Chương 2
4.
Lấy lại bình tĩnh, ta hít sâu một hơi.
Lúc này, điều duy nhất đáng an ủi chính là mọi thứ vẫn còn kịp để thay đổi.
Ta trực tiếp nói với phụ thân rằng hai người đó tâm tư khó lường, không chỉ không thể tin tưởng, mà còn phải trừ khử càng sớm càng tốt.
Phụ thân tuy là người ngay thẳng, không quá thâm trầm, nhưng cũng không dễ dàng bị lừa gạt.
Kiếp trước, Tạ Tầm và Kỷ Thiệu An có thể lấy được lòng tin của phụ thân, chính là nhờ sự kiện bất ngờ trên đường hồi kinh nửa tháng trước.
Hôm đó, sơn tặc đột kích, Kỷ Thiệu An đã đỡ một mũi tên cho phụ thân vào thời khắc mấu chốt, cũng tỏ rõ chút bản lĩnh, nhờ vậy mới được đề bạt.
Hắn tự phụ rằng bản thân có tài cán không sai, nhưng hắn nào biết rằng hắn bị đày xuống doanh trại bếp núc chẳng qua là vì đắc tội với người khác.
Kẻ đó là công tử ăn chơi của một thế gia, luôn tìm cách chèn ép hắn, thậm chí còn cố tình ngăn cản tên hắn được ghi vào danh sách đề bạt.
Nếu không phải có phụ thân ta ra tay giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không có ai dám nhúng tay vào mớ ân oán này.
Mãi đến khi gả cho Tạ Tầm, ta mới vô tình phát hiện:
Năm đó, phụ thân ta gặp nạn là do Kỷ Thiệu An cố ý rời khỏi đội ngũ, tiết lộ hành tung, dẫn dụ sơn tặc tới.
Hắn lấy mạng bao nhiêu người hôm đó để đổi lấy con đường thăng tiến của mình.
Phụ thân bị hắn lừa gạt, sau khi hắn được trọng dụng, liền tiến cử Tạ Tầm vào phủ.
Tạ Tầm giỏi giả vờ nhất, đối với phụ thân luôn biết cách lấy lòng.
Hơn nữa, kiếp trước hắn còn lọt vào mắt ta, vì vậy phụ thân càng hết lòng nâng đỡ con rể.
Mà đâu hay biết, kẻ mình giúp đỡ chính là con sói trắng mắt, một ngày nào đó sẽ quay lại cắn mình.
Ta không vòng vo, trực tiếp nói với phụ thân rằng chuyện bị sơn tặc chặn đường trên chuyến hồi kinh có điểm đáng ngờ.
Giờ thời gian trôi qua chưa lâu, nếu điều tra lại, có lẽ sẽ thu được bất ngờ.
Phụ thân đương nhiên tin ta, nhưng nếu chưa điều tra kỹ về hai kẻ đó, thì chắc chắn đã không để ta gặp mặt chọn phu quân, vậy nên vẫn còn do dự.
Nhưng chỉ suy nghĩ một lát, phụ thân liền quyết định xuất phát, thậm chí còn đích thân ra tay.
Nhìn bóng dáng người rời đi, ta cũng không thả lỏng chút nào.
Bởi vì ta còn một chuyện phải làm trước.
Chính là mua lại Triệu Như khi ả vẫn còn trong danh sách nô tịch.
Thời điểm hiện tại vô cùng thích hợp.
Dung mạo của Triệu Như không tệ,
Hơn nữa, theo ký ức kiếp trước, trong khoảng thời gian này Kỷ Thiệu An từng mượn phụ thân ta hai trăm lượng bạc, ta có thể đoán được ả đang ở đâu.
Tối hôm đó, nhân lúc đêm khuya, ta đội mũ sa che mặt, đến Yên Chi Lâu.
“Tiểu thư, nếu muốn mua nô bộc, người có thể qua Kim Mãn Hành bên cạnh, chỗ chúng ta… không phải để mua về làm việc nhà đâu.”
Mụ tú bà của Yên Chi Lâu tốt bụng nhắc nhở ta.
Ta trực tiếp ném xuống quầy một xấp ngân phiếu năm trăm lượng bạc.
“Ngươi chỉ cần nói có chịu để ta chọn hay không.”
Mắt mụ tú bà trợn tròn, lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười niềm nở:
“Được được được! Tiểu thư cứ tự nhiên, mời đi theo nô gia.”
Bà ta dẫn ta vào hậu viện, phía trước cửa có hai đại hán canh giữ, thấy tú bà đến liền mở cửa.
“Tiểu thư, đây là nhóm mới đến mấy ngày nay.”
Ta quét mắt nhìn quanh, chỉ một cái liếc mắt đã thấy ngay Triệu Như đang co rúc ở góc phòng.
So với những người khác, trên người ả đầy vết thương chồng chất, nhưng khuôn mặt, dù bẩn thỉu, vẫn còn nguyên vẹn.
“Tiểu thư, con nha đầu này dù dung mạo không tệ, nhưng tính tình cứng đầu, nếu người muốn mang về hầu hạ, nô gia có thể giúp người điều giáo trước?”
Mụ tú bà dò xét hỏi.
Ta lắc đầu.
“Không cần. Đưa khế bán thân cho ta, ta lập tức dẫn người đi ngay.”
Mụ tú bà vui vẻ gật đầu, ta đang định rời đi thì đột nhiên có người níu lấy tà váy.
“Tiểu thư! Tiểu thư, xin hãy mang ta theo!”
“Ta có thể làm mọi việc, chỉ cần có cơm ăn là được!”
Nhìn xuống, ta thấy một bé gái gầy guộc, hai tay nắm chặt lấy váy ta, trong mắt tràn đầy van nài.
Gã đại hán bên cạnh lập tức xông lên định đá nàng ta ra, nhưng ta giơ tay ngăn lại.
“Khoan đã.”
Ánh mắt ta thoáng xao động, trong lòng tràn ngập vui mừng.
Đây chẳng phải là Thanh Nhi sao?
5.
Kiếp trước, trên trán Triệu Như có một vết sẹo rất sâu, chính là do Thanh Nhi gây ra.
Dù bình thường ả luôn dùng tóc che đi, nhưng đó vẫn là nỗi đau không thể nguôi ngoai của ả.
Sau khi thế lực của ả lớn mạnh, ả lập tức cho người tìm ra Thanh Nhi rồi đánh chết nàng.
Bởi vì Thanh Nhi bị đưa về Tạ phủ xử lý, nên ta đã từng tận mắt chứng kiến nàng.
Có vẻ như, trước khi Triệu Như bị bán vào Yên Chi Lâu, giữa nàng và ả đã có mối thù không nhỏ.
Ta rất hài lòng.
Vừa hay, có vài chuyện nếu ta tự ra tay thì không tiện lắm, thực sự rất cần một con dao sắc bén.
Ta nhìn sang tú bà:
“Con bé này bao nhiêu lượng? Ta mua cả nó nữa.”
Mụ tú bà liếc Thanh Nhi một cái, nụ cười trên mặt càng sâu:
“Tiểu thư đã hào phóng như vậy, con nha đầu này nếu người thích, nô gia xin tặng luôn cho người.”
Ta không tỏ rõ thái độ, chỉ lặng lẽ nhận lấy khế bán thân của cả hai người, sau đó để gia phó dẫn bọn họ về phủ.
Triệu Như, kiếp này rơi vào tay ta, không chỉ có ngươi, mà cả ba người các ngươi đều đừng mong sống tốt.
Vừa đặt chân vào phủ, Thanh Nhi đã quỳ xuống trước mặt ta:
“Đa tạ tiểu thư cứu mạng! Nô tỳ tên Thanh Nhi, không biết có vinh hạnh được hầu hạ bên cạnh tiểu thư không? Trong viện nếu cần người làm gì, nô tỳ đều có thể làm!”
Cách đó không xa, Triệu Như nhìn thấy cảnh này, liền bĩu môi khinh bỉ.
Ta lập tức nảy ra một ý hay.
“Dẫn ả qua đây.”
Ta ra lệnh.
Triệu Như bị kéo tới, miễn cưỡng quỳ xuống, giọng điệu đầy căm phẫn:
“Tiểu thư an.”
Ta đang hứng thú, cũng không bận tâm thái độ của ả.
“Ngươi tên gì?”
“Triệu Như.”
Ta cười khẽ.
“Tên hay lắm.”
“Nhưng ta không thích.”
“Từ nay gọi là Nhị Nha đi, tiểu thư ta chỉ thích mấy cái tên quê mùa như vậy thôi.”
Cách đó không xa, cả Lục La lẫn Thanh Nhi đều ngây người.
Sắc mặt Triệu Như lập tức tái mét, ngẩng đầu lên, trong mắt ngập nước:
“Tiểu thư, đây là cái tên mẫu thân đã đặt cho ta.”
Sắc mặt ta lạnh đi.
Lục La lập tức vung tay tát thẳng một cái, khiến má trái của ả sưng vù lên ngay tức khắc.
“Tiểu thư đã nói thì cứ làm theo, ở đây còn có quy củ hay không?”
Lục La quát.
Ta nhìn Lục La, trong lòng đầy xót xa.
Kiếp trước, cái chết của nàng, Triệu Như cũng có phần.
Vì vậy, ta thu lại ý cười, nhìn thẳng vào Triệu Như:
“Trong viện không thiếu người làm những việc khác, chỉ thiếu một người quét dọn nhà xí.”
Vừa nói, ta vừa ấn vai Thanh Nhi xuống, không cho nàng lên tiếng.
“Từ hôm nay, ngươi đi quét dọn nhà xí đi.”
Ta lạnh nhạt tuyên bố.
Sắc mặt Triệu Như tái nhợt, đôi mắt mở to đầy vẻ không dám tin.
Lúc này, ta mới quay sang Thanh Nhi:
“Trong viện không còn công việc nào khác, ngươi hãy trông chừng Nhị Nha quét dọn nhà xí đi. Coi như là quản thúc nàng ta. Nếu nàng ta lười biếng, ngươi có thể tùy ý trừng phạt.”
Thanh Nhi nhất thời chưa kịp phản ứng, bị Lục La đẩy nhẹ một cái, nàng mới bừng tỉnh, lập tức cúi đầu tạ ơn:
“Đa tạ tiểu thư!”
6.
Những ngày này, Triệu Như phụ trách quét dọn toàn bộ nhà xí trong phủ.
Không ít hạ nhân tuy thầm cười nhạo sau lưng, nhưng trên thực tế bọn họ đều hưởng lợi.
Dù sao nếu không có ả, bọn họ vẫn phải thay phiên nhau làm công việc này.
Ta quan sát Triệu Như mấy ngày nay, vì phải làm việc quá nhiều, lại bị mọi người xa lánh, thường xuyên không kịp ăn cơm, cả người gầy rộc đi trông thấy.
Ở Yên Chi Lâu, tú bà dù có hành hạ ả, cũng không đến mức để ả bị đói, vì sợ mất dáng.
Nhưng giờ đã rơi vào tay ta, ta đương nhiên không cần bận tâm đến mấy chuyện đó.
Nói mới nhớ, Thanh Nhi quả thực có thù với Triệu Như.
Không biết nàng tìm đâu ra một cây roi, luôn có cách để khiến vết thương cũ chồng lên vết thương mới.
Ngày nào ta cũng xem trò hay.
Vài ngày sau, phụ thân cuối cùng cũng trở về.
Vừa bước vào phủ, người đã giận đến không thể kìm nén, lập tức sai người gửi thiếp gọi Kỷ Thiệu An và Tạ Tầm đến phủ ngay.
Ta đoán được mọi chuyện đã thành công, liền dặn dò Lục La, để nàng “vô tình” tiết lộ chuyện này cho Triệu Như biết.
Trong đại sảnh, khi ta bước vào, sắc mặt phụ thân mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn đầy tức giận.
“Thật sự là Kỷ Thiệu An cố ý dẫn sơn tặc tới!”
“Hôm đó chúng ta chọn đường nhỏ hẻo lánh để tránh gây chú ý, vốn dĩ rất khó để bị phát hiện, ta còn tưởng là vận xui mới gặp phải bọn sơn tặc, hóa ra là có kẻ cố tình!”
“Nếu không phải gần đây vừa bắt được một nhóm sơn tặc, ta đích thân đi thẩm vấn, có khi còn chẳng biết chuyện này!”
“Tên kia khai rồi, năm đó chính có một gã lính bếp báo tin cho đại ca của hắn, nếu không phải Kỷ Thiệu An thì còn ai vào đây?!”
Phụ thân giận dữ đập bàn, ngay lúc đó, một gia nhân chạy vào bẩm báo hai người kia đã đến.
Ta nhướng mày, lập tức bước ra ngoài xem kịch vui.
Chạy được vài bước, còn chưa tới cửa, một mùi thối nồng nặc đã xộc vào mũi.
Mấy ngày nay, Triệu Như thật sự đã bị ám mùi hôi thối rồi.
“Như nhi! Nàng… sao nàng lại ở đây?!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com