Chương 5
19
Tối hôm ấy, tôi mới biết thế nào là… lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Giống như đang trừng phạt tôi, Cố Hành hết lần này đến lần khác đẩy tôi đến giới hạn.
Mỗi lần tôi muốn trốn, anh lại siết mạnh hơn một chút.
Ai bảo anh là “trai ngoan” chưa từng yêu đương?
Toàn là lời dối trá!
Trong bóng đêm, Cố Hành nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt nơi khoé mắt tôi.
Nhưng cũng có thứ ướt át khác rơi trên mi tôi.
Không phải nước mắt tôi, mà là của Cố Hành.
Anh ôm chặt tôi, không ngừng thì thầm ba chữ:
“Có lại rồi.”
20
Một buổi chiều nào đó trong tương lai, tôi vô tình mở tấm khung ảnh Cố Hành đặt đầu giường.
Mặt sau tấm ảnh năm tôi 18 tuổi có một dòng chữ do Cố Hành viết.
Là một câu thơ của Pablo Neruda.
Tôi lẩm bẩm đọc thành tiếng:
“Trên mảnh đất cằn cỗi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng.”
— Gửi Tống Thiêm.
Ngoại truyện: Góc nhìn của Cố Hành
1
Hôm trở thành bạn trai của Tống Thiêm, tôi vui đến mức cả đêm không dám nhắm mắt.
Ba giờ sáng, chiếc bật lửa kim loại ánh lên ánh sáng lạnh trong bóng tối, tôi đứng trên ban công, để gió đêm thổi lạnh sống lưng.
Điếu thuốc trên tay không biết đã cháy đến khi nào, ngón tay bỏng rát khiến tôi cuối cùng cũng xác nhận — đây không phải mơ.
Tôi khẽ cười, ánh mắt tối lại:
“Vô dụng thật.”
Tôi ném cả bao thuốc vào thùng rác.
Tống Thiêm ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không thích người hút thuốc.
Người ta đều nói tôi ngông cuồng không ai sánh kịp, trên đời này chẳng có chuyện gì tôi không dám làm.
Nhưng thật ra, chính tôi mới là kẻ nhát gan không dám nói ra tình cảm của mình.
Kẻ thầm yêu chỉ biết cúi đầu.
2
Tôi và Tống Thiêm học cùng một trường cấp ba, nhưng lần đầu tiên tôi gặp cô ấy lại không phải trong sân trường.
Hôm đó là lúc mới đến Tỉnh Thành, cô ấy và ba mẹ mỗi người kéo theo một vali nặng trịch.
Còn tôi vừa chơi bóng xong, theo sau là một đám bạn ngổ ngáo.
“Mẹ ơi, dừng chút đã, con xem lại bản đồ. Đừng vội, không sao đâu.”
Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại.
Ánh mắt tôi không kìm được mà hướng về phía đó.
Tống Thiêm cột tóc củ tỏi, vài lọn tóc con rủ bên tai, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cô đang cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại để định vị.
Lúc đó trời nắng gắt, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó xoay một vòng theo hướng dẫn bản đồ.
Đột nhiên, khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt cong cong, xác định được phương hướng.
“Mẹ đi hướng này nè, cố thêm chút nữa thôi, sắp tới rồi.”
Không hiểu sao, dù cách khá xa, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: cô ấy chắc chắn rất thơm.
Không giống mấy thằng bạn đứng bên tôi — toàn mùi chó.
Tim tôi đập thình thịch.
Lúc đi ngang qua, tôi nghe thấy từ “Trung học Nhất Thành”.
Ánh mắt tôi tối đi — Nhất Trung Tỉnh Thành?
Ngôi trường này, tôi nhất định phải vào.
Còn lũ bạn sau lưng tôi: Vậy tụi này theo cậu nộp vào trường quý tộc là gì chứ?
3
Lần gặp lại Tống Thiêm, là trong kho để bàn ghế của trường.
Tôi đút tay vào túi, lười nhác nói:
“Điều kiện ở Nhất Trung đúng là khó tưởng, bàn ghế cũng bắt tôi tự khiêng.”
Và ngay khoảnh khắc đó, cô ấy bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Tôi đứng khựng lại.
Chiếc bàn phía trên đầu cô đang nghiêng, chuẩn bị rơi xuống.
Tôi hành động còn nhanh hơn suy nghĩ — giơ tay giữ lấy chiếc bàn, đứng gần cô đến mức… tôi có thể thấy rõ hàng mi đen dài của cô.
Rất đẹp.
Khiến tôi chỉ muốn đưa tay chạm vào.
Tống Thiêm ngẩng đầu nói cảm ơn.
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, nhất thời ngây người, vành tai bắt đầu nóng ran.
Tôi nuốt khan:
“Không có gì.”
Khi quay về lớp, chân tôi vẫn còn lơ lửng.
Không ngờ Tống Thiêm lại học lớp bên cạnh.
Đầu óc nóng lên, tôi — người từ trước đến giờ chưa từng hứng thú với mấy trò phát biểu — lại chủ động xin làm đại diện tân sinh viên.
Là Cố Hành mà, ban giám hiệu đương nhiên hớn hở đồng ý.
Nhưng khi đứng trên sân khấu, cầm mic nhìn xuống cả một biển người, đầu tôi chỉ toàn một câu:
Bình tĩnh, Tống Thiêm đang nhìn.
Vì căng thẳng, tôi lỡ… tỏ ra kiêu ngạo, rồi lúng túng bước xuống sân khấu trong im lặng.
4
Tống Thiêm học rất giỏi, lúc nào cũng đứng thứ hai.
Vì thế, tôi luôn cố giành vị trí đầu tiên — chỉ để kỳ thi tháng nào cũng được ngồi trước cô.
Nhưng gần đến thế, tôi lại chẳng nói nổi một lời.
Ba năm cấp ba, tôi chưa từng bắt chuyện với cô.
Chỉ cần biết cô vẫn ngồi phía sau mình, là lòng tôi đã thấy vui.
Tôi từng chứng kiến một nam sinh khác tỏ tình với Tống Thiêm.
Dù là lớp trưởng, cô vẫn lạnh lùng từ chối:
“Lo học đi. Tôi không có thời gian yêu đương. Lãng phí.”
Ánh mắt cô nhìn cậu ta lạnh lẽo đến mức khiến tôi bất ngờ.
Tôi nghĩ, cô ấy chắc càng không thể nào thích một người như tôi.
Tôi nổi bật, không chịu khuất phục, lại còn tai tiếng không ít.
Vì vậy, khi có người hỏi tôi vì sao chưa từng thích ai, tôi chỉ nhìn về phía bóng dáng quen thuộc ở góc lớp, mắt tối lại:
“Không hứng thú.”
Tôi là người kiêu ngạo.
Sự ngạo mạn đã khắc vào xương.
Nhưng với việc đơn phương Tống Thiêm, tôi lại yếu đuối đến không thể nhận ra bản thân.
Có lẽ, càng yêu nhiều, lại càng không dám đến gần.
Tôi chưa từng nghĩ, yêu thầm lại khó chịu đến thế.
Từ bỏ thật quá khó.
Tình cảm vào ban đêm thường càng cháy mạnh, tôi không thể khống chế bản thân.
Chỉ có nước lạnh tạt vào người mới khiến tôi tỉnh táo.
Tôi không dám nghĩ đến khuôn mặt của Tống Thiêm lúc làm mấy chuyện đó.
Vì cô ấy ngoan, cô ấy sạch sẽ.
Tôi không nỡ làm vấy bẩn cô ấy dù chỉ một chút.
5
Ngày tốt nghiệp cấp ba, Tống Thiêm xõa mái tóc củ tỏi quen thuộc, khoác tay bạn thân chụp ảnh lưu niệm.
Dưới ánh nắng, cô ấy cười đến cong cả mắt, ngũ quan rực rỡ nổi bật.
Còn tôi chỉ dám đứng ở một góc khuất, lặng lẽ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy.
Tôi vẫn không thể mở miệng nói thích cô.
Từng hơi thở, từng nhịp tim đập đều rõ ràng trong tôi.
Tôi biết rất rõ — Tống Thiêm chính là trái tim thứ hai của tôi.
Tôi cũng muốn như những bạn học bình thường khác, bước lên chúc cô một câu.
Chúc cô tiền đồ rộng mở, chúc cô tương lai xán lạn.
Nhưng ánh mắt không thể nói dối.
Tôi không đủ tự tin rằng, khi đối diện với cô, bản thân mình sẽ không bị phát hiện khác thường.
Tôi chỉ có thể đợi.
Đợi thời cơ thật hoàn hảo.
Đợi khoảnh khắc hai trái tim cùng nhịp.
Tiểu kịch bản ẩn 1:
Gần đây, tiếng xấu của tôi lan khắp nơi, cả giới đều gọi tôi là trai hư tình trường, truyền tai nhau rằng tôi thay người yêu như thay áo, dục vọng thì vô đáy.
Tôi tức đến nghiến răng.
Cảm giác y như một bà goá bị dựng chuyện bậy bạ, mà không có cách nào giải thích.
Tôi tra cả buổi, mặt mày đen hết lần này đến lần khác.
Không nói tiếng nào, tôi xông về nhà, đạp cửa bước vào, mặt đen như than, đến thẳng bàn ăn nơi ba mẹ đang ăn sáng.
Tôi phất tay hất đổ bữa sáng ngon lành của họ:
“Mấy lời đồn nhảm bên ngoài, cuối cùng lại là do hai người tung ra à?”
“Con còn tưởng thằng nào rảnh rỗi sinh nông nổi, đã nghi ngờ hết cả lũ bạn, không ngờ lại là hai người. Hay đấy.”
Bữa sáng đang ngon lành bị hất tung, ba tôi vừa định mắng, nhìn thấy vẻ mặt tôi tức đến run người thì chột dạ:
“Ba chỉ nghĩ là tung tin con ăn chơi một chút, như vậy mấy công ty cứ nhìn chằm chằm nhà họ Cố mới buông lỏng cảnh giác.”
“Đợi lúc đó, con dẫn dắt tập đoàn phát triển, dọa chết bọn họ.”
Mẹ tôi thấy tôi dịu xuống, nhìn mấy cái bánh bao rơi đầy đất, dè dặt nhắc nhở:
“Con à… chỗ bánh này là mua từ nhà bé Thiêm đấy.”
Tôi lúc này mới chú ý, thứ vừa bị mình hất tung xuống đất là… bánh bao.
Tôi ôm đầu, nhức thái dương:
“Ăn bánh bao thôi mà, sao phải dùng dao nĩa? Không thể cầm tay ăn à?”
Ba mẹ tôi rụt rè xin lỗi:
“Xin lỗi… tại ăn như vậy trông có vẻ… sang hơn chút…”
Tôi suýt cắn nát răng, khổ sở ngồi xuống nhặt bánh.
Đây là bánh bao nhà Tống Thiêm.
Mà Tống Thiêm của tôi, ngoan như thế, chắc chắn đã tự tay làm.
Tôi không nỡ lãng phí.
Tiểu kịch bản ẩn 2:
Trong phòng bao quán bar, mọi người ồn ào đòi chơi trò chơi.
Việc tôi tham gia khiến cả nhóm hưng phấn không thôi.
Nhưng không ai biết — từ khoảnh khắc chia bài, đến lúc chai rượu bắt đầu xoay, tôi và Tống Thiêm đều âm thầm tính toán xác suất trong lòng.
Không hẹn mà gặp, cùng lúc khởi động.
Hai học sinh giỏi cùng tính nhẩm, chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.
Chơi vài vòng, Tống Thiêm và tôi chẳng ai nói lời nào, nhưng đã âm thầm đổi chỗ.
Tống Thiêm ngồi đúng vị trí cần ngồi.
Còn tôi, nhận lấy đúng tấm thẻ mình muốn.
Tôi vốn nghĩ, có thể có cơ hội tiếp xúc với cô đã là may mắn.
Không ngờ, trò chơi lại tiến xa đến mức này.
Ánh mắt cả hai không hẹn mà cùng rơi vào nhau.
Có người hỏi Tống Thiêm:
“Bạn học Tống, chơi nổi không đấy?”
Tống Thiêm giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
“Chơi nổi.”
Tôi cúi mắt nhìn thẻ số 5 trong tay, ngồi lười biếng dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên tùy ý.
“Tôi là số 5.”
“Tôi cũng chơi nổi.”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com