Chương 3
11.
Sau này khi thấy nữ tử kia ở trên đường ta mới hiểu được.
Vì nàng ta không phải là con người.
Trong đôi mắt hờn tủi vô tội kia là sự âm độc được che giấu kĩ càng, không khác hắc xà ngày hôm đó tấn công ta chút nào, ta thu ánh mắt lại, đi đến gánh hàng bán đồ chơi bằng đường giả vờ chọn lựa.
Lúc này vẻ mặt Tạ Đường đã hoàn toàn trở nên đờ đẫn, trong mắt hắn ta chỉ có nữ tử kia, giống như một tượng bùn âm u đầy tử khí.
Bọn họ dừng ở sau lưng ta, nữ tử dịu dàng nói: “Đường ca ca, nô gia cũng muốn đồ chơi làm bằng đường.”
“Được, mua, mua.”
Ta đứng yên không nhúc nhích, nữ tử kia lại gần, một mùi hôi tanh phả vào mặt, ta theo bản năng che miệng và mũi lại, người nghiêng sang một bên, một tay khác nắm chặt hồ lô bằng ngọc, tim đập như trống.
Nàng ta vẫn tươi cười như cũ, đầu ngón tay tinh tế cầm hình một thiếu nữ được làm bằng đường lên: “Trên người công tử thật thơm, không phải mùi phấn mà giống như mùi cơ thể nữ tử vậy.”
Hôm nay ta mặc nam trang ra ngoài chính là vì muốn tự mình nhìn xem vì sao Tạ Đường lại si mê một bé gái mồ côi, không ngờ lại chạm mặt yêu vật.
“Có lẽ cô nương ngửi nhầm rồi, tại hạ là nam tử, sao lại có mùi thơm cơ thể của nữ nhi được chứ?” Ta giả vờ trấn định, ép buộc bản thân đối mặt với nàng ta.
Lúc này nếu như sợ hãi, chỉ sợ sẽ không thể quay về nguyên vẹn được.
“Vậy sao…”
Khóe môi nàng ta càng nâng cao hơn, có cảm giác vô cùng quỷ dị.
Đầu ngón tay nàng ta chạm nhẹ lên đầu của đồ chơi làm bằng đường, đụng nhẹ một cái đã rơi mất, nàng ta nhét nó vào miệng, trong mắt hiện lên sự khát máu: “Đầu này ngọt thật đấy.”
Dứt lời quay người kéo Tạ Đường thong dong rời đi.
Thần kinh đang căng cứng của ta lập tức được buông lỏng, cơ thể ta mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã sấp xuống, đối mặt với yêu vật ta vẫn sợ hãi như trước.
Nếu như ta đoán không lầm, nữ tử này chắc là giống cái trong cặp rắn song sinh mà Chu Nghiệp đã nhắc đến.
Cũng chính là bạn lữ của con mãng xà đen kia.
Mạng sống của rắn song sinh được liên kết với nhau, giống đực đã chết, nàng ta còn sống, có nghĩa là phải tạm thời phụ thuộc vào con người.
Nhìn sắc mặt của Tạ Đường, chỉ sợ hắn ta cũng không sống được bao lâu nữa.
Cũng may yêu lực của nàng ta chưa phục hồi như cũ nên mới không dám tùy tiện đụng đến ta, nếu không nay ta khó có thể bình an được.
12.
Sau khi hồi phủ, ta thay y phục xong đã đi thẳng đến sương viện phía Tây, vừa vào đã thấy mẫu thân đang ngồi trong viện dùng trà.
Bước chân ta dừng lại, đúng lúc này bà quay đầu, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
Bà dẫn ta đến phòng sát vách nói chuyện phiếm, trong lời nói nhiều lần nhắc nhở nam nữ hữu biệt, muốn ta sau này ít chạy đến sương viện phía Tây. Vì chuyện của ta mà đến bây giờ phụ thân vẫn bị người khác chế nhạo, ông chưa từng nói với ta vì sợ ta đau lòng, mẫu thân bị cuốn vào đó cũng không yên lòng.
Ta đều hiểu hết, nên cho dù trong lòng cất giấu hàng ngàn uất ức cũng không dám nói ra.
Ta không muốn họ phải lo sợ với chuyện yêu vật kì quái này.
Mẫu thân cảm thán: “Nếu như con thật lòng ngưỡng mộ người kia, ở rể cũng không phải là không thể, ta còn có thể ngày ngày thấy con.”
Ta không lên tiếng, chỉ im lặng dựa vào vai bà.
Lời nói của lão giả kia vẫn còn văng vẳng bên tai, nếu có thể, ta thật sự muốn ở bên phụ mẫu lâu hơn.
*
Ngày thứ hai mươi, Chu Nghiệp vẫn chưa ra ngoài, lúc này kinh thành lại xảy ra không ít những vụ án li kì.
Có vụ xảy ra trên thuyền, có vụ ở trong lương đình, còn có vụ ở miếu hoang vùng ngoại ô…
Người chết đều là thiếu niên, tất cả đều cứng đờ, hai mắt trợn trừng, tứ chi vặn vẹo, giống như bị dọa sợ mà tử vong.
Dân chúng đều vụng trộm nói đây là do yêu quái làm.
Chuyện này gây nên chấn động rất lớn, quan phủ phái lục đại thần bộ đi điều tra, nhưng trong vòng một đêm, sáu người chỉ còn một người, lúc người kia được tìm thấy, tinh thần đã không còn tỉnh táo, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Tám… mươi mốt, tám mươi mốt…”
Sau đó lại chết thêm mấy người nữa, bao gồm cả năm vị thần bộ kia, số người vừa đúng tám mươi mốt.
Người trong kinh thành cảm thấy bất an, triều đình cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thuê người có năng lực đến bắt yêu.
Phần thưởng kếch xù hấp dẫn không ít pháp sư đạo sĩ, nhưng hành tung của yêu quái này khó nắm bắt, không có người nào có thể tìm thấy yêu quái hại người ở đâu.
Phủ học sĩ cũng mất tích hai người gác cổng khỏe mạnh cường tránh, lúc phát hiện thì họ đã chết ở cửa hông trong ngõn, hai lòng bàn tay bị khắc hai chữ, ghép lại là: “Giờ Tý, lấy mạng.”
Ta biết đây là tin tức xà yêu để lại cho ta. Nửa đêm mỗi ngày, tinh thần ta đều tập trung cao độ, chỉ cần gió thổi cỏ lay sẽ tỉnh giấc.
Dần dần ta bị bệnh.
Chu Nghiệp mang thuốc đã điều chế xong đến Hàn Hương viện, hắn đứng ngoài cửa sổ ném bình sứ cho ta: “Ta biết hết những chuyện xảy ra gần đây ở kinh thành, trong lọ này có mười viên thuốc, là thuốc ta đặc biệt điều chế riêng cho ngươi, mệnh của ngươi thuần âm, có thể điều khiển linh hồn, vào lúc nguy hiểm có thể điều khiển linh hồn xung quanh để bảo vệ mạng sống.”
Hắn còn dạy ta kết ấn, động tác tay chiếu rõ lên cửa sổ giấy: “Học được chưa?”
Ta nắm chặt bình sứ, cảm giác lạnh buốt khiến ta tỉnh táo hơn nhiều.
“Đa tạ.”
Hắn ừ một tiếng, sau đó giọng lạnh đi: “Ngồi yên một tháng rồi, bây giờ là lúc ta ra ngoài thư giãn gân cốt, chờ ta trở về sẽ tặng cho ngươi một cái hầu bao bằng da rắn.”
13.
Có lẽ Chu Nghiệp đi trừ khử con rắn cái trong đôi rắn kia.
Ta thở phào một cái, nhưng không hiểu sao lại ngày càng cảm thấy khẩn trương, giống như sương mù đang che lấp ngày sau vậy.
Dường như ta đã từng trải qua loại cảm giác này…
Suy nghĩ ta dần bay xa, trong đầu xuất hiện một cảnh tượng, là lúc ta bị sơn phỉ đuổi theo ở kiếp trước, Chu Nhược đánh ta ngất xỉu rồi dìu vào xe ngựa, trước khi ta hoàn toàn hôn mê, nàng ta nói nhỏ bên tai ta một câu: “Yên tỷ tỷ, tỷ nói xem, nếu như ta chết rồi, Tạ Đường có phải sẽ bắt ngươi để đổi lấy ta không? Đánh cuộc đi, ta đoán… sẽ.”
Dứt lời, nàng ta để mã phu đưa ta đi.
Ngay sau đó ta nghe được tiếng cười khiến người khác rét run, về sau không còn cảm giác gì nữa, đến khi về phủ ta đã quên mất chuyện này.
Hóa ra nàng ta vì muốn hại ta mà không tiếc lấy sinh mệnh mình ra đặt cược.
Quả là điên dại.
Suy nghĩ quay lại, cổ họng đột nhiên hơi ngứa, ta muốn gọi Hồng Liễu thì phát hiện cơ thể không cử động được.
Lúc này cửa phòng đột nhiên bị thổi ra, một cơn khói vàng bay vào rồi dừng lại cạnh đầu giường ta, sương mù dần hóa thành hình, dáng vẻ tham lam của hồ yêu hòa vào làm một với hình bóng trong cơn ác mộng của ta: “Cơ thể thuần âm, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi…”
Là nó!
Nó đến rồi…
Toàn thân ta run rẩy, cảm giác sợ hãi và phẫn hận bao phủ khắp cơ thể, ta không cử động được, chỉ có thể dữ tợn trừng mắt nhìn nó.
“Hận ta sao? Nên vậy, chờ ta ăn ngươi rồi, đời sau ngươi lại tới tìm ta đi, khặc khặc khặc…” Cơ thể yêu quái nửa người nửa hồ yêu tỏa ra mùi hôi thối, ác mộng kiếp trước dường như chuẩn bị tái diễn.
Nó đưa tay muốn chạm vào ta nhưng lại bị bình phong vô hình làm bị thương.
Là bùa chú hộ thân Chu Nghiệp vẽ.
Ta vừa thở ra một hơi nó lại cười nói: “Tên đạo sĩ thối, hôm nay ta nhất định phải ăn được nàng!”
Dứt lời ta hút cả ta và cái giường vào trong miệng, một mùi hôi thối nghiêng trời ngả đất tràn vào khoang mũi, ta lập tức ngất đi.
Khi tỉnh lại, ta lại lần nữa nằm tỏng cái động hồ li kia.
Hồ yêu săn ba con gà rằng, nó nói muốn phá chú hộ thân của Chu Nghiệp.
Nó dùng móng vuốt nhẹ nhàng lướt qua một cái, con gà còn chưa kịp giãy dụa đã rơi mất đầu, máu tươi bắn lên người ta, chất lỏng nóng hầm hập mang theo mùi khó ngửi khiến ta không nhịn được mà nôn kha.
May mắn là cơ thể ta có thể cử động.
Nhân lúc hồ yêu giết con gà rừng thứ hai, ta lấy hồ lô bằng ngọc ra ném lên trên không trung, miệng niệm chú ngữ, hồ lô bỗng nhiên biến lớn hút hồ yêu vào, nhưng nó không thu nhỏ lại mà lơ lửng trên không trung tỏa ra ánh sáng màu đỏ.
Ta lập tức đứng dậy, tùy tiện lau vết máu trên mặt rồi chạy nhanh ra khỏi động hồ li.
Chân không đi giày bị đá vụn trên mặt đất đâm chảy máu, mây đen bao phủ rừng rậm, quạ đen đậu trên cành cây, con đường phía trước như không có điểm dừng.
Nhưng ta không dám dừng lại, thời gian một chén trà căn bản không đủ để ta đi tìm Chu Nghiệp…
Không biết chạy bao lâu, cuối cùng ta cũng chạy ra khỏi rừng cây, trước mặt là một căn nhà gỗ nhỏ, dường như đã rất lâu rồi không có người ở, trên hàng rào mọc đầy dây thường xuyên, cánh cửa gỗ nửa mở nửa đống như đang mời gọi ta đi vào.
Ta cúi đầu nhìn bàn chân be bét máu của mình, không chút do dự tiến vào trong.
14.
Bên trong nhà tranh có ánh sáng lờ mờ chiếu vào, mượn ánh sáng mờ ảo này ta mới có thể thấy mạng nhện ở khắp căn nhà, ta tìm mãi mới được một ngọn đèn để thắp.
Trong giây phút khi ngọn lửa cháy lên, khuôn mặt hồ li đột nhiên xuất hiện bên đối diện, đầu lưỡi nhớp nháp của hồ li liếm qua răng nanh của mình, khóe miệng nở nụ cười khiến người ta run sợ: “Bé thỏ trắng, bắt được ngươi rồi!”
Lưng ta lạnh toát, ta lùi ra sao, hồ yêu lao về phía ta.
Cơ thể ta rơi mạnh xuống đất, mạnh đến mức cả người đều đau, nhưng ta không rảnh để quan tâm đến nỗi đau này, hai tay nhanh chóng kết ấn, mười mấy linh hồn trong nhà gỗ lập tức tập hợp ngăn trước mắt ta khiến hồ yêu bị bắn bay ra ngoài.
Ta tốn rất nhiều sức mới có thể đứng dậy, chỉ thấy nhóm linh hồn đang mạnh mẽ cắn xé thể xác hồ yêu, nó thống khổ kêu lên nhưng lại không thể nhìn thấy gì.
Xem ra ta đoán đúng rồi.
Trước khi vào đây ta đã phát hiện ra điểm không thích hợp, có nhà gỗ sâu trong rừng rậm cũng không phải chuyện lạ, nhưng hàng rào đầy thường xuân bên ngoài lại rất đáng ngờ.
Một căn nhà gỗ bị bóng cây đại thụ che khuất, ánh nắng không thể tiếp xúc được với nó thì sao loại thực vật như thường xuyên lại có thể xanh mơn mởn như vậy chứ?
Chỉ có một khả năng: là giả.
Vậy nên ta lén lút ăn thuốc Chu Nghiệp đã chuẩn bị, sau khi vào căn nhà gỗ, ta phát hiện bên trong có không ít linh hồn, các nàng đều là thiếu nữ vô tội bị hồ yêu hại chết.
Các nàng giống ta, đều bị hồ yêu trêu đùa, tưởng rằng bản thân đã được cứu lại không ngờ sau khi bản thân tự đi vào căn nhà gỗ nhỏ đáng sợ này đã bị nó nhẫn tâm xé thành từng mảnh nhỏ mà cắn nuốt.
Giống như mèo vờn chuột vậy, cả thể xác và tinh thần đều tổn hại.
Hồ yêu thích nhất là trái tim đang hoảng sợ đến cùng cực, tốt nhất là vẫn còn sợ hãi đập mạnh.
Nhưng ông trời rất công bằng.
Ai cũng sẽ phải trả giá cho nghiệp chướng mình gây nên.
Lúc này hồ yêu đã bị những linh hồn có oán niệm cực sâu kiềm chế, nó không thể nào dùng yêu lực để giết ta, chỉ có thể ác độc gào thét: “Ta muốn ăn ngươi, hút sạch tinh khí của ngươi, sau đó lột da róc xương cơ thể của ngươi, cắn nuốt không sót thứ gì…”
Ta nhấc cây đao lớn rỉ sắt ở góc tường lên, đi đến giẫm lên ngực nó, trong mắt đã không còn sự sợ hãi, chỉ còn lại sự phẫn hận giống với những linh hồn ở nơi đây.
“Yêu nghiệt, thứ đáng chết chính là ngươi đấy.”
Trong ánh mắt kinh hoàng hoảng sợ của nó, ta vung đao xuống, máu nóng tanh hôi bắn lên váy ta, ta hơi nhíu mày, tiếp tục hạ thêm mấy chục lần nữa dù cho yêu vật này đã tắt thở từ lâu.
Cuối cùng ta đập vỡ ngọn đèn, thiêu hủy hồ yêu và căn nhà gỗ, bấm tay niệm chú cởi bỏ linh chú, mười mấy thiếu nữ đã báo được thù cuối cùng cũng trút bỏ tà khí, biến thành những ánh sáng trắng bình thản rời đi.
Ta đứng bên ngoài nhìn lửa cháy hừng hực, trong lòng lại không hề vui vẻ vì báo được thù.
Những thứ ta đã mất, dù có đền bù thế nào cũng không lấp đầy được.
Đang suy nghĩ thì bên người đột nhiên xuất hiện hai luồng sáng, ta cúi đầu nhìn, đúng là linh hồn của A Mãn và…
Một nữ đồng đáng yêu.
Bé yên lặng nhìn về phía ta, trên gương mặt non nớt là nụ cười ngoan ngoãn, miệng nhỏ hơi cử động: “Mẫu thân…”
Nước mắt ta rơi như mưa, ta lập tức ngồi xuống, ôm thực thể tạm thời của bé vào trong lòng.
Một lúc là được rồi, để ta ôm bé một cái thôi.
Hài nhi của ta.
Trong mắt toàn là nước mắt, một lúc sau trong rừng cây dường như có một người đi đến, ta ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy rất ngạc nhiên.
Là hắn…
15.
Lúc đang tập tễnh xuống núi, hạ nhân trong phủ đã đi tìm ta được một lúc lâu, Hồng Liễu nhanh chóng dìu ta vào kiệu nhỏ hồi phủ.
Nàng ta nói yêu quái g.iết người trong kinh thành đã chết, con bạch xà dài mười mấy mét bị người ta đập c.hết trên thành lầu, xương cốt toàn thân vỡ vụn, da tróc thịt bong, trên người không còn chỗ nào lành lặn, nội tạng không biết đã biến mất đi đâu.
Cũng không thấy Tạ Đường ở đâu nữa, dường như hắn ta đã bốc hơi khỏi thế gian.
Có lẽ hắn ta đã sớm bị xà yêu ăn rồi.
Ta im lặng lắng nghe, sau khi yên lặng một lát, ta hỏi nàng ta Chu Nghiệp đã về sương viện phía Tây chưa.
Nàng ta lắc đầu, đa số hạ nhân tối nay đều ra ngoài, nàng ta cũng không rõ hành tung của Chu Nghiệp.
Không biết sao nhưng ta luôn cảm thấy sắp tới sẽ xảy ra chuyện lớn.
Sau khi hồi phủ, ta xử lí vết thương qua loa, mẫu thân tới tìm ta, hỏi ta chuyện vì sao cả người và giường đều biến mất.
Hồ yêu đã c.hết, ta cũng bớt đi một nỗi lo, vậy nên ta kể vắn tắt chuyện lại cho mẫu thân nghe.
Nhưng cho dù là vậy mẫu thân vẫn suy nghĩ lo sợ quá độ, nhưng khi biết được thân phận thật của Chu Nghiệp, bà đã an tâm hơn.
Đạo trưởng núi Long Hổ là cao nhân hàng đầu trong mắt người thường.
Mẫu thân nói bà sẽ nói rõ với phụ thân ta về việc này, thời gian này họ luôn lo lắng ta sẽ thật lòng yêu một tên ăn mày, luôn ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện này.
Lần này thì may rồi.
Nhìn bóng lưng rời đi của mẫu thân, cảm giác khủng hoảng trong lòng ta vơi đi một chút, khóe miệng hơi nâng lên.
Đây là một cảm giác mà ta không biết nên diễn tả thế nào.
Ta không biết lúc nào Chu Nghiệp mới quay về nên chỉ có thể đến sương viện phía Tây chờ.
Hắn quay về lúc canh ba.
Còn mang theo một nữ tử về cùng.
Chao đèn làm bằng vải lụa chiếu lên da thịt trắng như tuyết của nữ tử, khuôn mặt dịu dàng ngây thơ không hiểu sự đời, môi đỏ mũi cao, là một mỹ nhân.
Ta kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Chu Nhược…
Sao lại là nàng ta?
Nàng ta nhìn về phía ta, khi chúng ta nhìn nhau, ánh mắt nàng ta lập tức hiện lên sự hoảng sợ, nàng ta vội vàng trốn sau lưng Chu Nghiệp không dám nhìn ta: “A huynh, Nhược Nhi sợ hãi.”
Chu Nghiệp nhẹ giọng an ủi, sau đó nói với ta: “Đây là muội muội Chu Nhược của ta, vị trí trái tim của nàng lệch sang một bên so với người bình thường, năm đó nàng chưa c.hết, sau đó lại bị xà yêu bắt đi, lợi dụng nàng đi quyến rũ nam tử để hút tinh khí, nhiều năm nay nàng đã phải chịu nhiều kinh hãi khổ sở, ta không thể để nàng lại chịu khổ thêm nữa.”
Bàn tay ta nắm chặt lấy vạt áo.
Trong đầu hiện lên cảnh tượng Tạ Đường đưa Chu Nhược vào phủ ở kiếp trước, nàng ta cũng trốn sau lưng hắn ta như một chú nai con bị dọa sợ.
“Yên Yên, A Nhược hay đau ốm, may mắn được ta cứu, ta không thể để nàng ấy tiếp tục chịu khổ nữa.”
Lúc Tạ Đường nói những lời này với ta, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Chu Nhược, đôi mắt sáng ngời, bên trong là sự dịu dàng vô tận.
Vì sao quá khứ và hiện tại luôn giống nhau đến mức khiến người ta phải kinh ngạc vậy chứ?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com