Chương 4
20
Lười đôi co với bọn họ, tôi nắm lấy tay Tần Vọng:
“Xui xẻo quá, về nhà thôi.”
Có lẽ do quá sốc, suốt quãng đường về tôi không nghe thấy tiếng lòng của anh ta.
Mãi đến khi bước vào biệt thự, tôi mới chợt nhận ra mình vẫn còn nắm tay anh ta, lập tức rụt tay về.
Ngay giây phút đó, tiếng lòng của anh ta bùng nổ:
【Cô ấy nắm tay tôi rồi! Cô ấy nắm tay tôi rồi!】
【Không thể tin được! Hạnh phúc đến quá bất ngờ~~】
【Vào phòng rồi, tôi phải hôn nát bàn tay này, vì nó từng được vợ yêu nắm!】
Tôi ép Tần Vọng vào cánh cửa, nhướng mày nói:
“Còn có chuyện khiến anh không thể tin hơn đấy, muốn thử không?”
“Gì cơ?”
【Sao cô ấy biết tôi đang nghĩ gì?】
Giây tiếp theo, tôi kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh ta.
Anh ta sững sờ, vô thức đưa tay chạm vào môi mình.
“Đây là…?”
“Là phần thưởng dành cho Tiểu Cẩu Tần.”
Nói xong, tôi quay người định chạy, nhưng anh ta đã nhanh tay ôm lấy tôi, đặt tôi lên bàn, trán anh ta nhẹ nhàng tựa vào tôi.
Sự lạnh lùng thường ngày của anh ta biến mất, trong mắt anh ta chỉ còn lại dục vọng và si mê.
Kể cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn:
“Không đủ.”
Ánh mắt anh ta đầy khao khát.
Hơi thở của anh ta ngày càng gấp gáp, tôi chậm rãi tiến sát, hôn lên môi anh ta.
“Thế này thì sao?”
“Vẫn chưa đủ.”
Anh ta dán chặt ánh mắt vào tôi, không hề che giấu sự nóng bỏng trong đó.
“Có được không?”
Tôi vòng tay lên vai anh ta, nhẹ nhàng đáp:
“Ừm.”
Ngay lập tức, những nụ hôn như cơn bão trút xuống.
Ý thức mơ hồ dần, tôi nghe thấy giọng anh ta cười khẽ, thấp giọng thì thầm bên tai tôi:
“Tôi đã nói rồi, Thẩm Miêu Miêu…”
“Trên người tôi, còn một chỗ cũng rất cứng.”
21
Hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Tần Vọng.
Mái tóc lòa xòa trước trán anh ta vẫn còn hơi ướt, ánh mắt sâu thẳm, hàng lông mày mang theo chút mê hoặc chưa tan.
Mái tóc mềm mại cọ vào cổ tôi, khiến tôi nhột nhột, vô thức đẩy đầu anh ta ra.
“Đừng nghịch, nhột quá.”
Anh ta lại không chịu nghe, tiếp tục dụi vào tôi.
Tôi không nhịn được, bật cười:
“Tần Vọng, anh là chó à?”
Anh ta nắm lấy tay tôi, cẩn thận đặt một nụ hôn trân trọng vào lòng bàn tay tôi.
Sau đó—
“Gâu gâu gâu.”
【Là chú cún nhỏ của Thẩm Miêu Miêu.】
Đôi mắt anh ta lấp lánh ánh nước, giống như ánh mắt của một chú cún con chỉ biết nhìn duy nhất một người.
Mà người đó, chính là tôi.
Dù ai cũng biết rằng—
Mèo và chó vốn là kẻ thù tự nhiên.
Nhưng cũng chính vì thế—
Kẻ thù trời định, nhất định phải ở bên nhau.
22
Ngày thứ hai sau khi xác định quan hệ, Tần Vọng nghiêm túc liệt kê rõ ràng toàn bộ tài sản của anh.
Sau đó tuyên bố:
“Tất cả đều là của em.”
“Tiền của anh là của em. Anh cũng là của em.”
Tôi chớp mắt, trêu ghẹo:
“Wow, vậy chẳng phải em sắp thành đại gia rồi sao?”
Tần Vọng bỗng như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức đầy nghi hoặc và bất an.
“Không đúng! Thẩm Miêu Miêu, có phải em chỉ vì tiền nên mới đồng ý ở bên anh không?”
Tôi bỗng nảy ra ý định trêu chọc anh, thế là tôi nghiêm túc gật đầu.
“Ừm.”
Anh có chút hụt hẫng, đưa tay gãi đầu, nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm.
“Vậy anh chỉ có thể chăm chỉ kiếm tiền hơn nữa thôi.”
“Thẩm Miêu Miêu, anh sẽ không cho em cơ hội bỏ rơi anh đâu.”
Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc.
“Vậy nên, em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có chấp nhận anh hay không.”
Tôi ghé sát vào tai anh, thấp giọng thì thầm:
“Muốn chứ.”
“Không phải vì tiền của anh.”
Tôi cười khẽ.
“Nói thật, màn thể hiện đêm qua của anh cũng không tệ đâu.”
Mặt anh đỏ bừng, lan đến tận vành tai.
Tôi đưa tay chơi đùa với vành tai anh, nhìn thấy nó đỏ đến mức như muốn nhỏ máu.
Tôi nheo mắt:
“Tần Vọng, anh ngây thơ quá.”
Chó con đều như vậy sao?
Một khi đã nhận định chủ nhân, liền một lòng một dạ, chỉ muốn được chủ nhân mang về nhà?
Bỗng nhiên, trái tim tôi mềm nhũn hẳn.
Tôi hít sâu, chậm rãi nói:
“Tần Vọng, em có chuyện muốn thú nhận với anh.”
“Em có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.”
Đồng tử anh hơi co lại, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Nhưng ngay sau đó, anh lại lắc đầu, rõ ràng không tin.
“Không thể nào? Thẩm Miêu Miêu, em đừng đùa nữa.”
Lòng tôi bỗng nhiên có chút thấp thỏm.
“Không phải đùa.”
“Chính là… từ lúc em hạ thuốc anh rồi đưa anh đến khách sạn, đột nhiên em có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.”
Anh nheo mắt:
“Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì?”
Tôi nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói:
“Anh đang nghĩ… lại một lần nữa không thể hiểu nổi não bộ của Thẩm Miêu Miêu.”
Nụ cười của anh lập tức đông cứng.
【Đệt! Cô ấy thật sự nghe được sao?!】
【Vậy chẳng phải những suy nghĩ bẩn thỉu của tôi trước đây…】
【Không ổn không ổn! Mau nghĩ đến chuyện khác——】
【Im đi! Đồ nội tâm ngu ngốc!】
Anh hoàn toàn sụp đổ.
“Vậy bây giờ, hình tượng của anh trong lòng em có còn không?”
Tôi cười tít mắt, ôm lấy anh, xoa xoa mái tóc mềm mại:
“Vẫn còn chứ.”
“Bởi vì… em cũng thích Tiểu Cẩu Tần~~”
Mái tóc anh mềm quá, giống y như một chú cún thật sự.
Tôi thì thầm bên tai anh:
“Tần Vọng, bây giờ dù anh có muốn hối hận… cũng không kịp đâu~”
Anh hoảng hốt ôm chặt lấy tôi.
“Tuyệt đối không hối hận.”
23
Sau này, tôi nhiều lần cảm thán rằng, Tần Vọng thực sự là một thiên tài kinh doanh.
Dưới sự hướng dẫn của anh, trình độ quản lý của tôi tiến bộ vượt bậc.
Tôi tính toán lại toàn bộ số nợ, rồi dưới sự giúp đỡ của Tần Vọng, tôi khởi nghiệp lại từ đầu, mời lại những nhân viên cũ của công ty nhà họ Thẩm với mức lương hậu hĩnh.
Còn người cha vô trách nhiệm đã trốn ra nước ngoài của tôi?
Tôi đã đơn phương cắt đứt quan hệ với ông ta.
Công ty ngày càng phát triển thuận lợi.
Khoảng năm, sáu năm sau, tôi cuối cùng cũng trả hết nợ.
Bằng chính sức mình.
Cũng vào ngày hôm đó, tôi đồng ý lời cầu hôn của Tần Vọng.
24
Tôi không còn gặp lại Tô Nhan, chỉ nghe tin tức về cô ta qua lời người khác.
Tần Vọng thực sự đã kiện cô ta thêm một lần nữa.
Lần này, tòa tuyên cô ta xâm phạm quyền riêng tư và danh dự của anh, buộc phải công khai xin lỗi và bồi thường hàng trăm nghìn tệ.
Không còn cách nào khác, Tô Nhan phải đứng trước truyền thông và cúi đầu xin lỗi.
Cô ta cũng không còn dây dưa với Tần Vọng, dường như đặt toàn bộ hy vọng vào Lục Diêu.
Nhưng sau lần mất mặt ở bữa tiệc, Lục gia cắt đứt hợp tác với nhà họ Tần, Lục Diêu bị coi là con tốt thí, Lục gia bắt đầu bồi dưỡng một người thừa kế khác.
Cả Tô Nhan và Lục Diêu đều bị đuổi ra khỏi Lục gia.
Nghe nói Tô Nhan không cam lòng, cố tình hạ thuốc quyến rũ người thừa kế mới.
Không ngờ đối phương không mắc bẫy, còn lập tức kiện cô ta ra tòa.
Sau vụ đó, danh tiếng của Tô Nhan hoàn toàn bị hủy hoại, đến cả Lục Diêu cũng bỏ rơi cô ta.
Tôi tưởng như từ đây không còn liên quan gì đến bọn họ nữa.
Cho đến khi Lục Diêu đến công ty của Tần Vọng tìm tôi.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, giọng nói run rẩy:
“Thẩm Tư Miểu, tôi hối hận rồi.”
Tôi bình tĩnh đáp lại:
“Ồ, liên quan gì đến tôi?”
Tôi xoay người bỏ đi.
Anh ta hét lên sau lưng tôi:
“Nếu ngày đó, khi nhà họ Thẩm phá sản, tôi không bỏ đi, mà chọn ở lại… liệu kết cục của chúng ta có khác không?”
Tôi cười lạnh:
“Dĩ nhiên là không.”
Tần Vọng ôm lấy tôi, nhướn mày, rút điện thoại gọi cho bộ phận an ninh.
“Tiễn khách.”
Tối hôm đó, Tần Vọng quấn lấy tôi không buông, liên tục hỏi tôi:
“Có thích anh không?”
Hỏi mãi không dứt.
25
Có lẽ, đây là hậu quả của việc để anh biết tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh.
Bây giờ, anh hoàn toàn không che giấu ham muốn của mình nữa.
Tôi và Tần Vọng vốn là kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng giờ thì—
【Phiền quá phiền quá! Không muốn đi công tác! Không muốn xa Thẩm Miêu Miêu!】
【Muốn bảo Thẩm Miêu Miêu nâng chân lên một chút…】
…
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“TẦN VỌNG!”
Anh lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhanh chóng nhận sai:
“Anh sai rồi, Thẩm Miêu Miêu!”
Nhưng sao tôi cảm thấy…
Giọng điệu của anh chẳng có chút thành ý nào hết vậy?
Thôi kệ đi.
Dù sao tôi cũng rộng lượng, không chấp nhặt với anh làm gì.
26
Mãi đến rất lâu sau khi kết hôn, tôi bỗng nhận ra—
Hình như tôi không còn nghe được tiếng lòng của anh nữa.
Nhưng không sao cả—
Vì tôi đã không còn cần đến nó nữa rồi.
Chú cún nhỏ đã tự xích mình vào chú mèo.
Vì đó là sự cam tâm tình nguyện của cún con.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com