Chương 1
1.
“Tuyết Ương, kỳ hạn chịu tang sư phụ đã qua, muội và đại sư huynh cũng nên tính chuyện thành hôn rồi nhỉ?”
Lúc ăn trưa, Lạc Diệp sư tỷ trêu chọc ta.
Ta gật đầu: “Đại sư huynh nói, hôm nay có chuyện quan trọng muốn bàn với muội, muội nghĩ chắc là bàn về hôn kỳ.”
Ngay lập tức, như thể rơi vào giữa ao sen mùa hạ, các sư tỷ muội xung quanh đều đồng loạt “Oa—“ lên một tiếng đầy phấn khích.
“Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.” Lạc Diệp sư tỷ nháy mắt ra hiệu với ta về phía cửa.
Người đứng ngoài cửa chính là đại sư huynh hiện tại của Bách Vân Tông chúng ta, cũng là chưởng môn kế nhiệm, đồng thời cũng là vị hôn phu của ta – Sở Diệc.
Ta khẽ nhấc tà váy, vui vẻ chạy về phía hắn.
Sở Diệc đưa ta đến khu rừng nhỏ sau nhà ăn, nơi đây vốn là chỗ thích hợp để tán gẫu, thư giãn trò chuyện trong tông môn.
Nhưng nếu nói là nơi lý tưởng để nói chuyện riêng tư… thì cũng không hẳn.
Ta nhìn lên ngọn cây cách đó vài mét.
Không có gió, nhưng cành lá lại rung lên xào xạc.
Không biết trên đó có bao nhiêu người đang trốn để hóng chuyện đây.
Mặt ta hơi nóng lên.
Thôi kệ, mặc họ vậy.
Dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng phải công bố.
Sở Diệc lộ vẻ do dự, dáng vẻ khó nói.
Một người luôn điềm tĩnh như huynh ấy sao bỗng dưng lại căng thẳng như vậy?
Ta không nhịn được bật cười.
Chẳng lẽ đây là cái gọi là căng thẳng trước hôn nhân sao?
“Có phải đã quyết định được ngày thành thân rồi không?”
“Tuyết Ương, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi.”
Cả hai chúng ta cùng đồng thanh nói.
Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua, hoà lẫn với tiếng ve kêu râm ran.
Không gian bỗng chốc vừa cực kỳ yên tĩnh lại vừa cực kỳ ồn ào.
Ta chợt hoài nghi… có phải vừa rồi mình đã nghe nhầm không?
“Huynh nói gì?”
Ta không dám tin.
Sở Diệc đã mở lời, giọng lại bình tĩnh hơn nhiều.
Hắn ngước mắt, nhìn ta chăm chú: “Ta nói, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi.”
“Tại sao?”
Ta thực sự không hiểu.
Cuộc hôn nhân này là do hắn chủ động đề nghị với ta.
Trước khi phụ thân lâm chung, hắn còn hứa từng lời từng chữ trước giường bệnh, sẽ đối tốt với ta cả đời.
Cả tông môn trên dưới đều chứng kiến.
Lời nói còn văng vẳng bên tai, vậy mà phụ thân vừa mất người hứa hẹn lại nuốt lời.
“Ban đầu cầu hôn là ý của sư phụ. Người không yên tâm về muội, muốn giao phó muội cho ta. Lúc đó sức khỏe người đã không tốt, ta không nỡ để người bận lòng, nên đành phải đồng ý trước.”
“Nhưng Tuyết Ương, bao nhiêu năm qua, ta chỉ coi nàng là muội muội, không hề có nửa điểm suy nghĩ vượt quá giới hạn.”
Muội muội? Hốc mắt ta nóng lên.
Tông môn chúng ta có bao nhiêu sư tỷ muội, Sở Diệc tốt bụng, thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng đối với ta lại luôn kiên nhẫn và bao dung hơn.
Đi luyện công bên ngoài về, hắn luôn nhớ mang quà từ ngoài núi về cho ta.
Bài vở nặng nề, hắn sẽ lén đưa ta xuống núi giải khuây.
Chiêu thức mới ta luyện không được, hắn sẽ đích thân luyện cùng.
Bao nhiêu sự khác biệt như vậy, giờ lại nói chỉ xem ta như muội muội?
“Người giang hồ chúng ta, quan trọng nhất là phóng khoáng tự tại. Giữa chúng ta không có tình cảm nam nữ, nếu chỉ vì lời của bậc trưởng bối mà ràng buộc cả đời, thì đó là phụ lòng cuộc đời của cả muội và ta.”
Nhưng người giang hồ cũng coi trọng lời hứa ngàn vàng.
Hơn nữa, đã nhắc đến tình cảm nam nữ, bao nhiêu năm qua, ta đối với hắn khác biệt thế nào so với các sư huynh đệ khác, chẳng lẽ hắn lại không biết sao?
Cùng là luyện võ bị thương, ta chỉ đưa thuốc cho mỗi mình hắn.
Cùng là lo lắng khó ngủ trước kỳ thử luyện, ta chỉ làm hương an thần cho hắn.
Sinh nhật các sư huynh tỷ đệ, ta đều mua quà tặng. Chỉ riêng hắn, quà là tự tay làm, còn nấu thêm một bát mì trường thọ…
Từng việc từng việc, lẽ nào hắn nghĩ rằng, đây là cách ta đối đãi với sư huynh sư đệ trong môn?
Thật nực cười biết bao.
Phụ thân luôn là người sáng suốt, chưa bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình lên người nhỏ tuổi.
Nếu không phải nhìn ra ta thật lòng yêu thích Sở Diệc, sao người lại có thể không cần đến phong thái của bậc trưởng bối, chủ động mở lời giao phó cả đời ta cho hắn?
Chuyện mà ngay cả phụ thân cũng nhìn ra được…
Ta nhắm mắt lại, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra.
“Sư huynh đã có người con gái thật lòng yêu thích rồi sao?” Ta giả vờ như không có chuyện gì, bình tĩnh hỏi.
Sở Diệc im lặng vài giây rồi gật đầu: “Ừm.”
Ta không biết là thật hay giả.
Nhưng bất kể thật giả, hắn nói như vậy đều thể hiện quyết tâm muốn hủy hôn.
Đã như vậy, ta còn cần gì phải ở đây dây dưa nữa? Há không phải một hồi lại thành kẻ không biết điều sao.
“Ta hiểu rồi.”
Ta rút chiếc trâm cài tóc hình hoa ngọc lan trắng trên đầu xuống. Mái tóc dài mất đi sự ràng buộc, tùy ý xõa tung.
Chiếc trâm này là tín vật Sở Diệc tặng ta khi cầu hôn.
2.
Hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi. Lúc phụ thân nhặt được hắn, chiếc trâm này ở trong tã lót của hắn rồi. Đối với hắn mà nói, đây là vật vô cùng quan trọng.
Dù về tình hay về lý, đều nên trả lại.
Ta đưa chiếc trâm trả lại cho hắn: “Chúc sư huynh cưới được người mình yêu, hạnh phúc mỹ mãn.”
Hắn không nhận: “Tuyết Ương, ta sẽ không làm trái lời hứa với sư phụ. Sau này, ta chính là người thân của muội, có chuyện gì, muội cứ việc dựa vào ta.”
Ta dúi mạnh trâm cài vào lòng hắn, cố nặn ra một nụ cười khó coi hơn khóc: “Vậy cảm ơn trước nhé.”
Quay người, nước mắt vỡ đê.
Lúc rời khỏi khu rừng nhỏ, cây cối xung quanh bỗng nhiên yên lặng lạ thường.
Ta trở về phòng mình với một trạng thái bình tĩnh đến kỳ lạ.
Mặt đẫm nước mắt, nhưng khóe miệng lại ương bướng cong lên, tóc tai rối bù…
Trên đường cũng gặp vài đồng môn không đến khu rừng nhỏ hóng chuyện, họ che miệng đoán xem có phải ta đã định ngày cưới, vui đến phát điên rồi không.
Mấy sư tỷ muội thân thiết đi đi lại lại trước cửa phòng ta, mấy lần định vào an ủi nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Họ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Ta gượng cười nói không sao, bảo mọi người hãy để ta ở yên tĩnh một mình là được.
Nhưng sau khi họ đi, ta lại chìm vào khoảng không vô tận, mờ mịt không biết phải làm sao.
Ta muốn làm việc khác để phân tán suy nghĩ.
Nhưng ánh mắt rơi vào đống tấu báo của Vân Y các chất cao như núi trên bàn, chỉ cảm thấy một hồi chán ghét.
Bách Vân Tông chia làm hai nhánh: Bách Võ các và Vân Y các.
Ta là các chủ Vân Y các. Mọi việc lớn nhỏ của Vân Y các mỗi ngày đều báo về chỗ ta, chờ phê duyệt.
Thật ra, ta không hề thích làm các chủ.
Chỉ vì Sở Diệc đã sớm được định là chưởng môn kế nhiệm, ta muốn có thể giúp đỡ hắn phần nào nên đã ở lại làm các chủ.
Nếu không, ngày học thành tài, ta đã chọn xuống núi, đi xem giang hồ rộng lớn này rồi.
Đó hẳn là tự do biết bao.
Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng trở nên thông suốt hơn một chút.
Ta và Sở Diệc đã không còn quan hệ gì, vậy ta cần gì phải vì hắn mà từ bỏ mong muốn thật lòng của mình?
Thời cơ tốt biết bao, xuống núi thôi, đi cảm nhận giang hồ thực sự.
Ý nghĩ vừa nảy ra liền khó mà kìm nén được.
Ta nhanh chóng bắt đầu thu dọn hành lý.
Có lẽ rời đi lúc này sẽ bị người khác đoán là ta hờn dỗi, làm mình làm mẩy.
Nhưng ta không quan tâm.
Thứ nhất, ta thật sự đúng là có chút không thoải mái. Trong thời gian ngắn, ta không muốn gặp lại Sở Diệc.
Thứ hai, bây giờ không đi, ít nhiều cũng phải chịu đựng sự thương hại của mọi người trong tông môn một đoạn thời gian. Ta không cần bất kỳ ai thương hại.
Thu dọn xong đồ đạc, ta nhìn đống tấu báo kia.
Trong Bách Vân Tông nhân tài lớp lớp. Phó các chủ Vân Y các là Lạc Diệp sư tỷ làm việc luôn chu toàn, y thuật cũng không kém ta bao nhiêu.
Vân Y các sẽ không vì sự ra đi đột ngột của ta mà rơi vào hỗn loạn.
Thế gian này, xưa nay không phải thiếu ai đó thì không được.
Ta luôn tin chắc điều này.
Để mọi việc ổn thỏa, ta để lại một bức thư tay, tự xin nhường vị trí cho người có năng lực.
Ấn giám và lệnh bài của Các chủ Vân Y các, ta cũng để lại cùng, đặt đè lên trên thư.
Sau đó, vào lúc đêm khuya thanh vắng, khi mọi người đã say ngủ, ta lặng lẽ xuống núi.
Mọi người ở Bách Vân Tông mãi đến ngày hôm sau mới phát hiện Mộc Tuyết Ương đã rời đi.
Liên quan đến việc các chủ từ chức, chuyện này đương nhiên phải để chuẩn chưởng môn Sở Diệc biết.
Mấy người có quan hệ tốt với ta khá lo lắng: “Tuyết Ương chưa từng hành tẩu giang hồ, võ công cũng không tốt, một mình xuống núi e là có nguy hiểm. Bây giờ muội ấy chắc chắn chưa đi xa, hay là cử người mau đi tìm, âm thầm đi theo bảo vệ đi.”
Sở Diệc nắm chặt bức thư ta để lại, vẻ mặt không rõ vui buồn. Hồi lâu sau mới lên tiếng:
“Đừng chiều hư muội ấy. Nàng vô trách nhiệm như vậy, nói đi là đi, có xảy ra chuyện cũng vừa hay để nàng rút kinh nghiệm.”
Mọi người không nói gì.
Có người biết nội tình, muốn nói vài lời công bằng cho ta, nhưng lại e ngại đắc tội với Sở Diệc, đành phải im lặng.
Có lẽ thấy vẻ mặt mọi người khác nhau, giọng điệu Sở Diệc cũng dịu đi một chút:
“Không cần quá lo lắng. Muội ấy là thiên tài của Vân Y các, một thân độc công và y thuật vang danh giang hồ, lại có võ công trong người, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, Tuyết Ương nhát gan, không dám đi xa. Nhiều nhất mười ngày, hết giận rồi, chắc chắn sẽ quay về.”
Nói xong lời này, Sở Diệc cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh một cách kỳ lạ, một cảm giác có chuyện gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát dâng lên trong lòng.
Hắn cố gắng lờ đi.
Nhiều năm sau, mỗi khi tỉnh giấc lúc nửa đêm, Sở Diệc không lúc nào không hối hận về sự chậm chạp của ngày hôm đó.
Tại sao lại để muội ấy rời đi? Tại sao không đuổi theo ngay lập tức? Tại sao… cứ thế bỏ lỡ?
3.
Điểm đến đầu tiên của ta là Thục Châu.
Tỷ muội thân nhất của ta, Thiết Hoa, sống ở đó.
Cha của Thiết Hoa là một thợ rèn. Để vực dậy việc kinh doanh của gia tộc, ông đã gửi Thiết Hoa vào Bách Vân Tông chuyên tu Đoán Khí thuật.
Thiết Hoa cũng không làm ông thất vọng, tốt nghiệp về nhà với thành tích Đoán Khí hạng nhất.
Bây giờ, nàng ấy đã là thợ rèn vũ khí nổi tiếng nhất Thục Châu rồi.
Ta và nàng ấy đã mấy năm không gặp, vô cùng nhớ nhung.
Vội vã đi suốt hơn mười ngày, cuối cùng cũng đến được Thục Châu.
Trên đường đã gặp phải ba lần thổ phỉ, lạc vào bốn quán trọ lừa đảo.
Nhưng may mắn là, thuốc mê và độc dược ta mang theo đủ nhiều, lần nào cũng hữu kinh vô hiểm hóa nguy thành an, còn tích lũy thêm không ít kinh nghiệm sinh tồn cần thiết khi hành tẩu giang hồ.
Thật sự không lỗ.
Lúc ta xuất hiện trước mặt Thiết Hoa, nàng ấy không nhận ra ta. Bởi vì để tiện đi đường, ta đã dịch dung.
Khoảnh khắc ta gỡ mặt nạ da người ra, Thiết Hoa đầu tiên là không dám tin, sau đó vui mừng chạy tới ôm chặt lấy ta, nước mắt sắp rơi xuống:
“Tuyết Ương c.h.ế.t tiệt này, nói bao nhiêu lần bảo muội đến chơi, sao giờ mới tới!”
Nói rồi, nàng ấy lại hơi tức giận, buông ta ra, nói giọng mỉa mai, “Ngọn gió nào đã thổi Mộc đại các chủ của chúng ta đến đây vậy? Cái nhà rách này của ta làm sao tiếp đãi nổi đây?”
“Ta không còn là các chủ nữa rồi.” Ta ôm lại nàng ấy, dụi mặt vào má đối phương.
“Có chuyện gì vậy?”
Ta kể sơ qua chuyện Sở Diệc hủy hôn với ta, nàng ấy nghe xong, quay đầu vào nhà lôi ra một cái búa sắt lớn.
“Đi đi đi, ta về cùng ngươi, xem ta có đập nát đầu hắn không.” Thiết Hoa tức giận nói.
Ta cười khổ ngăn nàng lại: “Ta đến đây không phải để tìm người đòi lại công bằng đâu.”
Nếu nói ngày rời đi còn có chút tức giận, nhưng đi suốt chặng đường, thấy trời cao đất rộng, thật ra ta đã nghĩ thông suốt rồi.
Trong lòng Sở Diệc không có ta, hắn khao khát được thành hôn với một người con gái khiến hắn thật lòng rung động, đó là suy nghĩ bình thường biết bao.
Hắn có thể thẳng thắn nói ra với ta, ở một mức độ nào đó cũng là có trách nhiệm với ta.
Nếu không, đợi đến sau khi kết hôn mới để ta biết, cưới ta chỉ là sự chịu đựng và thỏa hiệp của hắn, vậy thì thật sự ngay cả đường lui cũng không còn.
Thiết Hoa nghe ta nói xong những lời này, vẻ mặt có chút phức tạp:
“Ta không nghĩ Sở Diệc không có tình cảm với muội đâu.”
“Hắn sẽ hối hận.” Thiết Hoa khẳng định, sau đó lại lắc đầu vẻ chán ghét, “Thôi kệ, mặc kệ hắn có hối hận hay không, sau này chúng ta đừng để ý đến hắn nữa.”
Ta gật đầu.
“Cũ không đi sao mới tới được. Á à… Giờ ta mới hiểu tại sao hắn đột nhiên đến chỗ ta mua vũ khí rồi.” Thiết Hoa nháy mắt với ta.
Ta bị nàng ấy làm cho mù tịt: “Ai đến cơ?”
Đúng lúc đó, có một vị công tử áo xanh từ trong tiệm của nàng ấy bước ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng ta.
Hắn mỉm cười chào ta: “Tiểu Tuyết Nhi, lâu rồi không gặp.”
Nhìn hắn có vài phần quen mắt, nhưng nhất thời ta không nhớ ra là ai.
“Tiểu Tuyết Nhi quên ta rồi sao?” Người đến dường như có chút tủi thân, “Ta là Dạ Trần Uyên.”
Dạ Trần Uyên?
Thiếu chủ của gia tộc Đoán Khí Dạ gia bảo, Dạ Trần Uyên?
Đến Thục Châu, đương nhiên là ở nhà Thiết Hoa.
Nhưng nàng ấy lại mời cả Dạ Trần Uyên đến ở cùng, còn sắp xếp chúng ta ở hai sân viện sát nhau.
Thiết Hoa nói, Dạ Trần Uyên lần này đến Thục Châu là vì ta.
Ta nghi ngờ nàng ấy bị mất trí rồi.
Đây rõ ràng là nói chuyện giật gân.
Ta và Dạ Trần Uyên không thân quen lắm, chỉ là lúc nhỏ có chút giao tiếp mà thôi.
Khi đó phu nhân bảo chủ Dạ gia bảo, mẫu thân của hắn bị bệnh, đến Bách Vân Tông chữa trị. Hắn cũng theo đến, cùng chúng ta sinh hoạt học tập một thời gian.
Sau này bệnh của nẫu thân hắn chữa khỏi, hắn cũng trở về.
Lúc đó vì nể mặt phụ thân, ta cũng khá quan tâm chăm sóc hắn, chuyện gì cũng gọi hắn cùng làm, quan hệ của chúng ta khá tốt.
Nhưng dù tốt đến mấy, tính toán kỹ lưỡng, cũng chỉ có một năm thời gian.
Bao nhiêu năm trôi qua, ta đã quên hắn rồi, chắc hẳn hắn cũng vậy. Lại nói gì đến chuyện vì ta mà đến chứ?
Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.
“Vậy hãy giải thích cho ta xem, tại sao thiếu chủ của gia tộc Đoán Khí nổi tiếng nhất giang hồ lại chạy đến cái xưởng nhỏ này của ta mua đồ? Dạ gia bảo của hắn có loại vũ khí tinh xảo nào mà không làm ra được chứ?” Thiết Hoa chống nạnh nói.
“Theo cách nói này của tỷ, chắc là tay nghề Đoán Khí siêu đỉnh của tỷ đã thu hút hắn, nên hắn mới đến Thục Châu, mượn cớ mua đồ, chỉ để đích thân chiêm ngưỡng dung nhan của tỷ thôi.” Ta cười hì hì nói.
Thiết Hoa nhảy dựng lên: “Lúc muội xuất hiện hôm nay, đôi mắt hắn còn sáng hơn cả lửa ta luyện huyền thiết nữa. Hai tiếng ‘Tiểu Tuyết Nhi’ hắn gọi muội còn dẻo hơn cả bánh gạo nếp đường!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com