Chương 2
5
Tôi đang mơ mơ màng màng thì bị Kiều Lạc đỡ lấy, cả người lập tức tỉnh táo hẳn.
“Hu hu hu, chồng ơi anh định đi đâu vậy?”
“Đồ bắt cóc đáng chết, em nhớ anh đến mức học không nổi, sống cũng chẳng yên. Anh đừng đi, chỉ cần anh chịu ở lại, để em lái xe sang, ở biệt thự, em cũng cam lòng mà!”
Kiều Lạc bất lực che mặt, một tay khác vẫn phải ôm chặt lấy tôi, sợ tôi lao đầu vào đâu đó mà chết.
“Anh nói gì đi chứ, dỗ dành cô ấy một chút.”
“Mau lên, cô ấy uống say rồi thì lì còn hơn trâu.”
Tôi giống như con cá vừa nhảy khỏi mặt nước, quẫy đạp không ngừng, lộn xộn trong lòng cô ấy.
Kiều Lạc đẩy tôi về phía Lục Kỳ Niên.
“Vợ anh đó, anh ôm đi, đừng để cô ấy múa loạn trong lòng tôi nữa.”
Lục Kỳ Niên vội vàng đón lấy tôi.
Giọng nói cũng dịu đi vài phần.
“Tôi hứa, sáng mai khi em tỉnh dậy, tôi vẫn sẽ đợi em ở đây.”
“Giờ hãy đi nghỉ ngơi trước, được không?”
Tôi nắm lấy tay anh, mắt ngân ngấn lệ.
“Vậy lúc anh đi săn, nhất định phải cẩn thận đấy.”
Anh bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời:
“Được được, em yên tâm.”
Tôi chăm chú nhìn Lục Kỳ Niên, thấy anh gật đầu cam đoan, cuối cùng mới an tâm.
“Làm phiền cậu chăm sóc cô ấy một chút, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm.”
Kiều Lạc không nói gì, đưa tay kéo tôi lại, tôi tự giác chui vào lòng cô ấy.
Cô kéo tôi vào thang máy, nhéo nhẹ một cái vào má tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn cô.
Cô tặc lưỡi một tiếng: “Trần Hựu Hi à Trần Hựu Hi, cậu tiêu rồi.”
“Cậu sắp đi đào rau dại rồi, còn là kiểu bao trọn cả ngọn núi.”
6
Nửa đêm, tôi mơ màng ngồi dậy.
Dưới giường vẫn còn chừa lại một ngọn đèn nhỏ.
Tôi ở ký túc xá hai người, ngọn đèn này chắc chắn là bạn cùng phòng tốt bụng của tôi để lại. Tôi đầy cảm kích kéo rèm giường ra.
Kiều Lạc đang đeo tai nghe xem phim, thấy tôi tỉnh liền tháo tai nghe xuống.
“Khá hơn chưa?”
“Có phải thấy cả người tràn đầy sức mạnh, hận không thể đào sạch rau dại trên thế giới?”
Miệng cô ấy vừa mở ra là tôi lập tức bị đánh thức ký ức không mấy vui vẻ.
Tôi lặng lẽ che mặt, má nóng rực.
“Á á á, cầu xin cậu đừng nhắc nữa.”
“Tớ còn ôm Lục Kỳ Niên gọi chồng, cứ đòi người ta hôn tớ.”
Kiều Lạc chỉ vào môi tôi.
“Vậy cậu có hôn được không?”
Tôi lắc đầu.
“Mặt thì sao?”
Tôi lại lắc đầu tiếp.
“Khi cậu rời đi chắc sàn nhà sạch lắm nhỉ.”
“Ý cậu là sao?”
Giọng của Kiều Lạc và giọng trong đầu tôi từ từ trùng nhau.
“Mất sạch thể diện.”
Tôi giống như con sói tru lên với ánh đèn trên trần nhà.
Nhưng không dám tru to quá.
Kiều Lạc nhìn mà không đành lòng.
“Tru cái gì, đổi đối tượng thích đi thôi.”
“Nếu không được thì tớ gài bẫy anh trai tớ cho cậu, anh tớ nhìn cũng khá ra dáng người đấy.”
Tôi đau khổ rút về giường.
“Cảm ơn lòng tốt của cậu.”
Vừa nhắm mắt lại, trong đầu đã hiện lên cảnh tôi phát điên.
Trằn trọc cả đêm, cái giọng nữ trong đầu vẫn không ngừng lải nhải.
【Nữ phụ độc ác không có kết cục tốt.】
【Nam nữ chính cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau, còn cô, chỉ xứng đáng ở cùng đống rác.】
Tôi lần mò lấy điện thoại, có không ít tin nhắn mới.
Tôi mở từng cái ra xem, cho đến khi thấy tin nhắn của Lục Kỳ Niên.
【Ngủ ngon nhé.】
【Sáng mai em muốn ăn gì không? Tôi mang đến cho em.】
Tôi biết Lục Kỳ Niên có thói quen tập thể dục, suốt 365 ngày không nghỉ buổi nào.
Ban công phòng tôi có thể nhìn ra sân thể thao, nếu dậy sớm là sẽ thấy anh.
Có lẽ nhờ tập luyện mà cơ bụng anh rất rõ nét.
Mùa hè áo mỏng, hơi đổ mồ hôi là phần cơ bụng mơ hồ hiện lên dưới lớp vải.
Tôi vừa nghĩ vừa thẫn thờ.
Đến khi định thần lại, tôi đã gửi cho anh hai chữ.
【Cơ bụng.】
Tôi cuống cuồng bấm thu hồi.
Nhưng bên kia lại nhanh hơn một bước:
【?】
【??】
【???】
Xong rồi.
Lần này thật sự là mất hết mặt mũi.
Tôi kéo rèm lên, Kiều Lạc đã leo lên giường ngủ rồi.
Không ai để tôi tham khảo, chỉ còn mình tôi nghe tiếng tim đập thình thịch.
Tôi lẩm bẩm:
“Tất cả là tại anh, lẽ ra tôi đã ngủ ngon rồi.”
“Giờ thì đầu óc rối tung, ngủ sao nổi, anh đúng là đáng ghét.”
Từng giây trôi qua đều kéo dài vô tận, tôi bấu chặt tay chờ tin nhắn của Lục Kỳ Niên.
Mong anh bị ai đó đập vào đầu, mất trí nhớ, quên sạch mấy chuyện ngốc nghếch tôi đã làm.
Nhưng ông trời chẳng nghe thấy lời tôi cầu nguyện.
Anh trả lời tôi:
【Xin lỗi.】
【Tôi cũng loạn rồi.】
7
Thật kỳ lạ, rõ ràng là Lục Kỳ Niên đang xin lỗi tôi, tại sao tim tôi lại đập nhanh hơn?
Tôi còn chưa kịp nghĩ thông, giọng nói trong đầu đã giận dữ gào lên.
【Cô không được nghĩ nữa!】
【Anh ấy không phải của cô! Không phải!】
Cảnh tượng tôi bị từ chối tỏ tình rồi bị cả đám người cười nhạo lại hiện ra lần nữa.
Tôi ngồi trên giường, lặng lẽ xem hết, thở dài một tiếng.
“Tôi hỏi thật, tại sao Lục Kỳ Niên lại không thích tôi nhỉ?”
Giọng nữ ấy lập lại ba lần liên tiếp:
【Anh ta là nam chính đấy.】
Sau đó đưa ra kết luận:
“Cho nên cô không xứng.”
Tôi vẫn không hiểu.
“Anh ấy giỏi, đúng, nhưng tôi cũng đâu có kém. Tôi học cùng trường đại học với anh ấy, trí tuệ và nỗ lực gộp lại cũng không hề thua thiệt.”
“Diện mạo và hoàn cảnh gia đình tôi cũng không tệ, chưa từng làm điều gì trái đạo đức, cuối tháng còn trích tiền đi quyên góp. Tôi thì không xứng chỗ nào?”
Có lẽ do tôi đột nhiên dịu giọng, giọng nói trong đầu lần này không mỉa mai như trước, rất nhanh trả lời tôi.
【Vì tác giả viết thế, đừng chống lại.】
Tôi nằm trở lại trong chăn, nhắm mắt.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
8
Trước khi rời giường, tôi đã làm công tác tâm lý tận 180 lần.
Đang chuẩn bị làm lần thứ 181 thì Kiều Lạc bắt đầu giục.
“Mau lên.”
Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, tóc tai bù xù chạy theo cô ấy ra ngoài.
“Mấy giờ rồi, vội vậy?”
“Hả?” Kiều Lạc vừa cười vừa liếc tôi một cái.
Ánh mắt ra hiệu tôi đi theo.
Ra đến cổng ký túc xá, cô ấy dừng lại.
“Tớ chỉ muốn giúp cậu nhìn rõ tấm lòng thật sự của Lục Kỳ Niên.”
“Không tệ, sớm thế mà đã đứng đó rồi.”
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ấy đã bất ngờ kéo tôi đi.
“Nói chuyện đàng hoàng vào, đừng khóc nữa.”
“Trông cậu lúc khóc thật đáng thương.”
Chưa kịp phản ứng, tôi đã đứng trước mặt Lục Kỳ Niên.
Chết tiệt.
Miệng mắng thầm, mặt vẫn nở nụ cười tươi.
“Chào buổi sáng.”
“Hôm qua cảm ơn anh nhé, tôi uống say nên hơi mất kiểm soát.”
“Giờ sắp trễ rồi, tôi đi trước đây.”
Tôi vừa quay người định chạy thì bị Lục Kỳ Niên dễ dàng chặn lại.
“Bây giờ còn chưa đến 7 giờ.”
“Tôi thấy em thường đến lớp sát giờ, vội gì chứ?”
Tôi liếc nhìn điện thoại, 6 giờ 53 phút.
Lục Kỳ Niên nhìn tôi vài giây.
“Vậy tức là, em đang né tôi?”
“Hôm qua em ôm tôi gọi chồng, còn đòi hôn đòi sờ, làm rối hết áo tôi.”
“Giờ lại không muốn chịu trách nhiệm?”
Tôi sốc nặng.
“Sao có thể chứ?!”
“Tôi có hôn được anh đâu.”
Mắt Lục Kỳ Niên lóe sáng, khóe môi cong lên.
“Hóa ra em nhớ hết.”
Anh nghiêng người, ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Hôm qua em gọi ‘chồng ơi’… gọi đến mức tôi—”
Tôi trợn tròn mắt.
Lục Kỳ Niên luôn nghiêm túc và lễ độ, sao có thể nói ra mấy lời trêu chọc như vậy?
Anh… đang tán tỉnh tôi sao?
Trong lòng tôi gào lên:
“Anh ấy là đồ lừa đảo, rõ ràng là thích mình!”
Giọng nữ trong đầu lập tức hét to, lại kéo đoạn video từ chối cũ ra cho tôi xem.
Tôi dứt khoát nhắm mắt lại.
Tôi phải nghe tận miệng Lục Kỳ Niên nói anh không thích tôi, nếu không tôi không cam tâm.
“Lục Kỳ Niên, anh có thích tôi không?”
Môi tôi chợt nóng lên, rồi lại biến mất rất nhanh.
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh.
Giọng nói của Lục Kỳ Niên dịu dàng mà chân thành.
“Có, Trần Hựu Hi.”
“Tôi thích em.”
“Thích từ rất lâu rồi.”
“Hôm qua tôi không từ chối em, chỉ là muốn để em tỉnh táo mà tự lựa chọn.”
Tôi có cảm giác cả thế giới đều đang bắn pháo hoa, đầu óc ù đi, tim đập dồn dập như trống.
Giống như viên sủi được thả vào nước, bọt khí sôi sục nổi lên, lòng tôi tràn ngập niềm vui.
“Tôi biết mà.”
“Hu hu hu, ôm cái nào.”
Anh ôm tôi từ phía sau, siết chặt.
Tôi nghe thấy tiếng tim anh đập loạn.
“Tim anh đập nhanh quá.”
Lục Kỳ Niên cụp mắt, có vẻ căng thẳng, lông mi dài run rẩy không yên.
“Ừm… vì tôi muốn hỏi em có thể làm bạn gái tôi không?”
“Hơi hồi hộp.”
Tôi vòng tay ôm lại anh, tay khẽ vuốt eo anh một cái.
Tốt lắm, eo chuẩn.
Rõ ràng là người tập luyện thường xuyên.
Cơ thể Lục Kỳ Niên lập tức cứng đờ, anh luống cuống kéo tay tôi lại.
“Hựu Hi, đừng nghịch nữa.”
Tôi chôn mặt vào ngực anh, giấu đi nụ cười phấn khích đến kỳ quặc.
Tốt lắm, tôi biết ngay tôi chọn đúng người mà.
Tổng tài nhà người ta.
“Tôi sẽ đồng ý, đừng căng thẳng nha.”
“Bảo bối.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mặt mũi Lục Kỳ Niên đỏ rực đến tận vành tai.
Tim anh càng đập nhanh hơn.
“Cảm ơn em đã chọn tôi.”
Không hiểu sao, khi nghe anh nói vậy, tôi bỗng thấy cay nơi sống mũi, muốn khóc.
9
“Sao tim anh đập ngày càng nhanh vậy?”
“Không phải là thiếu máu cơ tim mà chết chứ? Hu hu hu, anh chết rồi thì em phải làm sao đây?!”
Ý tôi vốn là muốn giúp Lục Kỳ Niên bớt căng thẳng. Chủ yếu là tim anh đập mạnh quá, tôi dựa vào nghe rõ mồn một, âm thanh như muốn xuyên thủng màng tai.
Khóe môi Lục Kỳ Niên khẽ cong, nụ cười còn dịu dàng hơn cả ánh trăng rơi xuống nhân gian.
“Đừng lo, cơ thể anh rất tốt.”
“Chỉ là em dựa vào gần quá, nó không kiềm chế nổi.”
Tôi hơi tiếc nuối rút khỏi vòng tay anh.
“Không sao, sau này sẽ không còn hồi hộp nữa.”
Lục Kỳ Niên lắc đầu.
“Sẽ không đâu. Anh lúc nào cũng sẽ vì em mà hồi hộp.”
Giọng nói trong đầu mỗi lúc một dữ dội, tôi thật sự không thể làm ngơ nữa.
【Cô dám đụng vào người đàn ông của nữ chính, cô đáng chết!】
【Không sao cả, đợi nữ chính xuất hiện, cô sẽ bị đá thôi, cô chỉ là bàn đạp.】
【Không sao, cô là mối tình đầu ngu xuẩn của nam chính.】
【Kẻ gieo cây, người khác hưởng bóng mát. Sau này anh ấy chỉ tốt với nữ chính hơn thôi.】
…
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com