Chương 8
“Đêm đó mưa to lắm, to đến nỗi át cả tiếng gào khóc tuyệt vọng.”
“Và một điều kịch tính hơn đã xảy ra trong đêm ấy.”
“Dù đã được đưa về, cậu bé lại từ trong cốp xe nhảy ra. Cậu nhặt viên gạch ven đường, điên cuồng đập từng nhát, từng nhát…”
“Cơn mưa lớn cuốn trôi tất cả, cả nước mắt và máu. Cậu bé kéo cô bé về nhà, kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe…”
“Mẹ của cậu bé là một người mẹ yêu con như mạng sống, đồng thời cũng là một nhà thôi miên xuất sắc.”
“Vì muốn giúp con trai thoát tội, bà đã một mình lao vào cơn mưa lớn, ngụy tạo cái chết của chồng thành một vụ tai nạn xe, sau đó trở về nhà xóa sạch dấu vết cho cô gái, rồi thôi miên cô gái vốn đã hoảng loạn, đưa cô về nhà.”
“Cuối cùng, mẹ cậu bé với tư cách là người thân đã chọn cách làm lớn chuyện nhỏ, làm nhỏ chuyện không, đưa con trai dọn nhà đi nơi khác, mọi chuyện từ đó cũng lắng xuống.”
“Chỉ có điều, người mẹ ấy có thể hoàn hảo che đậy một vụ giết chồng, nhưng vĩnh viễn không thể khống chế được nội tâm của một con người.”
“Kể từ đó, tinh thần cậu bé hoàn toàn sụp đổ.”
“Thứ nhất là vì cậu tận mắt chứng kiến cô gái mà mình đã thầm yêu sáu năm bị cha mình xâm hại, thứ hai là vì kẻ gây ra chuyện đó lại chính là người cha mà cậu hằng kính trọng, thứ ba là vì chính tay cậu đã giết chết người cha ruột của mình, và cuối cùng, mẹ cậu lại làm ngơ trước cái chết của cha, mà chọn cách giấu giếm tội ác, che đậy sự thật.”
“Yêu mà hận, vừa áy náy lại vừa trách móc, bốn loại cảm xúc phức tạp cực độ chồng chất lên nhau, sao cậu ấy có thể không phát điên?”
“Còn về cô gái, dường như cô ấy đã quên hết mọi thứ, nhưng kể từ sau đó, mặc cho những lời khuyên nhủ của thầy giáo, cô ấy cũng không bao giờ chạm vào cây đàn violin, cũng không còn mặc váy đỏ.”
“Câu chuyện, đến đây là kết thúc.”
Người bác sĩ im lặng nghe xong, mãi lâu sau mới cất giọng khàn khàn, “Cô… đã nhớ lại rồi sao? Đây là, câu chuyện của cô?”
Tôi không trả lời ngay, cơ thể loạng choạng bước về phía ông ấy, hai tay luôn giấu sau lưng.
“Hồng?”
“Đây là câu chuyện của tôi, cũng là câu chuyện của Ngu Triều.” Tôi nhẹ nhàng nói, chậm rãi đưa tay ra từ phía sau.
Người đàn ông cứng người lại, nhưng không tránh đi.
“Cũng là câu chuyện của Ngu Tịch.”
Tôi đưa tay lên, đầu ngón tay mạnh mẽ lau đi vết hóa trang ở dưới khóe mắt trái của ông ấy, để lộ ra một nốt ruồi đỏ.
“Ngu Tịch, cậu còn muốn tiếp tục giả vờ sao?”
Không khí lập tức đông cứng.
Vẻ dịu dàng thuộc về “bác sĩ” trên khuôn mặt người thanh niên dần dần tan biến, thứ còn lại cũng không phải sự ngoan ngoãn của “em trai Ngu Triều”, mà là một sự lạnh lùng xa lạ hoàn toàn.
Ngu Tịch nheo mắt, liếc nhìn đôi tay trống rỗng của tôi, dường như bất ngờ khi đó không hề cầm theo một con dao nào.
“Chị không nên phát hiện ra mới đúng.” Cậu ta nói.
Thật vậy, dù vai diễn “bác sĩ” vốn đã vô lý từ đầu, nhưng cũng như khi ở trong bệnh viện tâm thần, ít ai sẽ nghi ngờ những điểm bất thường trên người một kẻ bất thường.
Trừ khi có ai đó gợi ý, ai sẽ dễ dàng nghi ngờ những điều ấy chứ?
Huống chi, Ngu Tịch đối với bản thân cũng thật tàn nhẫn. Để giả mạo nhân cách của anh trai mình, sau khi tôi đâm kẻ đồ tể, anh ta thậm chí còn không ngần ngại tự đâm một nhát vào vai mình.
“Chị phát hiện từ khi nào?” Ngu Tịch lại hỏi, “Là vì tờ giấy đó sao?”
Tôi lắc đầu, “Sớm hơn.”
Tôi nhìn vào bàn tay đặt sau lưng của anh ta, “Có lẽ cậu đã quen rồi, nên không nhận ra. Tay của cậu quá lạnh, còn tay của Ngu Triều thì rất ấm.”
Ngu Tịch sững sờ, cơ bắp cánh tay căng cứng, ánh mắt lộ ra chút khó hiểu.
“Vậy nên ngay từ đầu người theo dõi, bắt cóc tôi là cậu.” Tôi lạnh nhạt nói, kỳ lạ thay lại vô cùng bình tĩnh, “Từ đầu đến cuối, người muốn giết tôi không phải là Ngu Triều, mà là cậu.”
“Cậu nghĩ nếu năm đó không có tôi, cha cậu đã không chết, anh trai cậu đã không phát điên, mẹ cậu cũng không phải trốn tránh khắp nơi, và gia đình tươi đẹp của cậu sẽ không tan vỡ. Vậy nên, người thật sự muốn hủy diệt tôi, chính là cậu.”
Nghe đến đây, Ngu Tịch đột nhiên bật cười, giống như đang tự giễu, “Yêu và hủy diệt, chị vẫn nhớ à? Cái lý thuyết tứ tượng chỉ là tôi bịa ra thôi, tôi còn hận cậu không kịp, làm sao có thể yêu cậu?”
“Cũng có một câu chuyện nữa, cậu có muốn nghe không?” Cậu ta hỏi tiếp.
Câu trả lời của tôi rõ ràng không quan trọng.
Cậu ta tự mình nói, “Tôi và Ngu Triều là anh em sinh đôi, nhưng giống nhau đến mức đáng sợ. Hồi tiểu học, chúng tôi thường tráo đổi thân phận để đùa giỡn trước mặt giáo viên và bạn bè, thỉnh thoảng ngay cả bố mẹ cũng nhầm lẫn. Vì thế, lên cấp hai, tôi bị gửi đến trường tư, còn Ngu Triều học trường công.”
“Từ nhỏ đến lớn, bất kể là thành tích học tập hay tài năng, sở thích, tôi đều nhỉnh hơn Ngu Triều một chút. Vì thế, anh ấy luôn cảm thấy em trai mình vượt trội hơn, đến mức ngay cả khi theo đuổi người mình thích, anh ấy cũng nhờ tôi giúp đỡ.”
“Anh ấy thầm yêu chị nhưng lại không bao giờ dám thổ lộ. Rõ ràng chẳng biết gì về nhạc lý, thế mà vẫn học violin chỉ để đến gần hơn với thế giới của chị. Vậy mà còn muốn ra vẻ như một con công đang tìm bạn, bắt tôi phải thay anh ấy tỏa sáng trước mặt chị.”
“Thế nên, đôi lúc tôi đã giả làm Ngu Triều đi học violin thay. Việc này, tất nhiên ba tôi cũng phát hiện ra, nhưng ông chỉ nghĩ rằng Ngu Triều lại ‘cả thèm chóng chán’, tự ý đăng ký lớp học xong rồi bỏ bê, nên ông cũng mắt nhắm mắt mở, để mặc tôi thay anh ấy đi học.”
“Nhưng ba tôi không bao giờ ngờ rằng, tối hôm đó, khi ông đến đón tôi tan học, Ngu Triều lại trốn trong cốp xe.”
“Chắc anh ấy muốn trêu chọc tôi, hoặc chỉ đơn giản là muốn được nhìn chị thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng, anh ấy ngủ thiếp đi trong đó. Ngu Triều ngủ rất sâu, đến mức khi tỉnh dậy giữa cơn mưa tầm tã, anh ấy đã vô tình chứng kiến một cảnh tượng… còn kinh khủng hơn cả ác mộng.”
“Những chuyện sau đó, chị cũng vừa kể lại cho tôi rồi.”
“Anh ấy vừa yêu thương cha, lại vừa căm ghét ông. Giống như cách anh ấy yêu chị sâu đậm, nhưng cũng oán hận chị tột cùng. Anh ấy tự tay giết chết người cha độc ác của mình, nhưng cuối cùng vẫn chẳng bảo vệ được chị… Kết quả là, anh ấy lại gieo rắc tội lỗi và trừng phạt công lý.”
“Rồi cảm xúc của anh ấy hoàn toàn bị xé nát, đến mức tạo ra nhân cách đồ tể – chuyên săn lùng và hành hạ những kẻ phạm tội tình dục thoát khỏi lưới pháp luật, tra tấn và thiến họ.”
“Càng điên cuồng càng giết, càng giết lại càng điên, vòng luẩn quẩn không lối thoát, như rơi vào địa ngục A Tỳ.”
“Là em trai của anh ấy, điều duy nhất tôi có thể làm là dọn dẹp những mớ hỗn độn, giúp cậu ấy thoát thân. Nhưng nửa năm trước, một nơi chôn xác của tôi bị công ty bất động sản khai phá, cảnh sát bắt đầu điều tra gắt gao. Nếu anh ấy tiếp tục mất kiểm soát, tôi cũng không thể che giấu mãi được…”
“Vậy nên cậu mới quyết định giúp anh ta cởi bỏ nút thắt trong lòng, bắt đầu điều tra tôi?” Tôi bỗng cắt ngang.
“Ừm.” Ngu Tịch khẽ đáp, “Nếu tối hôm đó tôi không thay Ngu Triều đi học, nếu chị chưa từng tham gia lớp violin nào, thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Vậy nên, tôi và chị đều là những kẻ đáng phải chuộc lỗi.”
“Cậu điên rồi à?” Tôi gần như bật cười vì tức giận, “Tôi chuộc lỗi gì chứ? Tôi là nạn nhân, rõ chưa?”
Ngu Tịch chỉ chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. “Không gì dễ rửa sạch tội lỗi hơn là trở thành một nạn nhân, đúng không?”
Tôi ngớ người, sau đó tức giận quát, “Cậu thật vô lý!”
“Tôi biết.” Ngu Tịch điềm tĩnh đáp. Cậu Ta giơ tay lên, chiếc súng điện chạm vào cổ tôi. “Nhưng không sao.”
Dòng điện tê liệt khắp cơ thể trong chớp mắt.
“Ưm!” Tôi khẽ kêu lên, người mềm nhũn, ngã xuống nhưng được Ngu Tịch đỡ lấy.
“Vào đi.” Ngu Tịch nói với ai đó, giọng đều đều. “Cô ấy đã nhớ lại hết rồi, còn định trốn đến bao giờ nữa?”
Xung quanh im lặng trong vài giây, cho đến khi một tiếng cửa “két” vang lên. Ngu Triều bước vào.
“Tờ giấy đó, là anh để lại cho cô ấy, đúng không?” Ngu Tịch giữ chặt lấy tôi, siết cổ tôi trong vòng tay. “Còn nội dung trên đó, tôi đoán là nói cho cô ấy biết, tôi chỉ giả làm một nhân cách của anh.”
Tôi cố mở mắt, nhìn thấy Ngu Triều cúi đầu im lặng, ánh mắt giống hệt nhân cách của Ảnh Vệ.
“Tôi từng nghĩ rằng anh sẽ không có ý thức khi thay đổi nhân cách, nên mới để cô ấy khơi lại ký ức, dùng quá khứ để ép anh tỉnh táo. Nhưng không ngờ, hóa ra anh luôn tỉnh táo, Ảnh Vệ.”
Ngu Tịch nhếch mép cười nhạo. “Hay đúng hơn, tôi nên gọi anh là nhân cách chính – anh trai?”
“Ngu Tịch.” Giọng Ngu Triều khàn khàn, mệt mỏi. “Thả cô ấy ra đi.”
Ngu Tịch bật cười lạnh. “Sao vậy? Thà chịu hành hạ bản thân chứ không nỡ làm tổn thương cô ấy sao?”
“Chị ấy là nút thắt, là cơn ác mộng, là vết thương mưng mủ của anh. Chỉ khi nào nhân cách chính như anh tự tay giết chị ấy, anh mới có thể hóa giải nút thắt trong lòng, thống nhất cảm xúc và tái sinh!”
Cảm xúc của Ngu Tịch dần trở nên kích động. “Giết chị ấy đi, anh trai, như cách anh giết cha chúng ta. Đó không phải lỗi của anh. Anh không đáng bị trừng phạt như thế. Giết chị ấy đi, vứt bỏ quá khứ, anh mới có thể tiếp tục sống!”
Ngu Triều lắc đầu, đau khổ đến cùng cực. “Không, như vậy là sai…”
“Sai ư? Thế anh định tiếp tục để nhân cách đồ tể giết thêm người thứ tám, thứ chín, thứ mười, cho đến khi cảnh sát bắt được anh thì mới đúng à?”
”
Đồ tể chỉ giết những kẻ đáng chết thôi.”
“Vậy là anh đứng ra làm công lý cho người khác, còn bản thân anh thì sao? Anh rõ ràng đang sa lầy trong tội lỗi. Anh xem anh đã điên đến mức nào rồi? Anh đâu làm gì sai, tại sao phải tự hủy hoại mình như thế chứ?!”
Giữa bầu không khí quái dị, tôi từ từ giơ tay lên. “À… mọi người có thể thả tôi ra trước, nghe tôi nói một câu được không?”
Cuộc cãi vã lập tức dừng lại. Ngu Tịch ngập ngừng vài giây, rồi thả tôi ra.
Ánh mắt Ngu Triều phức tạp dừng lại trên người tôi rất lâu.
Trước ánh nhìn của cả hai, tôi khẽ loạng choạng, phải dựa vào bức tường xi măng thô ráp bên cạnh để thở.
“Tôi chỉ muốn nói là, các anh không sai…”
Tôi tiếp lời, giọng nhẹ nhàng, “Nhưng các anh đáng chết.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com