Chương 4
- Home
- All Mangas
- SAU KHI TỰ MÌNH HUỶ HÔN, CHƯỞNG MÔN SƯ HUYNH ÂN HẬN CẢ ĐỜI.
- Chương 4 - Chương cuối
9.
Sở Diệc giật mình tỉnh giấc.
Lồng n.g.ự.c như bị nhét một nắm cỏ rách khiến người ta không thở nổi.
Hắn gặp một cơn ác mộng.
Mơ thấy vị hôn thê của mình, cô bé từ nhỏ chỉ biết lẽo đẽo theo sau lưng hắn, giọng nũng nịu gọi hắn là Đại sư huynh, giờ phút này đang ở bên cạnh một người đàn ông khác, nói cười vui vẻ, quyến rũ triền miên.
Kể từ khi hắn biết, nữ hiệp trong cặp Uyên Ương hiệp lữ nổi danh giang hồ gần đây chính là Mộc Tuyết Ương, hình ảnh như vậy thường xuyên xuất hiện trong mơ.
Thậm chí ban ngày cũng hiện lên trước mắt, khiến hắn vô cớ nổi giận ngút trời, chỉ muốn hủy thiên diệt địa.
Sở Diệc vẫn nhớ rõ ngày hắn nhậm chức chưởng môn đã thất vọng đến nhường nào.
Hắn đợi cả một ngày, đều không thấy bóng dáng nàng ấy đâu.
Trước khi buổi lễ bắt đầu, nàng không xuất hiện.
Trong lúc buổi lễ diễn ra, nàng không xuất hiện.
Sau khi buổi lễ kết thúc, nàng vẫn không xuất hiện.
Rõ ràng hắn đã nghĩ kỹ, sẽ xin lỗi nàng ngay khi nàng xuất hiện.
Sẽ ở trên đại điển, dưới sự chứng kiến của các danh môn chính phái toàn giang hồ, cầu hôn nàng lần nữa.
Hắn còn nghĩ xong cả ngày cưới.
Nhưng nàng mãi mãi không xuất hiện.
Ngày hôm đó, Sở Diệc cứ đợi mãi, cho đến khi mặt trời lặn, trăng lên đỉnh đầu. Cho đến khi tiếng canh giờ Tý vang lên, cũng không đợi được bóng hình xinh đẹp ấy.
Lần đầu tiên hắn nhận ra, mình có lẽ đã bị bỏ rơi.
Không! Không thể nào! Tuyết Ương sao có thể bỏ rơi hắn?
Nàng rõ ràng tình sâu nghĩa nặng với hắn, hắn vẫn luôn biết mà.
Thanh mai trúc mã, nàng không nỡ buông bỏ hắn đâu!
Nhất định là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm chậm trễ bước chân của nàng.
Giang hồ hiểm ác, nàng nhất định đang bị kẹt ở nơi nào đó.
Nàng nhất định đang đợi hắn đến đón nàng về nhà.
Đêm đó, hắn liền hạ đạo tông môn lệnh đầu tiên sau khi trở thành chưởng môn.
Tất cả những nơi thế lực của Bách Vân Tông bao phủ, đều phải tìm kiếm tung tích của Mộc Tuyết Ương.
Hắn lo lắng không yên đợi mấy tháng trời, mới nhận được một chút tin tức.
Tin tức về Uyên Ương hiệp lữ.
Phản ứng đầu tiên của Sở Diệc là không tin.
Sao có thể chứ? Tuyết Ương sao có thể dây dưa với người đàn ông khác, nhất định là tình báo sai rồi.
Nhưng khi chứng cứ được đưa lên, hắn không thể không tin.
Dung mạo tuy khác, nhưng vóc dáng lại cực kỳ giống. Hơn nữa vị nữ hiệp đó có y thuật cực kỳ cao siêu, có người còn nhận ra lúc nàng luyện công, dùng chính là kiếm pháp Bách Vân…
Sở Diệc không tìm được một lý do nào để tiếp tục lừa mình dối người.
Hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đợi đến khi hoàn hồn, lòng bàn tay đã m.á.u chảy đầm đìa.
Hắn đã vô thức bóp nát ngọc tỷ Chưởng môn đang cầm trong tay.
Hóa ra, trong những ngày hắn ngày đêm mong nàng trở về, nàng lại luôn ở bên cạnh người đàn ông khác…
Đêm đó hắn mất kiểm soát nổi giận.
“Tra, tra cho ta.” Hắn gầm lên, “Ta muốn biết hướng đi của bọn họ ngay lập tức.”
Tung tích của Uyên Ương hiệp lữ không khó tìm.
Sau khi biết được phương hướng, hắn không thể ngồi yên được nữa, liền dẫn người đuổi theo.
Sư muội nghịch ngợm, hắn phải đích thân đón về.
Đuổi theo suốt đường, hắn nghe không ít chuyện về Uyên Ương hiệp lữ.
Nhiều người nói, Uyên Ương hiệp lữ tuy ăn ý, nhưng cách cư xử lại giống một đôi bạn hơn là tình nhân.
Điều này khiến Sở Diệc hơi yên tâm một chút.
Tuyết Ương vẫn chỉ đang hờn dỗi thôi, có lẽ là cố ý tìm một người đàn ông đồng hành để chọc tức hắn.
Nhưng nàng giận thì giận, hành vi như vậy tuyệt đối không thể chấp nhận.
Bắt về, phải phạt thật nặng.
Sở Diệc thu hồi suy nghĩ, nhìn bầu trời còn đang u ám.
Sắp sáng rồi.
Đi thêm một ngày nữa là có thể đến Quỳnh Châu.
Tim hắn khẽ run lên.
Nói gì mà trừng phạt đều là giả cả.
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn sẽ chỉ ôm chặt nàng, hôn nàng, nói cho nàng biết: hắn đã nhận ra trái tim mình.
Hắn rất nhớ nàng.
Sẽ không bao giờ buông tay nàng ra nữa.
.
Lúc ta tỉnh lại, Dạ Trần Uyên đang mân mê mi mắt ta.
Trong mắt tràn đầy vẻ si mê quyến luyến.
Thấy ta mở mắt, đáy mắt đối phương hiện lên một tia đau lòng và áy náy: “Ta đã lỗ mãng rồi, Tuyết Ương.”
Ta muốn nói với huynh ấy là không sao, nhưng cổ họng khàn đặc không nói nên lời, đành phải xua xua tay.
Tay cũng… mềm nhũn chẳng có sức lực.
Đêm qua đúng là có chút, quá điên cuồng.
Dạ Trần Uyên múc cho ta một bát cháo, lúc này ta mới phát hiện, chúng ta đã không còn ở quán trọ kia nữa.
Huynh ấy đúng là người chu đáo, xong việc rồi mà vẫn còn sức ôm ta chuyển chỗ.
Nhìn quanh một vòng, nơi này giống như một tư gia.
“Dạ gia bảo có sản nghiệp ở rất nhiều thành trấn,” Huynh ấy giải thích.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Vốn dĩ việc làm ăn của nhà huynnh ấy trải rộng khắp giang hồ, thậm chí còn nhận đơn hàng của triều đình, giàu có một chút là chuyện bình thường.
10.
“Sơn hào hải vị, gấm vóc lụa là, nhà cao cửa rộng… ta đều lo được.”
Huynh ấy đột nhiên nói câu này không đầu không cuối, mặt còn đỏ lên.
Đầu ta vẫn còn ong ong, nhất thời chưa phản ứng kịp ý đối phương là gì.
“Tuyết Ương.” Huynh ấy nhìn ta sâu sắc, giọng điệu mềm mại như muốn chảy ra nước, “Ta đã viết thư về nhà, mời cha mẹ cùng đến Bách Vân Tông cầu hôn hỏi cưới.”
“Xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, đã khiến nàng chịu thiệt thòi quá rồi, ta sẽ không vô trách nhiệm đâu.”
Ta cả kinh trong lòng, quên cả đau họng, buột miệng từ chối: “Ta sẽ không gả cho huynh.”
Dạ Trần Uyên sững sờ, toàn thân run lên, dường như sắp tan vỡ.
“Vậy ra, tất cả chỉ vì, lòng nhân từ của thầy thuốc thôi sao?” Huynh ấy lẩm bẩm, trong mắt hơi nước mờ mịt.
Ta không nỡ nhìn huynh ấy đau lòng như thế, dứt khoát nói thẳng cho rõ ràng:
“Thầy thuốc có nhân từ đến mấy, cũng không thể lấy thân mình làm thuốc giải. Ta có chút thích huynh, Dạ Trần Uyên.
Có lẽ không chỉ là một chút. Nhưng ta sẽ không gả cho huynh.
Huynh biết đấy, tâm nguyện của ta là đi khắp giang hồ, sống tự tại một đời. Ta không muốn phần đời còn lại tiếp tục ở trong một môn phái nào đó lo liệu việc vặt vãnh, nhưng huynh là Thiếu chủ Dạ gia, kế thừa gia nghiệp là sứ mệnh huynh không thể tránh khỏi, con đường phía trước của chúng ta không giống nhau.
Chuyện tối qua là ta tự nguyện, ta không hối hận, càng không vì chuyện này mà thỏa hiệp cả nửa đời sau của mình. Huynh cũng không cần quá bận tâm.”
Dạ Trần Uyên yên lặng nghe ta nói xong, sắc mặt dần bình tĩnh lại, thậm chí còn nở một nụ cười.
“Tuyết Ương, hình như ta quên nói với muội, năm đó mẫu thân ta ở Bách Vân Tông tĩnh dưỡng rất tốt.”
“Hả?” Huynh ấy có ý gì.
“Bà ấy và phụ thân đã thành công sinh cho ta một muội muội.”
Chuyện này ta hình như có nghe loáng thoáng.
“Muội muội ta sinh ra đã có thiên phú dị bẩm, ba tuổi biết rèn sắt, bảy tuổi theo mẫu thân học quán xuyến gia đình, mọi việc trong bảo được nó quản lý đâu ra đấy, nó còn có thể làm sự nghiệp Dạ gia phát triển hơn ta nữa. Nàng nói xem, tại sao ta phải tranh giành vị trí gia chủ với muội ấy?”
Ta dần dần hiểu ra ý của đối phương.
“Ta cũng muốn trong cuộc đời ngắn ngủi này được ngắm nhìn nhiều phong cảnh khác nhau hơn. Tuyết Ương, ta và nàng không hề đi ngược đường. Chúng ta, mãi mãi thuận đường.”
Ta nghe thấy tim mình đập lên điên cuồng.
Dạ Trần Uyên nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và dịu dàng: “Tuyết Ương, nàng có bằng lòng để giang hồ xuất hiện một cặp Uyên Ương hiệp lữ đúng nghĩa không?”
Ta đỏ mặt gật đầu: “Đáng ghét thật, người ta cái gì cũng cho huynh hết rồi, còn hỏi câu làm người ta xấu hổ thế này làm gì.”
Đối phương bật cười khe khẽ: “Cái miệng này của nàng đó, thật là…”
“Sao nào!”
Đối phương chậm rãi hôn xuống.
“Mềm mại ngọt ngào, hôn mãi không đủ.”
Lao đi như gió cuốn suốt chặng đường, Sở Diệc vẫn không thể đuổi kịp tiểu sư muội của hắn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Uyên Ương hiệp lữ bằng xương bằng thịt, hắn liền biết, muộn rồi.
Hắn đến muộn rồi.
Tất cả đã kết thúc.
Dáng vẻ hai người đó đứng cạnh nhau, nói là thần tiên quyến lữ cũng không quá lời.
Tiểu sư muội ngày xưa trong lòng trong mắt đều là hắn, giờ phút này trong mắt nàng lại toàn là hình bóng của người đàn ông khác.
Đối mặt với hắn, chỉ biết hành lễ chu đáo, khách sáo mà xa cách gọi một tiếng: “Chưởng môn.”
Hắn cảm thấy trái tim mình như bị một đôi tay vô hình xé toạc làm đôi.
Vậy mà gã đàn ông kia còn cố tình gây sự: “Tiểu Tuyết Nhi, sao nàng lại khách sáo với Sở Chưởng môn thế? Nàng quên là nàng và huynh ấy đã kết bái huynh muội rồi à? Phải gọi một tiếng A huynh mới đúng chứ.”
Chữ Uyên trong Uyên Ương, lại chính là Dạ Trần Uyên.
“Ta và Tiểu Tuyết Nhi đã tâm đầu ý hợp, ta cũng nên theo nàng gọi Sở Chưởng môn một tiếng A huynh mới phải.” Dạ Trần Uyên chậm rãi nói thêm.
Sở Diệc gần như muốn bóp nát xương tay mình.
Hắn thật sự muốn đ.ấ.m cho gã đàn ông này một trận.
Nhưng không được, thân phận bây giờ của hắn đã khác xưa.
Xử lý không tốt một chút, sẽ là ân oán giữa hai môn phái.
Sở Diệc mặt dày cố ở lại mấy ngày.
Hắn vẫn ôm hy vọng.
Hắn và Tuyết Ương là thanh mai trúc mã, tình cảm bao nhiêu năm như vậy.
Dạ Trần Uyên mới ở bên Tuyết Ương được bao lâu chứ?
Hắn không tin mình không thể giành lại trái tim nàng.
Nhưng càng ở lại, hắn càng tuyệt vọng.
Tuyết Ương và Dạ Trần Uyên thân mật khăng khít đến mức hoàn toàn coi người khác như không khí.
Tất cả những hành động cố ý thu hút sự chú ý của nàng, chỉ càng làm nổi bật hắn giống như một tên hề đang nhảy nhót.
Sở Diệc từng suy sụp, không ai thấu hiểu, chỉ đành mượn rượu giải sầu.
Sau khi say bí tỉ, suy nghĩ hắn có chút hỗn loạn, nhìn Tuyết Ương và Dạ Trần Uyên tình chàng ý thiếp, lòng đầy ấm ức:
“Ta mới là vị hôn phu của nàng mà, Tiểu Tuyết Nhi.”
Ta mới là vị hôn phu của nàng!
Chúng ta là thanh mai trúc mã.
Ta đã đích thân cầu hôn, nàng đã đỏ mặt đồng ý.
Tín vật định tình ta tặng, nàng ngày ngày cài trên tóc.
Tại sao nàng lại không cần ta nữa?
Hắn muốn đến hỏi cho rõ, nhưng Tuyết Ương lại bị bộ dạng say xỉn điên cuồng của hắn dọa sợ đến mức rút kiếm đối đầu.
“Chúng ta đã từ hôn rồi, là chính miệng ngươi đề nghị.”
Giọng nàng thật lạnh lẽo, lạnh như tuyết.
“Nói bậy! Ai có thể chứng minh chúng ta đã từ hôn!”
“Hôn ước của chúng ta, cả tông môn trên dưới ai cũng biết. Còn từ hôn thì sao? Có ai chứng kiến không?”
Hắn bắt đầu giở thói vô lại.
“Chưởng môn sư huynh, ta có thể chứng minh.”
“Ta nữa, ta nữa, ta cũng có thể.”
“Còn có ta nữa.”
Ta không khỏi bật cười.
Hóa ra ban đầu bọn họ vì hóng chuyện mà trốn trên cây nghe lén, đã nghe rõ mồn một từng chữ.
Sau bi kịch tình yêu mà họ “chèo thuyền” từ nhỏ, họ cũng rất tiếc nuối, nên khi Sở Diệc muốn đuổi theo Tuyết Ương sư tỷ về, phản ứng đầu tiên của họ là muốn đến giúp hòa giải.
Nhưng giờ phút này, ai cũng không thể nhìn nổi hành vi mặt dày vô sỉ này của Sở Diệc.
Hôn ước tốt đẹp như vậy, nói hủy là hủy.
Hủy rồi lại còn dây dưa.
Chẳng có chút khí phách nào của người giang hồ.
Có vị chưởng môn thế này, thật mất mặt.
Sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu việc gì phải hủy hôn chứ?
Đúng vậy, Sở Diệc đột nhiên cũng có chút mơ hồ, tại sao mình lại hủy hôn nhỉ?
Hắn nhớ lại ngày sư phụ qua đời, hắn nghe thấy trong số những người đến viếng có người thì thầm:
“Đại đệ tử đời này của Bách Vân Tông đúng là kẻ biết tính toán. Từ nhỏ đã biết lấy lòng con gái rượu của chưởng môn. Xem kìa, quả nhiên chẳng phải đã thành chưởng môn kế nhiệm rồi sao? Quyền lực và mỹ nhân, đều bị hắn chiếm hết.”
Hắn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, tâm ma lớn nhất chính là không biết tại sao mình bị bỏ rơi.
Là vì bản thân có điểm nào không tốt sao?
Từ khi biết chuyện, hắn đã theo bản năng muốn làm mọi thứ tốt nhất có thể.
Hắn muốn trở thành một người có ích, để không còn bị người khác tùy tiện vứt bỏ nữa.
Hắn chăm chỉ học hành khổ luyện, quan tâm sư đệ sư muội, trong tông môn có việc gì cần, hắn luôn là người xông pha đi đầu.
Chính vì siêng năng như vậy, hắn mới sớm được sư phụ chọn làm người kế nhiệm.
Chính vì nhân hậu như vậy, mới khiến Tuyết Ương thuở nhỏ một lòng ngưỡng mộ.
Đối mặt với những lời gièm pha đầy ghen ghét của kẻ khác, lẽ ra hắn nên quát thẳng vào mặt chúng: “Vớ vẩn! Tất cả những gì ta có đều do ta tự mình nỗ lực giành lấy.”
Hoặc, cứ coi như gió thoảng bên tai, sau này dùng thực lực của bản thân để chứng minh tất cả.
Ngàn vạn lần không nên, lại cứ để những lời gièm pha đó ở trong lòng, mặc cho chúng quấy nhiễu.
Cuối cùng, lại nói với cô gái nhỏ trong lòng mình câu đó: “Hôn ước của chúng ta, hủy bỏ đi.”
Hắn vốn tưởng rằng, làm vậy là có thể chứng minh mình chưa bao giờ yêu thích con gái của chưởng môn, chưa bao giờ cố ý khiến nàng để mắt tới, vị trí chưởng môn của hắn là do thực lực mà có…
Rốt cuộc vẫn là ngu xuẩn không tả nổi.
Một bước sai, cả bàn cờ đều thua.
Hóa ra, vào buổi trưa hè hôm ấy, khi gió cuốn tiếng ve kêu, tất cả đã không còn kịp nữa rồi.
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com