Chương 1
1
Mẹ tôi đang làm dồi nhồi.
Nghe vậy bà ngớ ra một lúc, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Con có bạn trai hồi nào?”
“Mùa thu năm nay.” Tôi bịa chuyện.
Mẹ tôi lại tin, bà hơi nhíu mày.
“Chuyện này phải bàn với bố con một chút, mẹ không biết nói sao.”
“Nhưng năm nay chị kết hôn, không phải mẹ đã cho chị ấy một trăm nghìn tệ sao? Nhà của em trai cũng đã được mua từ khi nó học cấp ba…”
“Con có ý gì vậy?”
Mẹ tôi quăng dụng cụ trong tay, trợn mắt giận dữ, ép tất cả những lời tôi nói phải nuốt trở lại.
“Mấy ngày nay mẹ đã bận không thể thở nổi, con không giúp được thì thôi, còn cố tình gây rối?”
“Mẹ vất vả hàng ngày là vì ai?”
“Sống mà không biết cảm kích? Con thích ăn dồi nhồi, mẹ dậy sớm cắt thịt ướp gia vị, mệt đến mức lưng không thể duỗi thẳng, con lại như một đứa vong ơn, chỉ biết giúp người ngoài hỏi han gia sản nhà mình?”
Tôi quả thực thích ăn dồi nhồi, cũng đã năn nỉ mẹ rất lâu để bà làm cho tôi ăn.
Nhưng chị gái, em trai cùng bố cũng đều thích ăn.
Họ thích loại thuần thịt heo, tôi thích loại gạo nếp.
Mẹ ra chợ mua hai mươi cân thịt, nhưng lúc dừng trước quầy gạo nếp, bà lưỡng lự nhiều lần.
“Ngoài con ra, nhà mình không ai thích ăn dồi gạo nếp.”
“Ít quá thì không đáng làm, nhiều quá con ăn không hết.”
“Mẹ ơi, đâu phải vậy, con có thể ăn cả năm, con ăn được mà.” Tôi giải thích gấp gáp.
Nhưng mặt mẹ tôi lại trầm xuống.
Người xung quanh nhiều lên, mẹ tôi cảm thấy mất mặt, liền quát tôi.
“Con rốt cuộc muốn hay không?”
“Mua một món đồ mà lề mề, mẹ rất rảnh sao? Thật là phí thời gian với con.”
Tôi lấy hết can đảm, khẽ lên tiếng.
“Mẹ, con muốn, con có thể…”
Ăn hết, nhất định không phí phạm.
Nhưng lời tôi chưa kịp nói ra.
Mẹ tôi đã tức giận ngắt lời tôi.
“Đứa trẻ này sao không hiểu tiếng người?”
“Đã nói con ăn không hết ăn không hết, nhất định phải mua về lãng phí tiền thì mới tốt sao?”
“Con sao ích kỷ thế, chỉ nghĩ cho bản thân thế, cả nhà đều muốn ăn dồi thịt, riêng con khác người, muốn ăn dồi gạo nếp.”
Bà cằn nhằn một hồi, một đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi.
Chỉ đợi tôi từ chối để bà không mùa nữa.
Tôi đành thỏa hiệp, chỉ có thể khẩn cầu bà làm một nửa cay, một nửa không cay.
Cả nhà chúng tôi đều thích ăn cay.
Nhưng dạ dày tôi đã bị hỏng trong mấy năm trước vì uống rượu để giúp bố tôi lấy lòng khách hàng.
Từ đó không chỉ không thể chạm một giọt rượu, mà còn không thể ăn bất cứ thứ gì cay nóng.
Những điều này mẹ tôi luôn quên.
Thức ăn bà nấu thường toàn là cay.
Để có thể ăn được, tôi thường phải rửa qua nước mới dám đụng đũa.
Có những chuyện không nên nghĩ đến chi tiết, vì càng nghĩ càng khó chịu.
Chị gái dị ứng với xoài, tủ lạnh nhà tôi có đầy đủ các loại trái cây theo mùa, nhưng chưa bao giờ mua xoài.
Khi em trai làm ầm lên nói mẹ thiên vị, nhất định đòi ăn, mẹ sẽ miễn cưỡng đưa nó ra ngoài, mua cho nó vài cân một lúc, ăn cho đã.
Còn tôi, bà chẳng bao giờ hỏi tôi, có muốn ăn không.
Tôi cũng không dám đề cập.
Vì tôi đề cập thì sẽ bị mắng.
Nói tôi không biết thông cảm cho sự dị ứng của chị gái, cả ngày chỉ biết gây rắc rối cho người lớn.
Vì vậy với việc dồi không cay, tôi phải lấy hết can đảm mới dám đề cập.
Tôi nghĩ, vì dạ dày tôi bị hỏng vì uống rượu cho gia đình, mẹ sẽ thương tôi một chút.
Nhưng mẹ làm dồi suốt hai đêm liền.
Tất cả thịt băm đã dùng hết, gia vị dùng hết, khi dồi treo trên dây trước cửa, vẫn toàn bộ là dồi cay.
Lúc đó, lòng tôi thật sự đã lạnh một nữa.
Nhưng vẫn còn điều làm người ta lạnh lòng hơn.
Nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, nghe thấy mẹ tôi bực bội than phiền về tôi với bố tôi.
Bà nói tôi nhỏ nhen, đi giúp bạn trai dò xét gia cảnh, sau này chắc chắn sẽ đòi hỏi quá đáng.
Bố tôi châm điếu thuốc, thản nhiên phản bác bà.
“Bà chỉ là có thành kiến với con hai, nó không phải là người tính toán như vậy, có lẽ chỉ là hỏi qua loa mà thôi.”
2
“Không tính toán? Không tính toán thì sao ngày nào cũng nhắc đến việc giúp ông uống rượu, uống đến hỏng dạ dày không?”
“Đâu có nghiêm trọng thế, nó nói kiểu nguy hiểm thế, chỉ để nhấn mạnh đóng góp của nó. Sợ chúng ta quên!”
“Tôi thật hối hận, lúc đó làm ăn không tốt, tìm được kênh bán hàng không dễ, con cả lại bận ôn thi cao học, thằng út còn nhỏ, chỉ có nó rảnh ở nhà, mới dùng nó, biết trước nó làm bộ làm tịch thế này, tôi tự làm còn hơn.”
“Thôi nào, bà đừng than phiền nữa.”
Bố tôi với giọng miễn cưỡng khuyên bà.
“Nói thật, trong ba đứa con, chúng ta thực sự đã thiệt thòi cho con hai.”
“Trước đây nó học hành giỏi giang, bà nhất quyết không cho nó học tiếp, tuổi còn trẻ, đã vào nhà máy.”
“Nó mạnh mẽ, chịu khó, hy vọng trở thành đứa trẻ tốt trong mắt chúng ta, điều này không bình thường sao?”
“Nhưng cũng không cần ngày nào cũng nhắc dạ dày không khỏe với tôi chứ, tôi phiền chiêu này của nó lắm. Tôi cố tình làm toàn món cay, tôi muốn xem nó có phải một miếng cũng không ăn không.”
Tôi đứng ngây người tại chỗ.
Đến cả nước mắt đã ướt đẫm mặt cũng không hề hay biết.
Sắp đến Tết rồi.
Đã có người trong làng đốt pháo sớm.
Nhưng tôi chẳng có cảm giác vui vẻ nào.
Tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Bố tôi hỏi tôi sắp đến Tết rồi, tôi muốn đi đâu.
Tôi nhìn ra ngoài, tuyết trắng mênh mông, lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng.
“Đến nhà bạn trai ăn Tết.”
Vào lúc này, tôi chỉ có thể viện cớ bạn trai mà tôi bịa ra.
Bố tôi hiền từ khuyên tôi.
“Hay là con bảo thằng bé đến nhà mình đi, vừa hay để bố mẹ xem xét.”
“Hơn nữa, con gái nên giữ chút thận trọng, năm đầu tiên để phía nam đến thăm nhà phía nữ trước vẫn tốt hơn.”
Tôi đang không biết từ chối thế nào.
Mẹ tôi đã tức giận kéo bố tôi ra.
“Người ta đã muốn đi thì ông đừng có giữ nữa!”
“Ông biết gì chứ? Đây là người ta đang thị uy với tôi đấy!”
“Chẳng phải vì chuyện của hồi môn chưa cho nó câu trả lời chắc chắn sao?”
“Mấy ngày nay nó cứ rầu rĩ trước mặt tôi, ngày nào tôi cũng phải phục vụ người già, phục vụ người trẻ, tôi làm thành tội rồi!”
Mẹ tôi vừa mắng, vừa khóc rống lên.
“Người khác đều là người tốt, chỉ có bố mẹ là kẻ thù, nuôi con bao nhiêu năm, thành tội nhân rồi!”
“Để nó đi, đừng cản nó, tôi coi như chưa từng nuôi cái thứ lòng lang dạ sói này.”
Tôi bình tĩnh nhìn về phía mẹ tôi, chưa từng có sự điềm nhiên tự tại như vậy.
“Mẹ, anh chị em chúng con ba người, đều sinh ra từ bụng mẹ đúng không?”
“Tại sao mẹ lại chỉ không yêu con?”
Môi mẹ tôi run lên một chút, đưa tay tát tôi một cái.
Tôi bị đánh nghiêng đầu sang một bên.
Nhưng lại cười khẽ hơn.
“Con lại nói sự thật lớn mà mẹ không muốn nghe nữa phải không?”
“Thật tệ, con luôn không thông minh như vậy.”
“Nhưng mẹ ơi, con nhịn không được nữa, con thực sự nhịn không được nữa!”
Tôi chạy vào phòng, lấy sổ ghi nợ của bà ra, ném xuống trước mặt bà.
“Một gia đình năm người, tại sao chỉ có chi tiêu của con cần phải ghi lại?”
“Thậm chí con mua một cây bút, một cuốn vở, một cây kẹo mút cũng ghi rõ ràng, chi tiết đến từng đồng, cụ thể đến thời gian địa điểm, tất cả đều có.”
“Chi tiêu của bố đâu, chi tiêu của mẹ đâu, chi tiêu của chị gái và em trai đâu, tại sao mẹ không ghi?”
Đáy mắt mẹ tôi thoáng qua vẻ áy náy, nhưng cố gắng bình tĩnh.
“Sổ ghi nợ của riêng tao, tao muốn ghi thế nào, đều là tự do của tao, mày quản được tao chắc?”
“Đúng rồi, không nên ghi của các người, vì đây là sổ nợ của con mà? Không ngờ mẹ luôn miệng mắng con là đứa đòi nợ, hóa ra trong lòng mẹ, con thực sự là người đòi nợ!”
Dù tôi cố gắng kiểm soát, giọng tôi vẫn run rẩy nghẹn ngào.
Bố tôi lật qua lật lại sổ ghi nợ, nhíu mày giải thích.
3
“Nhị Ni, chuyện này con thực sự hiểu lầm rồi.”
“Thực ra mẹ con ghi mấy cuốn sổ, sổ của chị con và em con đều ghi ở nơi khác, không phải cố tình tách riêng con ra như người ngoài.”
“Thật vậy sao? Vậy bố có thể lấy ra cho con xem được không?”
“Dĩ nhiên là được.”
Bố luôn nhẹ nhàng từ tốn.
Ngẩng mặt ra hiệu cho mẹ.
Tôi nghi ngờ nghĩ.
Cái hiệu này có thể có hai cách giải thích.
Một là: “Nhanh lấy ra cho con gái xem.”
Và cách còn lại là: “Tôi đã nói dối xong, giờ đến lượt bà tự biện hộ.”
Mẹ tôi như nhận được tín hiệu gì đó, bà bắt đầu khóc lóc om sòm và đập phá đồ đạc trong nhà.
“Tôi không lấy, tại sao tôi phải lấy ra? Chưa từng thấy làm cha mẹ còn phải cúi đầu khẩn cầu con cái tin mình!”
“Tôi không thiên vị, tôi tự biết, không cần phải chứng minh với bất kỳ ai!”
“Nếu tôi nói dối, tôi sẽ không được chết tốt! Tương tự, nếu có người cố tình nghi ngờ cha mẹ mình, vì lợi ích cá nhân mà không ngại ép chết cha mẹ, người đó cũng sẽ bị trời phạt!”
Bà thề thốt, rơi vào trạng thái điên cuồng.
Bố chỉ có thể khuyên tôi nhường bước.
“Tính mẹ con cứng đầu như con lừa, con cũng biết, đừng giống như bà ấy, con không tin tưởng bố sao?”
“Bố đã bao giờ nói dối con chưa?”
“Thế này nhé, đợi đến ngày mai bình tĩnh lại, bố nhất định thuyết phục mẹ con tìm ra tất cả sổ ghi nợ cho con xem, được không?”
Ông kéo vali tôi đã thu xếp xong trở lại phòng đông.
Ông nói:
“Không được làm trò trẻ con, rời nhà trong dịp Tết không tốt, nghe lời, về phòng ngủ một giấc, ngày mai mẹ con sẽ khá hơn.”
Tôi trằn trọc suốt đêm, chỉ chợp mắt một lúc khi gần sáng.
Khi gà gáy lần thứ ba.
Điện thoại tôi reo.
Nhưng tôi đang buồn ngủ, làm sao cũng không mở được mắt.
Mẹ tôi đi vào, nghe điện thoại của tôi.
Giọng bà to, đầy vẻ sốc và không tin nổi. “Cô nói chúng tôi trúng bao nhiêu?”
Tôi giật mình tỉnh dậy, theo bản năng lo lắng nhìn mẹ tôi.
Sợ bà quay lại mắng tôi, trúng vé số mà giấu nhà.
Tôi đang nghĩ cách biện hộ cho mình.
Mẹ tôi đã thản nhiên cúp điện thoại.
“Bây giờ thông tin bị rò rỉ thực sự quá nghiêm trọng, cô ta không chỉ biết tên của con, địa chỉ nhà, mà còn biết cả nơi làm việc.”
“Thật đáng sợ!”
Bà ném điện thoại cho tôi.
“Cẩn thận nhé, đừng để điện thoại có chút tiền mà bị lừa đảo lấy đi hết. Theo mẹ, con nên giao cho mẹ, mẹ giữ giúp con. Thời buổi này, lừa đảo mạng, ghê gớm lắm.”
Bà nhìn tôi, nói rất nghiêm túc.
Nhưng trong lòng tôi toàn là chua xót.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com