Chương 2
4
Video đó do một chủ shop online đăng lên, tên tuổi rõ ràng, thậm chí còn nói thẳng tên trường và số phòng ký túc xá của tôi.
Shop đó lại là một cửa hàng nổi tiếng, có tới mấy triệu người theo dõi.
Vừa mới đăng không bao lâu, lượt thích và bình luận đã lên đến hàng chục ngàn – hầu hết đều là chửi tôi.
【Trời má, mặt dày tới mức này luôn à?
Không có tiền thì đừng mua, còn đi lấy đồ giả lừa người ta.】
【Có ai biết con nhỏ tên Hứa Tịnh này không?
Tìm được nhất định phải chửi thẳng vào mặt nó.】
【Buồn nôn thật sự, vài trăm tệ cũng phải đi lừa, chắc thèm tiền đến điên rồi.】
Tôi chắc chắn mình chưa từng mua đồ ở shop đó, thậm chí còn chưa từng vào xem.
Nhưng dù tôi có nói vậy, cô giáo phụ trách cũng bĩu môi một tiếng:
“Đến nước này rồi còn định chối hả?
Người ta nêu tên chỉ mặt rõ ràng thế còn gì.
Mau mau đem hàng và tiền trả lại đi.”
“Em có biết bây giờ dưới bài đăng của tài khoản chính thức nhà trường toàn là người vào chửi vì em không?
Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của trường đấy!”
Mấy giáo viên trong phòng cũng xúm lại, lên giọng dạy đời tôi, bảo tôi nhận sai cho êm chuyện.
Còn nói, sai lầm nhất thời không sao, nhưng không được chối bỏ trách nhiệm.
Tôi vẫn kiên quyết: “Không phải em làm.
Là Linh Di.
Cô ta cố tình ghi tên, số điện thoại và địa chỉ của em để đổ tội.”
Tôi còn lấy ảnh chụp từ camera ở trạm giao hàng ra làm bằng chứng.
Nhưng thầy cô vẫn không tin, cau mày nói:
“Linh Di là sinh viên nghèo, lấy đâu ra tiền mua mấy thứ này?”
“Hứa Tịnh, chuyện mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm, sao lại bôi nhọ bạn học như vậy?”
“Đúng là… không có chút giáo dưỡng nào.”
Cả đám người tỏ vẻ thất vọng, nhìn tôi như thể thứ bỏ đi không cứu được nữa.
Cô phụ trách lạnh mặt, phẩy tay đuổi tôi ra về, bảo tôi tự suy nghĩ cho kỹ.
Vừa bước khỏi cửa, tôi đã nghe thấy mấy giáo viên trong phòng hạ giọng bàn nhau:
“Ê, hình như Hứa Tịnh có tên trong danh sách học bổng đúng không?”
“Hạng người đạo đức kém thế này mà cũng được học bổng?
Báo cho thầy Lý một tiếng, đổi suất đó cho người khác đi.”
Tôi không dừng bước, cũng chẳng ngoái đầu, cứ thế rảo chân đi tiếp.
Không biết cái video đó đang hot tới mức nào.
Nhưng trên đường về ký túc, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp mấy ánh mắt lạ lẫm từ sinh viên đi ngang qua.
Có cả mấy lời thì thào khe khẽ:
“Đó là Hứa Tịnh hả?
Người bị bóc phốt trong video á?
Nhìn đâu giống…”
“Giả vờ đấy, vài trăm tệ cũng phải lừa, thật là kinh tởm.”
Tôi cúi đầu, siết chặt tay, cố nuốt cơn tức nghẹn trong ngực xuống.
Cãi nhau với đám người này chẳng ích gì.
Bọn họ chẳng cần biết thật giả, ai nói lớn tiếng hơn thì đứng về phía người đó.
Về tới phòng.
Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng Linh Di hét lên đầy phấn khích:
“Tôi giành được vé rồi!
Cuối cùng cũng mua được vé concert rồi!”
Mặt nó rạng rỡ như hoa nở, vừa thấy tôi thì hừ một tiếng, xoay mặt tiếp tục khoe khoang với mấy bạn cùng phòng.
“Biết vé này bao nhiêu không?
Mười hai ngàn đấy!
Tôi còn phải chi thêm cho phe vé mới mua được.”
“Tôi theo idol này bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội đi xem tận nơi!”
Bọn cùng phòng ánh mắt đầy ghen tị và ngưỡng mộ:
“Trời, cậu hên ghê…”
Cả phòng rộn ràng vui vẻ, chỉ riêng tôi là lạc lõng.
Tôi nhìn Linh Di, lạnh nhạt hỏi:
“Cậu không phải là sinh viên nghèo sao?
Sao còn tiền đi mua vé concert đắt vậy?”
Mặt Linh Di lập tức sầm xuống:
“Liên quan gì đến cậu?
Sinh viên nghèo thì không được có tiền à?
Không được có đời sống giải trí à?”
Tôi khẽ cong môi cười.
Đúng lúc tôi còn đang nghĩ làm sao để khiến đám thầy cô luôn bênh sinh viên nghèo phải thay đổi suy nghĩ, thì chính nó tự vác gối tới cho tôi gối đầu.
Sinh viên nghèo có được giải trí hay không thì tôi không chắc.
Nhưng tôi biết rõ, một người có thể bỏ ra mười mấy ngàn để mua vé ca nhạc mà mặt không đổi sắc, thì tuyệt đối không gọi là “nghèo”.
Tối đó, tôi viết mail gửi thẳng đến hộp thư của hiệu trưởng, tố cáo Linh Di – rõ ràng có tiền nhưng vẫn giả nghèo để chiếm suất hỗ trợ của người khác.
Sáng hôm sau, y như mong đợi, tôi và Linh Di cùng bị gọi lên văn phòng chủ nhiệm.
5
Linh Di rõ ràng đang bất an.
Dù hận tôi thấu xương, nhưng lo lắng trong lòng vẫn khiến cô ta không nhịn được mà khẽ hỏi:
“Cậu… biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Tôi biết chứ.
Chỉ là cái danh ‘sinh viên nghèo’ của cậu sắp bay màu thôi.”
Linh Di khựng lại, trừng mắt nhìn tôi.
“Con mẹ nó, cậu nói linh tinh cái gì đấy?
Sao danh ngạch của tôi lại mất?
Vậy còn tiền trợ cấp thì sao hả?!”
Cô ta còn định túm lấy tôi bắt tôi nói cho rõ.
Tôi hất tay ra, bước thẳng vào văn phòng trước.
Khi Linh Di nghe thầy chủ nhiệm nói có người tố cáo cô ấy không còn đủ điều kiện nhận trợ cấp sinh viên nghèo nữa, mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Giây sau, ánh mắt cô ta đầy căm hận:
“Là cậu đúng không Hứa Tịnh?
Là cậu báo cáo tôi đúng không?!”
Tôi thản nhiên nhìn lại:
“Nếu cậu có thể thản nhiên bỏ ra mười mấy ngàn mua vé concert, thì mức chi tiêu đó không hề thấp.”
“Người đang khát thì sẽ không lấy nước đi tưới hoa.”
“Nếu vậy thì tại sao không nhường suất trợ cấp đó cho người thực sự cần?”
Ví dụ như bạn lớp bên cạnh, mỗi tuần làm ba công việc để lo học phí và sinh hoạt phí, vừa chăm chỉ làm thêm, vừa học hành nghiêm túc, năm nào cũng nằm trong top đầu lớp.
Người như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng với vài ngàn trợ cấp hơn Linh Di?
Dù mặt mũi Linh Di đã tái nhợt, nhưng cô ta vẫn còn cố vớt vát:
“Thầy ơi, thầy đừng nghe Hứa Tịnh nói bậy, cậu ta chỉ không ưa em nên mới bịa chuyện hãm hại em…”
“Cái vé concert kia… thật ra cũng… không đắt lắm, giá rẻ thôi…”
Môi cô ta run run, trước ánh mắt nghiêm nghị của chủ nhiệm, giọng càng lúc càng nhỏ.
Chủ nhiệm hỏi lại:
“Vậy em thừa nhận em có mua vé concert?”
Linh Di cắn chặt môi.
Có lẽ thấy biểu cảm hả hê của tôi đứng bên cạnh, cô ta bỗng cứng cổ lên, gượng gạo đối mặt:
“Đúng, em mua.
Thì sao?
Tiền trợ cấp phát cho em rồi, là tiền của em, em muốn tiêu gì là quyền của em!”
Bang!
Chủ nhiệm đập mạnh xuống bàn một cái, làm Linh Di giật bắn, cứng đơ tại chỗ.
Đặc biệt là khi nghe ông tuyên bố: sẽ huỷ danh sách nhận trợ cấp của cô ta.
Đến lúc này, Linh Di mới như sực tỉnh, sợ hãi cúi đầu van xin, kể lể hoàn cảnh gia đình nghèo khổ.
Còn nói nếu không có khoản tiền đó thì không sống nổi, thậm chí đến cơm cũng không có mà ăn.
Nhưng chủ nhiệm đâu còn tin lời cô ta nữa.
Không buồn dây dưa, đuổi thẳng chúng tôi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, mặc kệ cô ta giải thích thế nào.
Tôi cũng chẳng còn hứng thú đứng đó xem kịch.
Chỉ lướt mắt khinh thường qua gương mặt trắng bệch của cô ta rồi lạnh lùng quay đi.
Nhưng Linh Di lại bất ngờ lao tới chắn đường tôi.
Ánh mắt cô ta bùng lên lửa hận, nghiến răng nghiến lợi:
“Hứa Tịnh, cậu làm vậy có cần thiết không?
Tôi với cậu có thù oán gì đâu, sao phải tuyệt tình đến thế?”
Tôi quét mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân, khẽ nhếch môi, cười nhạt:
“Thế cậu nghĩ việc cậu vu oan tôi trên mạng, lấy tên tôi ghi vào đơn hàng để tôi bị người ta chửi, là chuyện nhỏ à?”
“Đương nhiên!
Tôi có làm gì hại cậu thật đâu, cùng lắm là bị chửi mấy câu thôi, đâu chết ai.”
Tôi nhìn vẻ mặt đầy chính nghĩa giả tạo của cô ta, cuối cùng cũng không nhịn được mà lật mắt một cái:
“Cậu đúng là bệnh nặng rồi đấy, còn trẻ thì tranh thủ đi khám thần kinh sớm đi.”
Linh Di tức đến điên người:
“Hứa Tịnh!
Cậu mẹ nó cứ chờ đấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”
6
Linh Di hằn học buông lời đe dọa, rồi bắt đầu kéo theo các bạn cùng phòng khác cô lập tôi trong ký túc.
Vốn dĩ đám đó đã thân thiết với nhau từ lúc cùng tham gia mấy trò “săn đồ hời” trên mạng, giờ thì càng chẳng ngần ngại đứng chung một chiến tuyến, đồng loạt nhằm mũi dùi vào tôi.
Chúng nó không ngừng dựng chuyện tôi bắt nạt bạn cùng phòng, còn cố tình khơi lại chuyện cái clip kia.
“Chắc chắn là Hứa Tịnh làm rồi, không thì sao lại im lặng không phản bác?”
“Mặt dày ghê gớm, làm ra chuyện như vậy mà vẫn trơ trơ ở lại trường.
Nếu là tao thì rút học từ lâu rồi!”
Trong lúc những lời đồn thổi lan khắp trường, vụ Linh Di bị cắt trợ cấp sinh viên nghèo bỗng trở thành chuyện nhỏ không đáng nhắc.
Thấy việc dùng thông tin cá nhân của tôi để đặt hàng mà không bị xử phạt gì, tụi nó lại càng được đà làm tới.
Cả đám bắt đầu đặt hết đơn hàng với tên tôi, số điện thoại tôi, địa chỉ của tôi.
Thỉnh thoảng tan học về, tôi còn nghe chúng thì thầm hưng phấn bàn nhau vừa “vợt” được gì mới.
Linh Di còn lắc lắc chiếc điện thoại mới mua khoe khoang:
“Cái này đó hả, là tiền lời kiếm được từ việc bán chênh giá hàng sale đấy.
Tớ đối với mấy cậu tốt ghê chưa, có miếng ngon cũng nhớ chia phần.”
Cả đám bạn cùng phòng thi nhau nịnh bợ, mắt đầy hâm mộ.
Lúc nhìn tôi, ánh mắt cũng toàn là ghét bỏ, đầy ác ý.
Nghe đủ mấy câu tâng bốc, Linh Di lại đứng dậy:
“Mấy bữa trước tớ đặt cả đống đồ, còn nằm ở trạm giao hàng mấy ngày rồi, đi giúp tớ lấy về nhé?”
Tôi thở dài.
Quả nhiên, khi kiểm tra, mục thông tin trong app lại xuất hiện một đống mã nhận hàng.
Chỉ có điều…
Sáng nay tôi đã vào hệ thống của trạm giao hàng và nhấn từ chối nhận toàn bộ.
Tính thời gian thì… giờ chắc mấy đơn đó đang trên đường quay đầu về nơi xuất phát rồi.
Quả nhiên, chưa tới mười phút, Linh Di cùng đám kia hầm hầm xông về phòng, đạp tung cửa, gào to:
“Hứa Tịnh!
Mặt mũi cậu còn không?
Dựa vào cái gì mà cậu dám từ chối nhận đơn hàng của tôi?!
Tôi bỏ tiền ra mua đấy!”
Cô ta giận đến mức quên cả việc đóng cửa, khiến mấy sinh viên đi ngang qua tò mò dựng tai hóng chuyện, liên tục nhìn vào phòng tôi.
Tôi đặt điện thoại xuống, cười lạnh:
“Cậu bị hoang tưởng à?
Đơn hàng của cậu, sao tôi có thể từ chối hộ được?”
Linh Di vênh váo như đúng rồi:
“Tôi dùng số điện thoại và địa chỉ của cậu, trên app chắc chắn cũng hiện lên ở tài khoản cậu.
Không phải cậu thì là ai?!”
Vừa nói xong, cô ta nhào tới định giật điện thoại trong tay tôi.
“Mấy món đó tôi đợi mấy ngày rồi!
Cậu từ chối nhận hàng, phải bồi thường tiền cho tôi!”
Tôi thật sự đã đánh giá thấp độ vô liêm sỉ của cô ta.
Không nhịn được nữa, tôi ném điện thoại sang một bên, túm tóc Linh Di, giáng xuống hai cái tát như trời giáng.
Trong lúc cô ta thảm thiết kêu gào, ôm mặt tránh né, tôi đã bị gọi lên văn phòng giáo viên lần nữa.
Cô giáo phụ trách – từ sau lần trước vốn đã không vừa mắt tôi – vừa thấy tôi quay lại đã không kiềm nổi lửa giận, đập mạnh tay lên bàn:
“Hứa Tịnh!
Em còn ra cái thể thống gì nữa?
Dám đánh bạn ngay trong ký túc xá, em có biết đây gọi là bắt nạt học đường không?!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com