anh ấy phát hiện ra tôi đã rời đi, sẽ triệu hồi tôi trở về.”
“Cố Tần, các người là loài người không có pháp thuật, không thể ngăn cản tôi.”
“Tôi về với anh, là để lấy lại ba miếng vảy hộ tâm của tôi.”
Người đàn ông dường như đang run rẩy, rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Tôi nói tiếp: “Vảy hộ tâm của tôi, trước đây tôi đã đưa ba miếng vảy cá cho bọn trẻ A Đại, chúng không thích. Anh có thể trả lại cho tôi được không?”
Cố Tần bỗng nâng mặt tôi lên, trong mắt anh ta hiện lên những tia máu đỏ.
“Em muốn gì tôi cũng cho em, em không được rời đi. Nếu không, tôi nhất định sẽ bắt hết tất cả các người cá rồi giết chúng…” Những chữ cuối cùng anh ta nói ra như chứa đầy sát khí.
Đôi mắt tôi chớp nhẹ: “Thật ra tôi không quan tâm, bọn họ không thể đe dọa được tôi.”
“Còn người cá nhỏ kia cũng không quan tâm sao?”
Đồng tử tôi co lại.
Cố Tần nở một nụ cười tàn nhẫn, sát khí lộ rõ: “Em đưa nó đến bãi biển Tây Hải, nó vì tìm em mà bò lên bờ, nửa giờ trước đã bị bắt.”
“Ban đầu tôi định giết chết thứ đồ nhỏ chướng mắt này, nhưng bây giờ xem ra, nó vẫn còn chút tác dụng.”
“Bố của nó là Hải Vương thì đã sao? Chỉ cần ở trên đất liền, tôi có cách để giam giữ nó.”
“Từ bây giờ, nếu em dám trái lời tôi một câu, tôi sẽ sai người cắt một nhát lên người nó.”
Cố Tần vỗ vào mặt tôi, lạnh lùng đùa bỡn.
“Loan Loan, nghe lời.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com