Chương 3
7
Ta vừa nghĩ ngợi, vừa bước đi, không hay biết đã trở về Cẩm Tú Viện, nơi ta đang sống.
Về đến viện, ta vẫn ung dung ngồi viết thư, còn Châu Nhi thì không thể ngồi yên.
Con bé đi đi lại lại trước mặt ta, chân dậm liên tục.
Ta liếc nhìn nó một cái, không để tâm, tiếp tục viết. Chỉ đến khi viết xong, kín cả một tờ giấy, ta mới cầm tờ thư lên thổi nhẹ cho mực khô.
“Châu Nhi, ngươi xem, chữ ta viết có đẹp không?”
Con bé giữ chặt lấy tay ta, sốt ruột nói: “Tiểu thư, sao người còn có tâm trạng mà viết chữ chứ, cô gia muốn hại người đó!”
Nhìn dáng vẻ của nó, ta không nhịn được cười.
“Sợ gì chứ, Châu Nhi. Phúc họa là hai mặt của nhau, họa phúc khó đoán. Ngươi phải tin tưởng vào tiểu thư nhà mình.”
“Nhưng mà…”
“Suỵt!” Ta đặt ngón trỏ lên môi, ngắt lời nó.
“Đừng nói mấy lời không may mắn như vậy.”
“Châu Nhi, ngươi theo ta lâu như vậy rồi, có chuyện gì mà ta không giải quyết được không?”
Nó cúi đầu nghĩ một lúc, rồi nói: “Không có…”
“Vậy thì đừng lo lắng. Đây chẳng qua chỉ là một ván cờ mà thôi.”
Nói xong, ta gấp tờ thư lại, đưa vào tay nó: “Mau đi, nhất định phải đưa lá thư này đến tay phụ thân.”
Con bé đưa hai tay nhận lấy bức thư, chợt hiểu ra, reo lên: “Thì ra tiểu thư đã sớm có kế hoạch!”
Ta mỉm cười gật đầu. Lúc này nó mới yên tâm, rồi nhanh như chớp chạy đi, bóng dáng biến mất ngay tức khắc.
Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc. Gốc ngân hạnh trong viện bỗng bị bóng râm bao phủ.
Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một đám mây đen vừa khéo bay qua, che khuất mặt trời.
Sắp mưa rồi.
8
Sau khi được Hầu gia dỗ dành an ủi ở hòn giả sơn, Lâm Uyển quả thật không dám gây rối thêm nữa.
Bụng của ta cũng ngày một lớn, chẳng mấy chốc đã đến lúc gần sinh.
Hầu gia vì muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đã mời trước hai bà đỡ, ngày đêm đi theo ta không rời, thậm chí ngay cả lúc ta vào nhà vệ sinh cũng phải đứng canh bên ngoài.
Ta chỉ cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười cảm kích.
“Phu quân đối với thiếp thật tốt.”
“Thiếp vừa nhận được thư của phụ thân, nói rằng ông cùng mẫu thân sẽ đến kinh thành thăm thiếp, dự tính khoảng hai ngày nữa sẽ tới.”
Hầu gia thoáng bất ngờ: “Nhạc phụ, nhạc mẫu muốn đến đây sao?”
“Đúng vậy. Họ muốn đến để ở bên thiếp lúc sinh, đồng thời nhìn mặt ngoại tôn.”
Hầu gia im lặng không nói gì, không biết đang tính toán điều gì trong đầu.
Tối hôm đó, sau khi uống xong thuốc an thai, ta liền đau bụng dữ dội, ngay sau đó bị đưa vào phòng sinh.
Trong cơn mơ màng, ta nhìn quanh, phát hiện trong phòng toàn là người của Hầu gia và bà mẫu, ngay cả Châu Nhi cũng bị chặn lại bên ngoài.
“Châu Nhi, Châu Nhi, ta muốn Châu Nhi ở bên cạnh!” Ta kêu lên.
Bên ngoài, Châu Nhi cũng đang gào thét đòi vào, nhưng giọng của nàng lại ngày càng xa dần.
Ta nghe thấy Hầu gia nói: “Phu nhân, nàng cứ yên tâm sinh con, ta và Châu Nhi sẽ đợi nàng ở bên ngoài.”
Cơn đau như sóng dữ ập đến, suýt nữa làm ta ngất đi.
Một bà đỡ ở bên cạnh hô lớn: “Phu nhân đừng phân tâm, dồn sức vào!”
Ta cố hít sâu một hơi, không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết phối hợp với những bà đỡ để tiếp tục sinh con.
Không biết đã qua bao lâu, khi ta đau đến mức không còn chút sức lực, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc vang dội của một đứa trẻ.
Cùng với đó là giọng bà đỡ reo lên đầy hưng phấn: “Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Hầu gia, là một tiểu công tử!”
Bà mẫu vui mừng nói: “Mau bế đứa trẻ ra đây ta xem nào!”
Hầu gia cũng vô cùng phấn khích: “Ta có nhi tử rồi!”
Dứt lời, ánh mắt cả hai người không hẹn mà cùng ra hiệu cho bà đỡ.
Bà đỡ nhận được tín hiệu, gật đầu, xoay người định đi vào phòng sinh.
Ánh mắt sắc bén của Châu Nhi đã kịp nhận ra điều này. Nàng không quan tâm đến phép tắc, lao thẳng đến phòng sinh để bảo vệ ta.
Nhưng lại bị bà tử đứng canh bên ngoài ngăn cản, đẩy ngã xuống đất.
Châu Nhi hoảng loạn, vội vàng bò dậy, định lao vào lần nữa, nhưng đã bị người do Hầu gia gọi đến giữ chặt, đè xuống đất.
“Đừng làm loạn!” Hầu gia quát lớn.
Châu Nhi vùng vẫy, hét lên: “Các người muốn làm gì? Ta phải vào xem tiểu thư của ta thế nào!”
9
Hầu gia không để ý đến Châu Nhi, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng sinh, mong ngóng bà đỡ mau chóng bước ra thông báo tin ta đã chết.
Chỉ chờ một lúc, bà đỡ vừa bước vào đã ôm đứa trẻ đi ra.
“Trời cao phù hộ, mọi chuyện đều bình an.”
Hầu gia trợn trừng mắt, không thể tin nổi, giọng nói như nghiến ra từ kẽ răng: “Ngươi nói cái gì?”
Bà đỡ mỉm cười, nhắc lại lần nữa: “Chúc mừng Hầu gia, phu nhân đã bình an.”
Sắc mặt Hầu gia lập tức biến đổi, vội vàng sải bước định đi vào phòng sinh.
Châu Nhi hoảng sợ, cố sức vùng khỏi tay những vệ sĩ đang giữ nàng, chắn trước mặt Hầu gia: “Ngài không được vào!”
Hầu gia lạnh lùng, khuôn mặt tối sầm, không thèm để ý, đẩy mạnh Châu Nhi qua một bên rồi tiếp tục đi.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo một giọng nói vang vọng giữa màn đêm: “Hiền tế, con gái ta thế nào rồi?”
Hầu gia khựng lại, bước chân vừa bước vào phòng sinh liền dừng hẳn, cứng ngắc xoay người.
Chỉ thấy phụ thân và mẫu thân ta mang theo một đống lễ vật, đã đứng trước cửa phòng sinh.
“Ta không đến trễ chứ? Đứa nhỏ đã ra đời chưa?”
Không khí lập tức rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ, bà mẫu là người phản ứng đầu tiên, vội vàng nở một nụ cười gượng gạo: “Thông gia đến thật đúng lúc. A Ngu vừa hạ sinh một tiểu công tử mập mạp, mẹ tròn con vuông.”
Nói xong, bà khẽ huých vào tay Hầu gia.
Hầu gia lúc này mới lúng túng nở một nụ cười, đón lấy đứa trẻ từ tay bà đỡ: “Nhạc phụ, nhạc mẫu, đến thật đúng lúc.”
Hầu gia làm sao có thể ngờ được rằng, bức thư nói hai ngày sau phụ mẫu ta sẽ đến kinh thành chỉ là một màn kịch đã được sắp đặt trước giữa ta và cha mẹ.
Thực tế, họ đã đến kinh thành từ nửa tháng trước, chờ sẵn ở đây.
Phụ thân ta không nói thêm lời nào, bước thẳng vào phòng sinh: “Ta phải vào xem A Ngu thế nào.”
Châu Nhi cũng vừa khóc vừa theo vào, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt.
Ta nắm chặt lấy tay hai người, nở một nụ cười an ủi: “Không sao đâu. Những bà đỡ kia đều đã bị ta mua chuộc, sẽ không làm gì được ta cả.”
Châu Nhi vẫn không ngừng khóc: “Tiểu thư, chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Lỡ như họ phản bội người thì sao…”
“Không đâu.” Ta lắc đầu: “Không ai trả giá cao hơn ta.”
Nguyên tắc mà ta luôn tuân theo là: có tiền là có thể xoay chuyển mọi thứ.
Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được.
Nếu có, chỉ là vì số tiền đưa ra chưa đủ mà thôi.
Hiện tại, tất cả chi phí của Hầu gia đều từ túi ta mà ra.
Hắn có thể dùng tiền mua chuộc bà đỡ, thì ta cũng có thể dùng tiền mua chuộc những bà đỡ mà hắn đã mua chuộc.
Làm ăn mà, ai ra giá cao hơn thì người đó thắng.
10
Đến nửa đêm, khi mọi người đã dần tản đi, Hầu gia cũng trở về viện của hắn để ngủ. Ta mới cho lui hết người hầu, rồi hỏi phụ thân đang canh bên giường: “Việc con nhắc đến trong thư trước đã làm xong chưa?”
Phụ thân nghiêm túc gật đầu: “Yên tâm đi, tất cả đều đã làm theo lời con.”
Nói xong, ông hai tay ôm đầu, làm ra vẻ đau lòng: “Ta lần này còn bỏ ra nửa gia tài đấy!”
Ta bật cười bất đắc dĩ, phụ thân thật là… đáng yêu.
Vài ngày trước, ta đã gửi thư cho phụ thân, báo rằng hiện nay quốc khố trống rỗng, biên cương chiến sự lại căng thẳng.
Ta bảo ông liên kết với các thương gia giàu có ở Giang Hoài, lấy danh nghĩa vì nước mà quyên góp tiền bạc, mua lương thực và quần áo gửi đến biên cương.
Dù không hiểu tại sao ta muốn ông làm vậy, phụ thân vẫn làm theo lời ta, hơn nữa còn làm rất tốt.
Ta giơ ngón tay cái khen ngợi ông: “Hiện tại, Võ Uy Tướng quân đã đánh tan quân địch, số tiền đó không hề uổng phí.”
…
Để đề phòng Hầu gia và bà mẫu thừa cơ lúc ta yếu sức mà mưu hại ta, phụ thân và mẫu thân quyết định ở lại chăm sóc ta.
Điều này khiến bà mẫu cực kỳ bất mãn, bà không ngừng dùng thái độ của một lão phu nhân trong Hầu phủ để bóng gió chê bai, nói rằng nhà thương nhân chúng ta ti tiện, mặt dày bám trụ ở Hầu phủ không chịu đi.
May thay, phụ thân và mẫu thân đều không phải kiểu người mỏng mặt, hoàn toàn giả vờ như không nghe thấy.
Về phần Hầu gia, nghe nói Lâm Uyển sau khi biết ta bình an sinh nở, nghĩ rằng hắn định bỏ rơi nàng ta, liền làm loạn đòi treo cổ tự vẫn.
Không biết Hầu gia đã dùng cách gì, cuối cùng cũng dỗ được nàng ta yên lòng.
Ta thì không buồn quan tâm đến những chuyện đó, chỉ đắm chìm trong khoảng thời gian hiếm hoi được đoàn tụ cùng gia đình.
Đáng tiếc, thời gian trôi qua quá nhanh, ngày chia tay rồi cũng đến.
Lúc từ biệt, mẫu thân nắm lấy tay áo ta, đôi mắt ngấn lệ: “A Ngu, lần sau gặp lại không biết sẽ là khi nào…”
Ta ôm chặt lấy bà, khẽ vỗ về lưng bà, nhẹ nhàng nói: “Nương, tin tưởng con, sẽ không lâu đâu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com