Chương 5

  1. Home
  2. Sau Khi Tôi Chết, Mẹ Không Ngừng Kiểm Soát
  3. Chương 5
Trước
Thông tin tiểu thuyết

Tiểu Lan bảo tôi tạm lánh vào phòng trong, rồi một mình ra đối mặt.

Tôi nhìn qua khe cửa.

Chỉ mới hai tháng không gặp, hồn phách mẹ tôi đã khác xa lúc mới đến âm phủ.

Hồn thể bà yếu ớt gần như trong suốt, khắp người đầy vết thương. Mỗi bước đi, bà đau đến kêu la.

“Âm phủ quái quỷ gì thế này? Ở trọ mất tiền, bổ hồn mất tiền, quỷ sai bảo vệ mất tiền, ngay cả thuốc giảm đau cũng mất tiền! Mỗi ngày ta phải chịu đựng nỗi đau như uống thuốc độc lúc chết! Nếu không phải phòng báo mộng các ngươi làm việc bất lực, ta đã sớm lấy được tiền mua thuốc giảm đau, đâu phải chịu những đau đớn này!”

Tôi không khỏi cảm thán.

Mẹ, giờ mẹ cuối cùng cũng biết, chi tiêu ở âm phủ không đơn giản như mẹ nghĩ.

Không phải không cần ăn uống thì không cần tiêu tiền.

Ở đây không có tiền, còn đau khổ hơn ở dương gian không có tiền.

Tiểu Lan bình tĩnh nói: “Trước đây đã nói với bà, đạo sĩ đó dùng ‘bùa cấm mộng’, ngăn bà vào giấc mơ của hắn. Hắn thuật pháp cao cường, chúng tôi cũng không có cách.”

Mẹ tôi gào khóc: “Đạo sĩ trời đánh, cuốn sạch tiền của bà!”

Đột nhiên, bà như nhớ ra gì đó: “Không đúng, ta còn một đứa con gái… Con gái ta lúc cưới nhận được một khoản sính lễ lớn, khoản tiền này đáng lẽ phải đưa cho ta! Đúng rồi! Ta phải đòi lại số tiền đó…”

Bà ánh mắt rực cháy, túm lấy Tiểu Lan: “Này, ngươi có biết con gái ta không? Con gái ta tên Dương Trinh Tĩnh, cưới một công chức âm phủ… Ta vì nó mà đặc biệt tự sát xuống đây, vậy mà nó bỏ mặc ta, đạo hiếu ở đâu? Lương tâm ở đâu? Ngươi có cách nào giúp ta tìm nó không?”

Tiểu Lan bị túm đến mất kiên nhẫn, hất tay ra.

Đang định gọi quỷ sai lôi mẹ tôi ra ngoài, tôi chậm rãi đẩy cửa, từ phòng trong bước ra: “Không phải tìm tôi sao? Tôi ở đây.”

Đối mặt trực tiếp với mẹ cần rất nhiều can đảm.

Nhưng trong lúc bà ầm ĩ vừa rồi, tôi đã nghĩ thông suốt.

Với tính cách của mẹ, bà chắc chắn sẽ lùng sục khắp nơi tìm tôi, không đạt mục đích không thôi.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thê thảm của bà vừa rồi, tôi đột nhiên nhận ra…

Bà dường như chẳng có gì ghê gớm.

Giờ đây, bà không còn con bài nào để kiểm soát tôi.

Mà tôi, có thể đứng từ trên cao nhìn bà.

“Trinh Tĩnh! Cuối cùng mẹ cũng gặp được con!”

Mẹ thấy tôi, kích động lao tới: “Sính lễ con nhận được lúc cưới đâu? Đưa ra đây, mẹ giữ cho con!”

Tôi kìm nén nỗi sợ hãi theo phản xạ trong lòng, nhướn mày: “Đó là tiền của tôi, liên quan gì đến bà?”

“Phản rồi!”

Mẹ lập tức đổi sắc mặt, kéo theo hồn thể đầy thương tích, giận dữ quát: “Tao là mẹ mày, tiền của mày chính là của tao! Tao vì mày mà tự sát xuống âm phủ, mọi chi tiêu của tao, đương nhiên mày phải chịu trách nhiệm!”

Giọng tôi không chút cảm xúc: “Tôi tra rồi, tiền cấp dưỡng ở âm phủ không có mức tối thiểu.”

Có lẽ bà nhạy bén nhận ra trạng thái và khí thế của tôi hoàn toàn khác xưa.

Bà như bừng tỉnh, ý thức được điều gì đó, giọng lập tức dịu đi: “Con sao có thể nói thế? Con không biết mẹ đau lắm sao? Gió ăn hồn ở âm phủ không phải để người chịu, hồn phách mẹ sắp bị thổi tan rồi… Mẹ ngay cả chỗ ở cũng không có, còn nỗi đau lặp lại mỗi ngày khi chết… Giải quyết những thứ này đều cần tiền. Hơn nữa, mẹ mang dấu ấn ‘hồn tự sát’ nguy cơ cao, không tìm được việc làm, không kiếm được tiền. Mẹ nuôi con bao năm, con không thể bỏ mặc mẹ!”

Tôi cười nhạt: “Hóa ra mẹ cũng biết những thứ này cần tiền… Mẹ không phải nói âm phủ không cần ăn uống, nên chẳng cần tiêu tiền sao?”

Mắt mẹ lóe lên tia giận, định phản bác, nhưng rồi như nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, nghiến răng, tiếp tục van nài: “Trước đây là mẹ sai, mẹ không biết âm phủ tốn kém như vậy… Nhưng mẹ cũng là một mảnh khổ tâm, muốn giúp con rèn thói quen tiết kiệm. Sao con có thể trách mẹ vì thế?”

Tôi nở một nụ cười khó hiểu: “Được, mỗi ngày tôi cho mẹ 20 tờ tiền âm phủ, xem như trả lại phần mà mẹ đã cho tôi trước đây!”

Mẹ lập tức nổi giận: “Sao mày dám thế? Chút tiền này còn thấp hơn tao nhận trợ cấp! Phản rồi.”

Mẹ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn xé nát tôi, nhưng ngay khi bà tiếp tục buông lời mắng chửi thì một quỷ sai cao lớn xuất hiện, lạnh lùng đứng ở cửa: “Dương Ngọc Liên, hồn thể mang dấu ấn tự sát, còn quấy rối công dân khác. Cục Minh Luật đã nhận đơn tố cáo.”

Mẹ tôi chết lặng, gào lên: “Không! Tôi chỉ muốn gặp con gái tôi! Tôi là mẹ nó! Tôi có quyền quản nó!”

Quỷ sai cười nhạt: “Ở dương gian bà có thể mượn chữ hiếu để ràng buộc. Ở âm phủ, mọi ràng buộc đều có luật. Con gái bà đã đăng ký hôn thú, đã có thân nhân gần nhất khác. Không ngoan ngoãn nghe lệnh, sẽ bị giam vào Cục Giáo Hóa.”

Mặt mẹ tái mét, ánh mắt hoảng loạn lần đầu xuất hiện. Bà quay lưng, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Nhưng bất chợt, cửa đóng kín, chặn bà ấy lại.

Tôi còn chưa kịp định thần thì Trương Viễn bước lên, trong tay cầm một thiết bị ánh sáng xanh nhấp nháy.

Anh nói chậm rãi, lần đầu nói một cách rõ ràng và trơn tru: “Ở dương gian, bà luôn buộc người khác phải sống theo ý mình. Ở địa phủ, chúng tôi không cần làm gì, chỉ cần cho bà tự sống lại cuộc đời mà bà từng chà đạp. Chỉ khác… lần này, bà sẽ là đứa con gái.”

Trước khi mẹ kịp mắng nhiếc, ánh sáng đã phủ trùm lấy bà.

Bà ngã quỵ. Mở mắt ra, bà không còn là mình nữa, mà là tôi, năm mười lăm tuổi.

…

Ngày nối ngày, bà bị bắt điểm danh, bị soi xét, bị mắng là lười biếng, là nói dối; đến khi cơn đau bụng kinh ập xuống, hành hạ đến mức ngất lịm, vẫn không nhận được một chút thương xót từ “người mẹ” trong mộng.

Mỗi lần bà cố phân trần, cái tát lại giáng xuống cùng tiếng quát: “Đồ cứng đầu, không biết điều!”

Mỗi khi bà khát khao một lời an ủi, đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng và nghi kỵ, như thể bà luôn gian trá, luôn dối lừa.

Dần dần, sự ngột ngạt, bị giam cầm, bị chà đạp… khiến bà nghẹt thở.

Nhưng thay vì nhận ra, bà gào lên trong cơn điên loạn: “Con khốn! Mày dùng tà thuật giam hãm tao! Mày muốn tao chết ư? Tao sẽ giết mày trước để thoát khỏi nơi này!”

Bà vồ lấy con dao. Lưỡi thép run rẩy đặt lên cổ tay chính mình.

“Không còn lối thoát… chỉ có cách này mới thoát được tay mày…”

Một nhát cắt sâu hoắm. Máu phun thành dòng.

Giấc mộng tan vỡ. Bà lại rơi phịch xuống địa phủ, thân hồn nứt toác, vết thương loang lổ.

Quỷ sai phán lạnh lùng: “Sinh thời tự sát một lần, tử hậu lại tự sát lần nữa. Hồn phách không còn cơ hội luân hồi. Kết cục: hồn phi phách tán.”

Tiếng thét cuối cùng vang vọng, rồi tan biến vào hư không, như chưa từng tồn tại một người tên Dương Ngọc Liên.

Tôi chết lặng, tim nhói buốt khi thấy bóng mẹ vỡ nát giữa hư vô. Dù bà đã làm gì, đó vẫn là người sinh ra tôi. Một thoáng xót xa trào dâng, khiến mắt tôi nhòe đi.

Nhưng rồi, Trương Viễn khẽ siết lấy tay tôi. Hơi ấm ấy kéo tôi trở về thực tại. Tôi chậm rãi nhắm mắt. Một luồng thanh thản lạ lùng dâng lên, như thể xiềng xích bao năm cuối cùng đã gãy vụn.

Lần này, tôi thật sự tự do. Không còn tiếng quát mắng, không còn ánh mắt nghi kỵ. Không còn ai quản thúc tôi nữa.

Tiểu Lan lo lắng nhìn tôi: “Ngươi… ổn chứ?”

“Tôi rất ổn.”

Tôi lau mặt, mới phát hiện đầu ngón tay dính nước mắt lạnh giá: “Ổn không thể ổn hơn.”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Trương Viễn thấy thế lại quay về dáng vẻ lắp bắp hỏi: “Bà… bà ấy… làm… làm đau em sao?”

Áo liệm kiểu sơ mi caro của anh ta ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng là vội vã chạy đến. Tôi nhìn thiết bị trên tay anh như ngầm hỏi.

Tiểu Lan hiểu ý trả lời: “Đây là thiết bị Trương Viễn nghiên cứu, dành cho những linh hồn cố chấp. Nó đưa họ vào mộng, bắt họ sống lại trong thân phận của chính nạn nhân, để nếm trọn đau khổ mà họ từng gây ra, rồi từ đó mà hối cải. Nhưng không ngờ… mẹ ngươi lại cực đoan đến mức ấy.”

Tôi lắc đầu: “Không sao, mọi chuyện kết thúc rồi.”

Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng ôm lấy Trương Viễn: “Cảm ơn anh… đã để em được tự do.”

Tai Trương Viễn đỏ bừng, tay chân luống cuống đứng im tại chỗ.

Tiểu Lan bên cạnh cười trộm, đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ: “Mau nhìn!”

Bên bờ sông Vong Xuyên, những khóm hoa âm phủ đang nở rộ.

Làm hồn ma lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi có tâm trạng ngắm nhìn vẻ đẹp chỉ có ở âm phủ.

Tôi một tay khoác tay Trương Viễn, một tay nắm tay Tiểu Lan.

Trong lòng không còn là nỗi sợ hãi bất an, mà là niềm hạnh phúc nhỏ bé, bình yên mà kiên định.

Tương lai, hãy tự do bước trên con đường hoa.

Những ngày tốt đẹp của chúng tôi, vẫn còn ở phía trước.

-HẾT-

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất