Chương 2
6.
Sau khi ăn xong điểm tâm, ta đi gặp tên ăn mày kia…
Nói đúng ra là một đại sư đang tị thế (1) bị ta ném tú cầu trúng.
(1) thoát li với cuộc sống hiện tại, tránh tiếp xúc với người ngoài
Mẫu thân sắp xếp cho hắn ở sương viện phía Tây, nơi đây ít người lại yên tĩnh, bà chỉ phái một gã sai vặt đến cho hắn, bà sợ chuyện này bị người cố ý truyền ra ngoài thành lời đồn không hay.
Ta hiểu ý của mẫu thân, phải qua một thời gian dài nữa chuyện ta kén rể mới có thể chìm vào quên lãng, đến lúc đó sẽ lại thu xếp cho người kia.
Phụ thân cũng vì chuyện này mà bị đồng liêu trong triều chế nhạo đến uất ức.
Ta biết rõ nhân duyên sau này khó lường, nhưng điều quan trọng bây giờ là…
Giữ mạng.
Kiếp trước khi bị hồ yêu cắn nuốt linh khí, nó đã từng nói ta là cơ thể thuần âm trăm năm khó gặp, cho dù Tạ Đường không mang ta đến thì nó cũng sẽ tới tìm ta.
Tinh khí thuần âm là thuốc bổ tốt nhất để tu luyện yêu pháp, đứa nhỏ ta mang thai sẽ là cơ thể thuần dương, có thể hỗ trợ nó thay đổi khôn lường, đến lúc đó nó có thể thỏa sức làm điều ác trong dân gian.
Nếu đời này nó đến tìm ta, nhất định ta sẽ sống không bằng chết.
Có lẽ… còn liên lụy cả nhà.
Suy nghĩ như mớ bòng bong, ta nắm chặt khăn lụa, nỗi đau tê tâm liệt phế quanh quẩn trong tim mãi không biến mất.
Đúng lúc này, một tiếng kêu đau đớn bỗng dưng vang lên.
Ta lập tức đi vào sương viện phía Tây, đúng lúc nhìn thấy một nam tử tuấn lãng cao lớn đang nắm chặt cổ tay gã sai vặt, ngữ khí không tốt nói: “Ta chỉ uống say có hai ngày mà thôi, vì sao ngươi lại tắm ta sạch sẽ thế hả? Ngươi có biết ta cố gắng lắm mới trở nên bẩn như thế được không?”
Nghe khẩu khí của hắn có vẻ như đang tiếc.
Gã sai vặt liên tục cầu xin tha thứ, mãi cho đến khi nhìn thấy ta, khóe miệng mếu máo nói: “Tiểu thư cứu nô tài với!”
Nam tử quay đầu lại nhìn, khi vừa thấy ta hắn lập tức nhăn mày.
“Là ngươi phái người biến ta thành thế này?”
Ta không trả lời mà nhìn về phía tay hắn, hắn hiểu ý, lúc này mới thả gã sai vặt ra, tùy tiện tìm một khối đá lớn rồi nằm lên, vô cùng hài lòng nói: “Một cô nương mà lại ép buộc một nam tử vào phủ, nói ra cũng không hay đâu.”
Lời này là công khai chỉ trích ta, nhưng ta không tức giận.
Sau khi nói gã sai vặt và Hồng Liễu lui ra, ta đi đến băng ghế đá trước mặt hắn ngồi xuống, trịnh trọng nói: “Thật ra đón tiên sinh vào phủ là vì muốn xin tiên sinh cứu Thẩm gia ta một mạng.”
Mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt không chút thay đổi.
Ánh mắt ta nhìn lướt qua bảy đồng tiền xu treo bên hông hắn, giọng nói khẩn cầu: “Thiên sư Thất Tiền chém giết vô số yêu quái, sống giữa đống ăn mày chắc là vì một chuyện cũ thương tâm nào đó, nhưng tiểu nữ thật sự không còn cách nào khác, xin tiên sinh thương xót.”
Có lẽ chọc đúng tâm sự, hắn mở mắt ra nhìn về phía ta, đáy mắt u ám.
“Ngươi biết vì sao ta lăn lộn trong chợ, biến bản thân thành thế này không?”
Ta lắc đầu.
Hắn cười, nụ cười khó hiểu và… thống khổ: “Ta vốn là thiên sư Cửu tiền, ba năm trước lỡ tay chém chết thân muội, hai đồng tiền lập tức vỡ vụn.”
“Thử hỏi mà xem, người như ta sao có thể cứu ngươi được?”
7.
Sao ta lại không hiểu cảm giác mất đi người thân chứ?
Ta đau khổ xoa lên phần bụng dưới bằng phẳng, kiếp trước, trước khi chết ta đã mang thai ba tháng, thai nhi đã thành hình, lúc bị hồ yêu giết hại, ta có thể cảm nhận được đau đớn của hài tử khi bị lôi ra.
Dù bé còn chưa ra đời nhưng đã sớm tác động đến trái tim ta.
“Tiên sinh không biết, mạng của ta đã sớm là vật trong tay hồ yêu, nó từng nói sẽ đến tìm ta, mà Thẩm gia ta cũng khó thoát khỏi tay nó. Nếu ta mang thai, ăn mẫu tử ta có thể hỗ trợ cho việc tu luyện của nó… Yêu vật này rất độc ác, sau khi yêu phát của nó được nâng cấp, nó nhất định sẽ mang tai họa đến cho nữ tử và trẻ nhỏ.”
“Lệnh muội đã bị yêu quái hãm hại, hơn nữa trẻ con cũng vô tội.”
Ta nhìn về phía hắn, trong lòng khóc lóc thảm thiết, những hình ảnh ở kiếp trước không ngừng hiện lên trước mặt, giống như kim châm đâm vào mắt ta, đau đến mức ta không thiết sống.
Cho dù là hồ yêu hay là Tạ Đường.
Ai ta cũng sẽ không bỏ qua!
Có lẽ hận ý trong mắt ta quá rõ ràng, hắn nhìn ta một lúc lâu mới khôi phục dáng vẻ lười biếng ban đầu, nhíu mày nói:
“Mệnh của ngươi thuộc cực âm, đúng là thuốc bổ giúp yêu vật tu luyện, nhưng chính khí của kinh thành rất mạnh, có rất ít yêu vật có thể đến gần, một tiểu thư khuê các như ngươi sao có thể từng liên quan đến yêu vật được?”
“Dường như kiếp trước ngươi… đã qua đời trong oán niệm.”
Ánh mắt ta hơi thay đổi, tiếp đó thoải mái cười một tiếng: “Đúng, thay vì nói là kiếp trước thì có thể nói đó là tương lai kiếp này của ta.”
Hắn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt không chút bất ngờ, chỉ có chút tò mò nói: “Đúng là trong cơ thể này có hai linh hồn tương tự nhưng lại không đồng nhất… Ta tin, nói thử cho ta biết, tương lai ngươi đã phải trải qua những gì?”
Việc này nghe đã hoang đường, nhưng cảm giác được người khác tin tưởng vẫn rất chân thật.
Ta nhắm mắt lại, không ngờ nước mắt đột nhiên rơi xuống, sau khi đưa tay lau đi, ta cay đắng kể lại từng việc ở kiếp trước cho hắn nghe.
Chẳng hiểu vì sao ta lại tin hắn.
Những giọt sương sớm chờ ánh bình minh lên, mặt nước trong bể cái sứ thanh hoa lăn tăn, đàn cá chép thỉnh thoảng lại ló đầu ra từ lá sen.
Hắn thở dài một hơn, đứng dậy phủi sạch vạt áo dính bụi.
“Việc này giao cho ta đi, ngươi cũng không cần sợ chuyện xưa sẽ tái diễn, đừng gọi ta là tiên sinh…” Hắn thu hồi dáng vẻ lười biếng, mắt sắc tỉnh táo: “Ta tên Chu Nghiệp, nhân sĩ Trữ Châu, xuất sư núi Long Hổ, thiên sư Thiên Tiền chỉ là lời khen của người đời mà thôi, ta còn chưa bằng cái búng tay của sự phụ ta đâu.”
Giây phút này, ánh nắng từ từ ló rạng, chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến khuôn mặt hắn như sáng bừng lên.
Ta như trút được gánh nặng.
8.
Ngày hôm sau ta không thấy Chu Nghiệp nữa.
Gã sai vặt chăm sóc hắn nằm trên giường ngáy o o, mãi đến khi Hồng Liễu đánh thức mới tỉnh dậy.
Lúc đầu hắn ta vẫn còn chưa tỉnh táo lại, sau đó mới hoảng hốt lo sợ, áy náy nhìn về phía ta: “Tiểu thư, sáng nay sau khi ăn điểm tâm xong Chu công tử nói có việc cần ra ngoài, nô tài sợ hắn bỏ trốn nên đã ngăn cản, ai ngờ hắn chỉ nâng một tay lên nô tài đã ngất xỉu.”
“Không nói là chuyện gì sao?”
Gã sai vặt lắc đầu, vẻ mặt ảo não.
Ta lấy lại tinh thần nhìn lướt qua căn phòng, thấy trên bàn gỗ bằng hoa lê có một đồng tiền cổ, ta tiến lên nắm nó vào trong lòng bàn tay, lúc này mới yên lòng: “Không cần nóng vội, hắn sẽ quay về thôi.”
Trước khi đi ta phân phó gã sai vặt không cần phải báo chuyện này cho mẫu thân biết, tránh để bà lo lắng.
Trở về viện của mình, ta đổi y phục nam tử, ra khỏi phủ từ cửa sau, tiến về Vạn Trân các.
Nơi đó cất giữ đủ các bảo vật khó gặp trên đời, trong đó có lẽ sẽ có thứ khiến hồ yêu e ngại, thời gian cấp bách, hơn nữa cũng không biết khi nào Chu Nghiệp mới quay về, ta nhất định phải có chuẩn bị trước.
Hồng Liễu hóa tranh thành gã sai vặt đi theo, từ hôm qua đến giờ nàng ta không còn ồn ào như ngày trước, có lẽ đã bị ta dọa sợ.
Nàng ta bây giờ cũng mới chỉ mười bốn tuổi thôi.
Vạn Trân các ở khu vực đông đúc phồn hoa nơi kinh thành, lúc ta xuống xe ngựa, hai cánh cửa lớn vẫn còn đóng chặt, ở góc cửa chỉ có một ông lão đang rút sợi thuốc lá.
Ta để Hồng Liễu đi sắp xếp xe ngựa, tự mình tiến lên hỏi thăm, ông lão nâng đôi mắt già nua lên dò xét ta một lát rồi thấp giọng cười: “Quay về đi, nơi này không có duyên với cô nương nên mới đóng cửa từ chối tiếp.”
“Nghe nói người đến Vạn Trân các chỉ cần có tiền sẽ thành khách, ta có mang theo ngân lượng, sao lại không có duyên chứ?”
Lão giả hít một hơi thuốc lá, phả ra một làn khói trắng, làn khói trắng như bao quanh người ông lão, nhìn rất có dáng vẻ của một vị tiên: “Đi đi, lão phu không làm giao dịch với người chết.”
Ta lập tức kinh hãi, không ngờ một ông lão nhìn như bình thường lại có thể nhìn thấu được ta, trong lòng không khỏi kính trọng hơn.
“Lão tiên sinh, vật ta cần chỉ có Vạn Trân các có.” Ta lấy ra một xấp ngân phiếu, hai tay dâng lên: “Tiểu nữ chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi.”
Ông lão không hề động đậy, nhìn về phía sau ta một chút, không hiểu sao lại lắc đầu.
“Oán khí tích tụ, ngươi cũng không đến được đường luân hồi, thôi thôi…” Ông lão buông tẩu thuốc xuống, lấy trong ngực một phù hộ thân hình tam giác đưa cho ta: “Một ngày nào đó ngươi sẽ dùng đến nó, nhớ kĩ, cơ thể chính là vật chứa, nó chỉ có thể chứa linh hồn của một người.”
Ta kinh ngạc nhận lấy, đang muốn nói cảm tạ thì đã không còn thấy lão giả ấy nữa.
Lời của ông lão nói hai linh hồn không thể cùng tồn tại trong một cơ thể, một ngày nào đó sẽ có một người phải rời khỏi cơ thể này.
Sẽ là ta, hay là ta hiện tại đang ngủ say đây?
Mang theo nghi vấn, ta chuẩn bị trở về phủ, lúc đang bước xuống bậc thang, giọng nói của lão giả lại lần nữa vang lên: “Nên đi thì muốn ở cũng không được, buông bỏ chấp niệm, các ngươi nên sớm ngày đầu thai đi.”
Bước chân ta dừng lại.
Các ngươi, lại là chỉ ai nữa đây?
9.
Sau khi về phủ, ba ngày sau ta không bước chân ra khỏi viện của mình.
Lật qua lật lại tấm bùa vàng hộ thân kia một lúc lâu cũng không phát hiện ra chỗ nào kì lạ, sau đó ta phái người đến hỏi thăm mới biết lão bản của Vạn Trân các là nữ tử, hôm ta đi nơi đó cũng không đóng cửa.
Ông lão thần bí kia dường như cố ý chờ ta.
Lúc này Hồng Liễu bưng một khay gỗ đến, nàng ta đặt canh nấm tuyết đến trước mặt ta: “Tiểu thư, đây là canh nấm tuyết hạt sen người yêu thích nhất, phu nhân đặc biệt sai nhà bếp hầm đó ạ.”
Bàn tay nắm tấm bùa vàng khẽ run lên, ta đột nhiên liên tưởng đến Tạ Đường, lông mày nhíu lại, giọng nói lạnh lùng: “Ta rất ghét thứ này, mang đi, sau này cũng đừng bê đến nữa.”
Nàng ta dừng lại, không dám hỏi nhiều mà bê canh nấm tuyết ra.
“Ngày hôm trước ta sai người đi thăm dò nhưng chưa có hồi âm, ngươi kia bây giờ đang làm gì?”
Biết ta đang hỏi đến Tạ Đường, Hồng Liễu ngoan ngoãn trả lời: “Hắn mở quầy bán tranh chữ bên ngoài Ngọc Ẩn Trai, hấp dẫn không ít khách dừng chân, trong đó không thiếu thiên kim tiểu thư nhà quan gia, nữ nhi nhà Lưu thái úy rất coi trọng hắn, hai người đã tự mình trao đổi tín vật…”
Giọng Hồng Liễu rất nhỏ, càng ngày càng nhỏ hơn, đúng vậy, quá trình này không khác những gì hắn ta đã từng làm với ta.
Tạ Đường ơi là Tạ Đường, thủ đoạn đã nát nhưng vẫn dùng tốt quá nhỉ.
“Tiếp tục cho người theo dõi chặt chẽ, có tiến triển gì báo lại cho ta.” Ta cho Hồng Liễu lui ra ngoài, lấy tiền cổ của Chu Nghiệp từ trong túi tiền ra đặt cùng chỗ với bùa vàng.
Hai đồ vật này đều có hơi thở thần bí, ta quan sát đến mê mẩn, hoàn toàn không chú ý đến một bóng đen kéo dài trên xà nhà.
Cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến hơi lạnh ta mới có cảm giác vô cùng khó chịu.
Ta yên lặng thu hai thứ kia lại, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Bên trên là một con mãng xà đen nhánh, thân thể thô kệch của nó quấn quanh xà nhà, con ngươi xanh biếc nhìn ta chằm chằm, lưỡi rắn đỏ như máu mang theo chất nhầy kinh tởm, dường như một giây sau sẽ há miệng ra ăn ta.
Ta nín thở tập trung tư tưởng, trong khoảnh khắc đã tính sẵn con đường nhanh nhất chạy ra khỏi phòng.
Trong giây phút đối mặt với nhân xà, ta nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, phía sau là sát ý lạnh đến thấu xương, ta không dám dừng lại, trong viện có một chỗ giấu bột hùng hoàng (1), đây là cơ hội duy nhất của ta.
(1) khoáng vật có sắc vàng dùng làm thuốc, có thể giải độc
Ta cố gắng hết sức chạy đến chỗ đó, nhanh tay nắm lấy một nắm bùn cát vung về sau lưng, trong đó còn có cả đồng tiền cổ kia.
Chỉ nghe roạt một tiếng, đầu của mãng xà bị tiền cổ làm bị thương, thân thể dài ngoằng của nó phát điên vặn vẹo, đuôi rắn quất hỏng không ít thứ trong viện, miệng thống khổ gào thét không ngừng, nghe không khác tiếng quỷ khóc là bao.
Ta lui lại hai bước, không cẩn thận vấp phải hòn đá té ngã, mãng xà chú ý đến, khuôn mặt dữ tợn mang theo sự tham lam nhìn về phía ta, dường như ta là một khối thịt màu mỡ.
Ngay trong giây phút nó lao đến, một bóng trắng đánh tới, đầu rắn lệch sang một bên, ta nhân cơ hội trốn thoát.
Chạy được mấy bước, ta lần nữa quay đầu lại nhìn, bóng trắng đã biến mất.
Đó là gì vậy…
Mãng xà lắc lắc đầu, lại lần nữa há miệng lao về phía ta, lúc này có mấy phù chú lấp lánh vàng trói nó lại, một chiếc hồ lô màu vàng từ trên trời rơi xuống, lập tức hút con mãng xà đang còn giãy dụa vào trong.
Chu Nghiệp đứng ở cổng, một tay niệm pháp quyết, miệng cũng lẩm nhẩm chú ngữ, hồ lô lập tức thu nhỏ lại vừa lòng bàn tay hắn, sau đó biến thành một mặt dây chuyền nhỏ.
Một giây sau đó, hắn bóp nó tan thành bụi.
Ta ôm trái tim đang không ngừng đập mạnh của mình, kinh ngạc nhìn về phía đó, sắc mặt hắn lạnh như băng, trong mắt đều là sát ý: “Xà yêu đều đáng chết.”
10.
Muội muội của Chu Nghiệp bị xà yêu hại chết.
Năm hắn niên thiếu đã thành danh, tuổi còn trẻ đã thành thiên sư Cửu Tiền, là đệ tử xuất sắc nhất núi Long Sơn, là người hùng có thể trảm yêu trừ ma cứu giúp dân chúng, cũng là cái đinh trong mắt yêu quái.
Xà yêu vì báo thù riêng đã dùng độc khống chế muội muội Chu gia hãm hại bách tính, khi Chu Nghiệp quay về đã không kịp.
Khắp người thiếu nữ đều là máu, đứng trong biển xác nở nụ cười âm trầm với hắn.
Hắn muốn tiến đến gần nàng ấy thanh trừ độc rắn, lại không ngờ muội muội Chu gia nhà mình nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ đào của hắn rồi kéo về phía ngực mình.
Trước khi chết, cuối cùng thiếu nữ cũng khôi phục thần chí, sắc mặt trắng bệch hiện lên ý cười, khàn giọng lẩm bẩm: “A huynh, cuối cùng Nhược Nhi cũng đợi được huynh trở về rồi…”
Nghe cái tên này, chén trà trong tay ta lập tức rơi xuống đất: “Nhược… Muội muội ngươi tên Chu Nhược sao?”
Chu Nghiệp nghiêng đầu, trên mặt là sự ưu thương: “Đúng, nhưng ngươi chắc chắn chưa từng gặp muội ấy, từ nhỏ Nhược Nhi đã yếu ớt, vẫn luôn được nuôi dưỡng ở thôn cách đây xa ngàn dặm, hơn nữa ba năm trước đây muội ấy đã qua đời rồi.”
“Có lẽ chỉ là cùng tên thôi.” Ta ổn định tinh thần, lời này là nói cho hắn nghe cũng là nói cho chính bản thân nghe.
Khuôn mặt Chu Nhược hiện lên trong đầu, dịu dàng động lòng người, ánh mắt mang theo tà khí, kiếp trước Tạ Đường đối xử với nàng ta rất tốt, người hầu trong phủ cũng cho rằng nàng ta là Nhị phu nhân tương lai, chỉ có A Mãn không thích nàng ta, mỗi lần nhìn thấy nàng ta sẽ đứng trước mặt ta mà sủa loạn.
A Mãn là một con chó hoang mà ta nuôi, đáng tiếc về sau bị người độc chết.
Chu Nhược và ta đều biết rõ ai là người hạ độc.
“Ngươi lấy cái này ở đâu?” Chu Nghiệp lấy lại tinh thần, hắn cầm cái bùa vàng kia lên, ánh mắt khó tin mà nhìn nói: “Ta từng thấy Nhược Nhi cũng có một cái, chỉ là sau đó muội ấy đã đốt đi rồi.”
Ta kể lại chuyện về lão giả kia cho hắn nghe.
Hắn nhíu mày, bấm tay niệm chú, kiểm tra xong mới nói với ta đây chỉ là một tấm bùa bình an phổ thông.
Ta nhận lấy tấm bùa, phổ thông sao?
Nhưng ta lại không thấy vậy.
Chu Nghiệp ngáp một cái: “Ta đi khắp nơi thu thập thuốc dẫn, đã ba ngày rồi chưa chợp mắt chút nào, một tháng sau đừng quấy rầy ta luyện dược, còn có một việc nữa…”
Nói đến đây hắn đi đến trước mặt ta, vẽ một phù chú lên trán ta, cuối cùng đưa cho ta một mặt dây chuyền hồ lô màu xanh biếc.
“Phù chú có thể giúp yêu vật phổ thông không lại gần ngươi được, mà hồ lô làm bằng ngọc này có thể khống chế yêu vật có pháp lực cao trong thời gian ngắn, nhưng chỉ có thể duy trì thời gian một chén trà (1), nhớ kĩ, nếu gặp nguy hiểm phải đến tìm ta trước tiên.”
(1) khoảng 15′
Ta gật đầu, đeo mặt dây chuyền lên cổ, cúi đầu cẩn thận vuốt ve, nhịn không được mà tò mò: “Không phải lúc nãy giết mãng xà đã bóp nát một cái rồi sao?”
“À, cái này bán buôn, năm văn tiền một cái, chỉ tiếc trong tay ta chỉ còn có hai cái.” Chu Nghiệp lại ngáp thêm cái nữa, vẻ mặt lười biếng: “Khi nào rảnh đi nhập hàng là lại có thôi.”
Hắn nói rất nhẹ nhàng khiến ta vừa kinh ngạc vừa sợ.
Đạo trưởng núi Long Hổ, pháp khí chế trị yêu quái đều nói dễ dàng thế à…
Một thời gian bình yên trôi qua.
Nửa tháng sau, Hồng Liễu vội vàng đến bẩm báo, nói Tạ Đường ở trước mắt mọi người từ bỏ thiên kim nhà thái úy, quay đầu ở bên một bé gái mồ côi không cha không mẹ.
Sao Lưu thái úy có thể nuốt trôi cục tức này được?
Đúng là không thể tin nổi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com