Chương 2
4.
Mỗi khi nhớ tới thảm trạng đêm đó, tôi vẫn run rẩy cả người.
Nước mắt không kiềm được tuôn ra, trái tim như bị xé nát.
Không ngờ, Dương Phong đối diện lại nhíu mày.
“Tôi nói rồi, tôi không tới để nghe mấy câu chị khai với cảnh sát.”
“Câu chuyện này của chị, ngoài khiến người ta cảm động ra, còn một lỗ hổng cực lớn.”
Tôi ngưng thở, nhìn cậu ấy.
Dương Phong nói tiếp: “Em trai chị vẫn luôn nằm viện, sao lại đột ngột xuất hiện trong nhà, còn trốn sẵn trong bếp?”
Tôi lại tiếp tục khóc: “Là tôi lén đưa nó về.”
5.
Giao thừa năm đó, tôi vào bệnh viện thăm em trai.
Em trai tôi nằm trên giường bệnh, nói nó chán sắp chết rồi.
Trẻ con tầm tuổi đó thích nhất là lễ tết.
Không những được lì xì đầy túi.
Còn được đốt pháo cả ngày.
Trò chơi yêu thích của bọn con trai mà.
Dù đang mang bệnh nặng, trong mắt em trai tôi vẫn tràn đầy khát vọng.
Nó năn nỉ tôi lén dẫn nó xuất viện, nó có thể trốn trong bếp.
Đợi ba với bà không để ý thì lẻn ra ngoài chơi.
Nhưng không ngờ…
Nó không chờ được niềm vui mỗi năm một lần của mình.
Chỉ chờ được con dao của mẹ.
Tôi luôn nghĩ, nếu không phải do tôi mềm lòng.
Có lẽ em tôi đã không chết.
Thảm án đêm đó, có thể đã không xảy ra.
6.
“Quên nói với cậu, tôi với em trai rất giống nhau.”
“Từ nhỏ tôi đã bị bỏ đói nên suy dinh dưỡng, chiều cao cũng xêm xêm em ấy.”
“Tóc dài hay ngắn gì cũng vậy, chỉ cần thay đồ thôi là không ai nhận ra hai đứa.”
Dương Phong cắn răng, nghi hoặc: “Vậy… người mẹ chị muốn giết là chị?”
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Ngay từ đầu, mục tiêu duy nhất của mẹ chỉ có mình tôi.”
7.
Đêm đó em trai trốn trong gian bếp tối tăm, trong lòng ngập tràn hy vọng.
Mẹ xách dao đi vào, nhận lầm nó thành tôi.
Lúc mẹ nhận ra, thì ôm rịt người em trai sắp chết của tôi, khóc lóc nỉ non.
“Mẹ giết lầm em trai, nên bà với ba tôi mới tức giận.”
“Chuyện sau đó, tôi đã kể hết rồi.”
Dương Phong vẫn chưa tin, hỏi tiếp: “Vậy sao mẹ chị muốn giết chị?”
Tôi đau khổ cúi đầu: “Vì tất cả mọi người, kể cả mẹ…”
“Đều cho rằng, tôi mới là người làm em trai mang bệnh.”
8.
Ngày hôm đó, em trai nhờ người ta nhắn về.
Nói là nó nhớ tôi, muốn giới thiệu tôi cho bạn nó biết mặt.
Tôi vui lắm, lén lên trấn trên.
Hôm đó lòng tôi ngập tràn hy vọng đứng trước mặt nó, nhận đủ sự cười nhạo, khinh thường.
Đám bạn nó ghét bỏ nhìn tôi.
“Phan Tinh Bảo, này là chị mày đó hả?”
“Sao nhìn giống ăn xin vậy.”
“Người bả có mùi gì á.”
Em trai tôi nhìn cũng không vui vẻ gì, ánh mắt đầy sự chán ghét.
“Phan Lạc Lạc, chị không biết sửa soạn trước khi tới hả?”
Dù vậy, nó vẫn dẫn tôi đi ăn chung.
Lúc nó ném khúc xương gà cho tôi trước mặt mọi người, tôi ngơ ngác.
Bạn nó thấy vậy thì cười đùa.
“Phan Tinh Bảo, mày nói láo, đâu có ăn đồ thừa của người khác đâu.”
“Khoác lác chứ gì, chị mày có nghe lời mày đâu.”
Mặt em trai sầm xuống, vừa quát vừa nhéo tôi:
“Sao không ăn? Lúc ở nhà làm giống vậy mà?”
“Làm mất mặt tôi mà còn dám trơ mặt ra đó hả?”
Trước mặt mọi người, em trai tát vào mặt tôi một cái.
Tôi thấy xấu hổ, muốn trốn về.
Không nghĩ tới nó kéo tôi lại, cố chấp nhét khúc xương vào miệng tôi.
Trong lúc giằng co, em trai đứng không vững ngã xuống đất, ôm ngực run rẩy.
9.
“Ba và bà nội nói tôi là sao chổi, là yêu quái hại người.”
“Mẹ cũng vậy.”
“Mẹ nghĩ tôi tự dưng chạy lên trấn trên hại em trai.”
“Em trai là hy vọng duy nhất còn sót lại của mẹ, chỉ cần có em trai ở đây, mẹ có thể sống tốt một chút.”
“Mẹ nói nếu em ấy chết rồi, mẹ cũng sống không được lâu nữa.”
“Cho nên, người phải chết thay cho em trai, là tôi!”
Nét mặt Dương Phong chưa từng thay đổi, hút một hơi trà sữa, lạnh lùng nhìn tôi.
“Cho nên hoàn cảnh ghê tởm đó đã dấy lên khát vọng trả thù của chị.”
“Từ lúc đó, chị muốn giết chết tất cả bọn họ! Sau đó mới tìm cách thực hiện kế hoạch đúng không?”
“Khi đó, chị mới mười một tuổi, thật khiến người ta không rét mà run.”
Những lời nói của Dương Phong, giống như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, lắc đầu.
“Không, lúc đó cái chết duy nhất từng xuất hiện trong đầu tôi, là tự tử.”
“Tự tử?”
Dương Phong nhếch môi, hỏi: “Sau đó điều gì làm chị thay đổi ý đồ?”
“Tôi gặp được tia sáng đầu tiên trong đời mình — một bà lão đã gần đất xa trời.”
“Bà ấy nói với tôi: Đến người chết còn muốn sống lại, một người đang sống sờ sờ như tôi không được đi tìm chết.”
“Bà lão như bà còn đang cố sống, cô bé đừng để sinh mệnh trôi qua dễ dàng.”
Dương Phong hỏi: “Bà Trần?”
Tôi sửng sốt, không ngờ cậu ấy lại biết, việc này tôi chưa kể cho ai bao giờ.
Dương Phong cười cười, giải thích: “Sau khi một bà lão ở thôn bên cạnh qua đời, tám người nhà của bà ấy cũng trúng độc mà chết.”
“Manh mối này tôi vô tình điều tra được lúc tra lại án của nhà chị.”
“Tôi nghĩ, có khi nào vụ án diệt môn nhà họ Trần, cũng liên quan đến huyết án đêm giao thừa hay không.”
“Dù sao thì lúc hai vụ án xảy ra, chị đều có mặt ở hiện trường, cũng là người sống sót duy nhất.”
Đối mặt với mấy lời buộc tội vô căn cứ của Dương Phong, tôi tức giận nhìn cậu ta, quát lớn:
“Cậu không hiểu gì hết!”
10.
Bà Trần cũng bị lừa bán tới đây, nhưng chồng bà chết sớm.
Để nuôi nấng mấy đứa con, bà làm nghề nhảy đồng*, làm suốt năm chục năm ròng.
*gốc là nhảy đại thần, nhảy đại tiên. Cũng là một dạng thầy bói thầy đồng nên mình dịch như vậy.
Hôm đó, một mình tôi chạy lên núi, tìm cây.
Mới tròng dây thừng vào cổ, thì gặp bà Trần.
Bà dắt theo một con chó nhỏ màu vàng, xuất hiện trước mặt tôi.
Sau đó, bà dịu dàng nói với tôi mấy lời kia.
Khiến tôi dẹp bỏ mấy suy nghĩ làm hại bản thân trong đầu.
Nhưng tôi không hề biết, hôm đó bà Trần cũng đi tự tử.
Dắt theo con chó đó, là để nó báo tin cho người ta, nhặt xác cho bà.
Chính sự xuất hiện của tôi, đã làm bà thay đổi suy nghĩ, còn khuyên tôi đừng tự làm hại bản thân.
Nên tôi cũng không biết, rốt cuộc ngày hôm đó là bà đã cứu tôi, hay tôi đã cứu bà.
Từ hôm đó, tôi thường đến nhà bà Trần.
Lần nào bà ấy cũng làm bánh ngon cho tôi ăn, món đó tên là bánh mứt táo ngàn lớp.
Bà Trần nhảy đồng cũng có tiếng, nhưng mãi vẫn không tìm được truyền nhân.
Tôi thấy bà tốt với mình như vậy, nên tự đòi học vẽ bùa mời thần gì đó.
Ngày nào tôi cũng vui vẻ đi theo bà, xem mấy lá bùa vằn vện, những ký ức đó trở thành niềm hạnh phúc ít ỏi trong cả tuổi thơ tôi.
Tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, bà Trần đột ngột phát bệnh hiểm nghèo, qua đời.
Người nhà làm tang lễ cho bà xong, cũng đột ngột mất hết.
Dương Phong lại cười: “Theo như tôi điều tra, những người đó đều chết vì ngộ độc thức ăn?”
“Trùng hợp làm sao, tất cả những người chết, đều là người có quan hệ huyết thống với bà Trần.”
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của cậu ta, tôi bình tĩnh lại một chút.
“Cái đó là quả báo!”
“Quả báo?”
Dương Phong hừ một tiếng: “Chứ không phải chị báo thù thay bà ấy à?”
11.
Tôi ngẩng phắt đầu dậy, không hề sợ hãi nhìn chằm chằm Dương Phong.
Dương Phong nói tiếp: “Lúc sống khổ cực trăm bề, mấy đứa con không hề quan tâm.”
“Lúc chết hài cốt còn chưa lạnh, mấy người con đã ầm ĩ phân gia sản.”
“Là người chịu ơn của bà Trần, chị có hiềm nghi lớn nhất.”
Thấy cậu ta một mực kiếm chuyện, tôi tức đến thở hổn hển.
“Mấy lời đó của cậu toàn là suy đoán!”
Dương Phong thản nhiên nói: “Vậy sự thật là?”
Tôi cười khổ một tiếng, đáp: “Chia gia tài xong, mấy người đó giả nhân giả nghĩa ăn cùng nhau bữa cơm tiễn biệt.”
“Tôi mới nói xong, bà Trần vốn định tự tử.”
“Thịt khô bọn họ dùng làm món chính, là thứ bà Trần chuẩn bị cho bản thân.”
“Nếu bình thường họ quan tâm mẹ mình một chút, sẽ không xảy ra chuyện này…”
Dương Phong nghe đến đó, đột nhiên lạnh mặt vỗ bàn.
“Đủ rồi! Mấy lời nói dối của chị tôi nghe nãy giờ cũng đủ rồi.”
Hành động bất ngờ này thật đã dọa sợ tôi.
“Tôi đã hỏi mấy người đứng xem, họ nói thấy chị ôm một con chó vàng, đứng trước cổng bệnh viện khóc lóc.”
“Tang lễ đã qua, chị xuất hiện ở hiện trường vụ án, không lẽ để khóc thương cho mấy đứa con vô đạo đức của bà Trần?”
“Ai cũng chết, sao một con chó vô dụng như nó còn sống?”
“Lời giải thích hợp lý nhất là –- đó là tưởng niệm sau cùng bà Trần để lại cho chị, đương nhiên chị sẽ không muốn độc chết nó.”
Tôi bình tĩnh lại, không đồng ý: “Cả cái chết của bà Trần bọn họ cũng thờ ơ…”
“Cậu cho rằng, sau khi chia gia tài xong, họ còn nuôi con chó bà ấy để lại hả?”
Dương Phong cười khẽ, vỗ tay.
“Không tồi, logic rõ ràng, mới nhìn vào không một kẽ hở.”
“Năm đó chị mới mười một tuổi, mà đã suy nghĩ kín kẽ được như vậy.”
“Không biết nên khen chị thông minh, hay đáng sợ.”
“Nhưng chị bỏ qua một chi tiết rất quan trọng…”
Lúc Dương Phong nói tới đây, cố ý ngừng lại chờ tôi.
12.
Tôi thấy cổ họng mình khô khốc, hỏi: “Bỏ qua cái gì?”
Dương Phong nhìn khắp xung quanh, vui sướng hút một ngụm trà sữa.
“Một cô nhi vừa rời khỏi cô nhi viện mấy năm như chị.”
“Lấy đâu ra tiền, mua một cửa hàng mặt tiền ngay khu phố hoàng kim như này?”
“Tôi có thể cho rằng, sau khi con cháu bà Trần chết hết, chị lén cầm đi tất cả gia tài của bà ấy không?”
Loảng xoảng, cái ly trong tay tôi tuột xuống thay cho câu trả lời.
Sau khi cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi, Dương Phong tiếp tục thừa thắng xông lên.
“Như tôi vừa nói, vụ án giết người bằng thuốc độc, là một lần luyện thêm sự can đảm cho vụ án giết người hôm giao thừa.
“Có số di sản của bà Trần, một đứa con nít như chị cũng có thể ung dung sống một mình.”
“Nhưng, vật cản duy nhất trên con đường thoát thân của chị, là bốn người nhà kia.”
“Chị phải tìm ra cách thủ tiêu bọn họ, sau đó mới có thể cao bay xa chạy, hoàn toàn tự do!”
Mỗi một câu một chữ của Dương Phong, tựa như một cây búa lớn, hung hăng nện xuống ngực tôi.
“Không… Không phải như vậy! Không phải như vậy!”
Mắt tôi rưng rưng, liên tục phủ nhận.
Dương Phong lại như đã nắm chắc thắng lợi, hoàn toàn nhìn rõ con người tôi.
“Phan Lạc Lạc, sự thật đằng sau tất cả những lời nói dối của chị.”
“Hẳn là thế này…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com