Chương 4
19.
Cả thế giới dường như im lặng trong nửa phút.
A Đại từ từ buông cây gậy bóng chày xuống, nụ cười ngoan ngoãn biến mất.
Thay vào đó là biểu cảm mà tôi quen thuộc nhất
Ghét bỏ, không kiên nhẫn.
Nó như trút được gánh nặng, đá vào xác của Cố Tần một cái.
“Cũng đúng, còn giả vờ làm gì nữa, các em à.”
Tiểu Tiểu buông tay tôi, đứng sang bên cạnh các anh trai.
Chúng vẫn vô tình như vậy.
Tôi nhìn những ngón tay dần trở nên trong suốt của mình, vừa dặn dò vừa uy hiếp:
“Đừng bắt cá người nữa, nếu không, mẹ sẽ không tha cho các con.”
“Ha, ai quan tâm đến các người? Ở dưới biển mà trốn đi cho khuất mắt có biết chưa? Chỉ cần đừng lên đất liền chọc người ta ghét bỏ, chúng tôi sẽ không động đến các người.” Vẻ mặt A Đại khinh bỉ, giống Cố Tần đến bảy tám phần.
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa.
Chúng là sản phẩm của cuộc cưỡng bức.
Nhưng tôi cũng từng yêu thương chúng thật lòng.
Chỉ là từng lần thất vọng chồng chất đã khiến tôi từ bỏ.
[Em đã làm rất tốt rồi, về nhà thôi.]
20.
Tôi trở lại biển sâu, gặp lại ông chồng người cá của mình.
Anh có mái tóc vàng mắt màu xanh, ôm Viên Viên đợi tôi.
Đoàn người cá vây quanh chúng tôi trở về ngôi nhà dưới biển sâu.
Viên Viên nũng nịu phàn nàn: “Baba, những đứa con trước đây của mami không tốt chút nào! Chúng rất hư.”
“Hư ở chỗ nào?” Chồng tôi tính tình ôn hòa.
“Chúng luôn nói dối, lừa mẹ, con người đều xấu xa.”
“Con người cũng có người tốt.”
“Con không tin đâu~ Tất cả những người con gặp đều rất xấu.”
Tôi véo má bé người cá, không nhịn được cười vì bị thằng bé chọc cười.
Chồng tôi nắm lấy tay tôi.
Anh hôn lên má tôi: “Đã buông bỏ rồi chứ?”
Tôi gật đầu.
Những đứa trẻ đó, tôi sẽ không nhớ đến nữa.
Và tôi cũng mong chúng, thuận buồm xuôi gió.
Không gặp lại tôi nữa.
Góc nhìn của A Đại:
1.
Mẹ tôi là một nàng tiên cá.
Mẹ thích ở trong bể cá, vẫy tay với tôi qua lớp kính trong suốt, cười dịu dàng yêu thương.
Mẹ luôn gọi chúng tôi bằng nhũ danh.
A Đại, A Nhị, Tiểu Tiểu.
Nghe thật quê mùa.
Mẹ không biết đặt tên, cũng không biết chữ.
Bố nói mẹ là nỗi nhục của chúng tôi.
Có một người mẹ là người cá dị loại, chúng tôi sẽ không bao giờ ngẩng cao đầu được.
Vì vậy chúng tôi đều ghét mẹ, tránh xa mẹ.
Khi tham dự các bữa tiệc, nhiều người chỉ trỏ vào chúng tôi, nói về việc chúng tôi có một người mẹ là người cá.
Ánh mắt họ tò mò, khinh bỉ, ghét bỏ.
Sau khi về nhà, em trai khóc rất nhiều, mẹ bò ra khỏi bể cá, an ủi vài câu rồi bắt đầu hát những bài hát êm tai.
Chỉ có người cá mới hát những khúc hát ru.
Chỉ có người cá mới dùng giọng hát để mê hoặc người khác.
Tôi ném cuốn sách vào mặt mẹ, mắng: “Im đi! Im miệng! Tất cả là tại bà!”
Nhưng mẹ không tức giận, còn tặng cho ba anh em chúng tôi những miếng vảy rất đẹp.
Mẹ nói những miếng vảy này sẽ bảo vệ chúng tôi.
Tôi ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng, quay đầu ném miếng vảy vào thùng rác.
Mấy ngày sau, sắc mặt mẹ rất xấu.
2.
Mẹ biến mất sau sinh nhật 5 tuổi của chúng tôi.
Một người giúp việc đã nhổ hàng trăm miếng vảy trên người mẹ, đổi lấy con đường thoát thân cho mẹ.
Bố tôi phát điên.
Ông ta đánh đập chúng tôi, nói ba anh em chúng tôi đều là đồ vô dụng, ngay cả mẹ cũng không muốn chúng tôi.
Ông ta như một kẻ điên.
Rõ ràng khi mẹ còn ở đây, ông ta chẳng mấy để tâm.
Ông ta coi mẹ như một vật trưng bày, thỉnh thoảng thả thêm vài loại cây thủy sinh vào bể cá khổng lồ, hoặc như một thú cưng, đặt mẹ vào bể bơi, xem mẹ vẫy chiếc đuôi vàng.
“Người cá hèn hạ.” Ông ta nhận xét.
3.
Bố đã tìm kiếm mẹ rất lâu.
Cuối cùng, khi công nghệ khám phá biển sâu có bước đột phá, ông ta bắt đầu mở rộng quăng lưới.
Đó đã là bảy năm sau.
Sự kiên trì của ông ta khiến tôi nghĩ rằng ông ta rất yêu mẹ.
Nhưng ông ta lại đính hôn với dì Yến Lệnh.
Tiểu Tiểu nói, ông ta đã mất một món đồ chơi yêu thích nên mới cố chấp tìm kiếm như vậy.
Có lẽ, tôi cũng vậy.
Vô số đêm tôi mơ thấy mẹ ở bên cạnh.
Khi ngủ không ngon, mẹ sẽ hát ru.
Mẹ cũng sẽ cười với chúng tôi.
Tôi không thể không thừa nhận rằng, tôi rất nhớ mẹ.
4.
Mẹ đã có đứa con khác.
Cũng là người cá, đuôi cá màu vàng, khuôn mặt giống mẹ.
Tôi nghe lời bố, giả vờ đáng thương để nhõng nhẽo, quả nhiên mẹ đã mềm lòng ở lại.
Bố nói, chỉ cần lấy lòng được mẹ, chúng tôi sẽ có thể thừa kế tài sản của ông ta.
Sẽ không bị ném ra ngoài đường để nhặt rác.
Đáng tiếc, dì Yến Lệnh đã làm hỏng mọi chuyện.
Dì ấy bị bố cắt lưỡi.
Chúng tôi buộc phải tiếp tục diễn kịch với bố.
Ông ta muốn chúng tôi diễn khổ nhục kế để mẹ mềm lòng.
Bố hiểu rõ mẹ.
Tôi cảm thấy rất khó chịu.
Thật ra, dù bố không ép, chúng tôi cũng muốn ở bên mẹ.
Tôi rất thích mẹ.
Cho đến khi em trai người cá vạch trần kế hoạch của chúng tôi.
Tôi mới biết, diễn xuất của chúng tôi ngu ngốc và nực cười đến mức nào.
5.
Khi bố trở về, ông ta đã sắp chết.
Ông ta đã lắp đặt rất nhiều máy móc tra tấn mẹ trong bể bơi.
Ông ta không sống được lâu nữa, vừa hay những cỗ máy đó sẽ kéo mẹ chôn theo.
Tôi đã cứu mẹ.
Và giết chết bố.
Sợ mẹ sợ hãi, tôi bảo Tiểu Tiểu đi an ủi mẹ.
Nhưng mẹ nói: “Cố Tần đã chết rồi, các con không cần phải nịnh nọt mẹ nữa.”
Tôi biết, mẹ không còn tin chúng tôi nữa.
Và cũng biết, mẹ muốn quay về biển sâu.
Những người mềm lòng luôn bị tình cảm làm khổ.
Mẹ đã chịu nhiều đau khổ trong tay bố, giờ mẹ nên được hưởng hạnh phúc.
Vì vậy, tôi vứt cây gậy bóng chày đi, bày lại dáng vẻ như trước đây.
Quả nhiên, mẹ không chút lưu luyến mà rời đi.
Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.
Mẹ, vĩnh biệt.
Phiên ngoại:
1.
Kể từ khi công nghệ khám phá biển sâu ngày càng phát triển, luôn có người cố gắng bắt người cá.
Hầu như không có lần nào thành công cả.
Thậm chí ngay khi hoạt động đánh bắt bắt đầu, sẽ lập tức bị ba anh em nhà họ Cố để mắt tới.
Sau khi thừa kế công ty, mỗi người lại tự phát triển sản nghiệp riêng.
Hiện giờ, không ai dám trái lời họ nữa.
Càng không ai dám đi bắt người cá để đụng đến vảy ngược của họ.
“Nghe đồn mẹ của ba anh em nhà họ Cố là một người cá, nên họ mới bảo vệ người cá như vậy.”Người thứ nhất tán gẫu.
“Vậy chẳng phải họ sẽ có đuôi cá thay vì chân à?” Người thứ hai tiếp lời.
“Sao có thể chứ, nghe nói chỉ di truyền đôi mắt màu xanh nhạt của người cá, còn lại thì bình thường.”
“Nhưng mà, tôi nghe nói rằng, mỗi năm họ đều ở trên du thuyền ba tháng, là đi thăm mẹ người cá của họ à?”
“Chuyện này cậu không hiểu rồi. Hồi ấy, người cá đó bị bố của họ mua với giá năm tỷ, rồi bị cưỡng bức sinh con, chắc chắn hận nhà họ Cố lắm, làm sao có thể gặp mặt thăm nom được?”
“…”
Hai người họ anh một câu tôi một câu nói chuyện với nhau trong quán bar.
Không để ý đến một thiếu niên tóc vàng bên cạnh.
Cậu đang ngậm ống hút, uống nước trái cây.
Cậu chen vào cuộc nói chuyện: “Thực ra, ba anh em nhà họ Cố mỗi năm ở trên du thuyền là để tìm em trai người cá của họ.”
Hai người đang tán gẫu kia đồng thời quay đầu lại.
Rồi nín thở.
Thiếu niên này quá đẹp trai, khuôn mặt tinh xảo như được tạc nên, đôi mắt màu xanh nhạt, ngũ quan sắc nét, nụ cười nhẹ nhàng.
“Còn có em trai người cá nữa ư? Tìm em trai người cá để làm gì?” Người thứ nhất hỏi.
“Để đưa tiền cho cậu ta.” Thiếu niên trả lời.
“Người cá cũng cần tiêu tiền à?”
“Tất nhiên rồi, người cá cũng phải lên bờ chứ, phải đi học, đi làm, mua nhà, mua xe cơ mà~”
“… Người anh em, cậu uống nhiều rồi.”
“Tôi uống nước trái cây thôi mà, sao lại say được?”
Hai người kia nhìn nhau rồi lắc đầu, nghĩ rằng gặp phải kẻ bị thần kinh, không thèm để ý đến cậu nữa.
Thiếu niên tóc vàng uống hết nước trái cây rồi đứng dậy.
Lấy điện thoại ra, cậu bước ra khỏi quán bar và gọi điện.
“Anh cả, em hết tiền rồi.”
Cuộc gọi tiếp theo.
“Anh hai, em nhìn trúng một căn biệt thự.”
Lại cuộc gọi tiếp theo.
“Anh ba, em muốn làm Ảnh Đế.”
Những cuộc gọi đó đều nhận được câu trả lời đồng ý.
Mà câu kết luận của cậu là: “Mẹ tạm thời không muốn gặp các anh, đừng hỏi nữa.”
Cuộc gọi kết thúc.
Thiếu niên không hề vội vàng, dù sao thì cậu muốn gì lát nữa cũng sẽ có.
Haiz, con đường theo đuổi mẹ dài đằng đẵng.
Các anh cố lên nhé~
2.
Cố Nhất Thành gặp lại mẹ người cá của mình một lần nữa ở dưới tòa nhà công ty.
Mẹ anh đã biến đuôi cá thành đôi chân, mái tóc vàng xõa dài, khuôn mặt vẫn trẻ trung như xưa.
Bà đang túm lấy cánh tay của em trai người cá, đánh liên tục.
“Con còn nói dối mẹ rằng con chăm chỉ lắm, kết quả lại ở đây ăn bám nhà anh con, đồ ranh con, xem mẹ có đánh con không!” Bà khẽ mắng.
Em trai người cá tránh đông tránh tây: “Họ muốn cho con ăn bám mà có sao đâu, mẹ không biết bây giờ kinh tế khó khăn thế nào đâu, cơm còn không có mà ăn, mà con cũng đâu có ăn của người khác.”
“Con còn cãi lại mẹ nữa!”
Cố Nhất Thành run rẩy vẫy tay, phát hiện ra hai người không hề chú ý đến mình.
Nuốt nước miếng mấy lần.
Anh run rẩy nói: “Mẹ.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com