Chương 3
6.
Phân tích từng điều, Sở Diệc gần như chắc chắn:
Trong vòng mười ngày, Mộc Tuyết Ương nhất định sẽ tự mình quay về.
Nhưng không có.
Ngày thứ mười không có.
Ngày thứ mười một không có.
Ngày thứ mười hai cũng không có.
…
Sở Diệc bắt đầu hoảng loạn.
Hắn cho người đến thành nhỏ dưới chân núi tìm nàng, nhưng nhận được hồi âm là nàng không hề dừng lại trong thành.
Có vẻ như, đêm nàng rời đi, đã chạy thẳng một mạch về phương xa.
Sở Diệc không từ bỏ, lại cho người tìm kiếm tung tích Mộc Tuyết Ương ở mấy thị trấn lân cận.
Hắn cảm thấy Mộc Tuyết Ương nhất định đang trốn ở đâu đó gần đây.
Chỉ là nàng da mặt mỏng, nghĩ mình hấp tấp bỏ nhà đi, ngại không dám quay về mà thôi.
Hắn sẽ tìm thấy nàng, cho nàng một cái cớ để xuống nước, đón nàng về.
Nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào.
Những nơi nàng có khả năng đến nhất hắn cũng đã cho người gửi thư bồ câu đi hỏi, đều nói không có.
Thục Châu là nơi cuối cùng…
Tuyết Ương, nàng rốt cuộc đang ở đâu?
Liệu có xảy ra chuyện gì không? Hắn không dám nghĩ theo hướng này.
Sự lo lắng trong lòng gần như muốn ép Sở Diệc phát điên.
Hắn ép mình bình tĩnh lại.
Sẽ không đâu.
Tuyết Ương bình tĩnh thông minh, huống hồ lúc đi, nàng đã mang đủ thuốc phòng thân.
Nàng nhất định là còn trốn ở đâu đó, dỗi không chịu về mà thôi.
Đúng! Biết đâu vẫn còn ở gần đây chưa đi xa.
Tuyết Ương cực kỳ giỏi thuật dịch dung, nếu nàng cố tình trang điểm, dù đi ngang qua trước mắt người khác, cũng không ai nhận ra được.
Nghĩ đến đây, Sở Diệc hơi yên lòng một chút.
Như vậy thì, cho người đi tìm nàng cũng là vô ích, phải để nàng tự mình quay về.
Suy nghĩ một lát, Sở Diệc truyền lệnh:
“Đại điển kế nhiệm chưởng môn ba tháng sau dời lên trước hai tháng, nhanh chóng gửi thiệp mời đến các đại môn phái, thông báo khắp giang hồ.”
Tuyết Ương rất thông minh, nàng nhất định hiểu đại điển đột nhiên dời lên trước là cái cớ hắn cho nàng.
Nàng sẽ quay về.
Nàng chưa bao giờ muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào của hắn.
Cho dù nàng vẫn còn giận hắn, không muốn tha thứ. Nhưng với tư cách là một thành viên của Bách Vân Tông, nàng cũng không có lý do gì không về dự lễ.
Nghĩ đến đây, lòng Sở Diệc hoàn toàn yên ổn.
Chỉ cần đợi thêm một tháng nữa, là có thể gặp lại nàng rồi.
Ở lại Thục Châu hơn nửa tháng, ta quyết định tiếp tục lên đường.
“Muội vẫn muốn về tông môn dự lễ à?”
Lúc ta nói lời từ biệt, Thiết Hoa đã hỏi ta câu này.
“Đương nhiên là không.”
Một tháng trước, tin tức Bách Vân Tông sắp cử hành đại điển kế nhiệm chưởng môn mới đã truyền khắp bốn bể năm châu, lúc đó Thiết Hoa đã hỏi ta.
Bây giờ có lẽ thấy ta định rời đi trước đại điển, nàng ấy tưởng ta đã đổi ý.
Tuy nhiên, không hề.
Thật ra ban đầu ta không hề nghĩ đến việc không tham gia đại lễ.
Dù sao thì ta cũng là một thành viên của tông môn.
Hơn nữa, so với các sư huynh sư tỷ đệ muội khác, Bách Vân Tông càng thực sự là nhà của ta.
Đại điển kế nhiệm không chỉ liên quan đến việc ai kế nhiệm, đây là sự kiện lớn của tông môn, là chuyện lớn trong nhà.
Ta vốn dự định, đi tiếp về phía nam, ngao du thêm hai tháng nữa.
Rồi vòng một vòng, mất hơn một tháng quay về tông môn dự lễ.
Dự lễ xong, có thể lại lên đường đi về phía bắc.
Vừa kịp mùa đông, ngắm tuyết rơi trắng xóa ở Bắc Cảnh.
Nhưng không biết tại sao Sở Diệc lại dời ngày đã định trước đó, làm đảo lộn lịch trình của ta.
Như vậy, thôi thì không về nữa.
Dù sao, đệ tử Bách Vân Tông trải rộng khắp thiên hạ, cũng không phải ai cũng có cơ hội đi dự lễ.
Bây giờ ta chỉ là một đệ tử bình thường nhất, dự lễ hay không, cũng chẳng có gì quan trọng.
Huống hồ, việc dời ngày đại điển gấp gáp như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, mà còn khiến nhiều môn phái chuẩn bị dự lễ trở tay không kịp.
Nhiều môn phái ở xa Bách Vân Tông phải vội vàng xuất phát, cũng không biết kế hoạch của họ có bị ảnh hưởng không.
Các đồng môn trong tông lo liệu lễ mừng, chắc chắn cũng phải bận đến người ngã ngựa đổ.
Sở Diệc thật sự quá hấp tấp.
Dự một buổi lễ thiếu chín chắn như vậy, cũng thật mất mặt.
Thà không dự còn hơn.
Đêm trước khi ta chuẩn bị rời Thục Châu, lò rèn của Thiết Hoa vang lên tiếng đing đong cả đêm.
Nhưng không phải cô ấy ở trong đó.
“Nhờ phúc của muội, đời này ta lại có thể tận mắt nhìn thấy thiếu chủ Dạ gia đích thân rèn đúc. Có quá nhiều thứ để học hỏi, thế gia Đoán Khí quả nhiên có tuyệt kỹ độc môn!”
Thiết Hoa cực kỳ phấn khích.
“Liên quan gì đến ta? Có lẽ là do huynh ấy lâu rồi không rèn sắt, ngứa tay thôi.”
“Lại cứng miệng.” Thiết Hoa chậc lưỡi, “Cái thứ đó vừa nhìn đã biết là đối phương đặc biệt thiết kế cho muội rồi.”
“Nói thật đi, muội đối với Dạ Trần Uyên không có chút rung động nào sao?”
7.
Trong hơn nửa tháng ta ở Thục Châu, Dạ Trần Uyên cũng thản nhiên ăn vạ ở nhà Thiết Hoa.
Hắn không cố ý làm hành động tán tỉnh nào, chỉ mỗi ngày cùng ta và Thiết Hoa, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, uống trà uống rượu, ngồi thiền luyện công, leo núi ngắm cảnh, dạo phố tiêu khiển…
Lúc ta khám bệnh miễn phí trên phố, hắn cũng sẽ giúp một tay, không hề cố ý, mà là kiểu rất tự nhiên, giống như một người bạn cũ khác của ta.
Sự chừng mực này, rất dễ chịu.
Nhận xét của Thiết Hoa về hắn là: “Thằng nhóc này thật biết giữ bình tĩnh.”
“Ta và Dạ Trần Uyên không có khả năng đâu, tỷ đừng có nhiệt tình vô ích nữa.”
Ta nói, “Ta đã xác định rõ rồi, chí hướng đời này của ta là đi khắp giang hồ, làm một du y tiêu d.a.o tự tại. Huynh ấy là thiếu chủ Dạ gia, còn có sản nghiệp lớn phải kế thừa nữa.”
“Đến cả việc có khả năng hay không cũng đã suy nghĩ rồi, mươi có chút động lòng với đối phương rồi đấy. Ồ, có lẽ không chỉ một chút.” Thiết Hoa kết luận.
“Đừng nói bậy.” Ta cù lét nàng ấy.
“Bị nói trúng tim đen, xấu hổ quá hóa giận rồi chứ gì.” Nàng ấy cười lớn né tránh.
Ta giật lấy chăn.
Hừ!
Thiết Hoa thối tha, cho c.h.ế.t cóng luôn.
Thiết Hoa cười cả đêm, sáng hôm sau đã khóc lóc thảm thiết.
“Tuyết bảo bối, chơi đủ rồi thì về tìm ta, ta nuôi muội.” Mắt nàng ấy ngấn lệ.
Ta cười vỗ vai nàng: “Vậy tỷ phải kiếm nhiều bạc vào. Tỷ biết đấy, ta chưa từng giàu, đến lúc đó ta muốn ngày nào cũng ăn hải sâm vi cá, mặc gấm vóc lụa là, ở nhà cao cửa rộng…”
Nàng ấy bật cười: “Được, ta sẽ cố gắng.”
“Tuyết Ương, cái này cho nàng.” Trong lúc ta và Thiết Hoa đang bịn rịn khó rời, Dạ Trần Uyên đã tìm được kẽ hở chính xác, xen vào lời nói.
Hắn đưa cho ta một thanh nhuyễn kiếm có hình dáng kỳ lạ.
“Nàng ấn vào cơ quan ở đây…” Hắn cầm tay chỉ ta cách sử dụng.
“Nó sẽ tách ra thành một sợi roi dài có thể quăng rất xa. Ấn lại vào đây, là có thể thu về.”
“Nàng giỏi dùng độc, không giỏi cận chiến. Sau này chỉ cần bôi trước độc dược lên mũi kiếm, rồi mở khóa thành roi sắt sử dụng, tuyệt đối có thể đạt hiệu quả đánh lúc không phòng bị.”
Quả thật là một vũ khí được thiết kế tinh xảo.
Trên đời này, độc nhất vô nhị.
“Cảm ơn huynh, Dạ Trần Uyên.” Ta thành khẩn nói.
“Ta đặt tên cho nó là ‘Tuyết Trần’. Bởi vì nó màu trắng bạc, vừa sáng lại vừa nhẹ…” Dạ Trần Uyên lắp bắp giải thích, “Nếu nàng không thích thì tự đổi tên khác.”
“Ta rất thích.” Ta nghiêm túc nhìn hắn, khẳng định.
Vành tai Dạ Trần Uyên đỏ lên.
Trước đó khi ta đề cập đến việc rời Thục Châu, đã ra sức tô vẽ quyết tâm ngao du giang hồ của mình.
Phần lớn, chính là nói cho Dạ Trần Uyên nghe.
Tình cảm chân thành nhiều năm của hắn, xứng đáng có một câu trả lời.
“Đường đi khác nhau, mỗi người một ngả” chính là câu trả lời của ta.
Hắn cũng đã hiểu.
Cho nên mới tặng ta một vũ khí như vậy, chúc ta thuận buồm xuôi gió.
“Ta sẽ nghiên cứu kỹ thuật sử dụng Tuyết Trần, để sau này nó chiếm một vị trí trên bảng xếp hạng thần binh giang hồ.” Ta cười nói.
Tuy nhiên, nói hơi sớm rồi.
Sau khi lên đường, ta mới phát hiện mình căn bản không có cơ hội sử dụng Tuyết Trần.
Bởi vì Dạ Trần Uyên vẫn luôn đi theo sau lưng ta.
Mới gặp được hai tên cướp núi, chưa kịp làm gì đã bị hắn vung kiếm đánh đuổi người ta đi rồi.
Chưa kịp lỡ bước vào một quán trọ hắc ám, hắn đã dùng mấy quả lôi đình đạn ném nổ tung quán người ta rồi.
“Huynh đi theo ta làm gì?” Ta vừa tức vừa buồn cười.
Hắn dang hai tay ra: “Đâu có. Tiện đường, tiện đường thôi mà.”
Tiện đường mãi không hết.
Ta đi đến đâu, hắn theo đến đó.
Lúc đi đường, hắn cứ cưỡi ngựa đi sau ta không xa không gần, cũng không chủ động bắt chuyện, như thể chúng ta thật sự chỉ là những người tình cờ đi cùng một con đường.
Lúc dừng chân nghỉ ngơi, hắn còn giả vờ kinh ngạc: “Trùng hợp quá, nàng cũng ăn ở quán này à? Ghép bàn ghép bàn.”
Ta lên đường, hắn lên đường; ta dừng lại, hắn dừng lại.
Mỗi nơi ta đi qua, đều sẽ khám bệnh miễn phí cho những gia đình nghèo khó không có tiền chữa bệnh ở địa phương.
Hắn thì xách kiếm đi dạy dỗ bọn thổ phỉ cường hào ác bá ở địa phương, ra tay nghĩa hiệp bênh vực người ta.
Dần dần, nhiều nơi bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện của chúng ta, nói rằng chúng ta là một cặp hiệp lữ trừ gian diệt ác.
Dạ Trần Uyên có lần say rượu, giữa chốn đông người, nhìn ta đầy tình tứ, ngâm một bài thơ:
“Ước gì nên đôi chim liền cánh, chẳng màng sống cảnh thần tiên.”
Chuyện này lan ra thì thôi rồi, chúng ta đột nhiên có luôn danh hiệu:
“Uyên Ương hiệp lữ”.
Cảm ơn nhé, sao không phải là Bỉ Mục hiệp lữ? Ồ, gì cơ? Bỉ mục cũng là để hình dung cặp đôi yêu nhau à? Thế thì thôi bỏ đi.
Mỗi khi đến một nơi mới, ta đều cố giải thích với mấy bệnh nhân hóng chuyện: ta và Dạ Trần Uyên không phải một cặp, chúng ta chỉ tình cờ đi cùng đường thôi.
Không ai tin, chẳng một ai tin cả!
8.
“Huynh nói xem phải làm sao đây? Hình tượng nữ y tiên xinh xắn độc lập giữa đời, sống cuộc đời yên bình của ta bị huynh làm liên lụy hết rồi.” Ta hùng hổ đi tìm Dạ Trần Uyên tính sổ.
Huynh ấy nhìn ta chăm chú, cực kỳ nghiêm túc nói một câu: “Xin lỗi.”
Cẩn thận dè dặt như thể thật sự xấu hổ vì đã gây phiền phức cho ta.
Vốn dĩ ta chỉ muốn đùa với huynh ấy một chút, muốn đấu võ mồm tí thôi, vậy mà lúc này lại chột dạ quay người bỏ chạy.
Ánh mắt đối phương quá đỗi chân thành, ta không dám đối diện.
Chuyến đi “thuận đường” cứ thế tiếp diễn.
Ta không hỏi hắn, sao lại rảnh rỗi đi lang thang bên ngoài thế, gia đình không có việc gì cần lo liệu sao?
Có lẽ là để tiện cho việc tự lừa mình dối người.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại không mong chuyến đi thuận đường này kết thúc.
Ta phải luôn nhắc nhở bản thân, rồi sẽ có ngày đến ngã rẽ, đừng nảy sinh quá nhiều dựa dẫm.
Nhưng ta không ngờ, trước khi ngã rẽ đến, một sự cố bất ngờ đã phá vỡ sự yên tĩnh của cuộc hành trình này.
Ta và Dạ Trần Uyên đều che giấu dung mạo thật khi hành tẩu giang hồ.
Khác biệt là, ta thì dịch dung, còn huynh ấy thì đeo mặt nạ.
Sau khi ta dịch dung, tướng mạo bình thường không có gì lạ, ném vào đám đông cũng chẳng tìm thấy.
Huynh ấy thì khác. Tuy đã đeo mặt nạ rồi, dù đã cố tình che đi đôi mày mắt tuấn tú, nhưng lại càng làm nổi bật vẻ bí ẩn phi phàm.
Cộng thêm dáng người cao ráo thẳng tắp, khí chất xuất chúng, lại càng thu hút người khác.
Khi chúng ta đến Quỳnh Châu, Dạ Trần Uyên bị bà chủ quán trọ để mắt tới.
Bà chủ đó cũng có chút thực lực và gan dạ, không nói hai lời liền bỏ thuốc huynh ấy, muốn cầu một đêm vui vẻ.
Sau này mới biết, đây không phải lần đầu bà ta làm chuyện này.
Khách nam trọ lại quán của bà ta, hễ bị bà ta nhìn trúng, bà ta đều nửa đêm tự đến gõ cửa phòng.
Rất nhiều người không cần đến thuốc.
Lúc Dạ Trần Uyên vào quán trọ đã không để ý đến ám chỉ của bà ta, nên bà ta mới dùng thủ đoạn đáng khinh này.
Nhưng bà ta vẫn không thành công.
Dạ Trần Uyên không hề nương tay đánh bà ta trọng thương, bà ta chỉ đành ôm hận rời đi.
Khi ta nghe thấy tiếng động chạy đến tìm Dạ Trần Uyên, huynh ấy đã bị dược tính thiêu đốt đến hai mắt đỏ ngầu, chỉ còn lại một tia tỉnh táo cuối cùng.
Ánh mắt nhìn ta có sự khao khát nóng bỏng bản năng. Nhưng nhiều hơn cả, là cố gắng kiềm chế hết sức.
Tay ta vừa đặt lên mạch của đối phương, đã bị huynh ấy mạnh mẽ đẩy ra.
“Không sao đâu… không c.h.ế.t được, nàng đừng lo cho ta.”
Dường như sắp không chịu nổi nữa, huynh ấy dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn ta, “Cầu xin nàng… mau đi đi.”
Nhưng sao ta có thể đi được?
Thuốc huynh ấy trúng cực kỳ độc địa.
Tuy không đến mức c.h.ế.t người, nhưng nếu trong vòng một canh giờ không được âm khí bổ trợ, sẽ mất hết nội lực, khó mà luyện lại được.
Đối với người trong võ lâm mà nói, kết cục như vậy chẳng khác nào tiền đồ hủy hết, như một phế nhân.
Trong lòng ta đã có tính toán, lập tức không còn do dự, nhẹ nhàng cởi áo.
Dạ Trần Uyên lại nhắm chặt hai mắt.
“Không được… Tuyết Ương… Nàng không thể… Ta còn chưa, chưa cầu hôn nàng…”
Huynh ấy còn muốn từ chối, nhưng ta lại không muốn nghe nữa.
“Im lặng.” Ta bá lên vai đối phương, hôn lên môi huynh ấy, “Ta là thầy thuốc, nghe ta.”
Suốt chặng đường này, huynh ấy đã vì ta mà chặn bao nhiêu nguy hiểm.
Chỉ riêng điểm này, ta đã không thể trơ mắt nhìn đối phương rơi vào kết cục võ công bị phế.
Huống hồ, ta cũng có lòng riêng.
Dạ Trần Uyên toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng không đáp lại ta.
“Huynh không muốn sao?” Ta thì thầm bên tai anh: “Muội nguyện ý.”
Như thể sợi dây ràng buộc cuối cùng đã bị cắt đứt.
Hoặc có lẽ, dược tính cuối cùng đã phát huy đến cực điểm.
Huynh ấy vội vàng lật người đè lên ta.
Sự kiềm chế cuối cùng chẳng qua là, cố nén khát vọng cấp bách của cơ thể, gắng sức duy trì tuần tự từng bước, sợ làm ta bị thương.
Ngược lại càng tăng thêm mấy phần khó chịu đựng.
“Nhanh lên…” Ta không nhịn được thúc giục đối phương.
Từ lúc huynh ấy trúng thuốc, một canh giờ sắp trôi qua rồi, nếu còn không vào việc chính…
Rất nhanh, ta liền hối hận vì đã nói hai chữ đó.
Huynh ấy rõ ràng là hiểu lầm ý ta.
Ta như chiếc thuyền con lạc vào biển sâu, bị từng lớp sóng lớn nhanh chóng cuốn đi, khuấy đảo, dường như không bao giờ ngừng nghỉ.
Thủy triều từng đợt từng đợt trào dâng…
Trước khi thuyền con hoàn toàn bị sóng lớn đánh tan, ý thức duy nhất còn sót lại của ta là, đã qua bao nhiêu canh giờ rồi?
Hoàn toàn, không nhớ nổi nữa…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com