Chương 5
Trong ánh mắt kinh hoàng của hắn, ta từ từ đứng dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Bộ dạng bệnh tật, yếu ớt vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
“Phu quân, cảm giác bị đầu độc bởi người kề bên gối thế nào?”
Hắn ôm ngực, cố gắng hít thở nhưng không sao thở nổi.
“Người đâu… đến… đến đây…”
Ta ngắt lời hắn: “Không cần gọi đâu. Cả Cẩm Tú Viện này đều là của ta, không, phải nói là cả Hầu phủ này đều là của ta.”
“Ngươi… đồ độc phụ!” Hầu gia trợn mắt nhìn ta đầy căm hận. “Tất cả đều là ngươi giả vờ!”
Ta nhìn hắn, nở một nụ cười mỉa mai: “Đúng vậy, là ta giả vờ đấy. Ngươi bất ngờ lắm sao? Ngạc nhiên không?”
“Ngươi nghĩ ngươi thật sự là chủ nhân của Hầu phủ này sao? Những bà đỡ ngươi mua chuộc, những gã sai vặt bên cạnh ngươi, cả đại phu chữa bệnh cho ta, tất cả đều là người của ta!”
Ta cúi xuống, nhìn hắn đang đau đớn quằn quại trên mặt đất.
Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt.
Ta cúi thấp hơn, đối mặt với hắn: “Phu quân, ngươi có biết tại sao ta lại muốn gả vào Hầu phủ làm vợ ngươi không? Không chỉ vì ngươi tham lam tài sản của nhà họ Sở, mà ta cũng khao khát tước vị của Hầu phủ các ngươi.”
“À, suýt nữa thì quên nói cho ngươi biết, đứa con sau đó là giả. Để tạo cơ hội cho ngươi ra tay với ta, ta đã tốn không ít bạc để mua thuốc giả mang thai, rồi cố ý giả sảy thai, dọn đường cho kế hoạch này đấy.”
“Ngươi không đủ tàn nhẫn, đến chuyện đơn giản như vậy mà cũng không thể ra tay dứt khoát. Vậy thì đừng trách ta quá nhẫn tâm.”
Hắn chỉ tay về phía ta, ánh mắt đầy căm phẫn, hơi thở đứt quãng, không nói được lời nào, rồi ngất lịm.
Ta nhìn hắn với ánh mắt đầy chán ghét, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa hắn đi.”
15
Tối hôm đó, có người tận mắt nhìn thấy “Hầu gia” rời khỏi phòng ta, lảo đảo bước ra khỏi phủ.
Hắn còn đến một quán rượu, hào hứng uống một bữa thỏa thích, sau đó đi đến chỗ hẹn với Lâm Uyển.
Sáng hôm sau, khi bà mẫu thấy ta khỏe mạnh đứng trước mặt bà, suýt nữa thì rơi cả cằm xuống đất.
Ta cung kính cúi chào bà: “Thỉnh an mẫu thân, người có khỏe không?”
“Bát thuốc tối qua của phu quân quả thực rất hiệu nghiệm, uống xong bệnh tình của con đã khỏi hẳn.”
Bà mẫu không tin, vội vã chạy đến viện của ta lục tung một lượt, rồi quay trở lại với vẻ mặt đầy hoang mang: “Ngươi… Hầu gia đâu rồi?”
“Phu quân tối qua đã ra ngoài, nói là có việc cần giải quyết.”
“Không thể nào!” Bà mẫu lớn tiếng chất vấn, “Ngươi giấu hắn ở đâu rồi?”
Lúc này, một gã sai vặt chạy thẳng tới, thở hổn hển báo tin: “Không xong rồi, lão phu nhân, phu nhân, Hầu gia… Hầu gia xảy ra chuyện rồi!”
Hầu gia đã chết.
Hắn chết khi đang hẹn hò với Lâm Uyển.
Hắn chết trên chiếc giường họ đặt sẵn bên ngoài viện của nàng ta.
Khi đại phu kiểm tra, phát hiện hắn bị trúng độc.
Khi ta và bà mẫu đến nơi, hai người vẫn nằm trên giường, quần áo xộc xệch.
Bà mẫu nhìn thấy con trai mình đã cứng đờ, lập tức ho ra máu rồi ngất lịm.
Gia đình phủ bá tước cũng đến ngay sau đó. Bọn họ và người nhà Hầu phủ lập tức phong tỏa toàn bộ viện, không ai được phép ra vào.
Lâm Uyển quay sang nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ lao đến: “Là ngươi! Chắc chắn là ngươi! Ngươi đã hại chết Hầu gia!”
Phu nhân bá tước không giữ nổi bình tĩnh, kéo nàng ta lại, nghiêm mặt quát nhỏ: “Im miệng đi! Ngươi tưởng chuyện này là vinh quang lắm sao?”
Ta lao vào ôm lấy thi thể Hầu gia, khóc lóc thảm thiết: “Phu quân, chàng để lại thiếp và đứa con côi cút này thì thiếp biết sống sao đây!”
Tiếng khóc của ta vang dội, đầy bi thương, khiến những người xung quanh cũng không khỏi cảm động.
Lâm Uyển định lao đến lần nữa, nhưng bị bá tước phu nhân tát một cái thật mạnh, lúc này nàng ta mới chịu dừng lại, ôm chăn khóc rấm rứt.
Giấc mộng của nàng ta, đã tan thành mây khói.
Ta giả vờ đau lòng khóc lóc hồi lâu, sau đó mới dần dần bình tĩnh lại.
Ta vừa nức nở vừa nhìn về phía hai người trên giường, nhắm mắt lại, tỏ ra như vừa đưa ra một quyết định trọng đại: “Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi. Phu quân đã không còn, nhưng trước khi chết, chàng và biểu muội ở bên nhau, điều này chứng tỏ hai người có tình cảm sâu đậm. Biểu muội có thể đồng ý làm minh hôn, gả vào Hầu phủ để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chàng được không?”
“Cái gì?!” Phu nhân bá tước là người đầu tiên phản đối, hoảng sợ kêu lên: “Không thể được!”
Lâm Uyển lúc này cũng đã tỉnh táo hơn một chút, hét lên: “Hắn đã chết rồi! Ta không gả đâu! Rõ ràng là ngươi, ngươi đã hại chết Hầu gia! Tối qua ta vừa bước vào viện đã bị đánh ngất!”
16
“Phu quân, chàng nhìn xem, đây chính là người mà chàng yêu thương đến mức hy sinh cả tính mạng. Vậy mà nàng ta thậm chí không chịu ở lại canh giữ linh cữu cho chàng.”
Ta vừa nói, vừa ấm ức lau nước mắt, giọng nghẹn ngào đầy đau khổ: “Biểu muội, đừng lật ngược trắng đen như vậy. Tối qua, ta vẫn đang ở trong phủ tĩnh dưỡng, cả con phố đều nhìn thấy rõ chính phu quân và muội đến viện này. Chẳng lẽ là ta ép các người đến sao?”
Lâm Uyển đầu tóc rối bù, trông như một kẻ điên loạn. “Nay ta đã hiểu rồi, lá thư tối qua chính là ngươi viết! Hầu gia… Hầu gia…”
“Bốp!”
Phu nhân bá tước lại tát thêm một cái, quát lớn: “Câm miệng!”
Bà ta lập tức quay sang ta, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn: “Vĩnh An Hầu phu nhân, chuyện này người định xử trí thế nào?”
Hầu gia và tiểu thư bá tước phủ bị phát hiện gian díu, lại chết trong hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy. Nếu lan truyền ra ngoài, cả hai nhà đều sẽ mất mặt.
Cách tốt nhất là dĩ hòa vi quý, nuốt xuống nỗi nhục này mà không làm lớn chuyện.
Ít nhất, trong mắt bá tước phủ, đây là cách giải quyết tốt nhất.
Dĩ nhiên, ta cũng nghĩ như vậy.
Cuối cùng, bá tước phủ đã bồi thường một khoản bạc lớn cho Hầu phủ, lặng lẽ đưa tiểu thư về.
Ta cũng “đau đớn” tổ chức hậu sự cho Hầu gia.
Điều đáng nói là, hôm đó có quá nhiều người chứng kiến. Dù hai nhà đã cố gắng che giấu, chuyện này vẫn không cánh mà bay, trở thành trò cười lớn nhất kinh thành năm nay.
Lâm Uyển không chịu nổi ánh mắt soi mói và những lời xì xào bàn tán của người đời, cuối cùng đã tự vẫn trong nỗi nhục nhã và oán hận.
Còn ta, trở thành người phụ nữ đáng thương trong mắt mọi người. Dân chúng khắp nơi đều lên tiếng bất bình thay cho ta.
Sau khi bà mẫu ngất đi hôm đó, bà không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ta tự mình đứng ra lo liệu tang sự cho bà, càng khiến mọi người xót thương và ngưỡng mộ.
Giờ đây, ta là một quả phụ đơn độc, nắm trong tay cả một gia sản khổng lồ cùng Hầu phủ to lớn.
Điều này tất nhiên khiến không ít người nhòm ngó.
Khi mọi người đang đoán xem liệu ta có bị các công thần quyền quý khác bắt nạt hay không, Võ Uy Tướng quân bất ngờ đứng ra, nhận ta làm nghĩa muội, đồng thời nhận con trai ta làm nghĩa tử.
Từ đó, không ai dám đụng đến Hầu phủ nữa.
Hiện tại, con trai ta đã được phong làm thế tử, chỉ chờ đến tuổi trưởng thành là có thể kế thừa tước vị.
Đến dịp cuối năm, phụ thân và mẫu thân từ Giang Hoài đến thăm ta.
Họ nhìn thấy Hầu phủ được ta quản lý đâu ra đấy, không ngừng khen ngợi: “A Ngu, con đúng là niềm tự hào của gia đình. Mỗi bước đi của con đều không sai sót chút nào.”
Ngoài cửa vọng lên tiếng gõ cửa.
Là Võ Uy Tướng quân cùng phu nhân đến thăm.
Phu nhân tướng quân nắm lấy tay ta, ân cần nói: “Tốt quá, nhờ có muội. Nếu không phải nhờ muội liên kết với các thương gia để gửi lương thực và quân trang đến cho nghĩa huynh, trận chiến đó chưa biết sẽ ra sao.”
Ta mỉm cười, nắm chặt tay bà đáp lại: “Đó là nhờ nghĩa huynh có bản lĩnh, bảo vệ được biên cương và giữ yên bờ cõi.”
Đến đây, mọi chuyện đều đã được định đoạt.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com