Chương 1
1
Bên tai vang lên một tràng ồn ào cổ vũ.
Lục Kỳ Niên cụp mắt nhìn tôi, trong ánh mắt là một tia cười mờ nhạt.
“Cho tôi à?”
Tim tôi đập như trống.
Ngay lúc tôi chuẩn bị mở miệng nói thích anh, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nữ.
【Hừ, nữ phụ mơ mộng nam chính thì không bao giờ có kết cục tốt.】
Tay tôi đang siết chặt phong thư đột nhiên khựng lại.
Sắc mặt Lục Kỳ Niên thoáng chút ngạc nhiên.
Giọng nói trong đầu vẫn tiếp tục vang lên.
【Nữ phụ mà tỏ tình với nam chính thì chỉ có bị từ chối thê thảm, sau đó xui xẻo liên tục kéo đến.】
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn tôi của Lục Kỳ Niên.
Thấy tôi nhìn qua, anh còn hơi nhếch môi cười.
Môi anh đầy đặn, nhìn khiến tôi muốn cắn một cái.
Lục Kỳ Niên không thích tôi?
Vậy thì tại sao anh cứ lượn lờ trước mặt tôi mỗi ngày, khiến tim tôi đập rộn ràng?
Giọng nữ tức giận:
【Còn vì sao nữa? Vì cô là đồ háo sắc, cô biến thái.】
【Chẳng lẽ cô thật sự muốn bị từ chối, mất hết mặt mũi sao?】
Giọng nói vừa dứt, trước mắt tôi đột ngột hiện lên một đoạn video.
Trong video, sau khi tôi tỏ tình với Lục Kỳ Niên, anh dịu dàng nhưng dứt khoát từ chối tôi.
Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, rưng rưng nước mắt hỏi anh: “Chẳng lẽ anh không thích tôi sao? Vậy tại sao anh đối xử với tôi khác hẳn với người khác?”
Vẻ mặt Lục Kỳ Niên đầy bất đắc dĩ, như thể không nỡ làm tôi tổn thương.
Xung quanh có người bật cười, thay anh trả lời:
“Trần Hựu Hi, ảo tưởng lớn nhất trên đời này chính là ‘anh ấy thích tôi’.”
Cả hội trường vang lên tiếng cười ầm ĩ.
2
Video vừa phát xong, tim tôi thắt lại.
Bất kể là phản ứng của tôi hay giọng điệu của Lục Kỳ Niên trong đó, tất cả đều chân thật đến đáng sợ.
Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Lục Kỳ Niên bên tai mình.
Lục Kỳ Niên vẫn đang chờ câu trả lời từ tôi.
Nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi của anh, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cơn tức giận vô cớ.
Khi nói chuyện với tôi, sợ tôi nghe không rõ, anh sẽ cúi sát xuống tai tôi, giọng nói như có móc câu.
Nếu pháp luật không cấm, tôi đã ôm cổ anh mà cắn một cái rồi.
Lúc anh chơi bóng xong, tôi đưa nước cho anh, mỗi lần anh nhận lấy đều “vô tình” chạm vào tay tôi.
Ngón tay anh dài, lại còn đẹp đẽ như vậy, nếu tôi không kiềm chế, có khi đã túm lấy mà hôn hai phát tại chỗ rồi.
Còn lần trước, lúc anh lau mồ hôi, cố tình để lộ cơ bụng cho tôi nhìn.
Làm tôi không thể nào rời mắt đi nổi.
Nếu cả đống hành động này mà không gọi là “thả thính”—
【Cô là nữ phụ đấy, cô xứng sao?】
Giọng nữ cười khẩy, ai nghe cũng thấy rõ vẻ khinh thường.
Tôi làm sao mà không xứng?
Tôi xinh đẹp, có tiền, lại thông minh. Không hút thuốc, không uống rượu, càng không đánh đàn ông. Vậy mà lại nói tôi không xứng?
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn Lục Kỳ Niên, tay vô thức đưa phong thư ra trước mặt anh.
Lục Kỳ Niên khựng lại một giây, như đã hiểu ra điều gì, đầu ngón tay chạm vào phong thư tôi đưa.
Giọng anh mang theo niềm vui khó giấu:
“Cảm ơn em, tôi sẽ trân trọng tấm chân tình này.”
“Bởi vì tôi—”
3
Tôi bỗng sực tỉnh, lập tức giật mạnh bức thư lại.
Vì quá hấp tấp, cả khuôn mặt tôi méo mó hết cả lại.
“Trả lại cho tôi.”
Trong đôi mắt màu hổ phách của Lục Kỳ Niên đầy vẻ khó hiểu, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn buông tay.
Bàn tay thon dài, trắng trẻo ấy rút về, vô tình lướt qua tay tôi, để lại một làn hơi ấm trên mu bàn tay.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.
“Xin lỗi.” Giọng nói của Lục Kỳ Niên vẫn dịu dàng như nước.
Tôi dán mắt vào anh.
Sao trên người anh lại không có chỗ nào mà tôi không thích chứ.
Đặc biệt là khuôn mặt này của Lục Kỳ Niên, từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã như bị hút hồn.
Ánh mắt tôi lướt xuống, bắt gặp cơ bụng thấp thoáng dưới chiếc áo thun trắng.
Không cho tôi chạm vào, mà ngày nào cũng quyến rũ tôi, đúng là đồ lẳng lơ.
Tôi vo tròn bức thư trong tay, cúi người thật sâu trước mặt Lục Kỳ Niên.
“Một người đầy mùi sách như tôi, sao dám động vào kẻ toàn mùi quyến rũ như anh?”
“Tạm biệt.”
Tôi quay người bỏ chạy.
Sau lưng là một trận cười ầm ĩ.
“Mẹ nó, tôi tưởng sắp được chứng kiến chuyện tình đẹp cơ đấy ha ha ha!”
“Lục thần, đại tiểu thư nói anh lẳng lơ đấy, anh có nghe thấy không?”
…
Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Kỳ Niên, ánh mắt anh tối lại, không cảm xúc nhìn tôi chằm chằm.
Tôi lập tức chột dạ thu lại ánh mắt, cắm đầu chạy càng nhanh.
4
Tôi không thể hiểu nổi.
Cả đời tôi thuận buồm xuôi gió, vậy mà lại vấp ngã ở chỗ của Lục Kỳ Niên.
Tâm trạng bực bội, tôi kéo bạn cùng phòng là Kiều Lạc ra ngoài uống rượu.
Uống được vài vòng, đầu óc tôi bắt đầu lâng lâng.
Kiều Lạc hỏi tôi: “Cậu không phải rất thích Lục Kỳ Niên sao? Hôm nay sao lại nói mấy lời như thế?”
Tôi ôm mặt, lặng lẽ suy nghĩ một lúc lâu.
“Bởi vì… bởi vì anh ấy không cho tớ hôn.”
“Hu hu hu, tại sao không cho tớ hôn một cái, tớ chỉ muốn hôn anh ấy một cái thôi mà, có phải muốn hái trăng đâu chứ.”
Sắc mặt Kiều Lạc ngày càng kỳ quái.
Đầu của cô ấy dường như đã biến thành bốn cái.
Tôi ghé sát lại, muốn nhìn rõ hơn, thì bị ai đó kéo mũ áo nỉ ra sau, cả người tôi cũng bị giật lùi lại.
Tôi còn đang ngơ ngác, thuận theo lực kéo mà ngã về phía sau, nghiêng đầu nhìn.
Còn chưa kịp nhìn rõ, đầu tôi đã bị ai đó nâng lên, tôi cố gắng mở mắt nhìn anh.
Ngũ quan tuấn tú, ánh mắt ánh lên ý cười.
Người đẹp như vậy, lại còn nhìn tôi bằng biểu cảm ấy… tôi hiểu rồi.
Tôi lập tức nhào vào ôm eo anh, khóc như mưa như gió.
“Đồ bắt cóc đáng chết! Sao lại dám bắt cóc chồng tôi!”
“Chồng ơi, hu hu hu sao giờ anh mới tới!”
Tôi nghe thấy một tiếng cười rất khẽ vang lên bên tai.
Người trước mặt cúi người xuống, gương mặt đẹp trai ấy càng lúc càng gần, khiến tôi bị “đánh” cho choáng váng.
Tôi theo bản năng nghiêng tới, nhưng bị anh giữ cằm, không nhúc nhích được.
Dù đầu óc mơ hồ, tôi vẫn nhận ra trong giọng anh có chút lạnh lùng.
“Em vừa gọi ai là chồng?”
Đúng lúc đó, giọng nữ trong đầu tôi lại gào lên điên cuồng.
【Câm miệng! Đó không phải chồng cô! Mau mở to hai con mắt ra mà nhìn cho kỹ!】
Tôi cực kỳ không phục, vùng vẫy nhào vào người anh.
“Anh, anh chính là chồng em mà, hu hu hu.”
“Chồng à, anh nói gì đi chứ.”
Gương mặt đẹp trai kia bỗng khẽ cười, lông mày cong cong ánh lên ý vui vẻ.
“Em thích chồng sao?”
Tôi gật đầu như giã tỏi.
“Muốn chồng hôn em?”
Tôi gật đầu đến mức tưởng cổ sắp rụng.
Kiều Lạc âm thầm đứng dậy, phụ họa thêm:
“Không sai, trong ký túc xá cô ấy cũng gọi anh như thế đấy.”
“Tự nhiên tớ nhớ ra phòng có cháy, tớ đi trước đây.”
Nói xong bước đi vài bước, cô ấy lại quay đầu quay lại.
“Nhớ đưa người về đàng hoàng, nếu không tôi sẽ vặn cổ anh đấy.”
Anh lại cười.
“Yên tâm đi, tôi không lợi dụng người khác khi họ say.”
“Nếu không cần cô ra tay, tôi cũng tự vặn cổ mình rồi.”
Tôi thấy ồn ào quá, chồng tôi không để ý tới tôi, còn đang nói mấy thứ gì không rõ ràng.
Tức quá, tôi hất mạnh đầu, lỡ đập trúng vào ngực anh.
“Đau quá, sao cứng thế này?”
Khác xa với tưởng tượng rằng sẽ đẩy được anh ra xa, đầu tôi đau điếng, cơ thể anh thì rắn chắc vô cùng.
Kiều Lạc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng, rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi ngửa mặt, nhìn gương mặt hoàn hảo hợp gu thẩm mỹ của mình, lòng trỗi dậy một cảm xúc mãnh liệt.
“Thích… muốn hôn.”
Tôi loạng choạng đứng dậy, muốn hôn anh một cái.
Không ngờ Lục Kỳ Niên như đoán trước được hành động của tôi, hơi nghiêng người về sau.
Thế là tôi đổ nhào vào lòng anh.
Thấy được mà không hôn được, thật sự quá đau lòng.
“Hôn một cái thôi, một cái thôi mà.”
Tôi giơ một ngón tay lên.
Lục Kỳ Niên nắm lấy tay tôi, ấn xuống, giọng đầy bất đắc dĩ.
“Có ai đòi hôn mà lại giơ ngón giữa không vậy?”
Đẹp trai quá mức.
Sao lại có người vừa nói chuyện, lông mày khẽ nhíu đã khiến lòng tôi như bị 800 chiếc lông vũ gãi ngứa.
Anh vừa cười, ánh mắt như sóng nước cuộn trào, khiến tôi chẳng thể nào dời mắt.
“Thật sự muốn hôn?”
“Tôi không lợi dụng người khác lúc say, nhưng nếu em cứ thế này, tôi cũng sẽ…”
Anh cúi đầu, áp sát vào vai tôi, giọng khàn nhẹ.
“Không nhịn được.”
Giọng nói trầm thấp, quyến rũ vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng.
Tôi…
Thật sự sắp không nhịn nổi rồi!
Tôi gần như túm lấy cổ áo anh, cố kéo anh cúi xuống.
Lục Kỳ Niên chỉ cười, không tránh không né, hàng mi dày rung nhẹ như cánh bướm.
Anh thuận theo lực tôi kéo mà cúi người xuống.
Càng lúc càng gần.
Môi tôi sắp chạm vào môi anh.
Nhưng anh lại đột nhiên dừng lại, đứng thẳng người.
Tôi muốn nổ tung rồi.
Lục Kỳ Niên nắm lấy bàn tay đang quậy phá của tôi, dịu dàng nói:
“Hựu Hi, bây giờ em không tỉnh táo.”
“Để tôi đưa em về trước, được không?”
Trong đầu tôi vẫn có một giọng đang hét lên loạn xạ.
Nói đây không phải chồng tôi.
Ha ha, tôi không tin.
Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy tủi thân.
“Anh không thích em nữa sao?”
“Sao ngay cả một cái hôn cũng không cho?”
Lục Kỳ Niên nâng mặt tôi lên, mỉm cười.
Đôi mắt màu hổ phách như ánh trăng trong đêm, dịu dàng và yên tĩnh.
“Thích.”
“Chính vì thích em, nên càng phải bảo vệ em, tôn trọng em.”
Tôi còn định nói gì đó, thì đầu tôi vang lên một tiếng “đoàng” chói tai.
“Xong rồi, tôi nghe thấy có người nói trong đầu tôi.”
“Tôi chắc sắp chết rồi.”
Người trước mặt lại bật cười, đưa tay xoa đầu tôi.
“Em say thật rồi.”
“Để tôi xoa một lát, sẽ thấy đỡ hơn.”
“Chút nữa tôi đưa em về.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com