Chương 1
01
Ta xuyên vào một quyển ngược văn cũ rích, trở thành nữ chính yếu đuối bị cỡng đoạt.
Hơn nữa, còn là kiểu 1v3.
Lúc ta tỉnh táo nhận ra tình cảnh thì đã muộn rồi.
Ta chưa làm gì cả, vậy mà đã khiến ba nam chính si mê –
Vị sư phụ ôn nhu nhưng cố chấp, vị sư huynh lạnh lùng thâm độc, và sư đệ bệnh kiều cồng loạn.
Hiện tại, cốt truyện đã sắp tiến tới giai đoạn cao trào –
Sư huynh Tạ Giang Tri lần đầu xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo, giam cầm ta lại, làm đủ mọi chuyện ba ngày ba đêm.
Hai người còn lại biết ta đã bị gặm sạch, cũng chẳng nhịn nữa, đồng loạt ra tay, bắt đầu màn tranh đoạt.
Thế là, ngày thường của ta biến thành –
Bị sư phụ bắt đi, khóc nức nở trên giường.
Bị sư đệ kéo về, khóc lóc trong thùng tắm.
Bị sư huynh đoạt lại, khóc thút thít trước bức tường.
Ở những thời điểm khác nhau, những địa điểm khác nhau, làm những chuyện… khác nhau.
Ta chỉ là một con gà mờ, đánh không thắng, chạy không xa.
Nếu trốn không được, thì… hưởng thụ?
Dưới ánh nến leo lét, ta chống cằm ngồi trước gương đồng, chau mày trầm ngâm suy nghĩ.
Trong gương, ta làn da trắng như tuyết, đôi môi mềm mại hồng hào.
Đôi mắt hạnh long lanh như chứa mưa phùn, vừa ngây thơ vừa khiến người khác thương xót.
Phi!
Dư Lê, ngươi đang nghĩ cái gì vậy!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta lập tức tự nhổ vào mình trong lòng.
Không được, tuyệt đối không được!
Đây là bệnh, là không bình thường!
Hơn nữa, cứ tiếp tục thế này, huyết khí hao tổn, chưa đầy hai năm là ta chết vì kiệt sức.
Hiện tại, sư huynh đang nhìn ta chằm chằm như hổ đói, ta nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây thật nhanh.
Sư huynh, sư đệ thiên phú dị bẩm, là những nhân vật kiệt xuất trong đám đồng môn.
Sư phụ Tống Hạc Khanh càng là kiếm đạo đệ nhất nhân trong giới tu tiên.
Thanh kiếm Kinh Hồng trong tay hắn, nhẹ nhàng qua bóng, ánh kiếm lạnh lẽo, chẳng biết đã chém giết bao nhiêu yêu ma tà đạo.
Nếu ta âm thầm bỏ trốn, e là còn chưa mò ra khỏi sơn môn, đã bị bắt về rồi.
Làm sao bây giờ…
Ta lo lắng, đứng dậy đi qua đi lại trong phòng.
Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên linh quang lóe lên.
Bọn họ rất lợi hại.
Vậy ta tìm một người còn lợi hại hơn bọn họ để làm chỗ dựa.
Ta nghĩ đến một người.
Đại boss lớn nhất trong tông môn –
Vị sư tổ thanh lãnh thoát tục, không nhiễm tình ái.
2
Sư tổ là một người kỳ quái.
Tu vi gần như thần thánh, nhưng lại không phi thăng.
Nghe nói sư tổ trời sinh linh cốt, đoạn tình tuyệt ái, tính tình lạnh nhạt đến mức khó tin.
Người đã bế quan suốt hai trăm năm trên Phù Quang Sơn, ngọn núi hẻo lánh nhất của tông môn, chưa từng xuất hiện.
Ngoại trừ chưởng môn đời trước, ngay cả sư phụ cũng chưa từng thấy được chân dung sư tổ, càng không ai dám lại gần Phù Quang Sơn.
Nếu ta cầu xin sư tổ che chở, chuyển qua đó ở tạm, sống dưới mí mắt của người, sư phụ và bọn họ chắc chắn không dám làm gì ta.
Càng nghĩ càng thấy khả thi.
Dưới ánh trăng, ta cưỡi kiếm bay lén đến Phù Quang Sơn.
Những ngọn núi xanh biếc ngập tràn hơi sương, ẩn hiện trong màn mây mỏng, nối tiếp nhau trùng trùng điệp điệp.
Sương mù lượn lờ, từng đàn hạc tiên vút bay, tiếng kêu trong trẻo vọng khắp núi non.
Hơi thở lạnh buốt thấm vào từng lỗ chân lông, ta siết chặt tấm sa y mỏng manh, cất bước đi lên núi.
Chết tiệt!
Chỉ vừa vào hạ, thế mà đỉnh núi của sư tổ đã lạnh đến mức này.
Biết trước thì ta đã mặc thêm áo, hu hu hu.
Vừa rùng mình vừa cắn răng, ta lê bước nửa canh giờ, toàn thân tê cứng trong sương lạnh, cuối cùng cũng đến căn nhà trúc giữa lưng núi.
Sư tổ hẳn là ở bên trong.
“Sư tổ, đệ tử đời thứ năm mươi tám của Thanh Hư Môn, Dư Lê—Uí cha, chết tiệt!”
Vừa cúi đầu muốn quỳ xuống hành lễ, chân ta trượt trên nền đất ướt, ngã nhào, đầu cắm xuống đất, trông không khác gì một con chó đang đào hố.
Trong thoáng chốc, hình như có tiếng cười khẽ.
Ta vội vàng bò dậy, nước mắt rưng rưng định hành lễ lại, nhưng đầu gối như bị đóng đinh, làm sao cũng không quỳ xuống được.
Cánh cửa nhà trúc mở ra.
Sư tổ bảo ta vào trong nói chuyện!
Ta vui mừng khôn xiết, lập tức cúi đầu, dè dặt bước vào.
“Sư tổ, đệ tử đời thứ năm mươi tám của Thanh Hư Môn, Dư Lê, bái kiến người.”
Ta nhìn chằm chằm vào mũi giày, cung kính nói.
“Chuyện gì?”
Giọng nói thanh thoát, chậm rãi vang lên.
Giọng của sư tổ nghe trẻ quá!
Tuyệt thật, bảo dưỡng tốt ghê.
“Đệ tử mạo muội quấy rầy đêm khuya là vì… vì linh khí trên Phù Quang Sơn dồi dào, đệ tử bị mắc kẹt ở cảnh giới Ngưng Nguyên đã lâu, muốn chuyển đến đây tu luyện một thời gian, may ra có thể đột phá.”
Ta vốn định kể hết sự tình, cầu xin sư tổ bảo vệ.
Nhưng ngẫm lại, người già thường nghiêm khắc, huống chi là sư tổ đã sống hơn trăm năm, chắc còn khó tính hơn.
Nếu người cho rằng ta phẩm hạnh không đoan chính, mới khiến người khác sinh lòng tà niệm, thì chẳng phải mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu ta sao?
Thận trọng thì hơn, ta vội vàng đổi giọng.
“Ngẩng đầu lên.” Giọng nói đó lại vang lên.
Ta ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Khi ánh mắt chạm đến nam tử trước mặt, ta lập tức nghẹn thở.
3
Một nam tử tuấn mỹ dựa nghiêng trên giường, khuỷu tay chống lên, mái tóc đen xõa dài tràn xuống, tựa như suối chảy quanh giường.
Khoác trên mình áo choàng đỏ rực, bên trong là y phục trắng như tuyết, vừa yêu dị lại vừa cao nhã.
Sống mũi như dao khắc, đôi mắt phượng kiều diễm hơi nhướng, bờ môi mỏng nhếch nhẹ, phảng phất nét hứng thú.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta, như đang thưởng thức trò tiêu khiển thú vị.
Bị nhan sắc trước mặt làm choáng ngợp, ta ôm ngực hít sâu một hơi lạnh.
Hắn là sư tổ?!
Sư tổ lẽ ra phải là một ông lão râu tóc bạc trắng chứ!
“Ngài, ngài, ngài là sư tổ sao?” Ta lắp bắp hỏi.
“Ngươi nghĩ sao?” Hắn lười biếng hỏi lại.
“Có lẽ… không phải? Ngài không giống người đã sống lâu như vậy.”
Đừng nói đến tuổi tác, chẳng phải sư tổ trong lời đồn lạnh lùng như băng sao?
Sao lại là một yêu nghiệt đại mỹ nam thế này!
Lời vừa dứt, hắn khẽ khựng lại, rồi như bị chọc trúng huyệt cười.
Hắn đưa tay che môi, nhẹ nhàng bật cười, lồng ngực rung động, tiếng cười kéo dài thật lâu.
Đến khi dừng lại, hắn chớp mắt, ánh sáng lấp lánh trong đôi con ngươi: “Không sai, ta là đồ tôn mà sư tổ lén thu nhận, ngang vai vế với ngươi.”
Cử chỉ, ánh mắt của hắn như bức tranh hoàn mỹ, đủ để mê hoặc cả thế gian.
“Dám hỏi sư huynh tôn danh là gì?” Ta nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Hắn nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói lạnh lẽo như sương tuyết.
“Bùi Nguyên Trinh.”
“Bùi sư huynh, có thể cho ta biết sư tổ đang ở đâu không?” Sắp sáng rồi, ta hơi lo lắng.
“Người đang bế quan trong động phủ trên đỉnh núi, mọi việc đều giao cho ta xử lý.”
“Vậy, ta có thể chuyển đến đây không?” Ta nhìn hắn, ánh mắt đầy khẩn cầu.
“Chuyển đến, cũng không phải là không thể.”
“Nhưng Phù Quang Sơn không nuôi kẻ nhàn rỗi.”
Bùi Nguyên Trinh chậm rãi ngồi dậy, ngón tay trắng nõn cầm lấy cây trâm trên bàn, tùy ý búi gọn mái tóc dài.
Rõ rồi, ta phải thuyết phục hắn.
Vậy phải dựa vào ưu điểm của ta.
Ta có ưu điểm gì nhỉ?
Trong nguyên tác, giới thiệu về ta như thế nào ấy nhỉ?
Nhớ ra rồi!
Ta não nề, không suy nghĩ mà buột miệng:
“Ta thân hình mềm mại, xinh đẹp, rất biết khóc nha!”
4
Động tác vấn tóc của Bùi Nguyên Trinh khựng lại. “Khóc giỏi lắm?”
“Khóc kiểu nào? Hửm?”
Hắn thong thả nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm, từng chữ từng chữ nhả ra.
Trong đêm yên tĩnh, âm điệu ám muội nâng cao ở cuối câu, đặc biệt mê hoặc.
Ta vô thức thuận theo lời hắn: “Th-thì là … không phải!”
Phản ứng lại, ta vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái hố mà chui vào.
Ta chắc là bị lạnh đến ngu người rồi.
“Không phải, ta…”
Ta vội vàng giải thích, sợ hắn cho rằng ta tùy tiện.
Còn chưa nói hết, Bùi Nguyên Trinh đã lười biếng nhếch môi: “Chuyển qua đây đi.”
“Nói với sư phụ ngươi, sư tổ đồng ý rồi.”
Vậy là đồng ý rồi?
Niềm vui bất ngờ ập tới, ta chẳng còn bận tâm đến xấu hổ, lập tức chắp tay hành lễ.
“Đa tạ sư huynh!”
Khi bầu trời vừa hé rạng ánh sáng đầu tiên, ta lê đôi giày ướt đẫm sương trở về Tê Hà Phong, lập tức đi bái kiến Tống Hạc Khanh để trình bày ý định.
Bên hồ Ngư Liên, một bóng người mặc áo lam nhã nhặn thanh thoát đang đứng đó.
“Lê nhi, sao đột nhiên muốn chuyển tới Phù Quang Sơn tu luyện?” Tống Hạc Khanh vẫn dịu dàng như thường lệ.
“Đồ nhi bị mắc kẹt ở bình cảnh đã lâu, trong lòng phiền muộn, nửa đêm đi dạo đến Phù Quang Sơn, đột nhiên cảm thấy tâm trí thông suốt, có điều ngộ ra.”
“Sư tổ đã đồng ý, vậy thì cứ đi đi.” Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn ta không rời.
Xong rồi!
Ta âm thầm thở phào một hơi, đang định cáo lui thì Tống Hạc Khanh lấy từ trong tay áo ra một hộp ngọc đưa cho ta.
“Lê nhi, vi sư đã luyện cho con một pháp khí.”
Trong hộp ngọc là một cây trâm mẫu đơn bằng ngọc, chế tác tinh xảo, đẹp mắt.
Ta vội vàng xua tay: “Không cần đâu sư phụ, thứ tốt như vậy, để con dùng thì lãng phí lắm.”
Nói đùa à, ai lại tặng pháp khí hình cây trâm cho đệ tử cơ chứ!
Sau một lúc giằng co, Tống Hạc Khanh thu lại hộp ngọc.
“Lê nhi, vài ngày nữa vi sư sẽ tới thăm con, được không?”
Lời tuy là hỏi, nhưng giọng điệu lại mang theo vẻ cố chấp không thể từ chối.
Ta gật bừa vài cái, vội vàng cáo lui rồi chuồn mất.
Vừa bước ra khỏi phủ sư phụ, ta còn chưa kịp thở phào.
Tạ Giang Tri trong bộ đồ đen, lưng đeo trường đao, khoanh tay đứng đó, vài bước tiến lên chặn ta lại.
“Sư muội định đi đâu?”
Thiếu niên mím chặt môi, vẻ mặt lạnh lùng như muốn nói người lạ chớ lại gần.
Một con sói đội lốt cừu.
Ta lùi lại vài bước, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nói rằng ta định đến Phù Quang Sơn tu luyện một thời gian.
Tạ Giang Tri gật đầu, khuôn mặt không cảm xúc.
Bất ngờ, hắn đổi giọng: “Gần đây ta luôn mơ thấy một người.”
“Sư muội đoán xem, ta mơ thấy gì?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com