Chương 2
5
Yết hầu hắn khẽ động, ánh mắt dán chặt vào ta, không rời lấy một giây.
Còn có thể mơ thấy gì, đồ biến thái.
“Sư huynh, ta có việc phải đi trước!”
Ta nổi da gà, tóc gáy dựng đứng, sợ đến mức nhấc chân chạy thẳng.
Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Tạ Giang Tri: “Sớm trở về, sư huynh chờ muội.”
Không về, tuyệt đối không thể về nữa.
Không ở lại đây được nữa rồi.
Vừa chạy về phòng, ta vội vàng thu dọn hành lý, nhét đầy vào nhẫn trữ vật.
Vừa mở cửa, lại chạm mặt Văn Yến Thanh.
Thiếu niên tuấn tú xách một lồng chim tre, lông mày thoáng nét cười.
“Sư tỷ, ta tốn rất nhiều công sức mới bắt được một con chim Loan Thúy, tặng cho tỷ.”
Con chim trong lồng, lông vũ xanh biếc ánh lên rực rỡ, đẹp không thể tả.
“Chim ồn ào lắm, ta thích yên tĩnh, thả nó đi đi.”
Ta từ chối.
“Vậy sao.” Ánh sáng trong mắt Văn Yến Thanh từ từ lụi tắt.
Rất nhanh hắn lại mỉm cười: “Vậy sư tỷ thích gì, ta sẽ đi tìm.”
“Không cần đâu, ta sắp đi Phù Quang Sơn rồi.” Ta khéo léo từ chối.
“Tại sao?”
Nụ cười trên mặt Văn Yến Thanh vụt tắt, sắc mặt hắn trở nên âm u.
Hắn nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn ta không rời.
Đúng là thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách.
Ta nhắc lại lý do đã chuẩn bị sẵn.
Văn Yến Thanh lạnh lùng đáp một tiếng, lấy con chim Loan Thúy từ trong lồng ra, “Sư tỷ thật sự không cần?”
“Thả nó đi, ta phải đi rồi.”
Ta lắc đầu, tế kiếm định rời đi.
Chỉ trong tích tắc, tiếng kêu ngắn ngủi mà thê lương vang lên.
Ta không kịp ngăn cản, tức đến mức tay run rẩy.
“Tại sao ngươi phải giết nó?!”
Vài giọt máu văng lên khuôn mặt hắn, biểu cảm của Văn Yến Thanh không có chút dao động nào.
Màn sương máu lan tỏa, ánh mắt hắn trở nên tàn nhẫn và âm u, hàm răng trắng nhởn lộ ra đầy hung dữ.
“Sư tỷ không thích, vậy nó đáng chết.”
6
Nói xong, luồng khí lạnh lẽo đáng sợ quanh người hắn đột nhiên biến mất. Văn Yến Thanh chớp đôi mắt đen láy, cười ngoan ngoãn ngọt ngào.
“Ta sẽ nhớ sư tỷ lắm đấy.”
“Sư tỷ mau trở về nhé.”
Đồ điên.
Ngực ta nghẹn cứng, kìm nén cơn giận, không nói một lời, lập tức phi kiếm rời đi.
Đến Phù Quang Sơn, nơi lưng chừng núi, căn nhà trúc đêm qua đã không còn.
Thay vào đó, hai căn viện nhỏ mọc lên giữa trời, vô số con rối nhỏ cầm búa, ngồi trên mái nhà gõ lách cách, bận rộn không ngừng.
Bên chiếc ghế lê hoa, Bùi Nguyên Trinh nhàn nhã tựa lưng, đôi mắt phượng khép hờ.
Hắn đổi trang phục, tóc đen buộc cao, chỉ dùng một dải lụa đỏ buộc hờ.
Chân đi giày gấm, đai ngọc làm nổi bật vòng eo gầy gò, áo trắng như tuyết không dính chút bụi trần.
Nhìn qua, quả thực đúng chuẩn phong nhã hào hoa, tuấn mỹ phi phàm.
Sư tổ đúng là cưng Bùi sư huynh mà.
Bao nhiêu con rối thế này, chắc tốn không ít linh thạch đâu.
Ta thấy chua xót trong lòng.
“Bùi sư huynh, ta đến rồi đây.”
“Ngươi ở bên đó.” Hắn nhấc mắt, chỉ về phía bên trái.
“Đa tạ Bùi sư huynh.”
Ta cảm động vô cùng, ngực như trút được uất khí, lòng ngập tràn ấm áp.
Ban đầu ta còn định ở tạm vài ngày, đốn tre dựng căn nhà trúc để ở.
Không ngờ Bùi sư huynh lại chu đáo đến vậy, dùng mấy con rối đắt đỏ để xây nhà, giúp ta giải quyết khó khăn.
“Chờ chút, ngồi xuống uống tách trà, tối nay là xong.”
“Ồ, được ạ.” Ta ngoan ngoãn vuốt lại váy áo, ngồi xuống cạnh hắn.
“Trà.”
Một lát sau, Bùi Nguyên Trinh nhàn nhạt lên tiếng.
“Ồ.”
Ta vội bưng chén trà trên chiếc bàn nhỏ, dâng lên cho hắn.
Hắn nhận lấy, liếc nhìn ta với ánh mắt khó hiểu.
Hì hì, không ngờ ta lại hiểu ý thế chứ.
Một lúc sau, Bùi Nguyên Trinh lại nói: “Bóp chân.”
Hả?
Sư huynh, quá đáng rồi đấy.
Nhưng nể tình căn viện, bóp thì bóp.
Ta cam chịu đặt tay lên chân hắn.
Chưa kịp chạm vào, cơ thể dưới tay ta bỗng căng cứng, Bùi Nguyên Trinh như bị phỏng, lập tức ngồi bật dậy né tránh.
Hắn bực mình nói: “Ngươi ngoan như vậy làm gì?”
“Ta gọi nó.”
Theo ánh mắt hắn, ta thấy một con rối đang khoanh tay đứng một bên.
Nó bĩu môi, khuôn mặt gỗ đờ đẫn như toát lên vẻ ấm ức.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Nhận ra mình hiểu lầm, ta ngượng ngùng rụt tay lại, ngồi im không nhúc nhích.
7
Trăng đã lên đầu cành, tiểu viện cũng hoàn tất.
Bùi Nguyên Trinh quan sát một vòng, hài lòng gật đầu, khóe môi nhếch lên, giọng nói lộ rõ vẻ vui sướng.
“Làm tốt lắm.”
Đám con rối nhỏ có vẻ ngượng ngùng, đẩy qua đẩy lại.
Thậm chí còn có vài con tay phải cầm chân trái, tay trái giơ thành hình trái tim, lộn ngược về phía trước rồi hạ đất một cách hoàn mỹ.
Ta: …Tài năng biểu diễn nữa chứ.
“Bùi Sư huynh, ta về viện trước nhé.”
Hắn ừ một tiếng, đứng dậy rời đi, bước chân chậm rãi thong dong.
Ta bước vào viện, men theo hành lang, tò mò quan sát xung quanh.
Dưới mái hiên chưa thắp đèn, ánh trăng lạnh lẽo đan xen giữa bóng tối và ánh sáng.
Đi qua một khúc quanh, ta lờ mờ thấy một bóng đen đứng sừng sững phía trước.
Tiến thêm vài bước, suýt chút nữa ta bị dọa đến rụng đầu.
Bóng đen là một người.
Khuôn mặt mờ mịt nhòe nhoẹt, hốc mắt và miệng rỗng hoác, nụ cười méo mó cứng đờ đến kỳ quái.
Nhìn thấy ta, hắn bước từng bước tới gần.
Aaaaaaa!!!
Ta quay đầu bỏ chạy, vừa bò vừa lăn lao thẳng vào viện của Bùi Nguyên Trinh, đẩy cửa mà xông vào.
“Cứu mạng Bùi sư huynh!”
Ta cúi gằm đầu, lao vào phòng hắn, chẳng suy nghĩ gì đã nhảy lên người hắn.
“Cứu mạng aaaaa!!!” Ta ôm lấy cổ hắn, nước mắt lưng tròng, gào to.
“Chủ động nhào vào lòng?”
“Xuống dưới.”
Khóe môi Bùi Nguyên Trinh vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nhưng trong mắt lại thoáng qua vẻ giễu cợt. Bàn tay lớn toan kéo tay ta ra.
Ta nhắm chặt mắt, như bám lấy phao cứu sinh, sống chết không chịu buông.
“Cứu ta, cứu ta, hu hu hu…”
Bùi Nguyên Trinh không cách nào gỡ ta xuống, đành bất lực nói: “Có ta đây, sợ gì?”
Vài chữ ấy, kỳ lạ thay, lại khiến nỗi sợ hãi trong ta dịu đi không ít.
Ta mở mắt, khóe mắt còn đọng nước, lí nhí nói: “Có người đuổi theo ta.”
Bùi Nguyên Trinh lập tức lạnh đi vài phần, vẫn để ta bám trên người, mở cửa ra ngoài.
Chỉ một lát sau, giọng nói bất đắc dĩ của hắn vang lên.
“Chỉ là một con rối chưa được khắc mặt, bị lũ rối khác vô ý đưa nhầm đến viện của ngươi.”
Ta run rẩy thò đầu ra từ lòng hắn, ngoảnh lại nhìn.
Quả thật là thế.
Suýt chút nữa bị hù chết.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, ta đã cảm nhận được gáy mình bị ngón tay lạnh lẽo bóp lấy.
“Vậy giờ ngươi có xuống không? Hử?”
Giọng nói trong trẻo, êm ái, lại xen chút nghiến răng nghiến lợi.
Ta bị lạnh đến rùng mình, quay mặt lại.
Khoảng cách vốn đã gần, nay vì động tác của Bùi Nguyên Trinh mà càng thêm chật hẹp.
Không kịp phản ứng, môi ta khẽ lướt qua môi mỏng của hắn.
Cảm giác mềm mại ẩm ướt lan tỏa.
Ta mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Đêm yên tĩnh kéo dài bất tận, khác thường hơn bao giờ hết.
Bùi Nguyên Trinh hiếm thấy mất đi phong thái, hơi thở loạn nhịp, hai má bất giác ửng đỏ.
“Ngươi gan thật!”
8
Chỉ là vô tình chạm môi một cái, vậy mà hắn đỏ mặt đến tận mang tai.
Bùi sư huynh thoạt nhìn rất biết cách làm người ta xao xuyến, không ngờ lại thuần khiết đến vậy.
Ta thất thần quay về phòng, trong đầu chỉ lởn vởn một ý nghĩ này.
Nhớ đến gương mặt yêu nghiệt của Bùi Nguyên Trinh, ta lại thấy hơi lưu luyến, mặt cũng bắt đầu nóng lên.
Ôm mặt cười ngây ngốc một hồi, nghĩ tới Tê Hà Phong, lòng vui sướng lại chùng xuống.
Thôi, không nghĩ lung tung nữa, tập trung làm việc chính thôi.
Nhân lúc còn ở Phù Quang Sơn, tập trung tu luyện, tiện thể nghĩ cách cho tương lai.
Ta không thể cả đời cứ ru rú ở đây mà không ra ngoài.
Trong mấy ngày kế tiếp, ta co ro trong phòng, một lòng chuyên tâm tu luyện.
Chốn này thanh tĩnh hẻo lánh, linh khí tinh thuần, đích thực là nơi tuyệt hảo để tu hành.
Mấy ngày liền vận khí tọa thiền, sáng sớm nọ, cuối cùng ta cũng mãn nguyện mở mắt ra.
Duỗi lưng một cái, đẩy cửa bước ra ngoài, lại bị cỗ rối vô diện trước cửa dọa cho giật mình.
Lại đặt sai chỗ nữa rồi.
Vuốt vuốt trái tim nhỏ đang đập thình thịch, ta định bước qua, lại bất chợt khựng lại.
Nghe nói rối có thể tự tay nhào nặn khuôn mặt, biến thành nam hay nữ đều tùy ý người.
Hứng thú nổi lên, ta lấy từ trong giới chỉ trữ vật ra cuốn sách hướng dẫn sử dụng rối mua từ sạp dưới chân núi, theo đó đọc khẩu quyết, búng một tia linh lực vào thân rối.
Gương mặt mơ hồ của rối trước mặt bắt đầu hiện rõ ngũ quan.
Chỉ trong chốc lát, nó biến thành gương mặt của ta.
Ta chạm thử vào má của nó, cảm giác dưới tay chẳng khác gì da thật.
Thật thú vị, đúng là hay ho.
Khoé môi ta nhếch lên, càng lúc càng hào hứng, nhớ lại phong thái của những cô nương chốn thanh lâu trong nhân giới, bèn hóa trang cho “ta” đối diện.
Chẳng mấy chốc, một phiên bản ta xinh đẹp diễm lệ đến cực điểm, mang theo vẻ thanh lãnh mơ hồ, xuất hiện rực rỡ giữa trời.
Thiếu nữ mái tóc đen mượt vấn cao như mây, cài một đóa mẫu đơn nở rộ, đôi môi không son mà đỏ.
Đôi mắt hạnh long lanh, ánh nước lấp lánh.
Nàng khoác trên mình chiếc váy lụa đỏ, vòng eo mảnh mai, dáng hình yểu điệu, làn da trắng như tuyết mờ mờ ẩn hiện.
Ta đi vòng quanh “nàng” hai vòng, tặc lưỡi một tiếng.
Người ta thường nói cô nương chốn thanh lâu trang điểm lòe loẹt, không đứng đắn, nhưng thực ra cũng rất đẹp mà.
Ta lấy hộp phấn hồng, vẽ thêm một đóa mẫu đơn tinh tế nơi khóe mắt của rối.
Hoàn thành.
Dọn dẹp mọi thứ, ta vui vẻ ngắm nghía tác phẩm của mình.
Làm sao đây, ta thật muốn hôn nàng quá.
Thật kích thích làm sao, hí hí.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com