Chương 5
“Vạn nhất tài khoản không nổi tiếng, những đồng tiền trong tay Nhị Ni, chúng ta một xu cũng không lấy được, như vậy không phải hai đầu trống rỗng sao?”
Bố tôi mưu mô sâu sắc nói.
“Vì vậy người lộ mặt trên tài khoản này chỉ có thể là bà, như vậy nếu Nhị Ni oán hận cũng chỉ oán hận một mình bà, như mỗi lần trước, đến lúc vạn nhất thực sự không thành, tôi quỳ xuống cầu xin nó, Nhị Ni từ nhỏ là đứa trẻ mềm lòng, nó sẽ không bỏ mặc chúng ta.”
“Bao nhiêu năm nay, chúng ta đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng, nó có khi nào ghi hận đâu? Chỉ cần cho nó một chút ngọt ngào, nó sẽ cong đuôi quay về ngay lập tức.”
Tôi không thể nói rõ cảm giác trong lòng tôi là gì.
Tôi chỉ chợt hiểu ra, tại sao cả đời tôi, đau khổ bủa vây không lối thoát nhưng luôn ở bước cuối cùng sắp thành công trốn thoát, lại bị kéo trở lại.
Tôi từng căm ghét sự yếu đuối và thiếu kiên trì của mình, nhưng chưa từng nghĩ rằng sự yếu đuối này đã sớm nằm trong tính toán kỹ lưỡng của bố tôi.
Tôi vừa khóc vừa cắt ghép tất cả video.
Suốt ba ngày, khóc đến khô kiệt tất cả nước mắt.
Tôi nói với bản thân, nói với bố mẹ, chị gái, em trai những người mà vốn không thể nghe thấy giọng tôi.
Tôi sẽ bay cao, nhất định!
Tôi sẽ không mãi mãi bị kẹt ở đây.
Tôi chọn một thời điểm rất tốt, tung ra video này.
Video này chỉ ngắn vỏn vẹn hai phút, nhưng đầy câu nói mang tính bùng nổ mạnh mẽ!
Bình luận mạng lập tức đảo ngược.
Họ nói, đây là người mẹ mất não, đứa em trai thiếu đức, người chị biết diễn, cùng người bố âm mưu.
“Ôi trời, đảo ngược nhanh vậy sao? May mà tôi chưa kịp đứng về bên nào!”
“Khoan đã, nhà họ có ba đứa con, nhưng chỉ ghi sổ của đứa thứ hai? Để tôi suy nghĩ một chút.”
11
“Còn suy nghĩ gì nữa? Đây không phải là trường hợp điển hình của đứa thứ hai không ai thương sao? Xấu hổ thay tôi trước đây đã mắng chủ blog thay cho họ, cuối cùng trúa hề là chính tôi.”
Trong phần bình luận và tin nhắn riêng tràn ngập nhiều bình luận thiện chí.
Họ an ủi tôi, khuyến khích tôi, bảo tôi phát trực tiếp bán hàng, và hứa chắc chắn sẽ mua, sẽ tập hợp sức mạnh đưa tôi trở thành người nổi tiếng.
Tôi không biết những người an ủi tôi và những người mắng tôi trước đây trùng lặp bao nhiêu.
Nhưng tôi biết rằng, nổi tiếng theo kiểu thế này không phải là điều tôi muốn.
Và sự phản ứng dữ dội của lưu lượng mạng cũng là điều tôi không thể kiểm soát.
Vì vậy tôi không chuẩn bị đi theo con đường mà cư dân mạng đã lên kế hoạch cho tôi, mà chỉ đăng một thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ cha mẹ con cái.
Tôi biết nó không nhất định có ý nghĩa pháp lý, nhưng tôi chỉ muốn đăng lên để nhắc nhở bản thân, đường đi đã định không quay đầu.
Bố mẹ tôi tìm một lượt lại một lượt người thân đến cầu hòa.
Nhưng tôi thậm chí không nghe điện thoại của họ.
Còn về nhóm chat đó, tôi đã sớm rời khỏi.
Mẹ tôi kéo tôi ra khỏi danh sách đen, mỗi lần chỉ lặp lại một câu.
“Nhị Nha, con nghe điện thoại, được không? Mẹ giải thích với con qua điện thoại được không?”
Tôi không bao giờ trả lời bà, cũng không xóa bà.
Tôi chỉ giống như bà đối với tôi khi tôi còn nhỏ, mãi mãi không đáp lại, để bà tự nghĩ, tự nghi ngờ bản thân.
Thực ra tôi cũng có thể đổi số điện thoại, WeChat, tất cả, để họ không bao giờ tìm thấy tôi nữa.
Nhưng tôi không muốn làm vậy. Không phải vì mềm lòng, mà là trong thời đại họ dần già đi, và tôi dần mạnh mẽ hơn, người cần phải trốn tránh, ẩn náu đã không còn là tôi.
Họ hàng bạn bè chế nhạo sự thiên vị vô tri của họ, luôn lấy danh nghĩa giáo huấn để chà đạp họ, để xả stress do cuộc sống thực tế mang lại.
Giống như những gì họ đã từng làm với tôi.
Bố tôi tất nhiên không cam tâm phản kháng, ông cố gắng chứng minh tôi chỉ là một đứa con gái bất hiếu nổi loạn bị đuổi khỏi nhà, không đáng để ông trở thành trò cười.
Đứa con gái khiến ông tự hào là chị gái tôi, đứa con trai khiến ông ngẩng cao đầu làm người là em trai tôi.
Nhưng anh rể, lúc trước nhầm tưởng mình sắp trở thành người nổi tiếng giàu có, đã vội vàng đánh bạc, từ đó không thể cai được.
Thua hết tiền tiết kiệm, bán xe, cuối cùng cả nhà cũng bán luôn.
Chị gái đành phải ly hôn, ôm con về nhà ngoại.
Em trai bỏ người này theo người khác, cắn răng gom được 300.000 tiền sính lễ, vẫn không ai muốn lấy nó.
Nó trở thành gã độc thân, lại tưởng rằng chị gái cố tình cãi nhau về nhà, để tranh với nó cái nhà cũ chẳng đáng giá mấy đồng, lập tức nổi giận.
Hàng ngày mượn cớ say, gây sự cãi nhau, thường đánh chị gái mũi xanh mặt sưng.
Bố ngăn được người này, kéo không nổi người kia, đành né ra ngoài, buông tay không quản nữa.
Còn mẹ tôi vì giúp can ngăn, thường bị em trai không phân biệt phải trái trút giận lên, trên người cũng bầm tím đủ chỗ.
Vườn quả của bố mẹ từ khi mất đi nhiều khách hàng chất lượng, không còn kiếm được giá, đứng bên bờ vực phá sản.
Ông chỉ có thể đăng lên mạng muốn chuyển nhượng.
Chị gái tuy kiếm tiền, nhưng mỗi tháng chi tiêu cho mình cùng con đã không đủ, hoàn toàn không có sức lực bù đắp cho gia đình.
Mặt khác, chị cũng có tâm tư riêng.
Theo lời chị nói với một người họ hàng nào đó của gia đình tôi.
“Đừng nhìn bố mẹ tôi bây giờ sống không ra gì, nhưng trong lòng họ vẫn là con trai ruột, thời gian trước, họ xin được một khoản trợ cấp hộ nghèo trong làng, phát được mấy đồng tiền, đều đưa cho con trai, sợ con trai sống không tốt.”
12
“Tôi không ngốc đâu, cho dù tôi có tiền, cũng không để nó qua tay họ, rồi giúp họ nuôi con trai.”
Vài ngày sau, người họ hàng đó hoảng hốt báo cho tôi.
“Khoản trợ cấp của bố mẹ cô không biết bị ai tố giác, nói là không hợp pháp đang điều tra.”
“Ngay cả mấy trăm đồng đó cũng phải đòi lại, nghe nói bố mẹ cô đã tiêu hết, đang lo lắng khóc ở nhà.”
Lại đến xuân mới.
Bên ngoài đèn sáng rực rỡ, pháo hoa đầy trời.
Tôi cười nâng ly rượu, ra hiệu với mọi người. Ngửa đầu uống cạn.
Một mình bước vào ban công, ngắm trăng đêm, tâm trạng rất tốt.
Tôi thừa nhận mình là người hay ghi thù.
Tôi luôn không quên được cái Tết cô đơn đau khổ năm đó, nên tôi đã đặc biệt đợi, đợi đến trước dịp Tết mới gửi lá thư tố cáo đó.
Người vui kẻ buồn.
Nỗi buồn của ngày Tết, họ cũng nên thưởng thức cho kỹ mới phải.
Không đúng, nên nói là.
Có con trai có con gái, sao lại chiếm hời của nhà nước?
Tôi nên gọi đây là “đại nghĩa diệt thân” mới đúng.
Tôi quá vui, cười đến cười ra nước mắt.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com