Chương 2
6
Tôi đến công ty.
Quản lý nói buổi chiều sẽ có một nhân vật quan trọng đến, bảo tôi chuẩn bị tài liệu để in.
Một ngày bận rộn trôi qua, rất nhanh đã đến giờ tan làm.
Về đến nhà, đặt đồ xuống, lúc xuống lầu tôi lại thấy chiếc xe của Lục Thừa Diễn.
Anh đứng cạnh xe, tay kẹp một điếu thuốc, rít mạnh một hơi.
“Lên xe.” Anh lạnh lùng nói.
Tôi hơi ngạc nhiên, từ chối: “Xin lỗi, anh tìm tôi có việc gì sao? Giờ tôi phải đi chạy đơn.”
Đồng tử của Lục Thừa Diễn bỗng chốc co lại.
Một lúc sau, anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: “Em biết hôm nay là ngày gì không?”
Ngày gì?
Thấy tôi nghĩ mãi không ra, anh thu lại ánh nhìn ảm đạm, giọng nghẹn ngào: “Hôm nay là—”
Một hồi chuông lạ vang lên.
Tôi cầm điện thoại lên xem, là báo thức tôi đặt cho mình.
“Xin lỗi, Lục tổng, tôi phải đi lo việc rồi, anh cứ tự nhiên.”
Nói xong, tôi liền phóng xe đi.
Không ngờ rằng, Lục Thừa Diễn vẫn âm thầm bám theo phía sau.
Anh nhìn tôi thuần thục lấy hàng cần giao, sau đó chạy xe điện luồn lách qua từng con phố, dừng lại giao hàng từng gói một.
Tôi chạy suốt ba tiếng không nghỉ.
Đến tận 10 giờ tối.
Tôi xem phần thống kê đơn hàng, được 71 tệ.
Khi thư giãn, tôi mới cảm nhận được cổ chân đau nhói.
Cúi xuống nhìn, không biết từ bao giờ ống quần bị rách, dính đầy máu đỏ.
Tôi kéo ống quần lên thì thấy mắt cá chân bị rạch một vết dài.
Hiện giờ vết thương đã đóng vảy.
Máu xung quanh đã khô lại, trông có chút đáng sợ.
Tôi thở dài, lại phải tốn 10 tệ để vá quần.
Tiền thật khó kiếm.
Tôi tra chìa khóa chuẩn bị về nhà thì một bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay tôi.
Quay đầu lại, chính là ánh mắt đỏ ngầu của Lục Thừa Diễn.
7
Tôi ngồi trong chiếc xe sang trọng của Lục Thừa Diễn.
Anh quỳ nửa người, nhẹ nhàng giúp tôi lau vết thương.
Khi dung dịch sát trùng chạm vào, cơn đau rát truyền đến, tôi siết chặt lòng bàn tay, cố nhịn không bật tiếng.
Đột nhiên, một giọt nước ấm nóng nhỏ xuống mu bàn chân tôi.
Tôi giật mình cả người.
“Lục Thừa Diễn… anh khóc sao?”
Anh cúi đầu, thế nào cũng không chịu ngẩng lên.
Rất lâu sau, anh mới ngẩng mắt nhìn tôi.
Đôi mắt anh đỏ ửng, giọng đầy uất nghẹn: “Giang Tuế Tuế, em định sống tệ hại như vậy mãi sao?!”
Tôi im lặng không nói.
Ai lại muốn sống khổ thế này chứ?
Dù không muốn thừa nhận, nhưng mất đi gia thế, tôi gần như chẳng còn gì cả.
Thậm chí còn không tìm được một công việc ra hồn, chỉ có thể làm một nhân viên quèn.
Vì từng bị quấy rối, tôi đành phải trang điểm cho xấu, đeo kính gọng đen dày cộp.
Chỉ có thể mặc đồ rộng thùng thình, che đi vóc dáng của mình.
Khiến bản thân trở thành một người qua đường chẳng ai buồn liếc nhìn.
Dáng vẻ thảm hại? Cũng chẳng sai.
Tôi đột nhiên không muốn ở lại nữa, khẽ nói: “Lục Thừa Diễn, tôi muốn về nhà.”
Anh ném tăm bông vào thùng rác trên xe, bình tĩnh nói: “Ăn cơm trước đã.”
“Hôm nay là sinh nhật em, Giang Tuế Tuế. Chúc mừng sinh nhật.”
Tôi sững người.
Lục Thừa Diễn đưa tôi đến một nhà hàng Nhật mà trước đây tôi hay ăn.
Giá trung bình mỗi người là 1500 tệ.
Ngồi trên ghế, tôi nhìn anh chăm chú gọi món, lòng bỗng trở nên mông lung.
Tôi nhớ lại sinh nhật năm xưa, tôi kéo anh – lúc ấy vừa tan ca – đến đây ăn mừng.
Khi đó anh còn chưa kịp tháo bảng tên nhân viên phục vụ trên người.
Anh luống cuống để mặc tôi kéo vào nhà hàng.
Giống hệt tôi bây giờ.
Gió đổi chiều rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác năm đó của Lục Thừa Diễn.
Tự ti, bối rối.
Cho đến khi đồ ăn được mang lên, chúng tôi vẫn chưa nói câu nào.
Nhìn sashimi và sushi trên bàn, tôi không kìm được, gắp miếng này đến miếng khác.
Thấy tôi ăn ngon lành, Lục Thừa Diễn khẽ cong môi hỏi: “Ngon không?”
Tôi gật đầu: “Ngon lắm, ngon hơn mấy miếng sushi 1 tệ ngoài lề đường nhiều!”
Nụ cười của Lục Thừa Diễn vụt tắt.
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng tôi cảm thấy anh… rất buồn.
Tôi đang định mở lời xoa dịu không khí thì phía sau vang lên một giọng nữ quen thuộc.
“A Diễn?”
8
Trần Ninh bước đến bên cạnh Lục Thừa Diễn, khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
“Tuế Tuế, thì ra là cậu à.”
Tôi cười gượng, không nói gì.
Cô ta nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, dịu dàng nhìn tôi: “Năm đó nghe nói nhà cậu phá sản, bọn tớ đã lo lắng một thời gian dài. Những năm qua cậu sống có ổn không?”
“Đám người đòi nợ không làm gì cậu chứ?”
Tôi cứng nhắc trả lời: “Không, tôi vẫn ổn.”
“Trần Ninh!”
Lục Thừa Diễn nhíu mày quát khẽ.
Trần Ninh liếc anh một cái, làm nũng: “Sao thế, em chỉ đang quan tâm đến Tuế Tuế mà thôi.”
Sau đó, cô ta lại kéo tay tôi, nói tiếp: “Nếu có gì khó khăn thì nói với tớ và A Diễn một tiếng, ai cũng là bạn bè mà.”
Dù có ngây thơ đến đâu, tôi cũng nghe ra được hàm ý trong lời cô ta.
Cô ta đang chế giễu tôi, hạ thấp tôi.
Tiếc là, từng ấy năm đã rèn tôi thành kẻ miễn nhiễm với những lời như vậy.
Tôi rút tay về, mỉm cười đáp: “Cảm ơn sự quan tâm của cô Trần, tôi ổn, không có gì khó khăn cả.”
“Tôi ăn no rồi, không làm phiền buổi hẹn hò của hai người nữa. Tạm biệt.”
Nói xong, tôi đứng dậy rời đi, không muốn ở lại nơi ngột ngạt này thêm một giây nào nữa.
Lục Thừa Diễn cũng đứng dậy gọi tôi: “Tôi đưa em về.”
“Tôi có mang quà cho em, để trên xe—”
Tôi nhẫn nhịn cơn giận và ấm ức trong lòng, quay lại cắt ngang lời anh.
Giọng tôi dứt khoát, từng chữ rõ ràng: “Không cần đâu, Lục tổng. Tôi muốn tự mình về.”
9
Không lâu sau khi trở về, tôi liên lạc được với bạn cùng phòng thời đại học – Oanh Oanh.
Những người bạn khác khi nhà tôi phá sản đều tránh tôi như tránh tà, chỉ có cô ấy là tận tâm giúp đỡ.
Chỉ là gần đây mới sắp xếp được thời gian gặp lại.
Lúc gặp nhau, trong lòng cô ấy ôm một em bé.
Tôi đưa một phong bao lì xì lớn, Vương Oanh không muốn nhận nhưng không chống lại được tôi nên đành nhận lấy.
“Bảo bối, mau nói cảm ơn mẹ đỡ đầu nào!”
Tôi hơi bất ngờ nhìn cô ấy: “Mẹ đỡ đầu? Là tớ sao?”
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi: “Tất nhiên rồi, năm xưa không phải chúng ta đã hứa, con mình sinh ra thì cậu sẽ làm mẹ đỡ đầu sao? Sao, muốn quỵt hả!”
Tôi vội vàng xua tay lắc đầu: “Không, không có đâu.”
Vương Oanh nhìn tôi đầy xót xa: “Mấy năm nay, cậu sống rất vất vả phải không?”
Tôi cụp mắt, nhẹ giọng đáp: “Cũng tạm.”
“Thật ra so với mệt mỏi thể xác, thì cú sốc tâm lý mới là thứ khiến tớ không chấp nhận nổi.”
Tôi thổ lộ: “Cậu biết không, khi tớ thanh toán xong tất cả tài sản, còn lại 800 ngàn nợ phải trả, tớ đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó tớ mới hiểu, 800 ngàn khó kiếm đến mức nào.”
Những năm qua, tôi tiết kiệm từng đồng, mất trọn 5 năm mới trả hết nợ.
Mới dám quay lại thành phố này.
Vương Oanh đỏ cả mắt: “Từ nay sẽ ngày càng tốt hơn, Tuế Tuế.”
Tôi gật đầu: “Sẽ như thế.”
Ăn xong, cô ấy lại hỏi: “Cậu quay lại, Lục Thừa Diễn có biết không?”
Tôi đang đùa nghịch tay em bé, tay khựng lại, sau đó bình thản đáp: “Bọn tớ đã gặp nhau rồi.”
“Cậu biết không? Năm xưa anh ấy tìm cậu đến phát điên.”
Tôi sững người, lập tức nhìn cô ấy: “Cậu nói gì cơ?”
Lục Thừa Diễn… tìm tôi?
“Đúng vậy, lúc đó mình mang thẻ và lời chia tay của cậu đến cho anh ấy, anh ấy chẳng nói gì đã quay lưng đi, mình còn mắng anh ấy là đồ vô tâm.”
“Kết quả là chưa đến hai ngày sau, anh ấy như phát điên tìm đến mình, nói rằng cậu đã chặn hết liên lạc với anh ấy, hỏi mình cậu đang ở đâu. Biết mình cũng không liên lạc được, anh ấy lại đi tìm những người bạn khác, mới biết nhà cậu phá sản.”
Cô ấy vừa nói vừa quan sát sắc mặt tôi: “Anh ấy tìm không được, suy sụp rất lâu mới vực lại được. Sau đó lao vào làm việc như điên để kiếm tiền. Cùng lúc vẫn luôn phái người dò hỏi tung tích của cậu.”
Tôi chết lặng.
Những năm đó, tôi trốn đông trốn tây, vì sĩ diện, cứ gặp người quen là lại đổi thành phố, mãi đến khi trả hết nợ mới dám sống như người bình thường.
Mãi đến khi nhân viên phục vụ mang món ăn lên, tôi mới sực tỉnh.
Gặp ánh mắt lo lắng của cô ấy, tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Chuyện đã qua rồi.”
Tiếng Lục Thừa Diễn bỗng vang lên từ phía sau, giọng ẩn nhẫn mang theo tức giận.
“Giang Tuế Tuế, anh không vượt qua được đâu, cả đời này cũng không vượt qua nổi!”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com