Chương 1
01.
Ngày tôi sinh ra, mẹ đã định bóp chết tôi.
Tôi nghe người ta nói, lúc đó mẹ tôi còn rất yếu, nhưng bỗng trở nên điên cuồng.
Ý nghĩ muốn bóp chết tôi xuất hiện còn chưa được năm phút.
Đã vô dụng.
Vì lúc sinh tôi ra, trên cổ mẹ tôi vẫn còn đeo xích.
Là bà nội đã cứu tôi.
Bà ta thấy cứ vậy giết chết một bé gái, thì phí quá.
Nuôi đại vài năm, tốn mấy miếng ăn là có thêm osin miễn phí trong nhà.
Lớn thêm chút nữa, có khi còn bán được giá cao.
Sau khi sinh tôi, mẹ vẫn phát điên, tìm đủ cách chạy trốn.
Nhưng chưa từng thành công.
Cho đến vài năm sau sinh được em trai, mẹ cũng ít phát điên hơn.
Ai cũng nghĩ mẹ sắp khỏi bệnh rồi.
Nhưng vào đêm giao thừa năm tôi mười một tuổi, có một chuyện đáng sợ đã xảy ra.
Tôi mãi mãi nhớ tới đêm hôm đó.
Bên ngoài pháo hoa đì đùng, pháo đỏ cũng lộp bộp vang khắp xóm.
Mẹ cầm một con dao nhọn, âm trầm bước vào bếp.
Người đầu tiên mẹ thấy là em trai đang trốn trong bếp.
Em trai tôi bị bệnh, cơ thể rất yếu, bị mẹ cắt cổ tay.
Sau đó bà nội bước vào.
Bà ta lớn tuổi, không giằng co được bao lâu.
Ba nghe tiếng cũng xông vào, đánh mẹ gần chết.
Trong lúc giằng co, bếp củi bị đổ, lửa càng ngày càng lớn.
Mẹ tôi bị thân hình cao lớn của ba đè dưới sàn, sắp tắt thở.
Tôi không muốn mẹ bị giết, xông đến kéo mẹ ra.
Cuối cùng ba tôi bị xà nhà rơi trúng.
Mẹ còn định giết tôi, nhưng không đủ sức, sau cùng ngã vào vũng máu.
Lúc đó, tôi chỉ nhớ mình kinh hãi tột độ.
Khắp người đầy máu, chân trần chạy ra ngoài thôn kêu cứu.
Khi lính cứu hoả đến, một nhà bốn người của tôi đã bị đốt thành tro.
Từ đó về sau, tôi không ăn được thịt nướng trong một khoảng thời gian rất dài.
Bởi vì chỉ cần ngửi mùi thôi, đã mắc ói.
Phía trên là toàn bộ nội dung tôi khai với cảnh sát.
02.
Tên tôi là Phan Lạc Lạc, vào đêm giao thừa năm ấy trở thành cô nhi.
Sau đó, tôi từng nghĩ, nhỡ cảnh sát điều tra được gì thì sao.
Nhưng sau quá trình điều tra, rốt cuộc vẫn kết án.
Có lẽ năm đó trình độ chuyên môn vẫn còn lạc hậu.
Cũng có thể không ai ngờ rằng.
Nguyên do thật sự của vụ thảm án, xuất phát từ một cô bé mười một tuổi chỉ khát khao được sống.
Tôi cứ nghĩ chuyện này đã trôi qua nhiều năm, sớm bị người ta quên lãng.
Mãi cho đến hôm nay, có một vị khách không mời mà đến.
Đó là một phóng viên rất trẻ, tên Dương Phong.
Nhìn có hơi ốm yếu, nhưng ngược lại đôi mắt rất sắc bén.
Nếu em trai tôi còn sống, chắc cũng lớn cỡ này.
“Vụ án năm đó, có một sự thật khác đằng sau, đúng không?”
Dương Phong cười cười, nhìn tôi chăm chú.
“Em trai chị lúc đó đang nằm viện, sao lại đột ngột xuất hiện trong bếp?”
Mấy năm trước, tôi mở một quán trà sữa cạnh trường cấp ba.
Lúc đang định đóng cửa, cậu trai ấy đột nhiên xuất hiện.
Giờ này ngoài đường đã thưa người, gần như là không ai qua lại.
Lúc cậu trai hỏi câu này, cánh tay đang pha trà của tôi run lên một chút, nhưng không dễ phát hiện.
“Vụ án khép lại nhiều năm rồi, cậu hỏi để làm gì?”
Cậu trai cầm ly trà sữa, từ từ cởi áo ra.
Hành động đột ngột này làm tôi nhướng mày trợn mắt.
Nơi trái tim trong lồng ngực cậu trai, có một vết sẹo lớn.
“Phẫu thuật ghép tim.”
“Năm đó, nếu không phải em trai chị đột ngột qua đời, người xếp sau như tôi đã không đợi được quả tim này.”
“Thật ra mà nói, hung thủ vụ án cũng xem như là… ân nhân cứu mạng của tôi.”
Thấy cậu trai nghiêm túc cài áo, che lại vết sẹo trên ngực, những ký ức ghê người đó lại hiện lên trong tâm trí tôi.
“Năm đó tôi đã khai rất rõ ràng với cảnh sát.”
“Mẹ tôi có tiền sử bệnh tâm thần, đêm đó bà đột nhiên phát bệnh…”
Dương Phong cắt ngang lời tôi, mỉm cười:
“Tìm một cô nhi mai danh ẩn tích nhiều năm như chị, thật không dễ dàng.”
“Nên… Chị nghĩ tôi tìm đến nơi này, để nghe câu chuyện cũ rích đó hay sao?”
“Nếu tôi nói, vụ án năm đó trừ chị ra, còn một nhân chứng nữa thì sao?”
Còn một nhân chứng?
Thông tin quan trọng này làm tôi hơi sợ hãi.
Cái đêm đẫm máu vốn nên bị lãng quên năm ấy, vẫn còn một người chứng kiến?
“Nếu hôm nay không hỏi được đáp án mình muốn.”
“Tôi sẽ liên hệ với nhân chứng kia, lật lại bản án năm đó, công khai với dư luận.”
“Chị nên tin đi, tôi là một phóng viên thành đạt, tôi có cái năng lực này.”
“Dưới áp lực dư luận, chị nghĩ cảnh sát có lập lại án để điều tra không?”
Tôi trầm ngâm một lúc lâu, rốt cuộc thở hắt ra, hỏi: “Cậu muốn biết cái gì?”
“Sự thật, sự thật bị chôn vùi dưới ánh lửa.”
Cậu trai lại chỉ vào ngực mình.
“Hơn nữa, thứ tôi quan tâm nhất là, lý do tôi có thể sống được đến ngày hôm nay.”
Nhìn vẻ mặt đáng tin của cậu trai, tôi bất lực gật đầu.
“Chuyện này nói ra rất dài.”
“Không sao, tôi sẽ cố uống ly trà sữa này lâu một chút.”
03.
– Hồi ức đau khổ –
1.
Tôi tên Phan Lạc Lạc, từ nhỏ đã thông minh.
Càng nhiều vết sẹo trên người, càng dạy tôi biết thế nào là hai chữ “Vâng lời”.
Khác với người mẹ bị trói bằng dây xích của tôi, nhiều năm rồi mà vẫn ngốc như vậy.
Không những thường ăn đòn, còn phải ăn cám heo.
Tôi ghét nhất là cám heo, vừa hôi vừa chua, không thơm như đồ ăn thừa chút nào.
Hôm đó, người mẹ ngốc của tôi lại giãy khỏi dây xích, chạy đến núi sau.
Để được thưởng một viên kẹo, tôi mách lại người trong nhà.
Mẹ tôi bị đánh sắp chết, nhét vào trong bao tải khiêng về.
Thấy khắp người mẹ toàn là máu, trong lòng tôi đau lắm, không biết có phải mình sai rồi hay không.
Nhưng bà nội thì tươi cười vui vẻ, còn xoa đầu tôi, lần đầu tiên trong đời.
Khen tôi là đứa bé ngoan.
Tôi thấy mẹ nhìn tôi thương hại.
Rõ ràng là tôi được khen, sao mẹ lại thương hại tôi cơ chứ?
Đêm đó, tôi nghe tiếng mẹ tự nói một mình.
“Tôi sẽ tự tay giết hết… mấy người.”
Tôi chỉ nghe được mấy câu mẹ lí nhí trong cổ họng.
Tôi nghĩ, mầm mống báo thù đã được gieo xuống từ đó.
2.
Em trai càng ngày càng lớn, mẹ tôi cũng thay đổi nhiều hơn.
Trên mặt đã có ý cười.
Cũng ít phát bệnh hơn, dây xích trên cổ lâu lâu còn được tháo xuống nữa.
Nhưng mẹ tôi không chạy trốn, chỉ ngày ngày ôm em trai hát ru.
Có lẽ, mẹ rất thương em trai.
Tôi cũng biết, ánh mắt lúc mẹ nhìn tôi và em ấy hoàn toàn khác nhau.
Không thể không công nhận, em trai tôi ngoan lắm.
Mỗi lần tôi làm việc nhà chậm, bị đánh bị bắt nhịn đói, nó sẽ cho tôi đồ ăn.
Toàn là đồ nó ăn không hết, hoặc là đồ nó không thích ăn.
Rõ ràng lúc nào tôi cũng đói, mà đồ ngon của em trai thì giống như ăn hoài không hết vậy.
Nhờ phúc của nó, mấy năm đó rất ít khi tôi đói cồn cào.
Tháng ngày hạnh phúc chưa được bao lâu, em trai tôi đã tới tuổi đến trường.
Người ba cầm con trai trong tay sợ rớt, người bà ngậm cháu trai trong miệng sợ tan của tôi đưa nó đến trường học trên trấn trên.
Em trai không ở đây, mọi thứ dường như lại trở về vạch xuất phát.
Mẹ tôi lại không khống chế được cảm xúc, lại bị dây xích xích cổ.
Mấy năm đó, tôi sống không tốt đẹp gì, thường đói đến ngất xỉu.
Trên người cũng nhiều vết thương hơn, không phải dấu răng của bà nội thì là vết roi của ba lúc say rượu.
Tôi chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Điều làm mẹ tôi bị kích thích nghiêm trọng nhất, là tin tức trường em tôi vừa thông báo.
3.
Lúc gặp lại em trai, nó đang nằm viện.
Trên mặt đã không còn nụ cười đáng yêu như trước, bị thay bằng sắc môi tái nhợt do bệnh.
Nghe bác sĩ nói, tim em trai — bị hỏng.
Hỏng thì phải chữa.
Nếu chữa không khỏi, thì phải đổi cái mới.
Bệnh viện sắp xếp cho em tôi lên đầu danh sách.
Còn ba và bà nội phải đi kiếm tiền.
Tôi của lúc đó, còn chưa biết hai chữ “kiếm tiền” này nặng đến cỡ nào.
Nặng đến mức ba và bà nội càng ngày càng ngược đãi tôi và mẹ –- nặng hơn.
Họ còn nghĩ ra một cách.
Đó là — đem bán tôi.
Một con bé mười một tuổi như tôi.
Không ai mua giá cao cả.
Bởi vì, không có bao nhiêu giá trị.
Đã không làm được việc gì nặng nhọc, dù muốn sinh con cũng phải nuôi thêm vài năm nữa.
Thế nên, tôi trở thành nơi để trút giận.
Bà nội lấy kim đâm tôi, ba lấy tàn thuốc châm tôi, mắng tôi vô dụng, phế vật.
Ban đầu tôi được ngủ dưới đất trong phòng em trai, sau lại bị đuổi xuống nhà bếp lạnh lẽo.
Làm bạn với củi lửa, với gián chuột.
Người tội nghiệp nhất vẫn là mẹ tôi, mẹ bị đánh nặng hơn tôi nhiều.
Đêm nào tôi cũng nghe mẹ khóc la.
Cả những tiếng chửi rủa nhục mạ khó nghe nữa.
Bà với ba đều có chung một suy nghĩ.
Họ thấy ngoài sinh việc sinh ra một phế vật chỉ tổ tốn cơm như tôi.
Mẹ vẫn còn thêm một tội nữa, là do cơ thể mẹ tôi có vấn đề, nên em trai tôi sinh ra mới bệnh nặng như vậy.
Dùng một câu tục ngữ ở chỗ tôi thì:
Heo giống có tốt cỡ nào, gặp heo mẹ có bệnh, cũng không sinh ra lứa tốt.
Tôi nghĩ, chính những ngày tháng đó đã làm mẹ tôi hoàn toàn suy sụp tinh thần.
Nên vào đêm giao thừa nhà nhà sum vầy hôm đó.
Mẹ giơ con dao lên, từng nhát từng nhát mở màn một huyết án.
Nếu tôi không đủ thông minh, chỉ sợ cũng không qua khỏi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com