Chương 6
Đôi mắt thiếu niên đỏ rực, cơ thể run rẩy không kiểm soát, như một con thú hoang sắp bộc phát. “Tôi nhất định phải giết ông ta! Tôi nhất định phải giết ông ta!”
Suy đoán của tôi được tiếng gào thét của anh xác nhận, tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Trong những tưởng tượng hoang tưởng của anh ta, người cha “không tồn tại” của tôi luôn xâm hại đứa con gái này.
Dù điều đó chỉ là tưởng tượng, người cha thật của tôi đã bỏ rơi tôi từ lâu, tôi vẫn cảm thấy một nỗi uất nghẹn không thể gọi tên.
Cứ như thể những gì anh ta nghĩ đã thực sự xảy ra với tôi.
Mưa lớn, ánh sáng mờ mịt, vùng vẫy, cầu cứu…
Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, gần như không thở nổi. Thiếu niên tức giận cuối cùng nhận ra, “Cố Hồng? Cố Hồng!”
Anh ta hoảng hốt, lúng túng chạm nhẹ vào má tôi. “Cố Hồng, em làm sao vậy? Em không sao chứ?”
Tôi phản ứng theo bản năng, hất tay anh ta ra, cả người rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Cánh tay anh ta dừng giữa không trung, ánh mắt đầy đau khổ và tự trách. “Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi không bảo vệ được em…”
Nhưng tôi bất chợt ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ: “Anh nói cha tôi là kẻ xấu, vậy thì—”
“Cha anh thì sao?”
“Rầm!”
Đèn đột ngột tắt.
—-
Sự hoang tưởng của Ngu Triều hiển nhiên đã bắt đầu ảnh hưởng đến tôi.
Tôi biết có một loại bệnh gọi là “chứng cuồng loạn tập thể,” nói về sự căng thẳng tinh thần lan truyền giữa nhiều người, dẫn đến rối loạn tâm lý hoặc tinh thần cá nhân.
Nhưng ở đây, chỉ một mình Ngu Triều thôi đã đủ khiến tôi phát điên.
Vậy nên không thể kéo dài nữa, tôi phải trốn.
Ngay lập tức.
——-
Theo thói quen mấy ngày qua, lúc tôi ngủ, Ngu Triều dường như không quấy rầy.
Vì vậy, khi vừa được bác sĩ đẩy từ phòng thiếu niên trở về, tôi giả vờ thần trí lơ mơ, nằm xuống và bắt đầu giả vờ ngủ.
Tôi đếm thầm từng giây, đợi hơn nửa tiếng sau khi bác sĩ rời đi mới từ từ mở mắt.
Xung quanh yên tĩnh như chết, tôi cắn răng rút ra con dao nhỏ và sợi dây thép giấu bên người.
“Ssss…”
Cơn đau buốt làm tôi hít mạnh một hơi, không dám nhìn vào vết thương rướm máu trên bụng. Tôi chỉ lau sạch máu trên sợi dây thép.
Hy vọng sẽ không bị nhiễm trùng hay uốn ván.
Trước khi rời khỏi đệm, tôi liếc nhìn góc tường với vết nứt tối đen.
Từ hôm qua, sau khi có ai đó nhét vào tờ giấy, tôi đã nhiều lần gõ thử, nhưng bên kia không có phản hồi.
Tôi rón rén đến gần cửa chống trộm, bắt chước dáng vẻ trên phim, luồn dây thép vào ổ khóa rồi xoay tay nắm cửa.
Mở rồi?
Ngay cả bản thân tôi cũng bất ngờ, mọi thứ diễn ra thuận lợi đến mức không thể tin được.
Cánh cửa thật sự mở ra.
Không phải nhờ vào dây thép, mà bởi vì chiếc cửa chống trộm này… vốn dĩ chưa từng khóa.
Có một khoảnh khắc, tôi nhận ra mình đã bị Ngu Triều lừa gạt.
Anh ta chỉ dựng nên một cánh cửa giả tạo khiến tôi tự giam mình trong đó.
Hoặc tệ hơn, anh ta đã nhận ra ý đồ của tôi, cố tình không khóa cửa hôm nay để đợi tôi ra ngoài.
Nhưng mũi tên đã lên dây, tôi không thể không tiếp tục.
Tay tôi cứng đờ, cố nén tiếng thở, chậm rãi kéo cánh cửa nặng nề mở ra một khe nhỏ.
“Kẽo… kẹt…”
Âm thanh dù nhỏ thế nào, lúc này trong tai tôi cũng vang lên như sấm.
Tôi nín thở, ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Bên ngoài, hoàn toàn trống vắng.
Lại là tôi tự dọa mình.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, siết chặt con dao nhỏ trong tay, bước một chân ra ngoài.
Không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo, bức tường nhuốm màu xám xanh…
Nhiệt độ ở hành lang còn lạnh hơn cả trong phòng, lớp gạch men lớn dưới chân như một tấm gương, phản chiếu đôi chân run rẩy của tôi.
Tôi quan sát xung quanh, xác nhận không thấy đèn đỏ của camera giám sát nào, rồi nhanh chóng tiến đến cánh cửa chống trộm của căn phòng bên trái.
Tờ giấy hôm qua được đẩy qua từ căn phòng này.
Nếu bên kia cũng giam giữ một con tin như tôi, thì cứu thêm được một người, tôi sẽ có thêm một đồng minh.
Tay trái tôi đặt lên tay nắm cửa, cảm giác lạnh băng của kim loại khiến tôi rùng mình.
Nhưng… lần này, cửa lại mở ra dễ dàng.
Dễ dàng đến mức khiến tôi không thể không nghi ngờ.
Nếu vừa mở cửa, Ngu Triều đã đứng bên trong thì sao? Hoặc… nếu mở cửa ra lại thấy một thi thể bị mổ bụng thì sao?
Tôi siết chặt con dao nhỏ, thủ thế tự vệ, bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Cánh cửa mở ra.
Một căn phòng trống trải, cùng kiểu bố trí thô sơ như phòng tôi, không có người, cũng chẳng có đồ đạc.
Nỗi lo lắng của tôi tạm thời hạ xuống, nhưng lòng vẫn treo lơ lửng.
Phải chạy thôi.
Tôi không dám chạy hẳn, sợ tiếng động lớn sẽ khiến Ngu Triều chú ý. Chỉ có thể nhanh chóng lướt đi, từng bước cố gắng nhẹ nhàng.
Cầu trời, cầu trời, cầu trời…
Tôi thậm chí không dám quay đầu lại. Đôi chân căng cứng đến mức như sắp chuột rút, gần như quên mất rằng con người cần thở.
Cầu trời đừng để Ngu Triều phát hiện ra tôi.
Nhưng, vận đen lại thành sự thật.
“Bảo bối, em định đi đâu vậy?”
Giọng nói đều đều vang lên sau lưng tôi, như sét đánh ngang tai. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ—
Chạy!
Tôi lập tức lao về phía cuối hành lang.
Chạy! Chạy mau!
Tôi dốc hết sức lực chạy về phía cầu thang, gió rít qua tai như tiếng ma quái.
Nhưng ngay khi tôi chạm vào lan can, cảm giác đau đớn trên da đầu khiến tôi giật bắn, cả người bị kéo ngược về phía sau.
“A!”
Tôi hét lên, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lưng đập mạnh xuống nền gạch lạnh buốt.
“8 giây. Em chậm hơn rồi đấy.”
Phía sau, kẻ đồ tể nắm tóc tôi, giọng nói như trêu chọc, “Ngày xưa chạy 50 mét chỉ cần 7 giây rưỡi thôi mà.”
“Bỏ ra! Bỏ tôi ra!” Tôi thở không kịp, điên cuồng giãy dụa trên sàn, vung dao loạn xạ, mùi máu tươi lập tức tràn ngập.
Kẻ đồ tể rít lên một tiếng, để lộ hàm răng sắc nhọn, “Tên ngốc đó thật sự đưa dao cho em à?”
Nói rồi, anh ta liếm vết máu trên tay, nhanh chóng giữ chặt chân tôi, kéo lê tôi về phòng.
“Đừng!” Tôi hét lớn, nhưng cơn đau từ cổ tay bị bẻ quặt khiến dao rơi xuống sàn.
“Tịch thu.” Anh ta nhặt con dao, nhét vào thắt lưng, rồi nhấc bổng tôi lên như một con búp bê không có sức phản kháng.
“Còn dám chạy không?”
Cảm giác mất trọng lượng cùng nỗi sợ xâm chiếm, tôi cắn chặt môi, không dám cử động.
Qnh ta cười khẽ, “Bây giờ ngoan ngoãn rồi à? Muộn quá rồi, đã trốn thì phải chịu phạt.”
Tôi hốt hoảng, định nói gì đó, nhưng anh ta chỉ “Suỵt” một tiếng.
“Đừng làm phiền giấc ngủ của Ngu Tịch. Đừng lo, tôi đã hứa với nó, tạm thời không làm hại em đâu.”
Cơ thể bị ép chặt đến đau nhức, tôi không dám phát ra tiếng nào, chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
“Thế mới ngoan.” Anh ta cúi xuống hôn lên trán tôi, giọng điệu như trêu chọc, “Như một phần thưởng, tôi có món quà nhỏ tặng em. Nhắm mắt lại, đừng lén nhìn.”
Tôi chỉ còn biết cam chịu nhắm mắt lại, tim đập dồn dập đến mức màng tai cũng rung lên. Trong đầu tôi cố gắng xoay chuyển nghĩ cách thoát thân.
“Két…”
“Ngồi yên, đừng động đậy.”
Tôi cảm giác mình bị người ta như đồ tể đặt xuống ghế, bên tai còn vang lên tiếng “ưm ưm” kỳ lạ, giống như ai đó bị bịt miệng.
“Được rồi, giờ em có thể nói.” Người kia bỗng chợt rùng mình, lẩm bẩm: “kinh quá, cái khăn này toàn nước miếng của em.”
“Ư…Cố, Cố Hồng?”
Nghe thấy giọng nói mà tôi đã nhớ nhung suốt nửa năm, tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi vội vàng mở bừng mắt—
“Mục Nhất Minh?!”
Trước mặt tôi là Nhất Minh, bạn trai tôi, đang bị trói chặt tay chân vào chiếc giá hình chữ thập trong một căn phòng quen thuộc – phòng thẩm vấn.
“Thì ra là em làm… Cố Hồng, đây là cách em trả thù tôi sao?”
Giọng của Nhất Minh yếu ớt nhưng không giấu được cơn giận.
“Chỉ vì lần cãi nhau đó? Em có biết làm thế này là phạm pháp không?”
Tôi chỉ đờ đẫn nhìn sang phía người đồ tể đứng bên cạnh.
Anh ta nháy mắt với tôi, “em thích món quà này chứ?”
Nhất Minh hiển nhiên hiểu nhầm ý của anh ta, kinh ngạc hỏi, “Thích? Cố Hồng, em và hắn là gì của nhau? Em… em ngoại tình sao?!”
Dẫu rằng dáng vẻ của Nhất Minh không thể sánh bằng Ngu Triều, nhưng anh cũng được gọi là cao lớn, điển trai.
Quen nhau chưa bao lâu, tôi đã phát hiện nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty anh ngầm để ý anh, tối tối nhắn tin tỏ ý ve vãn.
Nhưng Nhất Minh đều làm ngơ. Đồng nghiệp tôi còn khen tôi may mắn có bạn trai vừa đẹp vừa chung thủy.
Lúc này, bị anh hiểu nhầm là ngoại tình, lẽ ra tôi nên lập tức giải thích, nhưng tôi chỉ có thể nhìn tên đồ tể, lòng lạnh buốt, hơn ai hết tôi biết anh ta muốn làm gì tiếp theo.
“Thôi được rồi, Cố Hồng, lần trước cãi nhau cũng có lỗi của tôi… thả tôi ra đi, tôi sẽ không truy cứu đâu. Chúng ta chia tay trong hòa bình, thậm chí… có thể làm bạn.”
Nhất Minh, tóc tai rối bời, quầng mắt thâm đen, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trông vô cùng thất vọng, đau khổ, như thể trái tim đã hoàn toàn tan nát.
Tên đồ tể không khỏi bật cười lạnh, “Tôi xem mấy đoạn tin nhắn của hai người, anh đúng là cao thủ chiến tranh lạnh với bạn gái nhỉ. Sao giờ lại hạ mình nhận lỗi? Chỉ vì tôi trói anh một ngày một đêm?”
Nhất Minh sượng sùng, khuôn mặt lộ vẻ nhục nhã, “Cố Hồng, cô đưa hắn xem tin nhắn của chúng ta sao?”
“Tôi không có…” Tôi nghẹn ngào mở miệng, “Nhất Minh, tôi cũng… bị hắn bắt tới đây.”
Nhất Minh sững sờ, “Ý cô là sao?”
“Ý là anh không xem tin tức sao?” Đồ tể rút ra một con dao nhỏ, quay một vòng đẹp mắt, nói, “Vụ án giết người liên hoàn chặt xác, thủ phạm vẫn đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật—”
“Hãy thử đoán xem, trong ba chúng ta, ai là kẻ giết người?”
Dù căn phòng đã được dọn sạch, nhưng những vệt đỏ thẫm thấm vào tường đủ chứng minh nơi này từng là hiện trường kinh hoàng.
Câu trả lời rõ ràng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com