Chương 2
6
Sau khi ba mẹ tôi ly hôn, mẹ gửi tôi đến sống nhờ nhà bạn thân của bà.
Cũng chính là nhà của Chu Hạ Thần. Tôi ở nhờ nhà anh ta suốt mười năm, từ năm tôi mười tuổi đến mười bảy tuổi.
Chu Hạ Thần lớn hơn tôi một tuổi.
Khoảng thời gian đó, tôi luôn gọi anh ta là “anh trai”.
Học kỳ hai lớp 11, ba mẹ tôi tái hôn, tôi mới chuyển ra khỏi nhà họ.
Đúng lúc đó Chu Hạ Thần cũng học lớp 12, sau đó lên đại học ở một thành phố khác.
Từ đó, chúng tôi rất ít khi gặp lại. Về sau, khi tôi quen Tạ Kỳ, trong một buổi tụ họp của đám anh em họ, tôi mới gặp lại anh ta.
Anh ta trở nên khí chất hơn trước rất nhiều. Áo sơ mi đen, vai rộng eo thon, vẻ ngoài nổi bật vẫn khiến không ít cô gái lén nhìn trộm.
Chỉ là thái độ đối với tôi hoàn toàn khác xưa, lạnh nhạt và xa cách.
Tôi cứ nghĩ anh ta đã quên mất tôi là ai.
Quên luôn cả đứa “em gái” ngày nào tan học cũng đứng dưới toà nhà lớp 12 đợi anh ta cùng về nhà.
Vì thế tôi cũng luôn giả vờ như không quen biết anh ta.
Không ngờ hôm nay anh ta lại đến đón tôi.
“Còn nhớ người anh này sao?”
Khung cảnh hai bên đường trôi dần về phía sau, ánh sáng mờ nhạt ngoài phố in bóng lên những đốt ngón tay trắng lạnh của anh ta, trông mờ mờ ảo ảo.
“Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Ngược lại là anh đấy, hôm đó gặp tôi mà chẳng thèm để ý lấy một cái.”
Anh ta khẽ cười, cũng chẳng trả lời thẳng.
“Giang Du, gu chọn bạn trai của em hình như không tốt lắm.”
Tôi liếc anh ta:
“Ồ, thế còn gu chọn bạn gái của anh thì tốt lắm à?”
“Xin lỗi nhé, tôi độc thân, không có vấn đề này.”
Tôi lập tức không tin nổi:
“Anh độc thân, thật á?”
Hồi học cấp ba, anh ta đã là người được các nữ sinh mê mẩn.
Thư tình nhận liên tục. Nhờ phúc của anh ta, không ít nữ sinh còn tặng đồ ăn cho tôi để lấy lòng.
Lên lớp 12 chưa bao lâu, tôi đã nghe mẹ tôi gọi điện cho mẹ anh ta.
Nói rằng anh ta có bạn gái ở đại học rồi.
Vì chuyện đó, tôi đã chui trong chăn khóc mấy đêm liền.
Cho nên giờ anh ta nói mình độc thân, tôi thật sự bán tín bán nghi.
“Tôi có lý do gì để lừa em?”
“Cũng đúng.”
Khi xuống xe, tôi phát hiện cửa xe không mở được.
“Không định kết bạn WeChat rồi mới đi à?”
Về đến nhà không lâu, tôi nhận được cuộc gọi từ Tạ Kỳ.
“Em về nhà an toàn chưa?”
“Về rồi, anh tối nay thật sự không về à?”
“Không về đâu, Tề Kiều không có ai chăm sóc, anh không yên tâm. Em ngủ sớm đi, đừng lo cho anh.”
Tắm xong, tôi lướt WeChat, thấy được một bài đăng của Tề Kiều trên trang cá nhân.
Hơi bất ngờ.
Nhưng cũng nằm trong dự đoán.
Vì lúc trước, khi tôi thêm cô ta, cô ta đã thiết lập không hiển thị trạng thái cho tôi.
【Không gì bằng sự hiện diện của anh.】
Kèm theo là bức ảnh Tạ Kỳ gục ngủ bên giường bệnh của cô ta, ngay cạnh đầu anh có bàn tay cô ta giơ chữ V, từng dòng chữ đều toát ra sự đắc ý khó tả.
Cùng lúc đó, trang cá nhân của tôi bất ngờ có nhiều thông báo mới.
Chu Hạ Thần bắt đầu thả tim những bài đăng cũ của tôi, nhưng lại cố ý bỏ qua hết ảnh chụp chung với Tạ Kỳ và những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người.
Cũng không biết rốt cuộc anh ta đang có ý gì.
7
Vài ngày sau, Tề Kiều xuất viện.
Theo như lời cô ta thì bệnh đã bước vào giai đoạn cuối của ung thư dạ dày, bác sĩ khuyên không nên tiếp tục điều trị nữa, muốn ăn gì uống gì thì cứ thoải mái.
Vì thế, Tạ Kỳ gác lại một phần lớn công việc.
Nói là muốn ở bên cô ta, cùng cô ta trải qua quãng thời gian cuối cùng ngắn ngủi còn lại.
Ban đầu tôi cũng nhẫn nhịn, dù sao thì… người sắp chết mà, nên được ưu tiên.
Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, điều Tề Kiều muốn là toàn bộ thời gian rảnh của Tạ Kỳ.
Không biết bao nhiêu lần, tôi và anh đang ăn cơm, chỉ cần một cuộc gọi của cô ta là anh lập tức đứng dậy bỏ đi.
Anh chỉ nói xin lỗi qua loa với tôi, rồi để tôi ngồi lại một mình.
Mấy lần như thế, cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa mà cãi nhau với anh:
“Cô ta đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, anh để cô ta ở với người nhà không phải tốt hơn sao?”
“Người nhà cô ấy cũng chẳng quan tâm mấy. Cô ấy lớn lên trong gia đình đơn thân, anh tưởng em có thể hiểu điều đó…”
“Tôi hiểu cái quái gì mà hiểu. Anh thỉnh thoảng ở bên cô ta thì được, tôi không ý kiến, nhưng anh cũng không cần làm bảo mẫu, cô ta gọi phát là anh chạy, anh không có giới hạn à?”
“Cô ấy là em gái anh lớn lên cùng từ nhỏ, giờ lại bị ung thư, cần người bên cạnh. Em đừng cứ… Thôi thôi, anh không muốn cãi nhau với em, em cũng đừng kiếm chuyện nữa.”
Tôi nói:
“Là chuyện của anh, đừng có đổ lên đầu tôi được không?”
Anh bực bội vò tóc:
“Anh thật sự không còn cách nào khác, Giang Du, em hiểu cho anh được không? Cô ấy chỉ còn một hai tháng nữa thôi, anh thề, anh chỉ xem cô ấy là em gái.”
“Tôi không muốn quản nữa. Anh muốn ở với cô ta thì cứ ở, khỏi cần báo tôi.”
8
Cuối tuần sáng hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ Tạ Kỳ.
“Lúc trước em không nói em muốn đi Disneyland sao?”
“Ừ. Sao, chuyện bên cô em gái tốt bụng của anh xong rồi à?”
Lúc tôi tưởng rằng anh đã nhận ra lỗi sai và muốn bù đắp cho tôi, thì câu tiếp theo của anh lại là:
“Vừa hay Tề Kiều cũng nói muốn đi. Em có muốn đi cùng không? Nếu em đi thì anh mua thêm một vé.”
Tôi lập tức thấy tức đến khó chịu.
“Đi cùng bọn họ?” Nghe cách anh nói kìa.
Rõ ràng là dẫn cô ta đi, rồi tiện tay lôi thêm tôi theo. Nghe như thể tôi là người thừa.
“Tôi không đi.”
“Tại sao? Em chẳng phải vẫn luôn muốn đi sao?”
Trước kia đầu óc anh còn khá nhanh nhạy, nhưng từ sau vụ Tề Kiều dọa tự tử, như thể bị rỉ sét hết cả.
Tôi lạnh nhạt nói:
“Ha, thật khó chịu. Ai lại đi Disneyland mà dẫn theo một cô ’em gái’ cơ chứ?”
Lúc này, trong điện thoại vang lên giọng Tề Kiều có vẻ tủi thân:
“Chị không đi… là vì có thành kiến với em sao? Hay là… chị để tâm đến bệnh tình của em…”
Tạ Kỳ đáp:
“Không phải thành kiến, là vì em cứ liên tục gọi cho anh, nên cô ấy mới khó chịu thôi.”
Tề Kiều lại tỏ vẻ ấm ức:
“Thôi Tạ Kỳ ca, em biết em có nói gì cũng vô ích… Hay anh cứ đi cùng chị ấy đi, dù sao em cũng thế này rồi, anh không cần quan tâm đến cảm nhận của em đâu.”
Nghe đến đó, Tạ Kỳ lại bắt đầu tự trách bản thân:
“Em đừng nói mấy lời ngốc nghếch như thế. Giang Du, anh có thể hẹn em lần khác, nhưng Tề Kiều… anh phải ở bên cô ấy…”
Tôi cúp máy luôn, không muốn nghe thêm cái màn dây dưa khó chịu đó nữa.
Tim đau nhói từng cơn, lại thấy buồn nôn.
Cả ngày hôm đó, anh không nhắn tin hay gọi cho tôi lần nào.
Tối đến, tôi lại thấy Tề Kiều đăng một bài chín hình liền một lúc.
Gần như mỗi tấm đều là cô ta khoác tay Tạ Kỳ, đầu tựa vào vai anh.
Thân mật chẳng khác gì tình nhân.
Phần caption viết: 【Vẫn là anh tốt với em nhất.】
Bên dưới còn có comment của chính cô ta:
【Mọi người đừng đoán linh tinh nha~ Không phải công khai tình cảm đâu, đây là anh trai thanh mai trúc mã của em đó~ Nhưng hôm nay ở Disneyland, người chụp hình cho bọn em bảo trông bọn em cực kỳ xứng đôi, hahaha~】
Tôi suýt nữa quên mất, cái cục rác này vẫn còn nằm trong danh sách bạn bè của tôi, lập tức xoá cô ta khỏi WeChat.
Đầu năm nay Tạ Kỳ mua xe.
Anh từng hứa sẽ đến đón tôi tan làm mỗi ngày.
Nhưng mấy hôm nay, anh chưa đến một lần.
Mấy đồng nghiệp thích hóng chuyện cứ ám chỉ hỏi tôi có phải chia tay rồi không.
Tôi chỉ nhắn lại hai chữ:
【Sắp rồi.】
Sau nỗi buồn là sự thất vọng ngày một chất chồng.
Nói cho cùng, mục đích của Tề Kiều chẳng phải là như vậy sao?
Nhưng tôi sẽ không để cô ta dễ dàng đạt được như thế.
9
Lúc này, WeChat báo một tiếng “ting”.
Là tin nhắn thoại từ Chu Hạ Thần gửi đến.
“Ăn tối chưa?”
Tôi không biết nấu ăn.
Bình thường toàn là Tạ Kỳ tan làm rồi đưa tôi đi ăn.
Nhưng gần đây, tôi đã ăn đồ giao tận nhà suốt mấy ngày liền.
Ăn đến phát ngán, lướt app giao đồ ăn cả chục phút vẫn chẳng thấy gì hấp dẫn.
“Chưa ăn, đang tính gọi đồ ăn.”
“Em ở nhà à?”
“Ừ.”
“Nếu em ở nhà, thì anh qua đón em bây giờ. Ra ngoài ăn món ngon một chút đi, đồ giao tận nơi không tốt cho sức khoẻ đâu.”
Nếu là trước đây, tôi có lẽ sẽ từ chối.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Anh ta có em gái tốt cần chăm sóc.
Thì tôi… ai lại không có một “người anh trai” chứ?
“Được thôi, vậy anh đến đón tôi đi.”
10
Chu Hạ Thần vẫn đến rất nhanh.
“Xuống đi.”
Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác phong cách casual.
Tóc được vuốt nhẹ nhàng đầy lười biếng nhưng lại cực kỳ cuốn hút, thấy tôi liền nở một nụ cười nhạt nơi khoé môi.
Bất giác, tôi lại nhớ về những năm tháng cấp ba.
Khi đó, tôi thường xuyên đứng đợi anh ta ở cửa lớp, chờ anh học xong tiết tự học buổi tối rồi chở tôi về bằng xe đạp.
Bạn học cùng lớp anh ta ai cũng biết mối quan hệ giữa tôi và anh.
Mỗi lần đám bạn anh ta túa ra ngoài.
Tôi luôn nghe thấy từng tiếng gọi: “Em gái!”
Chu Hạ Thần đứng phía sau sẽ bật cười chửi:
“Tránh xa ra, em gái của tôi từ khi nào thành em gái của mấy người?”
Rồi anh ta xoa đầu tôi, khoác vai tôi đi xuống lầu:
“Đừng có gọi bừa người làm anh trai, biết không?”
“Tôi đâu có gọi bậy.”
Chớp mắt thế mà đã nhiều năm trôi qua.
Tôi thu lại dòng ký ức, mỉm cười nhìn anh:
“Anh.”
“Ừ, em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.”
Trong lúc ăn, Tạ Kỳ nhắn tin cho tôi.
【Hôm qua ở Disneyland cả ngày, mệt chết luôn, về đến nhà nằm lăn ra ngủ luôn.】
【Bảo Bối, em đang làm gì thế?】
【Chắc là không giận nữa rồi chứ?】
Tôi thực sự buồn cười.
Anh ta giờ thậm chí còn không phân biệt nổi tôi có giận hay không.
Tôi chỉ nhắn lại một câu:
【Chia tay đi.】
Rồi úp điện thoại xuống một bên.
Chu Hạ Thần nhìn tôi, hỏi:
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì, vừa mới chia tay. Anh nói đúng, mắt nhìn đàn ông của tôi thật sự có vấn đề.”
Anh ta cười khẽ.
Ánh đèn màu ấm chiếu lên gương mặt anh, khiến vẻ ngoài thêm vài phần dịu dàng.
“Bạn trai là loại sinh vật em có thể tìm để chơi, nhưng tìm chồng thì không thể như vậy,” anh ngừng lại một chút, “nhất là kiểu như Tạ Kỳ, chia tay sớm là điều tốt.”
Tôi gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
“Nhưng… anh đối xử với phụ nữ cũng như thế sao?”
“Không đâu. Câu kia người ta nói sao ấy nhỉ…” – anh cúi đầu suy nghĩ một chút – “Đàn ông không biết tự giữ mình, chẳng khác gì…”
“Chẳng khác gì dưa chuột thối.” – Tôi nói nốt nửa câu sau thay anh.
Nói xong chính tôi cũng bật cười:
“Không ngờ anh cũng biết câu đó, cũng ra gì phết nhỉ.”
“Cho nên đừng hiểu nhầm tôi.”
Thật lạ lùng.
Tạ Kỳ từng nói với tôi rằng Chu Hạ Thần là một kẻ trăng hoa, lượn qua cả rừng hoa mà chẳng dính cánh nào.
Lúc đó tôi vốn không tin, nhưng vì anh ta nói chắc như đinh đóng cột nên tôi cũng bán tín bán nghi.
Dù gì thì, Chu Hạ Thần đúng thật là có đầy đủ điều kiện để thu hút phụ nữ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com