Chương 5
Tôi đã cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, thậm chí trong giới học thuật cũng lấy một thân phận hoàn toàn mới. Vậy mà anh ta vẫn níu kéo những thứ đã qua!?
Tôi bước đến, nhìn anh ta với sắc mặt tái nhợt, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cúi sát tai anh ta, thì thầm: “Giang Thời Niệm, tôi không còn yêu anh nữa rồi.”
Giống như vô số lần trong quá khứ, tôi từng nhỏ giọng nũng nịu bên tai anh ta rằng: “Em yêu anh lắm…”
Anh ta theo bản năng nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lập tức gạt ra, rồi cùng Thẩm Trường Yến rời khỏi bệnh viện.
Trên đường trở về, Thẩm Trường Yến hiếm khi không bật nhạc.
Tôi nhìn thành phố tĩnh lặng ngoài cửa xe, chợt thấy may mắn vì đã quay về. Nếu không, đã chẳng còn cơ hội ngắm nhìn thế gian tươi đẹp này nữa.
Lúc đó, Thẩm Trường Yến chậm rãi cất lời: “Thi Thi, anh có chuyện muốn nói.”
Tôi gật đầu: “Anh nói đi.”
Anh dừng xe bên đường, tay siết chặt vô lăng: “Em có muốn, với thân phận Thường Kiến Ca, bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời không?”
Tôi cảm thấy như có một sợi dây trong đầu vừa được nối lại, sững người nhìn anh đầy khó tin.
Tai anh đỏ ửng lên, giọng hơi run: “Ý anh là… em có muốn làm bạn gái anh không?”
Tim tôi như muốn bật ra khỏi lồng ngực, như ngày đầu tiên tôi gặp anh.
Khi anh đứng ở buổi đấu giá của Dương gia, bình thản chỉ ra từng món đồ giả, có thể phân biệt thật giả trong những nét chữ mà đến tôi còn không nhận ra.
Tôi từng nghĩ, anh là người hiểu tôi nhất trên thế gian này.
“Thẩm Trường Yến, anh biết rõ quá khứ của em, em từng là vợ người khác…”
Nhưng anh lập tức ngắt lời tôi, ánh mắt chân thành: “Anh không quan tâm.”
Tiếng tim tôi đập thình thịch như muốn lấn át cả mọi thứ xung quanh. Tôi đưa tay nắm lấy tay anh, phát hiện lòng bàn tay anh đầy mồ hôi, ngay cả vô lăng cũng ướt.
Lần đầu tiên tôi muốn dùng từ “đáng yêu” để miêu tả Thẩm Trường Yến.
“Thẩm Trường Yến, em đồng ý.”
14
Vài ngày sau, tôi thấy một bản tin trên thời sự.
Một người phụ nữ trẻ được phát hiện đã bị một gã lang thang cưỡng hiếp đến chết tại khu nhà ổ chuột.
Kết quả giám định DNA xác nhận nạn nhân là Dương Thừa Tình – chủ sở hữu nhà đấu giá Dương thị vừa tuyên bố phá sản.
Lúc xem được bản tin này, tôi chỉ biết thở dài cảm thán.
Khó khăn lắm mới được một lần sống lại, vậy mà cô ta lại đem hết hy vọng gửi gắm vào một người đàn ông. Tính toán trăm bề, lại không tính nổi rằng đàn ông là thứ không thể trông cậy nhất.
Cuối cùng, lại rơi vào kết cục như thế.
Lúc đó, đồng nghiệp ở Viện Khảo cổ nói có một người đàn ông trẻ tuổi đang tìm tôi dưới lầu.
Ban đầu tôi nghĩ là Thẩm Trường Yến, còn nhắn tin hỏi anh sao không lên thẳng gặp tôi. Nhưng khi thấy người đó là Giang Thời Niệm thì tôi sững lại.
Anh ta vừa mới xuất viện, bên trong chiếc áo lông vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân. Vừa thấy tôi liền lao đến, kéo tay tôi lại.
“Anh nghe nói là em cứu anh. Có phải em vẫn còn quan tâm đến anh không? Anh biết mà, em không tàn nhẫn như vậy đâu.”
Tôi lập tức hất tay anh ta ra, nét mặt đầy chán ghét: “Tôi chỉ không muốn anh chết ngay dưới lầu nhà tôi. Để rồi tôi lại vô cớ mang vạ vì một mạng người.”
Nhưng Giang Thời Niệm lại không tin, vẫn một mực lải nhải: “Thi Thi, chúng ta lớn lên cùng nhau, anh hiểu rõ em cứng miệng mềm lòng thế nào mà. Em sẽ không quên tình cảm giữa chúng ta đâu. Những ngày qua, anh đã suy ngẫm rất nhiều, trước đây là anh bị ma quỷ ám ảnh nhất thời…”
Thấy anh ta nhắc đến Dương Thừa Tình, tôi lập tức cắt lời: “Dương Thừa Tình chết rồi.”
“Bị cưỡng bức đến chết.”
Anh ta lại chẳng mảy may bận tâm: “Cô ta ly gián người khác, bị quả báo là đúng rồi.”
Thật nực cười!
Dương Thừa Tình đúng là chẳng ra gì, nhưng đàn ông phản bội mà lại đổ hết lỗi lên đầu phụ nữ khác, thế là cái đạo lý gì? Tại sao anh ta lại có thể dễ dàng rút lui khỏi tất cả?
Tôi nhìn anh ta, mỉa mai: “Anh nghĩ anh tốt đẹp lắm sao?”
Giang Thời Niệm lúc này cũng xúc động, lại quỳ sụp trước mặt tôi, phát điên mà tự tát mình lia lịa. Cả đại sảnh chỉ vang vọng tiếng anh ta tự đánh mình.
“Xin lỗi, anh sai rồi…”
“Xin lỗi, cầu xin em tha thứ cho anh…”
Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch buồn cười trước mắt. Anh ta nói anh ta chỉ nhất thời hồ đồ, cầu xin tôi tha thứ.
“Nhưng giữa chúng ta, là ngăn cách bởi quá nhiều sinh mạng.”
Nghe vậy, Giang Thời Niệm sững người, ngơ ngác nhìn tôi.
Trong một thế giới khác, vào ngày tôi gọi điện cầu cứu, anh ta và Dương Thừa Tình lại mây mưa một đêm. Mà ngày hôm đó, cả đội khảo cổ của chúng tôi chết cóng giữa núi tuyết.
Nếu không, anh ta nghĩ tôi lấy đâu ra đủ sự chuẩn bị chu toàn như vậy, đủ để sống sót chờ đội cứu viện thứ hai đến? Tôi làm sao có thể biết trước để đổi đồng xanh thành đá, phòng khi khẩn cấp?
“Giang Thời Niệm, tôi đã sớm không còn hy vọng gì ở anh rồi.”
Anh ta đờ đẫn nhìn tôi kể lại, miệng há ra nhưng không nói nổi lời nào, hồi lâu mới hỏi: “Bị chết cóng… cảm giác thế nào?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Cái lạnh ngoài thân thể không thể sánh với sự tuyệt vọng trong tim tôi. Lúc đó tôi mới hiểu, mấy chục năm gắn bó có thể rẻ mạt đến mức nào.”
“Người tôi từng yêu tha thiết, lại chẳng hề yêu tôi.”
Giang Thời Niệm rơi nước mắt, tay đưa ra như muốn nắm lấy tôi, nhưng rồi lại buông xuống.
“Còn bây giờ, ở kiếp này, anh vẫn lại bỏ tôi giữa chốn hoang vu. Thậm chí còn đẩy tôi cho bọn cướp. Anh từng bước đẩy tôi đến chỗ chết, rồi lại nói yêu tôi… anh không thấy nực cười sao?”
Lúc này, tôi thấy Thẩm Trường Yến bước chậm rãi từ bên ngoài vào, nhìn Giang Thời Niệm đang quỳ rạp dưới đất.
Tôi không muốn nói thêm gì nữa, liền rời đi cùng Thẩm Trường Yến.
Tôi và anh định sẽ đính hôn trước chuyến khảo cổ ở dãy núi tuyết lần tới. Nhưng vào đúng ngày đính hôn, tôi lại nhận được một món quà ngoài dự đoán.
Giang Thời Niệm không có mặt trong lễ đính hôn, nhưng vì đây là việc cưới vợ của nhà họ Thẩm, theo lễ nghi, họ vẫn chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh.
Cùng lúc đó, Giang Thời Niệm cũng cho người gửi đến một đôi vòng tay bằng ngọc phỉ thúy. Đó là sính lễ năm xưa mà nhà họ Giang tặng, là di vật của mẹ Giang để lại.
Các trưởng bối nhà họ Giang khi xưa luôn đối xử với tôi rất tốt, nên tôi vô cùng trân trọng đôi vòng ấy. Chỉ là, giờ tôi đã không còn là Tần Thi Thi nữa, thì cũng không tiện đi lấy lại.
Thế nên từ khi tôi giả chết đến nay, nó vẫn ở lại nhà họ Giang, chưa từng đem ra dùng.
Trong thư anh ta viết, đây là món quà anh ta chuẩn bị để thêm vào của hồi môn cho tôi.
Khi nhìn thấy mấy chữ đó, trong lòng tôi có cảm xúc vô cùng phức tạp.
Người có lỗi với tôi là Giang Thời Niệm, nhưng các bậc trưởng bối thì lại từng đối đãi với tôi rất chân thành.
Cuối cùng, tôi vẫn nhận lấy.
Tôi cứ nghĩ chuyện “lấy tôi thì là sính lễ, gả cho người khác thì thành của hồi môn” ấy xem như là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm hoang đường đã qua.
Nào ngờ, tôi lại gặp lại anh ta.
Dự án khảo cổ tại dãy núi tuyết lần này cực kỳ hiểm trở, mà khu mộ theo dự đoán nằm sâu trong vùng núi tuyết hoang vu, không một bóng người.
Cả đoàn buộc phải tiến sâu vào núi.
Lúc đầu mọi chuyện vẫn suôn sẻ, chúng tôi thành công vào được khu mộ, lấy hiện vật rời đi. Thì bất ngờ gặp phải một trận lở tuyết.
Tôi lập tức gọi đến số cứu hộ khẩn cấp. Không ngờ người đến cứu lại chính là đội của Giang Thời Niệm.
Anh ta bước ra từ vùng đất trắng xóa không người.
“Lâu rồi không gặp, cô Thường.”
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tôi là “cô Thường”.
Cả đoàn chúng tôi lấm lem bùn đất, còn anh ta dẫn đội quay ngược trở về. Toàn bộ hành trình anh ta đều giữ thái độ chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Giống như những bài báo từng ca ngợi đội của anh ta — mãi là đội cứu hộ đáng tin nhất.
Nhưng núi tuyết thì luôn có những trận lở liên tiếp.
Tôi và Thẩm Trường Yến đi bên nhau, đi ngay sau lưng Giang Thời Niệm, vừa đi vừa thảo luận về những món cổ vật vừa khai quật.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã cảm thấy mình bị ai đó đẩy mạnh về phía sau.
Sau lưng vang lên tiếng nói của Giang Thời Niệm: “Xem như tôi đã trả lại mạng cho hai người. Xin lỗi.”
Lúc đó tôi mới nhìn thấy, nơi chúng tôi vừa định bước tới đã xảy ra một trận lở tuyết.
Chính anh ta đã đẩy tôi và Thẩm Trường Yến ra khỏi khu vực nguy hiểm, dùng chính cơ thể mình tranh thủ thêm vài giây để chúng tôi có thể chạy thoát.
Hôm đó, anh ta từng hỏi tôi cái chết vì lạnh buốt là cảm giác như thế nào.
Lần này, đến lượt anh ta đi cảm nhận.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta trong hình ảnh một đội trưởng cứu hộ chuyên nghiệp — cũng là lần cuối cùng. Lần đầu tiên anh ta thừa nhận thân phận mới của tôi — cũng là lần cuối cùng.
Anh ta đã dùng cách của mình để trả lại món nợ sinh mạng năm xưa. Tôi biết rõ, chuyện không thể chỉ như vậy là xong, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm khái.
Tôi, Thẩm Trường Yến và toàn bộ đội khảo cổ đều tham dự tang lễ của Giang Thời Niệm.
Nghe linh mục đọc điếu văn tổng kết cuộc đời anh ta, tôi mới thực sự cảm nhận được, trò hề đau khổ giữa tôi và anh ta rốt cuộc cũng đến hồi kết.
Với thân phận Thường Kiến Ca, tôi ngày càng có sức ảnh hưởng trong giới khảo cổ. Nhiều người lấy tôi ra để so sánh với nữ khảo cổ trẻ tuổi tài hoa đã mất sớm – Tần Thi Thi.
Có người nói tôi đã vượt qua cô ấy. Cũng có người nói, nếu cô ấy còn sống, chắc chắn sẽ hơn tôi.
Sau khi tôi và Thẩm Trường Yến kết hôn, chẳng bao lâu sau, tôi sinh đôi một trai một gái, sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com