Chương 2
6.
Cố Tần điên rồi.
Đây là kết luận của tôi.
Trước đây, anh ta sống buông thả, đối với mọi thứ đều cực kỳ kiêu ngạo, không quan tâm.
Còn bây giờ, anh ta lại khao khát tôi đến điên cuồng.
Tôi đã từng thấy những tình huống như vậy trong các bộ phim ngôn tình.
Có lẽ đó gọi là tình yêu.
Hoặc có lẽ, gọi là “dục vọng chiếm hữu biến thái”.
Tôi bơi qua bơi lại trong bể bơi, vẫy đuôi.
Cố Tần cho tôi xem tình trạng của Viên Viên, bé người cá sau khi kích động đã chìm vào giấc ngủ say.
Hiện giờ, chỉ cần tôi ngoan ngoãn, Viên Viên sẽ an toàn.
Sau khi Cố Tần rời đi, mật mã khoá cửa sắt được mở ra.
Ba đứa trẻ đi vào, chúng thì thầm gọi mẹ.
Tôi không nói được bây giờ trong lòng mình cảm thấy thế nào.
Chúng, dù sao cũng là con của tôi.
Nhưng tôi cũng không ngốc: “Các con đến thật đúng lúc, các con còn nhớ những miếng vảy mà các con từng khinh thường không? Có thể trả lại cho mẹ được không?”
A Đại nhìn hai đứa em trai, vẻ mặt do dự.
A Nhị xoắn xuýt các ngón tay, cúi đầu không nói gì.
Chỉ có Tiểu Tiểu, mặt đỏ bừng, hơi áy náy: “Mẹ ơi, con xin lỗi, ba miếng vảy cá đó chúng con làm mất rồi…”
“Mẹ có thể cho chúng con một phần khác được không? Lần này chúng con sẽ giữ gìn cẩn thận.”
Mắt Tiểu Tiểu sáng lên, tràn đầy hy vọng.
Lòng tôi chua xót: “Là mất rồi, hay là các con đã vứt đi?”
Chúng không nói được gì.
Tôi biết, rất có thể ba miếng vảy hộ tâm đã bị ném vào thùng rác.
Có một khoảng thời gian chúng rất ghét bỏ tôi.
Thậm chí với những thứ tôi chạm vào, chúng cũng muốn vứt bỏ.
“Con xin lỗi mẹ…” A Đại nhỏ giọng xin lỗi.
“Chúng con biết sai rồi.” A Nhị quỳ bên bể bơi, không còn bài xích nước trên mặt đất.
Tiểu Tiểu thử nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn chúng, có chút khó chịu.
“Đó là vảy hộ tâm của mẹ, chỉ có ba miếng. Các con không cần, đáng lẽ phải trả lại cho mẹ.”
“Đừng, đừng giận mà, mẹ ơi, đừng giận mà…” Tiểu Tiểu khóc nức nở, nó muốn chạm vào tôi nhưng không thể.
Nó nằm sấp bên bể bơi, đưa tay ra.
A Đại cũng rơi nước mắt: “Lúc đó chúng con còn nhỏ, bị người ta lừa gạt. Ông bà đều nói mẹ là kẻ xấu, mẹ ơi chúng con sai rồi.”
Tôi không biết phải làm sao.
Đối mặt với bọn trẻ đang khóc lóc, cuối cùng tôi cũng tiến lại gần thành bể bơi.
Đôi mắt của chúng rất giống tôi, màu xanh nhạt, mắt hạnh.
Khi khóc trông thật tội nghiệp.
Dù sao chúng vẫn còn nhỏ.
Bị người lớn dẫn dắt nên mới ghét bỏ tôi.
Bây giờ, chúng thực sự muốn có tình mẹ.
Tôi từ từ trèo ra khỏi bể bơi. Bọn trẻ là do tôi mang đến thế giới này, tôi phải chịu trách nhiệm.
7.
Tiểu Tiểu rất vui vẻ, nó ngồi cạnh tôi, ôm lấy cánh tay tôi cùng tôi xem ti vi.
A Nhị ngồi trên thảm, dựa vào đuôi cá của tôi.
A Đại thì cẩn thận nắm lấy tay tôi.
Chúng đã trưởng thành rồi, thái độ đối với tôi cũng thay đổi hoàn toàn.
Cố Tần không cho chúng tình yêu, vì vậy chúng nhớ đến tôi, khao khát được tôi yêu thương.
“Mẹ yêu con nhất đúng không?”
Tiểu Tiểu nằm sấp bên thành bể bơi, vừa nũng nịu hỏi vừa chơi xếp gỗ cùng tôi.
Tôi cảm nhận được hai ánh mắt lo lắng khác.
Tôi suy nghĩ một lúc: “Trong lòng mẹ, các con đều như nhau.”
A Nhị hỏi: “Vậy còn người cá nhỏ đuôi vàng kia thì sao? Mẹ yêu nó hơn sao?”
Viên Viên…
Tôi không muốn nói dối.
Đối với tôi, Viên Viên thực sự quan trọng hơn.
Thằng bé là đứa con mà tôi nuôi dưỡng từ nhỏ, có cùng chiếc đuôi cá giống tôi, đáng yêu và dính người.
Thằng bé sẽ khen đuôi cá của tôi trông thật đẹp.
Và cũng sẽ tự hào hét lên: “Mami giỏi nhất!”
Hoàn toàn khác biệt với ba đứa trẻ này.
Thậm chí, đối với nhũ danh mà tôi đặt cho chúng, cũng có thái độ khác nhau.
Ba anh em chê tôi đặt tên quê mùa.
Còn Viên Viên thì lại thấy tôi rất thông minh.
Tôi im lặng quá lâu.
Tiểu Tiểu đưa tay chạm vào đuôi cá của tôi trong nước.
“Con cũng muốn có đuôi cá.” Nó nghẹn ngào nói.
“Không chỉ vì thằng bé có đuôi cá nên mẹ mới thích thằng bé hơn.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“Vậy là vì cái gì?” A Nhị hỏi.
Tôi không giỏi diễn đạt bằng ngôn ngữ của con người.
Những lời nói trong đầu tôi tổ chức mãi mà không thể nói ra.
Đám trẻ cũng rơi vào trạng thái thất vọng.
8.
Tôi ở trong bể bơi mấy ngày, ba đứa trẻ cũng không rời tôi nửa bước.
Có chúng ở đây, Cố Tần cũng không xuất hiện.
Chỉ là ba đứa trẻ luôn tranh giành sự chú ý của tôi, Tiểu Tiểu còn tham lam hỏi xem tôi thích ai nhất.
Tình cảm dần ấm lên.
Tôi học cách qua loa: “Mẹ yêu các con đều như nhau.”
Tôi mất tập trung, rất lo lắng cho tình hình của Viên Viên.
Tuy nhiên, tôi và thằng bé huyết nhục tương thông, tôi có thể cảm nhận được trước mắt bé con vẫn khá ổn.
Vì vậy tôi yên tâm hơn nhiều.
Tiểu Tiểu lẩm bẩm: “Sau này con sẽ ngoan ngoãn nhất, mami yêu con nhất nhé.”
Đôi mắt nó sáng lên long lanh.
Bắt đầu học theo Viên Viên gọi mami.
Tôi giơ tay lên, muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, nhưng tay lại dừng lại giữa không trung.
Quá nhiều nước.
Khi chúng mới năm tuổi, chúng rất ghét tôi chạm vào.
“Trên người mẹ toàn nước, chỉ cần chạm vào quần áo một tí là bẩn hết cả!”
“Đuôi cá nhớp nháp, cái thứ trong suốt kia là gì vậy? Ghê quá.”
“Tại sao chúng ta lại có một người mẹ như vậy chứ?”
Chỉ trong khoảnh khắc hồi tưởng.
Tiểu Tiểu vươn cổ, đưa đầu nhỏ vào lòng bàn tay tôi cọ cọ.
“Mẹ xoa đầu con đi~”
Nó giống như một chú mèo con vậy, giọng nói non nớt đáng yêu.
Thấy vậy, A Đại và A Nhị cũng ôm lấy tay tôi cọ cọ.
Chúng vui vẻ đến nỗi đôi mắt cong lên, khuôn mặt hồng hào vì được yêu thương.
Tuy nhiên, những cái tát của hiện thực luôn đến rất nhanh.
Dù sao thì chúng cũng là con của nhà họ Cố.
9.
Vẻ mặt người phụ nữ trước mặt diêm dúa lẳng lơ, sau khi xông vào căn phòng bể bơi bị khóa, cô ta vòng tay ôm ngực, váy đỏ xòe ra, một lần nữa chế giễu tôi ngu ngốc.
Yến Lệnh ha ha cười lớn.
“Loan Loan, biết tại sao chúng nó lại chịu đựng sự ghê tởm mà tiếp cận cô không?
“Là vì muốn tranh giành vị trí người thừa kế đó.”
“Dù cô là một người mẹ vô dụng, nhưng cô vẫn có quyền bỏ phiếu, Cố Tần đã cho cô tư cách lựa chọn, nên chúng nó mới đến nịnh bợ cô.”
“Loan Loan, sao cô lại ngu ngốc nữa thế?”
Yến Lệnh đưa cho tôi xem chiếc nhẫn trên tay.
“Tôi và Cố Tần sắp kết hôn rồi, đến lúc đó, lũ con của cô lại đến nịnh nọt tôi, chậc chậc, thật khôi hài.”
Tôi bị chiếc nhẫn kim cương đó làm cho chói mắt.
Yến Lệnh nói đúng, tôi lại ngu ngốc nữa rồi.
Bảy năm trước, bọn trẻ tiếp cận tôi hòng lợi dụng chiếc đuôi cá của tôi để kiếm tiền.
Bảy năm sau, chúng tham lam vị trí người thừa kế, nên mới gọi tôi là mẹ.
“Bỏ rơi chúng.”
Câu nói đó vang lên trong đầu tôi.
Cuối cùng tôi đã hết hi vọng.
10.
Tôi chìm xuống đáy bể bơi, không để ý đến chúng, mặc cho ba đứa trẻ trên mặt nước khóc lóc.
Cuối cùng cũng đợi được Cố Tần.
Tối hôm đó, anh ta quỳ một gối bên mép bể bơi, trầm giọng ra lệnh: “Lên đây.”
Tôi nổi lên khỏi mặt nước.
“Yến Lệnh đã nói gì với em?” Cố Tần dùng những ngón tay thon gầy nâng mặt tôi lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng tôi.
Tôi không trả lời.
Cố Tần không kiên nhẫn nhíu mày: “Hửm?”
“Anh đã sai chúng tiếp cận tôi.” Đôi mắt tôi lạnh lùng.
“Phải, dù sao chúng cũng là huyết mạch của em, bồi dưỡng tình cảm một chút, em sẽ không nỡ rời đi.” Cố Tần không hề che giấu: “Tiếc là, chúng thật vô dụng.”
Tôi nghiến răng.
Cố Tần lộ ra vẻ mặt cưng chiều.
“Những thứ vô dụng có nên vứt bỏ không đây?”
“Loan Loan, để chúng đi nhặt rác nhé?”
Giọng nói từ tính dịu dàng, nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn.
Anh ta dỗ dành tôi.
Giống như chỉ cần một câu nói của tôi, anh ta có thể quyết định sinh tử của tất cả mọi người.
“Cố Tần, tôi muốn đi.” Tôi nói.
Sắc mặt Cố Tần đột ngột thay đổi, một tay siết chặt cổ tôi: “Em dám ư!”
“Tôi dám.”
“Người cá nhỏ kia…”
“Nó đã được triệu hồi trở lại, Cố Tần, không ai có thể giữ tôi ở lại nơi này.”
Cố Tần đột ngột cúi đầu, nhìn thấy ngón tay tôi dần trở nên trong suốt.
Anh ta nổi điên trừng mắt: “Không được đi!”
Cửa sắt bị đẩy ra.
Ba đứa trẻ chạy về phía tôi.
Mặt chúng đầy kinh hoàng, khóc lóc xin tôi đừng đi.
Lòng tôi lạnh như băng, không nhìn chúng.
Nhưng trong nháy mắt, một vệt đỏ tươi xuất hiện trước mắt tôi.
Không biết từ lúc nào, Cố Tần đã buông tôi ra, một tay túm lấy đầu của Tiểu Tiểu, đập mạnh xuống đất!
Máu bắn tung tóe!
“Em dám đi, tôi sẽ đập vỡ đầu từng đứa một.” Ánh mắt Cố Tần u ám.
Anh ta không chút thương xót.
Sau cú đánh đó, Tiểu Tiểu trừng to mắt, nằm sõng soài bên thành bể bơi, mặt đầy máu.
Một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng tôi.
“Anh thật sự điên rồi!” Tôi lớn tiếng mắng.
Cố Tần nhìn tôi chằm chằm, lại túm lấy A Nhị, giữ chặt đầu nó, định làm hại nó theo cách tương tự.
Tôi hoảng sợ, vươn tay ra ngăn cản.
Cố Tần nâng đầu của A Nhị lên, từ trên cao hỏi:
“Còn đi không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com