Summary
Sau Khi Tôi Chết, Anh Ta Hối Hận Rồi
Tôi và bạch nguyệt quang của chồng cùng trọng sinh.
Ở kiếp trước, tôi dẫn đội đi khai quật khảo cổ, còn anh ta thì chỉ mải mê dây dưa với bạch nguyệt quang của mình.
Khi lũ bùn đá bất ngờ ập đến, tôi cầu cứu, anh ta lại làm ngơ, khiến tôi thân thể nát tan, chết không toàn thây.
Sau khi sống lại, tôi dứt khoát không trông chờ gì ở anh ta nữa.
Thế nhưng anh ta lại mặt dày tìm đến, chỉ vào những món đồ đồng xanh vừa khai quật phía sau tôi và ngang nhiên nói: “Những báu vật này đều phải ghi tên Tình Tình.”
Tôi lập tức đứng chắn trước đống cổ vật, nghiến răng nói: “Anh đừng hòng! Dù chỉ là một mảnh đồng nhỏ, tôi cũng tuyệt đối không để các người đụng vào. Trừ khi tôi chết!”
Dương Thừa Tình — bạch nguyệt quang của anh ta — lại cười nhạo: “Chết một lần vẫn chưa đủ? Cô còn muốn chết lần thứ hai sao?”
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị sét đánh ngang tai, chợt nhận ra — cô ta cũng đã trọng sinh!
Nhưng Giang Thời Niên lại chẳng biết gì cả.
Lần thứ hai tôi bị Dương Thừa Tình hại chết, hắn ta thậm chí còn đang đè cô ta dưới thân, trêu ghẹo tình tứ.
Thế mà ngay khi nghe tin tôi chết, Giang Thời Niên… sao anh lại sụp đổ đến vậy?