Chương 1
1
Nhỏ bạn cùng phòng – Linh Di – xách hơn chục kiện hàng về, khiến tụi phòng bên phải sững người.
Có nhỏ ghé sát tai tôi thì thào: “Tôi nhớ Linh Di là sinh viên nghèo mà?
Sao mua được nhiều đồ thế?”
Tôi cười lạnh: “Dù sao nó cũng sẽ trả lại hết thôi, coi như đâu tốn xu nào.”
Từ đầu năm học tới giờ, những món Linh Di mua, toàn là nhận xong rồi trả hàng – hoàn tiền.
Lý do thì hoặc là đặt nhầm, hoặc là không muốn nữa.
Nó luôn chọn mấy cửa hàng uy tín chuyên bán hàng chính hãng, đặt một món thật, rồi cùng lúc đặt thêm một bản rẻ tiền hàng giả.
Sau khi nhận được hàng thật, nó chọn trả hàng, rồi gửi trả hàng giả về lại cho shop chính hãng.
Bỏ ra vài đồng mà dùng được đồ xịn.
Thỉnh thoảng có shop nghi ngờ, nó lại giả vờ ngơ ngác, khăng khăng khẳng định hàng nó gửi trả chính là hàng shop gửi đi.
Nếu shop nhận được đồ giả, vậy thì chắc chắn là ngay từ đầu đã gửi đồ giả cho khách.
Mà mấy shop bán mỹ phẩm xách tay thì sợ nhất bị mang tiếng bán đồ dỏm.
Linh Di còn mò lên mục đánh giá, liên tục để lại bình luận kiểu: “Shop lớn bắt nạt khách”, “lấy hàng giả lừa người ta”…
Cuối cùng mấy shop đó toàn phải cắn răng chịu đựng.
Lần này nó nhắm đến một shop mới mở – “Chính hãng của mẹ Ting Ting”.
Chủ shop bảo đang mang thai, muốn để dành tiền mua sữa cho con, nên bán rẻ hơn thị trường nhưng đảm bảo toàn đồ thật.
Thế là bị Linh Di để ý.
Kiếp trước, không chỉ nó tự mua, mà còn kéo cả phòng tham gia vào cái gọi là “chiến dịch săn hàng hời”.
Cộng lại tổng cộng gần hai trăm đơn.
Mẹ Ting Ting tưởng gặp được khách sộp.
Còn đi vay thêm tiền, gom đồ gửi cho Linh Di.
Không ngờ vài hôm sau, Linh Di trả hết, bảo đồ kém chất lượng.
Mà trả về thì toàn hàng giả.
Mẹ Ting Ting không lấy được tiền, hàng thật thì mất, trong tay lại đầy đồ dỏm không tiêu thụ nổi, còn ôm cục nợ to đùng.
Chị ấy gọi cho Linh Di không biết bao nhiêu cuộc, chỉ mong nó trả lại hàng thật.
Nó vẫn giả ngây giả dại, nói chắc nịch: “Tôi gửi về đúng cái chị gửi cho tôi thôi.”
Tôi thấy quá đáng nên đã khuyên nó dừng lại.
Nhưng nó chỉ phán:
“Tôi là sinh viên nghèo mà, đâu như mấy người có tiền như cậu, đồng nào cũng phải tính toán kỹ.”
“Cậu đừng đứng đó mà nói chuyện không đau lưng.”
Tôi suýt bật cười vì độ mặt dày của nó.
Sinh viên nghèo mà xài tinh chất gần ngàn tệ một chai hả?
Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng ở đó…
Vì không lấy lại được hàng hay tiền, mẹ Ting Ting tức đến mức động thai, mất đứa con, còn gánh thêm nợ cả trăm ngàn, tinh thần sụp đổ hoàn toàn.
Dựa theo địa chỉ Linh Di điền, chị cầm dao vào tận trường học tìm người đối chất.
Sau vài ngày lần mò hỏi han, cuối cùng cũng chặn được Linh Di lại.
Và nó lại diễn kịch.
“Chị ơi, chị nhầm người rồi.”
“Em là sinh viên nghèo, sao mua nổi mấy món skincare mắc như thế chứ?”
“Chắc là bạn cùng phòng em đó.
Nó có tiền, hay mua đồ rồi điền thông tin của em, chắc sợ sau này bị rắc rối…”
Mẹ Ting Ting đang phẫn nộ, lại cảm thấy lời nó có lý.
Ai mà làm việc thất đức vậy rồi còn dám xài thông tin thật?
Không sợ bị trả thù à?
Vậy là chị tin lời nó, dưới sự chỉ điểm của Linh Di, tìm đến tôi và đâm tôi tới ba mươi mốt nhát.
Trước khi trút hơi cuối cùng, tôi còn nghe Linh Di nhẹ giọng mừng thầm:
“May quá, mình nhanh trí đổ được hết cho Hứa Tịnh.
Chứ không, giờ người chết là mình rồi…”
Không ai ngờ được, tôi sống lại.
Quay về đúng cái ngày Linh Di bắt đầu dụ mọi người tham gia vào trò lừa đảo của nó.
“Các cậu làm giống tớ, mua đồ thật rồi trả đồ giả.”
“Giữ lại đồ thật để dùng hoặc đăng bán lên chợ đồ cũ, kiếm tiền dễ như chơi, tự do tài chính không phải mơ!
Tớ đang giúp các cậu đó!”
“Mua đồ đắt thì được, nhưng đừng để bị mua hớ, hiểu không?”
Tôi hất mạnh tay nó ra, trừng mắt liếc một cái:
“Cậu thích lừa người thì tự đi mà lừa, đừng kéo tôi theo.
Tôi không thiếu cái số tiền bẩn đó.”
Linh Di tức tối rụt tay lại, mắt tràn đầy ganh ghét rồi bật cười châm chọc:
“Phải rồi, cậu là tiểu thư nhà giàu mà, khinh mấy người thường bọn tôi.”
“Tiền nhà cậu không biết có sạch sẽ, đàng hoàng không nữa đấy.”
2
Tôi và Linh Di vốn chẳng thân thiết gì.
Vừa nhập học không lâu, nó đã liên tục mượn đủ thứ của tôi, từ gói khăn giấy nhỏ xíu cho đến đồ mặc khi ra ngoài.
Hễ thấy tôi có gì là lại mở miệng xin mượn.
Mượn xong thì toàn viện cớ không chịu trả.
Tôi nhắc thì nó còn trừng mắt tỏ thái độ:
“Cậu có thiếu mấy thứ đó đâu, sao cứ nhất định bắt tôi trả?
Cậu có tiền mà, mua cái mới là xong thôi.”
Lâu dần, mâu thuẫn giữa tôi với nó ngày càng nhiều.
Vừa nghe câu đó, tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm, khiến nó chột dạ rõ ràng.
“Này, cậu nhìn gì?
Tôi đùa thôi mà, chẳng lẽ đùa cũng không được?”
“Hứa Tịnh, cậu bình thường không chịu cho tôi mượn thì thôi, mà còn nhỏ mọn vậy à?”
Các bạn cùng phòng khác, vì mấy hôm nay cùng Linh Di săn được không ít đồ hời, cũng bắt đầu có thiện cảm với nó.
Thế là quay sang bênh nó, phụ họa mắng tôi:
“Đúng đó Hứa Tịnh, Linh Di chỉ đùa tí thôi mà, cậu đừng để bụng.”
“Những món đó chắc chắn là hàng giả, cậu còn chấp nhặt làm gì?”
Mỗi người một câu, như thể tôi mà phản ứng thì chính là tôi quá đáng, nhỏ nhen.
Nhưng tiếc là, tôi thật sự là người không dễ nuốt trôi.
Tôi túm lấy tóc Linh Di, tát cho nó một cái thật mạnh.
Lúc nó gào lên định phản kháng, tôi lập tức đẩy ngược nó về sau, khiến nó va mạnh vào một đứa vừa bảo tôi “đừng so đo”.
Mặt tôi lạnh băng:
“Cậu kiếm tiền không đường hoàng thì cho rằng ai cũng như cậu à?
Có vấn đề trong đầu à?”
“Với lại, tôi với cậu có thân tới mức đùa giỡn kiểu đó sao?
Lần sau còn dám mở miệng bậy bạ, tôi xé nát cái miệng cậu luôn.”
Có lẽ vì tôi nói quá chắc, biểu cảm cũng đầy khinh bỉ, Linh Di – cái đứa luôn bắt nạt kẻ yếu, sợ gặp người cứng – lập tức câm miệng, không dám hé một tiếng.
Hai đứa bạn vừa rồi cũng nhìn nhau lúng túng, không ai dám lên tiếng thêm lời nào.
Chỉ tiếc là, yên tĩnh chưa được năm phút, điện thoại Linh Di rung liên hồi.
Vừa bắt máy, đầu bên kia đã vang lên tiếng mắng như sấm:
“Sao đồ trả lại lại là hàng giả?
Mau trả đồ và tiền cho tôi ngay!”
Linh Di vứt tôi sang một bên, quay ra quát lại:
“Cái loại như bà mà còn dám bắt tôi trả đồ trả tiền hả?
Bà gửi hàng giả thì tôi dĩ nhiên trả hàng giả!”
“Còn dám làm phiền tôi nữa, tôi đăng hết ghi âm lên mạng cho mọi người xử bà!”
Hai bên bắt đầu chửi nhau loạn xạ, giọng Linh Di the thé đinh tai nhức óc, toàn mấy lời tục tĩu không nghe nổi.
Tôi đeo tai nghe rồi mà vẫn không chặn được.
Không chịu nổi nữa, tôi nhắc nó nói nhỏ thôi, liền bị nó liếc trắng mắt:
“Phòng này đâu phải của một mình cậu, cậu có tư cách gì bảo tôi nhỏ tiếng?”
Tôi siết chặt nắm đấm.
Không nói nhiều, tôi túm lấy Linh Di, lôi ra ban công rồi khóa cửa lại.
Nó cầm điện thoại, ngẩn người vài giây, sau đó điên cuồng đập cửa.
“Hứa Tịnh!
Cậu điên rồi hả?
Mau mở cửa ra cho tôi!”
Tiếng nó truyền vào trong mơ hồ, lại bị tai nghe lọc hết, tôi chẳng nghe thấy gì nữa.
Cuối cùng cũng có thể yên ổn xem video rồi.
Đợi khi các bạn cùng phòng khác mở cửa cho nó vào, Linh Di đã lạnh run trong chiếc áo cộc tay, gió thu quất vào từng đợt.
Nó nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy căm hận.
Tôi siết chặt tay, thầm nghĩ:
Có bản lĩnh thì đến trả thù đi!
Tôi – một kẻ từ địa ngục sống lại, còn nắm rõ toàn bộ chiêu trò của mày – sợ mày chắc?
3
Chưa đến hai ngày sau, Linh Di lại bắt đầu giở trò.
Tôi phát hiện trong điện thoại mình xuất hiện mấy thông tin đơn hàng lạ – rõ ràng không phải do tôi đặt, nhưng tên, địa chỉ, và số điện thoại đều là của tôi.
Mấy đơn đó đến nơi, tôi liền tới điểm nhận hàng, nhưng anh giao hàng bảo: “Bị bạn cùng phòng cậu lấy rồi.”
Tôi trầm ngâm giây lát, quay về ký túc xá, lập tức thấy trên bàn Linh Di chất đầy gói hàng.
Tên và số điện thoại trên tem giao hàng đều bị bôi đen hết, hoàn toàn không nhận ra viết gì.
Linh Di vừa xé bao, vừa liếc tôi cười đầy mờ ám, như thể trong đầu đang bày mưu tính kế.
Tối đến, điện thoại tôi bắt đầu bị các số lạ gọi tới liên tục, còn nhận được hàng loạt tin nhắn chửi rủa.
“Cô mua bao nhiêu đồ ở shop tôi, trả lại toàn là hàng giả?
Cô có biết tôi lỗ bao nhiêu không hả?”
“Nói cho cô biết, nếu không trả lại tiền và hàng, tôi sẽ kiện cô, bêu tên cô lên mạng!”
Tôi cau mày, nhẫn nại giải thích: “Không phải tôi mua, tôi chưa từng đặt hàng bên shop anh/chị.”
Chủ shop gào lên: “Mẹ nó chứ!
Rõ ràng tên và số điện thoại là của cô, còn dám cãi à?”
“Hạng người như cô mà cũng đòi đi học đại học?
Tôi thấy nên đuổi cổ đi thì hơn, xã hội chỉ thêm ô uế!”
Mắng xối xả một trận, không cho tôi cơ hội nói thêm, rồi dập máy cái rụp.
Giường bên, Linh Di bật cười khinh bỉ:
“Hứa Tịnh, không phải cậu có tiền sao?
Sao cũng học đòi tớ đi lừa mấy shop kiếm đồ xài chùa thế?”
“Có mấy đứa cứ thích giả vờ thanh cao, đúng là mặt dày vô liêm sỉ.”
Tôi đứng dậy, Linh Di lập tức chột dạ, rút điện thoại ra dí vào mặt tôi:
“Cậu mà dám động tay nữa là tôi quay clip lại, tung lên mạng bóc phốt cậu bắt nạt bạn học!”
Tôi lười đôi co, quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Vừa khóa cửa, tôi gửi tin nhắn cho điểm nhận hàng của trường, nói bị mất hàng, hỏi có thể kiểm tra camera được không.
Anh nhân viên ban đầu không vui, nhưng tôi năn nỉ một hồi, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý:
[Vậy thì cô nhanh lên, chỗ tôi bận lắm đấy.]
Sáng hôm sau, tôi đến trạm, xem kỹ từng đoạn camera.
Cuối cùng cũng thấy cảnh người lấy hàng.
Tuy đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng dáng người và quần áo y hệt Linh Di.
Tôi chụp lại đoạn đó, đăng thẳng vào group phòng ngủ, chất vấn Linh Di:
[Hàng cậu đặt lại ghi tên tôi?
Linh Di, rảnh đến mức này à?]
Dĩ nhiên Linh Di chối bay:
[Ai nói ghi tên cậu?
Bị hoang tưởng à?]
Tôi nhếch môi:
[Một là cậu ghi tên tôi, hai là cậu ăn cắp hàng của tôi.
Chọn đi.]
[Không giải thích được thì tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm.
Coi trường có dung túng cho kẻ trộm không.]
Linh Di im re, không thèm trả lời nữa.
Tôi cũng chẳng buồn giận, lập tức nhắn cho giáo viên chủ nhiệm.
Chưa kịp nói gì, cô ấy đã gửi tôi một đoạn video, giọng căng như dây đàn:
[Hứa Tịnh, em xem thử trong clip này, người bị tố trả hàng giả lừa tiền… có phải em không?]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com