Chương 2
06
Vài ngày sau có một buổi tiệc tối, mẹ tôi rất thích tham dự những dịp như vậy, gần như chẳng bao giờ vắng mặt.
Còn tôi thì chẳng mấy hứng thú, hiếm khi xuất hiện ở mấy nơi này.
Mọi khi mẹ tôi cũng không ép tôi đi, nhưng lần này bà nhất quyết bắt tôi đi cùng.
Lý do là tôi đã lớn rồi, nên đi ra ngoài giao tiếp xã hội một chút.
“Mẹ phải để họ thấy, con gái mẹ giờ đã lớn, là đại mỹ nhân, lại còn là sinh viên ưu tú của trường đại học nữa cơ mà!”
Mẹ tôi ngẩng cao đầu đầy tự hào.
Bị bà nài nỉ mãi, tôi cuối cùng cũng đồng ý.
Nhưng tôi không thể ngờ được rằng, trà xanh Tống Nhiên cũng xuất hiện ở bữa tiệc, còn đứng cạnh mẹ tôi.
Cô ta đi guốc cao gót mười phân, vặn vẹo uốn éo bước tới.
Lúc mẹ tôi không để ý, cô ta cố ý ghé sát tôi, thì thầm:
“Lăng Tô Tô, nghe nói cô bắt bố cô chia tay với tôi? Tôi khuyên cô cứ làm đại tiểu thư cho tốt, đừng xen vào chuyện người lớn.”
Mấy ngày trôi qua, mặt cô ta đã hết sưng.
Hôm nay còn ăn mặc như con công sặc sỡ, váy xòe, đeo một đống trang sức lấp lánh như đi thi hoa hậu.
Tôi không hỏi vì sao cô ta xuất hiện ở đây, chỉ vô thức bẻ bẻ ngón tay.
“Lần trước đánh chưa đủ đau thì phải?”
Sắc mặt Tống Nhiên thay đổi, trong mắt thoáng qua tia giận, nhưng cô ta nhanh chóng giơ tay sờ lên chuỗi vòng cổ kim cương trên cổ, đầy đắc ý:
“Cô cứ đánh đi, cô đánh càng dữ, bố cô bù đắp cho tôi càng nhiều… nhìn xem, vòng cổ kim cương luôn đấy!”
Ánh mắt tôi rơi vào chuỗi vòng đang lấp lánh kia, sau một lúc, tôi đưa tay giật phăng nó xuống.
Tống Nhiên hét lên vì đau, thấy vòng cổ bị tôi bứt đứt đôi, nằm trong tay tôi, liền gào ầm lên:
“Lăng Tô Tô, cô bị bệnh à? Cô giật vòng cổ của tôi làm gì?”
“Cô chắc vòng cổ này là của cô à?”
“Không phải của tôi, chẳng lẽ là của cô chắc?”
Lúc đó mẹ tôi quay lại, thấy tôi gây ra chuyện nên lo lắng bước tới.
“Tô Tô, con đang làm gì vậy? Mẹ bảo con đi chào hỏi mấy bác, mà con chẳng phối hợp gì cả.”
Mẹ tôi nhíu mày trách nhẹ.
Ánh mắt Tống Nhiên dán chặt vào bộ trang sức ngọc bích trên người mẹ tôi, ganh tị đến mức mắt đỏ ngầu.
So với ngọc bích cao cấp, chuỗi vòng kim cương kia chẳng là gì cả.
Nhưng ngoài mặt, cô ta vẫn làm bộ đáng thương:
“Phu nhân, bà có thể khuyên cô Tô Tô một chút được không? Làm ơn trả vòng cổ lại cho tôi, đó là quà chồng tôi tặng, rất có ý nghĩa với tôi…”
07
Tống Nhiên che mặt, như thể đang khóc đau lòng lắm, riêng hai từ “chồng tôi” thì cô ta cố nhấn mạnh như đang tuyên bố chủ quyền.
Mẹ tôi không hiểu rõ đầu đuôi, quay sang hỏi tôi:
“Tô Tô, có hiểu lầm gì không? Vòng cổ này là của Tiểu Tống à? Vậy con mau trả lại cho người ta đi.”
Mẹ tôi từng đến công ty ba tôi vài lần nên có gặp Tống Nhiên, đương nhiên nhận ra cô ta.
“Mẹ, mẹ đừng nghe cô ta nói bừa. Con không hề cướp vòng cổ của cô ta đâu!”
Tôi bực mình phủ nhận.
Tống Nhiên sốt ruột dậm chân:
“Cô còn dám nói không cướp? Vòng cổ trong tay cô là cô giật từ cổ tôi xuống đấy! Ở đây có camera giám sát, không tin thì cứ kiểm tra!”
Cô ta vừa nói vừa định chạy đi tìm ban tổ chức để lấy video giám sát làm bằng chứng.
Tôi túm lấy cổ tay cô ta. Tống Nhiên vùng vẫy không ra, lại bắt đầu dùng giọng trà xanh nói mát:
“Lăng tiểu thư, cô định làm gì? Tôi biết cô có quyền có thế, nhưng cũng không thể ức hiếp người khác thế này chứ?”
Cô ta vừa khóc vừa gào, khiến mọi người xung quanh chú ý, xôn xao hỏi chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi cũng không biết tại sao Lăng tiểu thư lại muốn cướp vòng cổ của tôi nữa. Nhà họ Lăng đâu thiếu tiền, sao cứ nhằm vào tôi hoài vậy?”
Tống Nhiên mắt đỏ hoe, làm ra vẻ đáng thương.
“Cô đừng nói bậy nữa. Đây là hiểu lầm! Tô Tô còn chẳng quen biết cô, sao lại nhằm vào cô được?”
Mẹ tôi ra hiệu cho tôi trả vòng cổ lại cho cô ta.
Nhưng tôi không làm theo, mà giơ vòng cổ lên lắc lắc trước mặt mẹ:
“Mẹ, đừng vội. Mẹ không thấy cái vòng này nhìn quen sao?”
“Quen?” Mẹ tôi nghi hoặc.
“Phải. Năm con mười tuổi, ông ngoại tặng mẹ vòng cổ này. Vì mẹ có vài cái na ná nhau, nên có lẽ mẹ không nhớ rõ.”
Tống Nhiên trừng to mắt, không dám tin vào tai mình.
“Nhưng con nhớ rất rõ. Vì viên kim cương này từng bị con bẻ rơi ra, sau đó phải mang đi gắn lại. Trên mặt đá vẫn còn dấu vết sửa chữa.”
Mẹ tôi là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không chấp nhận đồ có lỗi.
Vì thế cái vòng cổ này bị xếp xó từ đó.
Không ngờ giờ lại thấy nó xuất hiện trên cổ người khác.
Tống Nhiên nổi điên, nhào tới muốn giật lại.
“Không thể nào! Lăng Tô Tô, cô nói linh tinh!”
Mẹ tôi nhìn kỹ theo chỗ tôi chỉ, cuối cùng cũng nhận ra đồ của mình.
“Tiểu Tống, con gái tôi chưa bao giờ ăn nói lung tung, cái vòng này là của tôi! Nửa tháng trước cô đến nhà tôi đưa tài liệu, chẳng lẽ khi đó lấy trộm?”
Ánh mắt nghi ngờ lập tức đổ dồn về phía Tống Nhiên.
Dù gì mẹ tôi cũng xuất thân từ nhà họ Tô, là tiểu thư con nhà quyền quý danh giá, rất được giới thượng lưu ngưỡng mộ.
Còn Tống Nhiên thì lần đầu xuất hiện trong buổi tiệc như thế này, chẳng ai quen biết.
Cô ta vào được đây kiểu gì cũng là một dấu hỏi.
“Không ngờ cô là loại người như vậy, trộm vòng cổ của tôi rồi dám đeo ra ngoài khoe. Bị con gái tôi bắt gặp còn chối bay chối biến, vu cho nó cướp của mình!”
Mẹ tôi giận tím mặt.
Tống Nhiên dám vu khống tôi ăn cắp trước mặt bao người, đó là điều không thể tha thứ với mẹ tôi.
Dù bà ngốc nghếch, đầu óc toàn tình yêu, nhưng là mẹ thì bản năng vẫn luôn bảo vệ con mình, còn bảo vệ hơn người bình thường gấp bội.
Mẹ vừa nhắc đến chuyện cô ta từng đến nhà chúng tôi – đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
“Mẹ, đừng phí lời với cô ta nữa. Gọi công an đi, có gì để cô ta nói với cảnh sát!”
08
Tống Nhiên bị cảnh sát dẫn đi.
Lúc tô son trát phấn đi dự tiệc, đắc ý khiêu khích tôi, chắc cô ta chẳng ngờ mình sẽ rơi vào kết cục như vậy.
Thật ra tôi cũng không ngờ. Dù sao tôi cũng không nghĩ Lăng Kiều Viễn lại keo kiệt đến mức đó.
Không nỡ bỏ tiền mua vòng cổ kim cương cho Tống Nhiên, lại lén lấy một cái mẹ tôi không dùng nữa đem tặng.
Xui xẻo là lại đúng cái tôi nhớ rõ nhất.
Về đến nhà, Lăng Kiều Viễn mặt hằm hằm chỉ tay mắng tôi:
“Lăng Tô Tô, con chỉ đi một buổi tiệc thôi mà gây ra chuyện lớn như vậy, ai cũng nói tôi không biết dạy con!”
“Cái vòng cổ đó chỉ là hiểu lầm thôi, con đừng có ép người quá đáng. Tiểu Tống cũng không dễ dàng gì, mau giải thích với cảnh sát là hiểu lầm đi.”
Ông ta bắt đầu cuống rồi.
Đến mức quên luôn mẹ tôi đang đứng cạnh, vội vã bênh vực cho Tống Nhiên.
Đúng là chán sống nên tự bóc phốt.
Tôi tức mà hóa buồn cười, còn chưa kịp mở miệng thì mẹ tôi đã nổi giận trước:
“Kiều Viễn, anh nói gì vậy? Đây mà là hiểu lầm gì chứ, Tống Nhiên đúng là loại người nhìn thì tử tế mà trong lòng lại gian trá.
Cô ta đến nhà chúng ta một lần đã dám tiện tay lấy luôn vòng cổ của tôi, còn dám đeo ra ngoài khoe khoang. Đáng ghét nhất là lại bôi nhọ danh dự của Tô Tô trước bao người.
Nếu tôi tha cho cô ta, vậy thì nỗi oan của con gái tôi biết tính sao?”
Mẹ tôi thật sự quá đơn thuần, đến lúc này vẫn không hề nghi ngờ mối quan hệ giữa Lăng Kiều Viễn và Tống Nhiên.
Bà vẫn nghĩ là do Tống Nhiên tay chân không sạch sẽ, tự ý ăn trộm vòng cổ.
Tôi chỉ biết câm nín, cũng không vạch trần.
Tôi vui vẻ châm thêm dầu vào lửa, cố ý nói với mẹ:
“Mẹ à, cái vòng cổ đó giá hai trăm ngàn đấy, số tiền đó đủ để Tống Nhiên ngồi tù vài năm rồi.”
“Lăng Tô Tô, con im ngay!”
Ba tôi nổi điên, gầm lên với tôi.
Mẹ tôi lập tức bốc hỏa:
“Lăng Kiều Viễn, anh làm sao thế hả? Gào với Tô Tô làm gì? Vòng cổ là nó bảo Tống Nhiên đi ăn trộm chắc?”
“Vòng cổ không phải do Tống Nhiên trộm! Cô ấy không phải loại người đó!”
Lăng Kiều Viễn vội vàng phản bác.
Giọng điệu ông ta quá mức bênh vực, đến mức mẹ tôi dù có ngốc cũng bắt đầu sinh nghi.
“Anh hiểu rõ cô ta lắm hả? Anh với cô ta là quan hệ gì? Còn nữa, chẳng phải anh bảo cô ta nghỉ việc, về quê phát triển sao? Sao cô ta không đi mà lại xuất hiện trong tiệc tối nay?”
09
Mẹ tôi nhìn Lăng Kiều Viễn đầy nghi hoặc.
Bà có ngốc đến mấy thì vẫn là phụ nữ, mà phụ nữ khi dính đến chuyện thế này, trực giác nhạy lắm.
Huống hồ phản ứng của Lăng Kiều Viễn đúng là có vấn đề.
Tôi khoanh tay, thong thả xem kịch hay.
Tự mình đào hố tự mình ngã, tôi rất muốn xem ông ta làm cách nào che đậy tiếp.
Lăng Kiều Viễn đang định mở miệng thì điện thoại reo.
Ông ta nhìn số gọi đến, định ra ngoài nghe.
Mẹ tôi chẳng hiểu sao lại giật lấy điện thoại.
Lăng Kiều Viễn hoảng hốt:
“Tô Anh, em làm gì vậy?”
Mẹ tôi không thèm để ý, bấm nhận rồi bật loa ngoài.
Tiếng trẻ con khóc nức nở vang lên bên tai.
Trẻ con?
Tôi lập tức thấy có gì đó không ổn.
Trong điện thoại vang lên giọng một người phụ nữ lạ:
“Anh Lăng, anh có thể liên lạc được với mẹ của Ruirui không? Trễ thế này rồi mà cô ấy vẫn chưa về, Ruirui cứ khóc mãi vì không được gặp mẹ.”
“Tôi dỗ mãi cũng không nín, sợ cháu khóc đến phát bệnh. Anh Lăng, anh tới xem cháu một chút đi.”
Tôi cắt ngang:
“Cô nói ‘cô Tống’ đó là Tống Nhiên à?”
Ánh mắt tôi chuyển qua gương mặt trắng bệch của Lăng Kiều Viễn.
Ông ta ấp úng:
“Không… không phải…”
Người trong điện thoại không nghe được giọng Lăng Kiều Viễn, có vẻ thắc mắc:
“Không phải tôi đang gọi cho anh Lăng sao? Cô là ai? Cô quen biết Tống Nhiên à?”
“Tôi quen chứ. Cô ta mới bị cảnh sát bắt vì trộm đồ, chắc sẽ bị kết án vài năm. Từ giờ chắc con cô ta chỉ còn trông cậy vào cô nuôi thôi.”
Tôi cong môi cười, cố ý nói như vậy.
Đầu dây bên kia tái mặt:
“Cái gì? Tôi nuôi con cho cô ta? Sao có thể chứ?”
“Tôi chỉ là bảo mẫu được thuê chăm con cho cô ta, tháng này còn chưa nhận được tiền lương. Cô bảo tôi nuôi giúp là sao?”
“Tôi đâu có bắt cô nuôi! Nhưng giờ cô ta bị bắt rồi…”
“Vậy tìm anh Lăng ấy. Ruirui là con anh ta mà, đâu phải con tôi. Tôi chỉ là bảo mẫu, kiếm chút tiền nuôi thân thôi.”
“Nếu anh ta dám không nuôi con, tôi sẽ gọi cảnh sát, báo với cả báo chí!”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com