Chương 3
11.
[Bảo bối, hãy làm theo ý nguyện của mình đi.]
Một tín hiệu dịu dàng vang lên trong đầu tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nói với Cố Tần: “Anh buông thằng bé ra, tôi sẽ ở lại.”
Cố Tần buông tay, để mặc đứa trẻ ngã xuống đất.
Anh ta tiến lại gần: “Ngoan rồi chứ?”
Tôi vẫn còn sợ hãi: “Gọi bác sĩ đến chữa cho Tiểu Tiểu.”
A Đại sợ hãi ngồi bệt xuống đất, A Nhị cũng nằm sõng soài trên đất, tình hình không mấy khả quan.
Chúng nhìn tôi với vẻ hoảng loạn, khi thấy Cố Tần tiến lại gần tôi.
Trong mắt chúng lộ rõ sự sợ hãi.
“Mẹ, mẹ, mau chạy đi!” Đột nhiên A Đại hét lớn.
Nó lao tới, ôm lấy chân Cố Tần.
Cố Tần cúi đầu, không kiên nhẫn đá nó ra.
A Nhị cũng chạy đến ngăn cản.
Tôi không hiểu ý chúng là gì.
Cúi đầu nhìn vào mắt Tiểu Tiểu, nó nôn ra một ngụm máu dính nhớp: “Mẹ… xin lỗi, con đã làm mất vảy hộ tâm của mẹ… Mẹ chạy đi, chạy xuống biển, an toàn… Mẹ… tạm, biệt…”
Nó khóc, nhưng không thành tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi nhìn Cố Tần nhấc A Nhị lên, rồi ném nó đi.
Từ từ trèo ra khỏi thành bể bơi.
“Cố Tần, anh không muốn tôi đi như vậy, có phải là anh yêu tôi không?”
Cố Tần tiến lại gần, véo cằm tôi: “Yêu?”
Anh ta cao ngạo khinh miệt.
“Em không xứng.”
Tôi nhướn mày.
Cố Tần vô tình nói: “Em là đồ chơi của tôi, để em ở bên cạnh tôi thì cứ ngoan ngoãn mà ở đó, hiểu chưa?”
Anh ta không có tình cảm, ngông cuồng đến mức cho rằng tất cả mọi thứ trên đời đều có thể nắm trong tay.
Vì vậy, việc tôi trốn thoát khiến anh ta vô cùng khó chịu, chứ không phải là yêu hay không yêu như tôi nghĩ.
Cố Tần vỗ vào mặt tôi.
Rồi cúi đầu, đá vào A Đại một cái: “Ba thằng phế vật này, coi như cũng có chút tác dụng.”
12.
Nhân viên y tế đưa ba đứa trẻ đi.
Cố Tần định chạm vào tôi, nhưng bị một cuộc gọi của Yến Lệnh cắt ngang.
Đầu điện thoại bên kia, Yến Lệnh bảo anh ta đi kiểm tra lại các thủ tục đám cưới, anh ta nhìn tôi: “Ghen rồi à?”
Tôi cười nhạo: “Anh bị bệnh à.”
Cố Tần cũng cười, biết rằng tôi không thể rời đi, dáng vẻ nắm chắc phần thắng của anh ta rất ngạo mạn.
“Đúng vậy, tôi bị bệnh, vì vậy tốt nhất em đừng chạy lung tung.”
Ánh mắt anh ta sâu thẳm, lẳng lặng nhìn tôi.
“Loan Loan, ngày mai gặp lại, ngủ ngon.”
Câu trả lời của tôi là những đợt sóng nước do đuôi cá tạo ra.
13.
Tôi chìm xuống đáy bể bơi.
Giết chết Cố Tần là cách duy nhất mà bây giờ tôi có thể nghĩ ra.
Nhưng tôi đã chứng thực nhiều lần rằng, với sức lực của mình, tôi không thể làm được điều đó.
Trong ba đứa trẻ, Tiểu Tiểu bị thương nặng nhất.
Nó bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, nằm trên giường không thể cử động.
A Đại và A Nhị được băng bó sơ qua.
Vào ban đêm, hai đứa đi khập khiễng đến tìm tôi.
Biệt thự bị cắt điện, A Nhị cắn chặt chiếc đèn pin, trong tay ôm một cái hộp giấy.
A Nhị đặt hộp xuống: “Mẹ.”
A Đại nói: “Khi mẹ và bố nói chuyện, chúng con nghe thấy hết.”
“Chúng con không vì cái gọi là người thừa kế, chúng con chỉ muốn ở bên mẹ mà thôi. Nhưng bố đã phát điên rồi.”
“Chúng con rất nhớ mẹ, nhưng chúng con cho rằng, mẹ đi rồi sẽ an toàn hơn.”
“Trong hộp là đồ chơi của Tiểu Tiểu, nó, nó bảo cho em trai người cá chơi.”
“Còn cả đồ chơi của chúng con nữa, cũng cho thằng bé.”
“Mẹ đừng giận chúng con mà.”
Hai đứa thay phiên nhau nói.
Đẩy cái hộp đến mép bể bơi.
Trong hộp là đầy ắp đồ chơi đủ loại.
“Mẹ đi rồi, Cố Tần sẽ không tha cho các con đâu.” Tôi nhắc nhở.
“Chúng con không sợ.” A Nhị nghiêm túc nhíu mày.
“Hơn nữa chúng con có ba người, bố không tha cho chúng con, chúng con cũng sẽ không tha cho bố.” A Đại tỏ ra điềm tĩnh hơn.
Tôi trầm mặc.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá đề phòng.
A Nhị nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ không tin chúng con nữa, phải không?”
“Đúng vậy.”
Tôi đẩy cái hộp đồ chơi ra.
A Đại và A Nhị nhìn nhau, nghiến răng: “Chúng con sẽ không trở thành gánh nặng của mẹ nữa, mẹ không tin chúng con cũng không sao. Vừa hay mẹ có thể yên tâm mà đi.”
“Đúng vậy, mẹ, chúng con…”
Lời của A Nhị chưa nói hết.
Nước mắt nó rơi xuống bể bơi.
Tôi không trả lời.
14.
Vài ngày sau.
Cố Tần bận rộn đến nỗi không thấy bóng dáng đâu.
Tôi biết anh ta đang bận gì, và cũng biết rằng anh ta sẽ không quay lại ngay được.
Vì vậy, tôi triệu hồi Viên Viên đến bên cạnh.
Thằng bé vẫy vẫy đuôi vàng, hôn chụt vào má tôi: “Mami, con nhớ mẹ quá!”
Tôi vuốt ve sống mũi cậu: “Miệng lưỡi ngọt ngào quá đi.”
Bên bờ bể bơi.
Ba đứa trẻ nhìn chằm chằm Viên Viên, trong mắt hiện lên vẻ thù địch.
“Mami, con sợ…”
“Đừng sợ, là các anh trai của con.”
“Con không muốn có anh trai đâu, con muốn là bảo bối duy nhất của mẹ!”
Tiểu Tiểu nghiến răng ken két.
Viên Viên kéo tôi xuống đáy nước chơi.
Ba anh em chỉ có thể nằm trên mặt nước nhìn.
Viên Viên tựa vào vai tôi: “Con không thích bọn họ.”
“Không muốn mẹ bị chia sẻ à?”
Thằng bé nhẹ nhàng lắc đầu: “Bọn họ toàn nói dối.”
15.
Tôi và Viên Viên đã xem ba anh em chúng biểu diễn vài ngày.
Chúng chăm sóc tôi rất chu đáo, thậm chí không còn ghét bỏ người cá nữa, nhỏ nhẹ dỗ dành gọi em trai.
Lúc đầu Viên Viên không muốn để ý đến chúng, nhưng sau đó cũng thỉnh thoảng nói với chúng vài câu.
Tiểu Tiểu nhẫn nhịn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ bằng vảy đeo trên cổ của người cá nhỏ.
Nó nhẫn nhịn rồi lại không nhịn được.
“Mẹ ơi, vảy hộ tâm không phải chỉ có ba miếng thôi sao?”
Tôi gật đầu: “Đây là do mẹ dùng máu đầu tim kết thành, chỉ có một miếng thôi.”
Sắc mặt của chúng đột nhiên thay đổi.
Tiểu Tiểu vô thức đưa tay ra giật: “Sao có thể, đồ của mẹ sao có thể…”
A Đại vội vàng kéo nó lại.
Viên Viên ở trong nước đắc ý: “Anh trai không được giận, phải biểu hiện thật tốt đấy, không thì mẹ sẽ đi mất.”
A Nhị chợt trừng mắt.
Người cá nhỏ hoàn toàn không sợ hãi.
Thằng bé ung dung bơi ngửa đến giữa bể bơi.
Giọng nói non nớt trong trẻo vang vọng trong không gian mênh mông.
“Tôi và mami biết hết rồi, các anh cùng với tên bắt người cá xấu xa kia đã dùng khổ nhục kế để lừa mami ở lại.”
“Hừ hừ, các anh tưởng tôi ngốc à, rõ ràng muốn đánh tôi, mà còn cười gọi tôi là em trai.”
“Thật đáng thương mà~”
Tiếng vọng lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng.
——Thật đáng thương mà~
16.
Sắc mặt của ba anh em trở nên tái nhợt.
Chúng há miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể nói được lời giải thích nào.
Bởi vì, đúng như Viên Viên nói.
Chúng đã lại dùng khổ nhục kế.
Sau khi bị Yến Lệnh vạch trần, chúng biết rõ rằng làm nũng sẽ không giữ được tôi, vì vậy đã cùng Cố Tần diễn một vở kịch như vậy.
Chúng cũng coi như là liều mạng, vì để làm hài lòng Cố Tần, chúng có thể làm bất cứ điều gì.
Cố Tần hài lòng với màn trình diễn của chúng, vì vậy đã giữ chúng lại.
Theo một cách nào đó.
Chúng rất đáng thương.
Sống dưới sự đe dọa của Cố Tần, chúng luôn phải cẩn trọng trong mọi việc.
Nhưng chúng cũng giống như Cố Tần.
Để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, coi trọng tiền bạc quyền lực, ích kỷ cực độ.
Tôi không biết tình cảm của chúng dành cho tôi có bao nhiêu phần là thật.
Nhưng tôi biết rõ, động cơ là giả.
Không phải thiếu tình yêu, mà là thiếu quyền lực.
Tôi mỉm cười: “Không sao, đó là lựa chọn của các con, không cần phải xấu hổ.”
17.
Tôi sẽ không trừng phạt chúng.
Mà sẽ giúp đỡ chúng.
Dù sao thì, người cá luôn yêu chiều con cái của mình.
Tôi sẽ giết Cố Tần, mở đường cho chúng, đến lúc đó, cảnh ba anh em tranh giành quyền lực chắc chắn sẽ rất thú vị.
Ồ, hoặc có thể chúng sẽ sống hòa thuận với nhau.
Tất cả đều là lựa chọn của chúng.
18.
Khi Cố Tần quay lại, anh ta đã sức cùng lực tận.
Toàn thân anh ta đầy máu me, lê lết đến bên thành bể bơi.
Khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười điên loạn, mùi máu tanh xộc lên, anh ta đưa tay ra định chạm vào tôi, nhưng bị tôi tránh né.
“Không ngờ tôi còn có thể quay lại?”
“Khụ khụ…”
Anh ta ho ra một ngụm máu lớn.
Đôi mắt đen tối u ám của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Quả thật tôi không ngờ anh ta có thể quay lại.
Mười ngày trước, ông chồng người cá của tôi bắt đầu đi khắp nơi quét sạch những chiếc lưới đánh cá, dạy cho những kẻ làm việc cho Cố Tần một bài học.
Không ai dám đến gần vùng biển để thả lưới nữa.
Khi nghe thấy tên của chồng tôi, Cố Tần hừng hực khí thế đi đến.
Và bị đại quân người cá đã mai phục sẵn kéo xuống biển.
Lẽ ra anh ta phải chết rồi.
Dù lợi hại đến đâu, khi bị người cá nổi giận vây đánh ở dưới biển, cũng không thể sống sót.
“Đi một mình cô đơn biết bao, Loan Loan, em có muốn đi cùng tôi không?” Anh ta lại ho ra một ngụm máu lớn.
Tôi lùi ra xa trong nước: “Anh xuống Hoàng Tuyền một mình đi. Chồng tôi sẽ đón tôi về nhà.”
Sắc mặt Cố Tần bất chợt lạnh lùng.
Nụ cười biến mất.
Anh ta từ từ rút từ túi áo vest ra một chiếc điều khiển từ xa: “Em thật biết cách chọc tức tôi.”
“Người cá có chịu đựng được 300.000 volt điện không đây?”
Anh ta vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy toàn thân tê dại.
Trước khi anh ta kịp ấn nút.
Giây tiếp theo…
Một cây gậy bóng chày đập mạnh vào đầu Cố Tần!
Chiếc điều khiển từ xa bị ném xuống đất, Tiểu Tiểu lập tức lao tới giành lấy.
A Đại lại nhấc cây gậy bóng chày lên, đập mạnh vào đầu Cố Tần.
A Nhị ở bên mép bể bơi kéo tôi, sốt ruột hét lớn: “Mẹ mau lên đây đi! Nguy hiểm!”
Tôi chống tay, trèo lên khỏi bể bơi.
Rồi nhìn Cố Tần lắc đầu, từ dưới đất bò dậy.
Chiều cao một mét chín của anh ta là một mối đe dọa khủng khiếp đối với ba đứa trẻ.
Mặt anh ta bê bết máu me: “Ba thằng phế vật, đúng là nên sớm giải quyết chúng mày.”
Anh ta giơ chân đá một cái.
Nhưng vì vết thương quá nặng, sau khi lảo đảo vài cái lại ngã xuống.
A Đại và A Nhị nhân cơ hội đánh đập điên cuồng.
Tôi đứng bên cạnh quan sát.
Cho đến khi Cố Tần tắt thở.
Ba đứa trẻ thở hổn hển dừng tay.
Trên mặt chúng đầy những vết máu bắn tung tóe.
“Mẹ, đừng sợ.” Tiểu Tiểu tiến đến, nắm lấy tay tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nó.
“Cố Tần đã chết rồi, các con không cần phải nịnh nọt mẹ nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com