Chương 4
Đã lâu không gặp, ta luống cuống, vô thức gọi hắn lại.
Bước chân hắn khựng lại, quay đầu nhìn ta.
Ta nhìn hắn, tim đập thình thịch, hai má nóng bừng.
Sách nói đây là dấu hiệu của động tâm, vậy có lẽ… ta đã thích hắn rồi.
“Ta thích chàng…” Ta nhỏ giọng thốt lên.
Tiểu hoàng đế tiến lại gần ta.
Ta lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn ngọc khắc hoa đào, trên đó chạm khắc một đóa đào nở rộ. Đó chính là ta, bên trong còn hòa lẫn một cánh hoa của ta.
Đây là vật ta tỉ mỉ chế tác suốt nhiều đêm, vốn dĩ nghĩ rằng chẳng bao giờ có dịp trao đi, nào ngờ tiểu hoàng đế lại đến.
“A Ngôn, chúc chàng sinh thần vui vẻ.” Ta mỉm cười nói.
Tiểu hoàng đế đeo nhẫn vào tay, rồi ôm ta vào lòng: “Cảm ơn Hoa nhi.”
Lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được hơi ấm như vậy.
“A Ngôn, có phải trước đây chàng cũng từng tới đây?” Ta ngẩng đầu lên hỏi hắn.
“Hoa nhi rõ ràng biết rồi còn hỏi, đáng phạt.” Hắn dọa ta, nhưng mặt lại đỏ bừng.
“Đi thôi, ta dẫn nàng đến một nơi.”
Tiểu hoàng đế nắm tay ta, dẫn ra ngoài.
Đó là một viện nhỏ không người.
Dẫu không người ở nhưng được quét tước rất sạch sẽ, hiển nhiên là có người thường xuyên trông nom.
“Đây là nơi ta từng ở hồi nhỏ.” Hắn vừa nói vừa dẫn ta vào trong.
Chẳng bao lâu, tiểu hoàng đế quay lại, trên tay cầm một chiếc pháo bông.
Ánh sáng từ pháo bông chiếu sáng cả sân viện trong bóng tối.
“Thời nhỏ, mỗi lần sinh thần chỉ có mẫu phi và ta. Người sẽ cùng ta múa pháo bông trong sân viện. Nay, chẳng ai còn biết thói quen này nữa.” Tiểu hoàng đế ngước nhìn trời, ánh mắt tràn đầy hoài niệm.
Ta ôm lấy hắn: “A Ngôn còn có Hoa nhi, Hoa nhi sẽ luôn ở bên chàng.”
Tiểu hoàng đế xoa đầu ta: “Vậy Hoa nhi nói phải giữ lời, ở bên ta cả đời.”
“Ừm!” Ta gật đầu thật mạnh, nhưng khi ấy vẫn chưa biết “cả đời” lại dài đến thế nào.
Hắn dẫn ta vào căn phòng ngày xưa hắn từng ở, nội thất bên trong đơn sơ nhưng tao nhã, lại mang cảm giác ấm cúng.
“Tối nay nghỉ lại đây đi, ta sẽ không chạm vào nàng.” Hắn nằm xuống, mắt khép hờ.
Ta đến gần hắn, nhìn dung nhan trầm lặng của hắn, đôi môi mỏng khép hờ, lòng lại cảm thấy mất mát.
Có lẽ ta cũng đã say, trái tim đập dồn dập.
Dưới ánh nến lờ mờ, ta khẽ hôn hắn một cái.
Vừa định rụt lại, lại bị hắn giữ chặt.
Hắn mở mắt, trong mắt ánh lên tia sáng: “Hoa nhi không ngoan, ta thật sự phải phạt nàng rồi.”
Ta chớp chớp mắt, hắn cúi xuống.
Rượu đào nồng đượm, say người, cũng say lòng.
“Hoa nhi chính là lễ vật sinh thần tuyệt vời nhất của ta.” Hắn khẽ thì thầm bên tai ta.
7
Sáng hôm sau
Ta được Tiểu Thúy và Tiểu Liên đón về chỗ ở.
Cùng về còn có một đạo thánh chỉ.
Tiểu hoàng đế phong ta làm Thuần phi. Lý công công mỉm cười trao thánh chỉ cho ta.
“Hoàng thượng nói, có thứ gì nương nương muốn, cứ sai người đến Thái Y Viện lấy, ngài sẽ không ngăn cản.” Lý công công nói ý tứ mập mờ, nhưng ta hiểu ngay!
Tiểu hoàng đế bằng lòng để ta dùng thuốc tránh thai rồi!
Ta kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, dặn Tiểu Liên đi lấy thuốc, còn bảo nàng lén lấy thêm vài phần.
Nào ngờ Tiểu Liên và Tiểu Thúy quỳ xuống trước mặt ta: “Nguyện vì nương nương mà tận trung báo quốc!”
“Sao vậy?” Ta giật mình, chẳng qua chỉ muốn thêm vài bát thuốc tránh thai mà thôi.
“Nương nương chẳng phải muốn bắt đầu đấu đá chốn hậu cung sao?” Tiểu Thúy mang vẻ mặt bi tráng như sắp ra trận.
“Chuyện đó… ta uống cho bản thân, không phải để hại ai.” Ta gượng cười, giải thích: “Nghe nói thuốc tránh thai giúp dưỡng nhan, nên ta thử xem.”
Đây đã là lần thứ ba ta nói dối.
Hai nha đầu rưng rưng nước mắt, lại tin lời ta.
Dạo này tiểu hoàng đế thường ghé thăm ta, cơ hội uống thuốc tránh thai của ta cũng nhiều hơn, tu vi ngày một cao, như sắp đột phá. Nhưng rồi dù uống thế nào, cũng chẳng còn tác dụng, ta cảm thấy mình đã chạm đến bình cảnh.
Ta nằm dài trên trường kỷ, chán nản. Tiểu hoàng đế bất ngờ xuất hiện phía sau.
“Hoa nhi không vui sao?” Hắn cười hỏi.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu.
“Vậy Hoa nhi cùng ta ra ngoài giải sầu nhé?”
Ta lập tức ngồi bật dậy: “Ra ngoài sao?”
Hắn gật đầu.
Ta vui mừng khôn xiết, tạm quên hết muộn phiền.
Tiểu hoàng đế đưa ta đến một ngọn núi ngoài kinh thành, nơi có một ngôi chùa cổ.
Tiếng chuông chùa ngân vang.
Giữa bầu không gian tĩnh lặng, lòng ta bỗng an yên đến lạ.
Một lão hòa thượng đứng trên bậc thềm.
“Không An đại sư,” tiểu hoàng đế gọi ông.
Ta cũng lễ phép gọi theo.
Hòa thượng gật đầu, dẫn chúng ta vào chùa.
Ở giữa chùa có một cây đào lớn. Dưới núi hoa đào đã rụng, nhưng nơi đây lại nở rộ, rực rỡ vô cùng.
Trên ngọn cây, những dải lụa đỏ đung đưa trong gió.
“A Ngôn! Chúng ta viết nguyện ước đi!” Ta chỉ vào những dải lụa.
“Trẫm là đế vương, muốn gì đều có, cần gì phải viết.” Hắn liếc nhìn ta, nói.
Ta hứng thú viết lên lụa đỏ: “Sớm được phi thăng thành tiên.” Nhưng nghĩ lại, nếu thành tiên bay đi, bỏ tiểu hoàng đế lại cô đơn, ta không đành lòng, liền thêm vào: “A Ngôn bình an vui vẻ, trường thọ trăm năm!”
Tiểu hoàng đế đứng sau, muốn xem ta viết gì.
Ta phát hiện ý đồ của hắn, nhất quyết không cho xem.
Hắn có vẻ lúng túng, ho một tiếng, rồi viết lên một dải lụa.
Hắn không cho ta đọc, treo lụa đỏ lên cành cao nhất.
Về sau, khi trở lại thiên đình, ta mới mượn danh bộ của Tư Mệnh mà biết được, điều hắn đã viết năm đó chính là: “Kết tóc làm phu thê, trọn kiếp ái ân chẳng nghi ngờ.”
Sau khi treo lụa, hắn hỏi ta, nếu làm hoàng hậu, ta có muốn không.
Ta lắc đầu, bây giờ cuộc sống thế này đã tốt rồi, ngôi vị hoàng hậu nên để dành cho người có thể ở bên hắn cả đời.
Nhưng tiểu hoàng đế lại nói: “Đúng vậy, giờ chưa phải lúc. Đợi xử lý xong việc kia, ta sẽ phong cho nàng. Tính tình nàng hoang dã, không nên gò bó quá nhiều.”
Hắn xoa đầu ta.
“Nàng cứ dạo chơi, ta muốn bàn chuyện với Không An đại sư.”
Ta gật đầu, nơi này khí tức thanh tịnh, rất thích hợp để tu luyện.
Ta nghỉ dưới gốc cây đào, thì nghe thấy một giọng nói:
“Tiểu đào hoa, ta chờ ngươi đã lâu.”
Ta nhìn quanh, không thấy ai.
Ta liền quay lại nhìn cây đào lớn.
“Tiền bối, có phải người đang gọi ta không?”
Cây đào rải cánh hoa, hiện ra một bóng dáng yêu kiều.
Là một nữ tử đầy vẻ quyến rũ.
“Là ta, ta đang đợi ngươi.”
8
“Tiền bối tìm ta vì chuyện gì?”
“Ngươi có biết vì sao tu vi ngươi ngày càng cao, nhưng mãi không thể phi thăng thành tiên?”
Ta lắc đầu.
“Đó là vì ngươi còn mang theo thất tình lục dục của nhân gian, không thể đoạn tình đoạn ái.”
“Tiền bối làm sao biết được?” Ta không hiểu.
“Vì đó là điều ta từng trải qua.”
Tiền bối bắt đầu kể:
“Năm đó, ta mới hóa hình, gặp được một công tử phong lưu nhã nhặn. Chàng đặt cho ta cái tên “Đào Yêu”. Ta luôn đi theo chàng, khiến chàng bất đắc dĩ mà nhận ta làm tỳ nữ. Cũng khi ấy, ta biết chàng đã có người trong lòng – tam tiểu thư của Tướng phủ. Nhưng tam tiểu thư ấy bị hoàng đế để mắt tới, rồi bị ép nhập cung làm phi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com