Chương 1
1
Nghe thấy lời của con gái sếp, mọi người đều xì xào bất mãn, chị Trương bên nhân sự cũng tiến lên nói nhỏ:
“Tạ tiểu thư, quy định này không hợp lý đâu, hơn nữa đây còn là bộ phận kỹ thuật, là cốt lõi của công ty mà!”
Chị ấy còn chỉ vào tôi:
“Ví dụ như Lưu Hiểu, đây là nhân tài mà chúng ta bỏ lương cao để mời về, tốt nhất là nên thông báo cho sếp trước đã.”
Tạ Vân khinh miệt nhổ một bãi nước bọt, dùng ánh mắt đầy khinh thường đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Chỉ dựa vào cô ta mà cũng xứng là nhân tài lương cao? Ăn mặc lòe loẹt thế này chắc là chuyên quyến rũ đàn ông rồi! Không cần thông báo cho bố tôi, bây giờ tôi nói là được, lập tức thực hiện ngay!”
Mấy quy định hà khắc thế này đương nhiên tôi không thể chấp nhận. Hơn nữa, công việc của tôi vốn đã rất vất vả, mặc đẹp một chút là để làm vui chính mình, cớ gì đến lượt cô ta xen vào?
Nhưng cũng có không ít người bắt đầu ngồi thẳng dậy làm việc, dù sao thời buổi này kiếm việc đâu có dễ.
Vậy nên tôi cũng giả vờ bận rộn.
Nhìn thấy mọi người đã ngồi vào làm việc, Tạ Vân càng vênh mặt, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Thế nhưng, tôi lại trực tiếp gọi điện cho khách hàng.
Điện thoại đổ chuông hơn một phút mới có người nghe máy, đầu dây bên kia rõ ràng đang nghỉ trưa, giọng nói đầy khó chịu:
“Có chuyện gì?”
Tôi cười đáp:
“Giám đốc Lưu, anh có thể xem xét lại phương án không? Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi mới có thể tiến hành bước tiếp theo.”
“Được rồi, chờ tôi nghỉ trưa xong rồi nói!”
Giám đốc Lưu cúp máy.
Tôi lại tiếp tục gọi lại.
Bên kia giọng càng cáu gắt hơn:
“Đã nói là để tôi nghỉ xong rồi bàn mà! Bên các người không nghỉ trưa à?”
Tôi nhún vai:
“Xin lỗi giám đốc Lưu, con gái sếp chúng tôi vừa mới hủy bỏ giờ nghỉ trưa rồi, sau này có lẽ sẽ thường xuyên làm phiền anh vào giờ này. Anh có thể làm quen dần không?”
2.
Giám đốc Lưu nghe xong liền bùng nổ:
“Cái gì? Ngày nào cũng thế à? Muốn hành chết người ta sao!”
Để chốt được phương án này, đội ngũ của anh ta và chúng tôi đã thức trắng ba đêm liên tiếp. Dù có là sắt thép cũng phải mệt lả chứ!
Anh ta lập tức nổi giận, tôi bật loa ngoài lên:
“Bọn tôi là khách hàng của các người đấy! Công ty gì mà lại làm khó đối tác thế này? Còn nữa, con gái sếp các người có vấn đề à? Tôi phải nói chuyện trực tiếp với sếp các người!”
Tạ Vân bị mắng đến đỏ bừng mặt, nhưng đối phương là khách hàng lớn, cô ta cũng đành phải nén giận, quay sang mắng tôi:
“Cô không thể làm việc khác trước sao?”
Tôi vô tội nhún vai:
“Chỉ khi phương án được duyệt, chúng tôi mới có thể triển khai bước tiếp theo, đúng không?”
Mọi người xung quanh cũng hùa theo:
“Đúng rồi, chỉ khi giám đốc Lưu gật đầu, chúng tôi mới có thể bắt đầu làm việc!”
“Hay là để tôi gọi cho giám đốc Lưu thêm cuộc nữa nhé?”
Tạ Vân tức đến mức nắm chặt tay, nhưng đúng lúc đó điện thoại của cô ta vang lên.
Bên trong là tiếng hét giận dữ của sếp:
“Tạ Vân, cô đang làm cái trò gì vậy? Giám đốc Lưu là khách hàng lớn của công ty, cô dám đắc tội với anh ta à?!”
Tạ Vân xấu hổ bịt chặt điện thoại, lủi thủi vào văn phòng nghe máy.
Cả phòng lập tức giơ ngón tay cái về phía tôi.
Tôi là nhân sự mà sếp đã phải tốn một tháng để đàm phán mới mời về, hơn nữa tôi còn kéo theo không ít kỹ sư tài năng. Nếu không nhờ sự nỗ lực của chúng tôi, công ty này vẫn đang nợ nần chồng chất.
Hiện tại công ty có tổng cộng bốn dự án, trong đó có hai dự án là do đối tác cũ của tôi nghe tin tôi nhảy việc mà đặc biệt tìm đến.
Nói trắng ra, nếu sa thải tôi, công ty cứ chờ ngày phá sản đi!
3.
Tháng trước, tôi đã nghe sếp nói sẽ đưa con gái vào công ty “học việc”. Lúc đó tôi không để tâm lắm, vì dù sếp là ai thì cũng không ảnh hưởng đến công việc của tôi.
Nhưng hôm sau, Tạ Vân vừa vào nhóm chat công ty đã bắt đầu ra lệnh này nọ, thậm chí còn yêu cầu chúng tôi gọi cô ta là “tiểu thư”.
Khi chúng tôi đang bàn bạc công việc, cô ta cứ chen vào, nói rằng chúng tôi vô dụng, chuyện nhỏ thế mà cũng không giải quyết được.
Thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố:
“Chờ tôi về nước rồi sẽ dẹp loạn các người, để các người biết thế nào là thế hệ 2000 chấn chỉnh môi trường làm việc!”
Nhóm chat im lặng như tờ, chỉ có tôi là dám bật lại cô ta. Tôi đoán chắc cô ta đã ghi thù từ lúc đó.
Quả nhiên, ngay ngày đầu tiên nhận chức, cô ta đã muốn cho tôi một bài học. Nhưng tôi dễ bắt nạt vậy sao?
Sau khi nghe điện thoại của sếp, sắc mặt Tạ Vân trở nên vô cùng khó coi.
Cô ta đen mặt đi ra, gượng gạo nói:
“Được rồi, cứ nghỉ trưa trước đi, chiều nay sẽ bàn tiếp với giám đốc Lưu.”
Cả văn phòng cố nín cười, dù sao cũng là con gái sếp, vẫn phải chừa cho cô ta chút thể diện.
Lúc Tạ Vân đi ngang qua tôi, cô ta hung hăng lườm tôi một cái, ánh mắt đầy đe dọa, ý muốn nói: “Cô cứ chờ đấy!”
Quả nhiên, đến chiều đi làm, tất cả mọi người đều nhận được thông báo nội quy mới mà cô ta gửi đến.
4.
Nội dung quy định mới:
- Mỗi người phải tăng ca đến 12 giờ đêm mỗi tuần, nếu vi phạm sẽ bị phạt 500 tệ.
- Mỗi ngày phải nộp báo cáo công việc tối thiểu 1000 chữ, thiếu một chữ phạt 5 tệ.
- Mỗi người phải hoàn thành ít nhất 5 dự án mỗi tháng, không đạt sẽ bị sa thải ngay lập tức.
- Thời gian đi vệ sinh không được quá 10 phút, quá thời gian sẽ bị phạt 500 tệ.
- Nếu lợi nhuận tháng sau không tăng gấp ba, toàn bộ bộ phận kỹ thuật sẽ bị sa thải.
Cả văn phòng ai cũng than vãn, đúng lúc đó Tiểu Trương ôm bụng chạy vội vào nhà vệ sinh.
Mười lăm phút sau, trong nhóm chat công ty đột nhiên có tin nhắn cầu cứu của cô ấy:
“Cứu tôi với! Cửa nhà vệ sinh không mở được!”
Chúng tôi chạy tới mới phát hiện, cửa nhà vệ sinh đã bị khóa hẹn giờ. Nếu quét nhận diện khuôn mặt mà vượt quá 10 phút, cửa sẽ tự động khóa lại. Muốn mở thì phải nộp tiền phạt, không trả thì người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng không vào được.
Điều này khiến mọi người tức giận tột độ, tất cả đồng lòng bảo Tiểu Trương cứ ở yên trong đó, cùng lắm thì chúng tôi đi vệ sinh ở nhà vệ sinh công cộng bên ngoài văn phòng.
Đột nhiên, Tạ Vân lại gửi một tin nhắn khác vào nhóm chat:
“Rời khỏi vị trí làm việc quá 30 phút sẽ bị tính là nghỉ việc không lý do, khấu trừ toàn bộ tiền thưởng tháng và một nửa lương.”
Tiểu Trương hốt hoảng, con cô ấy mới hai tuổi, đang cần tiền. Cô ấy không nghe tôi can ngăn, định lấy điện thoại ra trả tiền phạt.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tạ Vân lại gửi thông báo trong nhóm:
“Toàn bộ bộ phận kỹ thuật đã rời vị trí hơn 20 phút, chỉ cần quá 30 phút sẽ bị tính là nghỉ việc không phép.”
Cô ta còn tag thẳng chị Trương bên nhân sự:
“Sau này cứ mỗi 10 phút chị đi kiểm tra bộ phận kỹ thuật một lần.”
Cả phòng tức đến nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc đó, hai nhân viên mới của bộ phận kinh doanh bước vào nhà vệ sinh, hệ thống nhận diện khuôn mặt phát ra âm thanh:
“Nhận diện là nhân viên bộ phận kinh doanh, không giới hạn thời gian sử dụng nhà vệ sinh.”
Mọi người sững sờ.
Có mấy người đang gấp, thấy vậy liền định tranh thủ đi nhờ, nhưng lại bị hai nhân viên kinh doanh kia chặn lại.
Không ai phục, mọi người kéo họ ra tranh luận, nhưng không ngờ lại bị họ cười nhạo:
“Tạ tiểu thư nói rồi, bộ phận kinh doanh mới là cốt lõi của công ty, nên không bị giới hạn gì hết.”
Lúc này tôi hoàn toàn bùng nổ, lập tức chụp ảnh những quy định này đăng lên mạng, kèm theo dòng trạng thái:
“Tuyệt quá, đúng là quy định giục người xuống mồ, ai muốn thì nhanh đến công ty chúng tôi làm đi!”
5.
Tôi tốt nghiệp tại Hoa Thanh – trường đại học danh tiếng nhất trong nước, trong thời gian học đã giành nhiều giải thưởng lập trình, thậm chí chưa tốt nghiệp đã có rất nhiều công ty tranh giành tuyển dụng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở các tập đoàn lớn trong sáu năm, tích lũy không ít kinh nghiệm. Nhưng những tập đoàn đó quá khắc nghiệt, nhân viên mới liên tục thay thế lớp cũ, vì vậy tôi quyết định táo bạo về quê lập nghiệp.
Ngày trở về, tôi lập tài khoản mạng xã hội để ghi lại cuộc sống của mình, đồng thời dạy miễn phí những kiến thức lập trình cơ bản cho mọi người. Sau một năm, tôi đã có hơn một triệu người theo dõi.
Vậy nên, bài đăng của tôi vừa lên mạng lập tức thu hút sự chú ý, chỉ trong nửa tiếng đã leo lên top tìm kiếm.
Cộng đồng mạng nhao nhao bàn tán về quy định này:
“Nhân viên cũng là con người mà!”
“Công ty này không sập thì tôi đi đầu xuống đất!”
“Con gái của sếp đúng là có vấn đề, cút đi cho rồi!”
Hàng loạt bình luận phẫn nộ tràn vào trang web chính thức của công ty, khiến hệ thống sập ngay lập tức.
Các đối tác từng hợp tác với chúng tôi cũng bị dân mạng kéo vào công kích:
“Sản phẩm làm từ xương máu nhân viên mà các ông dùng được à?”
Sợ hãi trước dư luận, các nhà cung ứng vội vàng gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm liên quan đến công ty chúng tôi. Một số khách hàng sắp gia hạn hợp đồng cũng lập tức ra thông báo tạm dừng hợp tác.
Sếp vốn luôn muốn đưa công ty lên sàn chứng khoán, nhưng để niêm yết thì danh tiếng cực kỳ quan trọng. Giờ đây, trên trang web của công ty không còn lấy một đánh giá tích cực, toàn bộ đều là đánh giá một sao.
Nhìn thấy mức độ lan truyền của bài viết ngày càng tăng, tôi hài lòng nở nụ cười.
Lắng tai nghe kỹ, từ văn phòng của Tạ Vân vang lên tiếng gào thét đau khổ.
Thì ra, hàng loạt phóng viên đang gọi điện đến phỏng vấn cô ta. Và với tính cách của Tạ Vân, cô ta chắc chắn không nhịn được mà chửi thẳng:
“Chỉ là đám công nhân quèn thôi mà! Không muốn làm thì cút hết đi!”
Cô ta không chỉ mắng chúng tôi bộ phận kỹ thuật, mà còn đang xúc phạm toàn bộ người lao động!
Tôi đứng ngoài cửa lặng lẽ ghi âm câu nói này, sau đó đăng lên mạng.
Kết quả? Sự phẫn nộ lại bùng nổ mạnh mẽ hơn, bởi vì lần này, đối tượng bị xúc phạm không còn là một nhóm nhỏ, mà là tất cả những người đi làm!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com