Chương 9
Nghe vậy, cả Ngu Triều lẫn Ngu Tịch đều sững sờ.
Tay tôi đang bám vào tường đột nhiên đập mạnh.
Ngay sau đó, Mục Nhất Minh xông vào, con dao sắc trong tay điên cuồng đâm về phía lưng Ngu Triều.
“Aaaaa! Tao liều mạng với mày! Chết đi! Chết đi!”
“Anh!” Ngu Tịch lập tức đỏ hoe mắt, định lao lên cứu nhưng bị tôi bất ngờ đưa chân ra ngáng.
“Ầm!” “Bịch!”
Ngu Tịch ngã mạnh xuống đất, cây súng điện cũng rơi theo.
Tôi nhanh chóng nhặt lấy súng điện, không chút do dự bấm nút tăng cường điện áp, ép mạnh vào người anh ta!
“Áaaaa!” Ngu Tịch co giật điên cuồng vì dòng điện cao áp.
“Kiếm chìa khóa mau!” Ở phía bên kia, Mục Nhất Minh, như con đỉa hút máu bám chặt lấy Ngu Triều, gào lớn về phía tôi: “Nhanh lên!”
Nhưng Ngu Triều, mặc dù đã bị đâm vài nhát, không những không ngã xuống mà còn đột nhiên gồng mình, dùng một cú quật vai đầy sức mạnh ném cả người lẫn dao của Mục Nhất Minh xuống đất.
“Ồ, thú vị đấy…” Ngu Triều cười khẽ, một tay túm lấy cánh tay của Mục Nhất Minh, một chân đạp mạnh vào khuỷu tay anh ta.
Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, khớp tay của Mục Nhất Minh bị bẻ gãy, xoắn lại thành một hình dáng quái dị.
“Áaaaaa! Đau quá! Đau chết mất!!!”
“Rắc rối thật, con tin dám chống trả à.” Gã đồ tể – nhân cách thứ hai của Ngu Triều – hoàn toàn không để ý đến vết thương trên lưng, nở một nụ cười điềm nhiên, “Đúng là chủ nhân vô dụng, lúc nào cũng phải để tôi ra mặt.”
Mục Nhất Minh nằm co giật trên sàn, kêu rên đến xé lòng xé dạ.
“Phiền phức thật.” Gã đồ tể nhặt con dao, lạnh lùng đâm thẳng vào cổ họng Mục Nhất Minh, “Im miệng.”
Tiếng gào thét ngưng bặt. Máu đỏ thẫm bắn tung tóe lên mặt hắn, trông giống như những bông mai đỏ tàn trong tuyết trắng.
Hắn thản nhiên liếm vệt máu dính trên môi, lập tức nhăn mày, “Tởm, nhạt nhẽo.”
Sau đó, hắn xoay con dao trên tay, chậm rãi tiến về phía tôi, “Thôi nào, em trai Ngu Tịch của tôi bất tỉnh rồi, nếu còn dùng súng điện nữa thì cậu ta thành cục than mất.”
Máu từ lưỡi dao nhỏ từng giọt xuống sàn, lạnh lẽo như một lưỡi dao vô hình khác đang đâm vào tôi.
Tôi bước qua cơ thể bất tỉnh của Ngu Tịch, hai tay run rẩy cầm súng điện, quát lớn, “Đ-đừng lại gần! Đừng có lại gần!”
“Ồ, em yêu sợ rồi sao?” Gã đồ tể mỉm cười khẩy, “Lúc nãy phối hợp với bạn trai của em đánh lén tôi chẳng phải mạnh mẽ lắm sao? À quên, không phải phối hợp, là lừa dối.”
“Tôi đoán xem nào, em đã nói với hắn rằng nếu muốn thoát ra, phải lấy được chìa khóa từ Ngu Tịch đúng không? Nên hắn mới đồng ý hợp tác, cùng em đánh úp tôi và Ngu Tịch?”
Hắn cười, nhưng đôi mắt lạnh lẽo như dao, “Nhưng làm gì có chìa khóa nào chứ? Đúng là em bé hư hỏng, nói dối giỏi thật.”
Ngực tôi phập phồng dữ dội, chân đã lùi đến mép giường, không còn đường thoát.
“Rầm—!”
“Ầm—!”
Ngay khoảnh khắc đó, như có thần binh giáng trần, một tiếng nổ lớn vang vọng gần ngay cửa. Tiếng đập cửa và tiếng nạp đạn chát chúa vang lên liên tiếp—
“Không được động đậy! Cảnh sát đây!”
“Bỏ vũ khí xuống! Không thì bắn ngay!”
Nghe tiếng cảnh sát đến gần, mặt gã đồ tể tối sầm lại. Không chút do dự, hắn bẻ ngoặt cổ tay tôi, tay còn lại rút dao đâm thẳng vào ngực tôi.
“Ngu Triều!” Tôi hét lên một tiếng gần như tuyệt vọng.
Khoảnh khắc đó, hành động của gã đồ tể khựng lại, như thể bị một bàn tay vô hình từ phía sau giữ chặt.
“Đồ… ngu ngốc…” Trán hắn nổi đầy gân xanh, mắt đỏ rực, nghiến răng tranh giành quyền kiểm soát cơ thể, “Đừng có… cản tôi!”
“Phụt!”
Tiếng dao đâm vào da thịt vang lên cùng lúc với tiếng súng nổ từ cánh cửa.
Tôi nhìn rõ một viên đạn bay ra từ nòng súng đen ngòm, như mũi tên thần Cupid, xuyên thẳng qua đầu Ngu Triều.
Trong giây lát máu phun thành dòng, lưỡi dao trong tay hắn vốn đâm thẳng vào tim tôi cũng bị ép chệch xuống, chỉ xuyên qua bụng tôi.
“Xin lỗi…”
Đôi mắt anh ta, dẫu đã tan rã, vẫn cố gắng nhìn thẳng vào tôi, vừa cười vừa rơi lệ.
“Lần này… tôi vẫn không thể bảo vệ được em.”
“Đoàng!”
“Tách.”
Đánh nốt ký tự cuối cùng trên bàn phím, tôi thở dài nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế.
“Tít tít.”
Trong phòng chat trực tuyến ẩn danh, cuối cùng biểu tượng màu hồng của đối phương cũng nhấp nháy—
Nấm: Vậy nên, cuối cùng là nhân cách thiếu niên của Ngu Triều giành quyền kiểm soát từ tay kẻ sát nhân và cưỡng ép đổi hướng nhát dao, nhờ vậy mà cậu thoát được vết thương chí mạng?
Thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình, tôi gõ bàn phím trả lời.
Khoan Dung: Có thể là vậy, nhưng rốt cuộc đó là nhân cách thiếu niên hay nhân cách chính, tôi cũng chẳng phân định nổi.
Nấm: Được thôi…
Nấm: Nhưng trong câu chuyện vừa rồi cậu kể, có một chi tiết làm tôi băn khoăn, liệu tôi có thể nói ra suy đoán của mình không?
Khoan Dung: Đương nhiên.
Nấm: Đêm thứ tư, Ngu Tịch nói với cô rằng Mục Nhất Minh ở ngay phòng bên cạnh, còn cố ý để lại con dao găm, thật ra là muốn dẫn dụ côgiết người, đúng không?
Nấm: Cho dù sau đó cô dùng con dao ấy đâm hắn, hay giết chết Mục Nhất Minh, thì một là kích thích bản năng bảo vệ của Ngu Triều, hai là thuận thế đổ mọi tội ác máu me ở đây lên đầu cô.
Khoan Dung: Để tôi sắp xếp lại ý của cậu: Ngu Tịch bắt cóc tôi không chỉ với một mà là hai mục đích?
Khoan Dung: Mục đích thứ nhất, lợi dụng tôi để kích thích Ngu Triều, ép nhân cách chính thức của anh ta lộ diện, rồi để nhân cách đó giết chết tôi, từ đó giải tỏa tâm bệnh của anh ta.
Khoan Dung: Còn mục đích thứ hai là dụ tôi giết người, sau đó gài bẫy khiến toàn bộ vụ án mạng do Ngu Triều gây ra đều đổ lên đầu tôi, để lại bằng chứng giết người rồi giết tôi để bịt đầu mối?
Nấm: Đại khái là vậy…
Khoan Dung: Một suy đoán thú vị đấy.
Nấm: Nhưng suy đoán này đúng hay không?
Khoan Dung: Muốn biết đúng hay sai thì phải hỏi Ngu Tịch, nhưng hiện giờ anh ta còn đang ngồi tù, nghe nói bản án tử hình đã được tuyên rồi, không biết cậu có kịp hỏi không.
Nấm: …
Nấm: Thực ra, lúc cô kể đến đoạn nhặt con dao trên sàn, bước ra khỏi cửa, tôi thật sự nghĩ cô sẽ sang phòng bên giết chết Mục Nhất Minh.
Khoan Dung: Không được đâu, giết người là phạm pháp mà, chúng ta phải tuân thủ pháp luật chứ, bé con.
Nấm: …
Nấm: Đổi cách xưng hô được không? Mỗi lần cô gọi tôi là “bé con,” tôi lại thấy như đang trò chuyện với một tên sát nhân ấy… Rợn người thật.
Nấm: À, cô có thể kể chi tiết hơn về đêm thứ tư không?
Khoan Dung: À, cũng chẳng có gì to tát. Tôi chỉ sang phòng bên, cắt dây trói cho Mục Nhất Minh, rồi để con dao găm lại cho hắn.
Khoan Dung: Tôi nói với hắn rằng tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, cũng sẽ không kể việc hắn xâm hại em họ mình ra ngoài, miễn là hắn chịu hợp tác. Sáng mai, khi tôi gõ tường làm tín hiệu, cả hai sẽ phối hợp, cướp lấy chìa khóa trên người Ngu Tịch rồi cùng nhau bỏ trốn.
Khoan Dung: Nhưng ai mà ngờ được, Ngu Triều cũng đến. Hai chúng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của nhân cách sát nhân điên loạn ấy, may mà cảnh sát đến kịp.
Nấm: Nhưng cái điện thoại nhân cách thiếu niên đưa cho cô không gọi được mà? Vậy ai báo cảnh sát? Và làm sao họ tìm được nơi này?
Khoan Dung: Ồ, chi tiết này tôi không nói rõ, nhưng trong câu chuyện cũng đã gợi ý rồi.
Khoan Dung: Mục Nhất Minh là một “trai cưng của mẹ” chính hiệu. Mẹ hắn gắn thiết bị định vị trên người hắn, thấy con trai mất liên lạc hai ngày liền báo cảnh sát ngay.
Nấm: … cô biết chuyện đó từ trước sao?
Khoan Dung: Gì cơ?
Nấm: Tôi có cảm giác rằng việc cậu hẹn hò với Mục Nhất Minh nửa năm trước không phải là trùng hợp. Cứ như thể cô đã biết trước mọi chuyện hắn từng làm…
Khoan Dung: Haha, làm gì có chuyện đó.
Khoan Dung: Tôi chỉ là một nạn nhân bị giam giữ suốt năm ngày năm đêm thôi mà. Trừ phi tôi thông minh đến mức dự đoán được suy tính của Ngu Tịch và đủ bình tĩnh, can đảm, không thì tôi có thể kiểm soát được gì chứ?
Nấm: À này, tôi có một câu hỏi nữa, nếu được, hy vọng cô trả lời giúp tôi.
Khoan Dung: Hửm?
Nấm: Ngu Tịch từng nói, “Nếu cậu cứ tiếp tục để mặc gã đồ tể phát điên, hắn sẽ giết thêm người thứ tám, thứ chín, thứ mười, thậm chí còn tàn sát nhiều hơn nữa.” Điều này nghĩa là gã đồ tể thật ra chỉ giết 7 người.
Nấm: Nhưng trên bản tin đưa tin về vụ án mạng liên hoàn, số thi thể nạn nhân tìm thấy đã là 12.
Nấm: Vậy 5 thi thể dư ra đó… là ai giết?
Khoan Dung: Ồ, một câu hỏi hay đấy.
Khoan Dung: Trong vụ án mạng liên hoàn man rợ này, đã xác định được hai hung thủ: một kẻ đã chịu phán quyết của pháp luật, một kẻ bị xử tại chỗ. Thế nhưng, hung thủ chưa rõ danh tính hiện vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Khoan Dung: Cậu thử đoán xem, trong hai chúng ta, ai là kẻ sát nhân?
Nấm: …
Trên màn hình, đối phương im lặng hồi lâu, không trả lời.
Tôi chống tay trái lên má, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt. Tay phải vô thức đặt lên phần bụng mềm mại.
Cuối cùng, đối phương cũng gửi tin nhắn đến.
Nấm: Tôi có thể nói suy đoán của mình không?
Khoan Dung: Đương nhiên rồi.
Nấm: Có khả năng nào không, rằng liệu pháp thôi miên mà mẹ của Ngu Triều và Ngu Tịch thực hiện thực ra chưa bao giờ thành công?
Nấm: Và người thực sự phát điên… không chỉ có Ngu Triều?
Nấm: Đúng không, Hồng?
Nhìn ba dòng chữ hiện trên màn hình, tôi không nhịn được khẽ bật cười. Lại gõ vài chữ đáp lại, như đang thề thốt điều gì đó.
Khoan Dung: Dù cuộc đời tôi có rơi vào ngõ cụt đến đâu, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Tôi vẫn còn nhiều việc muốn làm, nhiều việc cần phải làm, chẳng hạn như công lý chưa được thực thi, hay tội ác chưa bị trừng phạt.
Nấm: … Đây là câu trả lời của cô sao?
Khoan Dung: Có lẽ vậy.
Nấm: …
Nấm: cô mô phỏng cách giết người của Ngu Triều để phạm tội, sau đó lợi dụng vụ bắt cóc của Ngu Tịch để giả vờ là một nạn nhân hoàn hảo, đổ hết tội danh lên người khác. Cô thậm chí còn mượn tay Ngu Triều để trừ khử Mục Nhất Minh…
Nấm: Cô nói cho tôi biết những chuyện này, không sợ tôi là cảnh sát ngầm trên mạng sao?
Khoan Dung: Sợ chứ. Nhưng tôi thực sự không thể chịu nổi khi giữ mãi trong lòng.
Khoan Dung: Nên… cậu mau đến bắt tôi đi.
—-
Gõ xong từ cuối cùng, tôi đứng dậy, đeo khẩu trang, bước ra khỏi tiệm internet, một mình dạo quanh công viên lúc rạng sáng.
Một câu chuyện vốn dĩ đẹp đẽ đã bị vặn vẹo ngay từ đầu.
Tôi đã không bao giờ có thể được cứu rỗi, còn người từng muốn cứu tôi, cũng mãi mãi không thể tự cứu chính mình.
Vậy nên, hãy mau đến đi.
Dùng công lý muộn màng này, để sáu ngày sáu đêm của tôi hoàn toàn tỉnh giấc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com