Chương 5
“Ta cứ nghĩ cơ hội của mình đã đến, nhưng không ngờ công tử lại thay đổi hẳn, ngày ngày khổ luyện dùi mài kinh sử, quyết tâm làm quan để bảo vệ nàng. Chàng đã làm được. Chàng trở thành thừa tướng, bảo vệ được người mình yêu. Chàng thường nhờ ta đưa đồ vào cung, ta nhìn thấy tam tiểu thư sống rất hạnh phúc, nàng yêu hoàng đế, chỉ coi công tử như tri kỷ. Ta đã nói điều đó với chàng, nhưng chàng vẫn cố chấp.”
“Ta ghen tị, ta không thua kém gì nàng, rõ ràng ta yêu chàng hơn nàng ta. Sau đó, hoàng hậu tìm đến ta, vì lo lắng tam tiểu thư và hài từ của nàng sẽ là mối đe dọa, nên muốn hợp tác với ta để hãm hại nàng. Ta nhất thời hồ đồ đã đồng ý, bày kế vu oan tam tiểu thư là yêu phi.”
“Hoàng đế quả nhiên đã xa lánh nàng. Tam tiểu thư và hài tử của nàng bị giam lỏng trong một viện nhỏ hẻo lánh. Ta không ngờ sự việc lại đi đến mức đó. Công tử phát điên, tìm mọi cách để cứu nàng.”
“Cuối cùng, tam tiểu thư tự thiêu để chứng minh trong sạch và bảo vệ đứa trẻ. Hoàng đế lúc ấy mới bừng tỉnh, đau khổ không thôi, vì hối hận đã phong đứa trẻ làm thái tử và giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng. Đúng là nực cười!”
Đào Yêu cười khổ, khiến lòng ta đau như bị bóp nghẹt.
“Sau đó, công tử đóng cửa trong phòng suốt ba ngày ba đêm, không ăn uống. Khi ra ngoài, chàng từ quan nhưng lại mắc bạo bệnh. Yêu đan của đào hoa yêu có thể chữa bách bệnh, ta đã hy sinh yêu đan cứu chàng, vốn nên thần hồn tiêu tán, nhưng ta đã dùng toàn bộ tu vi, hóa thành cây đào này để giữ lại thần thức.”
“Ta cứ nghĩ công tử sẽ khỏe lại rồi sống một cuộc đời tự tại, nhưng không ngờ chàng lại xuống tóc xuất gia, mang hết tội lỗi về mình mà chuộc tội. Ta chỉ có thể ở bên chàng, chờ đợi chàng. Những tội lỗi đó làm sao chàng có thể gánh hết được…”
9
Nghe đến đây, dù ta ngốc nghếch đến đâu cũng hiểu được các nhân vật trong câu chuyện.
“Ta nhìn ra được, tân hoàng yêu ngươi, nhưng ngươi có nghĩ đến chưa? Người và yêu khác đường, cuối cùng sẽ không có kết quả tốt… Đoạn tuyệt tình yêu này, có lẽ ngươi đã phi thăng thành tiên rồi.” Đào Yêu khuyên ta.
“Không có cách nào vẹn cả đôi đường sao? Ta không muốn quên A Ngôn.” Ta rối bời.
“Thế gian làm gì có cách nào vẹn đôi đường? Nếu ngươi không muốn quên, vậy ngươi có muốn nhìn mệnh cách của hắn không?” Đào Yêu hỏi.
Ta gật đầu. Những cánh hoa đào rơi xuống, ta nhặt lấy một cánh. Trên không trung hiện ra một câu thơ:
“Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy,
Ngôn tuy bức thiết thân vô khuy.”
Ta không hiểu, liền hỏi Đào Yêu ý nghĩa.
Đào Yêu lắc đầu: “Rồi ngươi sẽ hiểu.” Sau đó biến mất.
Lòng ta chùng xuống.
A Ngôn cùng đại sư Không An bước ra, ta vội đi tới.
Đại sư chắp tay với ta: “Nương nương rất giống một cố nhân của bần tăng.”
Ta biết người đó là Đào Yêu, liền cười đáp:
“Cố nhân đã khuất, đại sư chớ mãi vấn vương. Nhìn về phía trước, có lẽ sẽ tốt hơn.”
Không An ngước lên nhìn cây đào nở rộ: “Bần tăng đã hiểu…”
A Ngôn dẫn ta xuống núi, lần này chúng ta không ngồi xe ngựa.
Đi trên đường, hai bên đều là lưu dân. Chúng ta bố thí không ít tiền bạc để cứu trợ họ.
“A Ngôn, tại sao họ lại khóc?”
“Vì họ không có nhà để ở, không cơm để ăn.”
“A Ngôn, chàng là hoàng đế, chàng cứu họ đi…”
Hắn nắm chặt tay ta: “Hoa Nhi đừng vội, đợi ta.”
Tối hôm đó, A Ngôn đưa ta lên tường thành, nhìn ánh đèn sáng rực bên dưới. Hắn nói với ta về hoài bão của mình.
Hắn không chỉ muốn ngôi vị cao quý kia, mà còn muốn một thiên hạ thái bình, yên bình bên ta…
Nhìn ánh mắt kiên định của hắn, ta quyết định, dù sau này hắn rời xa ta, kiếp kiếp luân hồi, ta đều sẽ tìm hắn.
“A Ngôn, nếu ta không thể trở thành Đào Hoa Tiên, chàng vẫn sẽ mãi yêu ta chứ?” Ta nhìn hắn, hỏi.
Hắn khẽ nhéo má ta: “Ngốc à, ta yêu chính là nàng, đâu phải Đào Hoa Tiên gì.”
Ta không hiểu, trong cung chẳng phải ai cũng nói người trong lòng của tiểu hoàng đế là một Đào Hoa Tiên sao?
Tiểu hoàng đế kể cho ta sự thật: Năm đó, trước khi mẫu thân rời đi, bà sợ chàng đau lòng nên chỉ vào cây đào đang nở rộ, nói rằng: “Trên trời có một Đào Hoa Tiên, sau này sẽ thay ta bảo vệ con. Nếu gặp khó khăn, hãy nghĩ đến những cánh hoa đào này, chuyện khó nhọc đến đâu cũng sẽ qua.”
Hóa ra đó chỉ là một lời nói dối đầy thiện ý của một người mẹ…
Ta ôm lấy tiểu hoàng đế: “Hoa Nhi là Đào Hoa Tiên của A Ngôn, mãi mãi bảo vệ A Ngôn.”
Hắn ôm lấy ta: “Hoa Nhi, hãy đợi ta…”
q0
Tiểu hoàng đế hạ chỉ, đưa ta vào lãnh cung.
Tiểu Liên và Tiểu Thúy nhẹ nhàng an ủi ta, sợ ta nghĩ quẩn. Ta nhìn cây đào trong sân lãnh cung nở rộ, bật cười.
A Ngôn đang bảo vệ ta, chắc chắn hắn có lý do của mình.
Dù trong lãnh cung, thức ăn và nhu yếu phẩm của ta không hề thiếu thốn, đều do Lý công công sai tiểu thái giám lén đưa vào qua cổng nhỏ. Bề ngoài, ta vẫn là phi tần thất sủng.
Không còn những phiền muộn bên ngoài, trừ việc không thể gặp A Ngôn, ta sống khá ung dung.
Cho đến một ngày, tim ta không rõ nguyên do mà đột nhiên đau nhói.
Là vì cánh hoa ta đã hòa vào chiếc ngọc bội của A Ngôn…
Ta lo lắng nhưng không thể ra ngoài.
Ta hỏi tiểu thái giám ở cổng nhỏ, nhưng hắn ấp úng không chịu nói.
Sau khi ta hỏi nhiều lần, hắn mới nói hiện tại không ai có thể tiếp cận hoàng đế, ngay cả Lý công công cũng không được.
Cơn hoảng loạn dâng trào trong lòng, ta chưa từng sợ mất một người đến vậy.
Ta nghĩ đến tất cả những người ta quen biết, ai có thể giúp ta gặp hắn?
Thái hậu, Quý phi, Hương phi, Chim ưng nhỏ…
Đúng rồi! Chim ưng nhỏ là vương gia, chắc chắn có cách!
Ta lập tức bảo tiểu thái giám đi tìm tiểu vương gia.
Chim ưng nhỏ đến rất nhanh, không lâu sau đã trèo tường vào lãnh cung.
“Sao mắt đỏ thế này, ai lại ức hiếp ngươi?” Hắn định xoa đầu ta.
Ta lùi lại một bước: “Ta muốn gặp A Ngôn…”
Hắn ngẩn ra, rồi lắc đầu.
“Ta cũng chẳng có cách gì. Mẫu hậu đang quản hoàng huynh rất chặt, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được.” Hắn nhìn chằm chằm vào ta.
“Ngươi nhất định có cách… Ta không thể mất chàng. Cầu xin ngươi, giúp ta.” Ta khóc nức nở, nói không nên lời.
“Hắn đã không cần ngươi nữa… ngươi còn muốn tìm hắn làm gì?” Chim ưng nhỏ như trở thành người khác, từng bước ép sát ta.
“Ta… ta cầu xin ngươi. Ta yêu chàng.”
Hắn im lặng một lúc, rồi lại nở nụ cười như trước.
“Thật không biết phải làm sao với ngươi. Được rồi, đợi ta, tối nay ta sẽ đưa ngươi đi.”
Tối hôm đó, Chim ưng nhỏ mang đến một bộ y phục thái giám để ta thay, rồi dẫn ta đến Dưỡng Tâm Điện.
Hắn thay thế tiểu thái giám mang cơm, để ta vào trong.
Ta bước vào Dưỡng Tâm Điện. Bên trong không còn mùi trầm hương quen thuộc trên người tiểu hoàng đế, mà chỉ ngập tràn mùi thuốc đắng.
Ta vội bước qua bình phong, đến trước giường.
Tiểu hoàng đế nhắm chặt mắt, sắc mặt đau đớn.
Ta bắt mạch cho hắn, mạch yếu đến mức nếu không chữa trị kịp thời, e rằng hắn không qua nổi vài ngày.
Ta đứng đó nhìn hắn, cảm giác tim đau như dao cắt.
“Đào hoa tận nhật tùy lưu thủy,
Ngôn tuy bức thiết thân vô khuy.”
Ta chợt nhớ đến lời của Đào Yêu. Ngày đó ta không hiểu, nhưng hôm nay, nhìn A Ngôn, ta bỗng ngộ ra.
Có lẽ ta nên đưa ra một lựa chọn.
A Ngôn của ta, không chỉ cần bảo vệ ta, mà còn có cả lê dân bách tính của chàng.
Còn ta, chỉ là một tiểu hoa yêu, có cơ duyên được thần thức, đến nhân gian một lần, đã là ân sủng của trời đất.
Chàng phải sống, vì thái bình thịnh thế, vì hải yến hà thanh, chỉ là không có ta mà thôi.
Tu vi của ta không cao bằng Đào Yêu, không thể giữ được thần hồn, chỉ có thể hóa thành ảo ảnh trong thời gian ngắn.
Ta dồn hết tu vi vào chiếc ngọc bội đào hoa, nói với chàng tất cả những điều ta muốn nói, từ ngày chúng ta gặp nhau, lý do ta từng muốn uống canh tuyệt tử, kể cho chàng mọi chuyện. Ta nói với chàng, ta yêu chàng rất nhiều… nhưng chàng tốt như vậy, sẽ có nhiều người yêu chàng. Chàng sẽ tìm được người đồng hành với chàng suốt đời.
“Ta yêu chàng… nhưng chàng có sứ mệnh của mình.”
Ta hôn chàng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Ta đưa yêu đan của mình cho chàng.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh lọt vào tẩm cung, cơ thể ta nhẹ bẫng, như mất đi điểm tựa.
Hình ảnh cuối cùng trong ý thức của ta là A Ngôn đã khôi phục huyết sắc, mở mắt ra.
Chàng không sao rồi… thật tốt.
A Ngôn, nhất định phải sống thật tốt…
11
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã trở về Thiên đình.
Ký ức trong đầu ta không ngừng hiện lên.
Ta vốn là một đóa đào nhỏ trong vườn của Vương Mẫu Nương Nương. Nếu nói có gì đặc biệt, thì chính là ta là đóa hoa được người yêu thích nhất.
Vì thế, mọi việc của ta đều thuận lợi, sớm nhận được ân sủng, không bao lâu nữa sẽ được thành tiên, trở thành Đào Hoa Tiên Tử.
Nhưng vào ngày trước khi ta đột phá, trong vườn lại xuất hiện một vị tiên quân.
Hắn đã bẻ lấy ta, mang về dưỡng trong tẩm điện của mình.
Dù hắn chăm sóc ta chu đáo, nhưng ta lại lỡ mất cơ hội thành tiên.
Vương Mẫu Nương Nương nói đây là thiên mệnh, nhưng người xót thương ta, cho ta xuống phàm trần lịch kiếp. Độ xong kiếp nạn, ta sẽ danh chính ngôn thuận phi thăng.
Ta giận dữ muốn tìm tiên quân đó để tính sổ.
Nhưng nghe nói tiên quân đã hạ phàm du ngoạn.
Ta tức tối ngồi trước bậc thềm của hắn, tuyên bố nếu hắn không quay về, ta cũng không đi.
Đúng lúc đó, Tư Mệnh đi ngang, thấy ta liền hỏi:
“Tiểu đào hoa, ngươi đang đợi Ôn Ngôn tiên quân sao? Hắn đang lịch kiếp dưới nhân gian rồi!”
“Không phải là du ngoạn sao?”
Tư Mệnh bật cười lớn: “Ôn Ngôn ấy à, lòng tự tôn cao ngất, sao có thể thừa nhận mình xuống phàm để cùng ngươi lịch kiếp. Nhưng tiểu đào hoa, nếu không có hắn, kiếp nạn của ngươi e rằng khó mà vượt qua.”
…
Ôn Ngôn… chẳng lẽ chính là A Ngôn?
Ta bám lấy Tư Mệnh, đòi xem sổ mệnh của chàng.
Tư Mệnh bất đắc dĩ đưa cho ta.
Nhìn vào sổ mệnh, mắt ta đỏ hoe.
Sau khi ta ra đi, A Ngôn nắm được điểm yếu của Thái hậu, giam bà ta vĩnh viễn trong cung. Những tham quan ô lại cũng bị trừng trị, A Ngôn dùng hành động của mình đổi lấy cảnh thái bình mà chàng hằng mong ước.
Chim ưng nhỏ, hóa ra tên thật là Ôn Oanh, hắn luôn mong muốn được đến biên cương để theo đuổi tự do. Sau khi Thái hậu bị giam, không còn ai sắp đặt cuộc đời mà hắn không mong muốn. A Ngôn để hắn đi Mạc Bắc, đúng như ước nguyện, trở thành một con chim ưng thực sự, tự do bay lượn.
A Ngôn mất mười năm thực hiện lời hứa của mình. Bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng chàng lại sống trong cô đơn.
Chàng không có thêm ai, cứ thế một mình sống lặng lẽ suốt 50 năm.
Năm mươi năm, với thiên giới chỉ là 50 ngày, nhưng với chàng, có lẽ là quãng thời gian đầy khó khăn.
Ta ngồi dưới gốc cây khô trước cửa Nam Thiên Môn rất lâu, rất lâu.
Mỗi ngày, ta đều chờ một người ở nơi này.
Hôm đó, Vương Mẫu Nương Nương sai ta chủ trì Đào Hoa Yến, hoa đào nở rộ rực rỡ. Vì việc ấy, hôm ấy ta đến Nam Thiên Môn hơi muộn.
Dưới gốc cây, lại có một người khác đang ngồi.
“Vị tiên quân này, đang đợi ai sao?”
Ta nhìn thân hình người đó thấy quen thuộc, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
“Đúng vậy.”
Người đó quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Hoa Nhi, đã lâu không gặp, đến nỗi không nhận ra phu quân rồi sao?”
Ta sững người. Là chàng, là A Ngôn.
Những lời ta ấp ủ bao lâu nghẹn lại nơi cổ, nước mắt không ngừng rơi, ta mở to mắt, không dám tin người mà ta ngày đêm mong nhớ lại đang ở ngay trước mặt.
“Hoa Nhi… đừng khóc mà!”
Chàng luống cuống lau nước mắt trên mặt ta, dáng vẻ ngốc nghếch khiến ta bật cười.
“Tiểu đào hoa, giờ đã thành tiên nữ rồi, không cần uống canh tránh thai nữa, hay là…” Ôn Ngôn ghé sát tai ta, nói khẽ.
Mặt ta đỏ bừng: “Chàng đã tính toán chuyện này suốt mấy chục năm rồi sao…”
Chàng nghĩ một chút: “Ừm… không chỉ vài chục năm đâu, ít nhất cũng hơn 200 năm rồi.”
Cái gì! Vậy là chàng đã nhắm vào ta từ khi ta còn là một đóa đào nhỏ sao!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com