Chương 4
17
Lần tiếp theo gặp lại Lục Càn, là trong một buổi tiệc xã giao.
Sau khi rời công ty cũ, tôi làm trợ lý giám đốc cho một công ty khác.
Nhưng không ngờ, trong bữa tiệc hôm đó, tôi gặp phải một khách hàng háo sắc.
Hắn ta không ngừng có hành động quá đáng với tôi.
“Trợ lý Đường, đây là khách hàng quan trọng của công ty chúng ta. Cô cố gắng tiếp đãi cho tốt, nếu thành công, tôi sẽ tăng lương cho cô.”
Giám đốc của tôi nói như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
Ngay khi bàn tay của tên khách hàng sắp chạm vào đùi tôi, tôi lập tức hất cả ly bia vào mặt hắn.
Giám đốc tức giận quát lên: “Đường Khinh Khinh! Tôi vừa nói hắn là khách hàng quan trọng, cô không thể nhẫn nhịn một chút được sao?”
Tôi nhìn hắn, thản nhiên đáp: “Từ giờ phút này, hắn không còn là khách hàng của tôi nữa. Tôi xin nghỉ việc.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Rời khỏi bữa tiệc, tôi cảm thấy vô cùng chán nản.
Đón taxi cũng khó vì trời đang mưa.
Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng trước mặt tôi.
Tôi liếc nhìn biển số xe—không phải xe tôi đặt, liền theo bản năng lùi lại mấy bước.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông bước xuống, túm lấy tay tôi, định kéo tôi lên xe.
Chính là tên khách hàng bị tôi hất bia khi nãy!
Tôi ra sức giãy giụa, nhưng sức phụ nữ làm sao đọ lại đàn ông?
Ngay khi tôi sắp bị lôi lên xe, một bóng người xuất hiện.
Tên đó bất ngờ bị đấm một cú trời giáng.
Người ra tay… là Lục Càn.
Anh ta đánh hắn ta một trận tơi bời, đến mức mặt mày sưng vù, sau đó gọi cảnh sát.
Không thể phủ nhận, động tác của anh ta khi đánh người thật sự rất đẹp mắt.
Thậm chí… tôi còn thấy tim mình đập loạn nhịp khi nhìn cảnh ấy.
Thật tiếc… anh ta không còn là của tôi nữa.
Trong lúc chờ cảnh sát đến, Lục Càn đột nhiên cất giọng trầm thấp: “Hắn không đến đón em sao?”
“Hả?”
Tôi mất hai giây mới nhận ra hắn đang nói đến ai—Triệu Nhiên.
Sắc mặt Lục Càn trở nên rất khó coi.
“Hắn bỏ mặc em thế này sao?! Trễ như vậy rồi, để em một mình lang thang ngoài đường?!”
Tôi im lặng vài giây, cuối cùng vẫn chọn nói thật: “Đừng trách Triệu Nhiên, chuyện này không liên quan đến anh ấy. Chúng tôi không quay lại với nhau.”
Lục Càn khựng lại.
Ánh mắt anh ta lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Anh ta vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng đúng lúc này, cảnh sát đến.
18
Từ sau khi biết tôi và Triệu Nhiên không quay lại, tần suất tôi gặp Lục Càn ngày càng nhiều.
Có khi là trên đường đi phỏng vấn.
Có khi là lúc tôi đi ăn.
Sau này, khi tôi ổn định công việc mới, mỗi ngày tan làm, tôi vẫn thường xuyên gặp được anh ta.
Một hai lần có thể gọi là tình cờ.
Nhưng năm sáu lần trong nửa tháng—ngay cả kẻ ngốc cũng biết có gì đó không bình thường.
Hôm nay, trời mưa to.
Công ty mới của tôi gần ga tàu điện ngầm, nên tôi không lái xe.
Đang đứng trước cửa công ty đợi xe, một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống, để lộ ra gương mặt quen thuộc.
“Tiện đường đưa em một đoạn?”
Đây đã là lần thứ ba.
Hai lần trước, tôi làm như không thấy.
Nhưng lần này, tôi mở cửa, bước lên xe.
Cố ý ngồi ở ghế sau.
Tôi lạnh giọng: “Lục Càn, anh đang làm gì vậy?”
Anh ta nhìn tôi qua gương chiếu hậu, thản nhiên đáp: “Theo đuổi em.”
Tôi nghẹn họng.
Loại ngoại tình này cũng quá thản nhiên rồi chứ?!
“Không phải anh sắp kết hôn sao? Theo đuổi tôi làm gì? Muốn tôi làm tiểu tam à?”
Lục Càn cau mày: “Kết hôn gì cơ?”
“Tin tức đăng đầy trên mạng còn chối à? ‘Tổng tài Thượng Phong Khoa Học Kỹ Thuật hẹn hò bí mật với Triệu tiểu thư’!”
Tôi kể ra tin tức hôm đó, hòng khiến kẻ tra nam này không còn đường chối cãi.
Ai ngờ, Lục Càn không những không tức giận, mà còn bật cười.
Nửa giờ sau, xe dừng dưới nhà tôi.
Nhưng anh ta không để tôi xuống ngay, mà lại chuyển lên ghế sau, ngồi cạnh tôi.
Tôi lập tức cảnh giác, lùi ra sau: “Anh muốn làm gì?”
Anh ta cúi người đến gần, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài centimet.
Tôi thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh ta.
“Nghe anh nói, Khinh Khinh. Anh không hề kết hôn. Cũng không có hẹn hò gì với Triệu tiểu thư. Hôm đó là buổi tụ họp gia tộc, không biết ai chụp được rồi đăng tin bịa đặt lên mạng.”
“Hơn nữa, anh và Triệu tiểu thư căn bản không thể có chuyện gì xảy ra. Điều này em không phải là người rõ nhất sao?”
Tôi sững sờ.
Tôi rõ nhất?
Rõ cái gì?
19
“Triệu tiểu thư thích con gái. Cô ấy còn từng theo đuổi em nữa đấy.”
Lục Càn dội xuống một cú sét, khiến tôi đứng hình.
Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của tôi, anh ta bất đắc dĩ thở dài: “Em quên hết rồi sao?”
“Không nói đến Triệu tiểu thư, vậy còn Bạch Nguyệt Quang của anh thì sao?”
Hôm đó, khi Hứa Lam gửi ảnh cho tôi, cô ta đã rút lại tin nhắn ngay sau đó.
Nhưng may mắn là tôi nhanh tay chụp lại màn hình.
Tôi mở hai bức ảnh đó ra, đặt trước mặt Lục Càn.
“Người này là ai? Trông giống tôi như đúc.”
Lục Càn nhìn tôi, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Anh ta khẽ nói: “Là em đấy.”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Người trong ảnh là tôi?
Chẳng lẽ đây là ảnh chụp trước khi tôi mất trí nhớ?
Hai năm trước, tôi từng gặp tai nạn xe hơi, mất đi ký ức hai năm.
Trong khoảng thời gian đó, tôi ở nước ngoài.
Vì mất điện thoại, tôi cũng không liên lạc được với bạn bè trong nước.
Nên tôi hoàn toàn không biết hai năm đó đã xảy ra những gì.
Lục Càn chậm rãi kể lại.
Hóa ra, trong thời gian tôi du học ở nước ngoài, tôi đã gặp gỡ anh ta tại một quán bar nơi anh ta làm việc.
Tôi cảm nắng anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi tưởng anh ta nghèo, nên có ý muốn bao nuôi.
Thế là, trong hai năm, tôi vừa học vừa làm, vừa “bao dưỡng” Lục Càn.
Dù cuộc sống vất vả, nhưng cả hai lại rất vui vẻ.
Mỗi ngày, anh ta đều nấu cơm đợi tôi về.
Để tiết kiệm tiền, chúng tôi không đi chơi nhiều, mà chỉ ở nhà xem phim cùng nhau.
Tôi nghe mà há hốc miệng.
“Anh giàu như vậy, vậy mà còn để tôi kiếm tiền nuôi anh á?!”
Lục Càn có chút bất đắc dĩ: “Anh với ba anh cãi nhau, thẻ ngân hàng bị đóng băng. Tiền anh kiếm được đều để dành… để mua nhẫn.”
“Sau đó, khi anh tiết kiệm đủ, mua nhẫn rồi, anh định cầu hôn em. Nhưng hôm đó, anh chờ cả đêm mà em không về.”
Tôi thì thào: “Là hôm tôi gặp tai nạn xe…”
Bỗng nhiên, trong đầu tôi hiện lên một mảnh ký ức vụn vặt.
Tôi nhớ mình đã cầm một chiếc hộp nhỏ, trong đó có một chiếc khuy măng sét.
Đó là quà sinh nhật tôi mua cho Lục Càn.
Tôi vừa bước ra khỏi tiệm, suýt nữa va phải một chiếc xe đang lạng lách trên đường.
Tôi quay sang nhìn Lục Càn, bực bội hỏi: “Vậy tại sao trước đây anh không nói cho tôi biết?”
Nếu anh chịu nói sớm một chút, thì đâu có xảy ra nhiều hiểu lầm đến vậy.
Lục Càn bình tĩnh đáp: “Anh muốn đợi em từ từ nhớ lại.”
Tôi bỗng sững người.
Bảo sao hôm đó ở khách sạn, anh ấy nói ‘chờ một chút’.
Thì ra, anh ấy không muốn ép tôi phải tin vào những gì anh kể, mà hy vọng tôi có thể tự mình nhớ ra tất cả.
Lục Càn vốn là một người lý trí, nhưng sâu trong anh vẫn có một sự kiên trì đầy lãng mạn.
20
Để giúp tôi khôi phục ký ức, Lục Càn liên tục làm lại những việc mà trước đây chúng tôi từng làm khi còn bên nhau.
Nhưng duy nhất một chuyện, anh ta không bao giờ để tôi làm.
—Chính là ngủ cùng anh ta.
Mỗi lần tôi bị sắc đẹp mê hoặc, định “ra tay” với anh ta, Lục Càn đều nghiêm túc đẩy tôi ra.
“Chờ em nhớ lại mọi chuyện đã.”
Tôi không cam lòng, mỗi lần đều vừa vuốt cơ bụng tám múi của anh ta, vừa cố gắng hồi tưởng lại quá khứ.
Có lẽ… do Lục Càn quá hấp dẫn, hoặc do tôi thực sự bị kích thích quá mức—
Có một ngày, tôi thật sự nhớ ra tất cả.
Ánh đèn rực rỡ trong quán bar phản chiếu trên đôi mắt trong trẻo của chàng trai trẻ đang làm nhân viên tạp vụ. Khuôn mặt anh tuấn của anh như ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Tôi uống liền hai ly rượu để lấy thêm can đảm, sau đó bước đến trước mặt anh, chặn đường.
“Người đẹp như vậy, đáng lẽ nên làm gì đó có ích cho xã hội chứ… Hay là để tôi bao nuôi anh nhé?”
Căn phòng trọ nhỏ hẹp, chiếc giường chật chội… Chúng tôi quấn lấy nhau, gắn bó không rời.
Nơi đất khách quê người, giữa quảng trường đông đúc, chúng tôi cùng nhau đón những năm tháng thanh xuân.
Những ký ức vụn vặt đó bỗng nhiên tràn về trong đầu tôi như một dòng chảy mãnh liệt.
Lục Càn vừa tắm xong bước ra.
Tôi nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sáng rực.
Anh vừa tiến lại gần, tôi liền lao đến ôm chầm lấy anh.
“Lục Càn, em nhớ ra rồi!”
Phiên ngoại: Lục Càn
Cô gái tôi yêu biến mất.
Tôi lật tung cả khu phố để tìm cô ấy, nhưng không có chút dấu vết nào.
Cô ấy như thể đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Sau đó, tôi trở về nước.
Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp cô ấy trong một nhà hàng.
Tôi vui mừng như điên.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trái tim tôi lạnh buốt.
Cô ấy đang tựa vào lòng một người đàn ông khác, thì thầm những lời dịu dàng.
Tôi điều tra cô ấy.
Hóa ra, cô ấy đã gặp tai nạn giao thông, bị cha mẹ đón về nước dưỡng thương, và mất đi một phần ký ức.
Người đàn ông bên cạnh cô ấy là người mà cô gặp khi điều trị trong bệnh viện.
Họ ở bên nhau, dường như rất hạnh phúc.
Tôi đã phải kiềm chế bản thân, tự nhủ rằng mình không nên quấy rầy cô ấy.
Rồi một ngày, khi đi ngang qua một văn phòng, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Tôi là Đường Khinh Khinh, đến phỏng vấn vị trí trợ lý tổng tài.”
Cô ấy trở thành trợ lý của tôi.
Tôi cố gắng kiềm chế trái tim đang xao động, chỉ dám lén nhìn cô ấy từ xa.
Nhưng trong lòng tôi, có một chút ích kỷ, một chút hy vọng—rằng cô ấy sẽ chia tay người đàn ông kia.
Có lẽ, ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi.
Họ thực sự chia tay.
Tôi vui đến phát điên, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
“Đường trợ lý, tan làm có rảnh không? Giúp tôi dọn dẹp phòng một chút.”
Trước khi ra ngoài, tôi cố tình làm rối tung chiếc sofa lên.
Để lại một chút cơ hội… cho cô ấy nhớ lại.
[HOÀN.]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com