Chương 3

  1. Home
  2. Sống Cuộc Đời Mới
  3. Chương 3
Trước
Thông tin tiểu thuyết

13.

– Tìm ra sự thật –

1.
Chị, Phan Lạc Lạc, sinh ra trong một thôn núi trọng nam khinh nữ.

Mẹ chị có tiền sử bệnh tâm thần, chắc là bị lừa bán tới đây.

Từ khi sinh ra chị đã chịu nhiều ngược đãi.

Sau khi có em trai, điều kiện sinh hoạt của chị tốt hơn một chút.

Nhưng hết thảy đều là ảo tưởng của chị.

Người nhà chị, chưa bao giờ xem chị là con người.

Lúc em trai làm nhục chị trước mặt mọi người, chị mới hiểu ra.

Nhưng sự thật tàn ác còn ở phía sau.

2.
Vì em trai bệnh nặng, nên chị thành nơi trút giận của cả nhà.

Ngày nào cũng bị ngược đãi, không ngày nào là không hoảng loạn.

Ngay cả người mẹ luôn kín đáo thương yêu chị, từ đó cũng nảy sinh oán hận với chị.

Chị nhận ra, trên thế giới này đã không còn ai yêu thương chị nữa.

Thế nên, chị muốn tìm tới cái chết.

Nhưng trong lúc tuyệt vọng, chỉ cần nhìn thấy được một chút hy vọng, ai cũng sẽ liều mạng bắt lấy.

Chị cũng không ngoại lệ.

Sự xuất hiện của bà Trần cho chị lần đầu tiên cảm nhận được lòng tốt và tình yêu thương từ người khác.

Thứ tình cảm quý báu này làm chị ngỡ mình đang ở trong mơ.

Có điều, mộng đẹp sớm muộn gì cũng phải tỉnh.

Bà Trần qua đời, người thân của bà thờ ơ lạnh nhạt, kích thích tới chị.

Thứ tình cảm chị vô cùng quý trọng bị người khác xem như rác rưởi.

Thế nên, chút ánh sáng le lói trong tim chị cũng dần mất đi trong đêm dài hiện thực.

Ác niệm bất chợt nảy sinh đã cho chị nếm trải niềm vui khi được báo thù.

Chị… học được cách dùng giết chóc để bảo vệ chính mình.

14.
Lời trần thuật ung dung của cậu trai lúc này lại như ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi như người đang đuối nước, đến hô hấp cũng khó khăn.

“Đừng nói nữa!”

Tôi cần khẩn, muốn ngăn Dương Phong lại.

Nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn dửng dưng lạnh lùng, như biểu cảm của mẹ tôi năm đó.

“Chị nhớ câu đầu tiên tôi nói không?”

Tôi sợ hãi đến lùi về sau mấy bước.

“Năm đó, nếu em trai chị không đột ngột qua đời, người xếp thứ hai như tôi sẽ không chờ được trái tim này.”

Dương Phong chỉ vào trong ngực mình: “Tôi là người nằm chung phòng bệnh với em trai chị, ngay giường kế bên.”

“Em trai chị được cả nhà chiều đến không sợ trời không sợ đất, cũng không coi ai ra gì. Tôi… cũng không thích nó.”

“Nó thích nhất là lẽo đẽo sau lưng tôi, nói nó có một người chị tốt, rất yêu thương nó.”

“Đến mức tình nguyện đổi mạng cho nó.”

“Cho nên, tôi rất hiếu kỳ về chị.”

“Cái đêm chị lừa dẫn nó ra ngoài, tôi ở ngay bên cạnh.”

Tôi không dám tin, nhìn chằm chằm người nọ.

Cậu trai đó lắc đầu, cười khổ: “Tôi tận mắt thấy được ngọn nguồn, nhưng không đoán được kết cục.”

“Tôi nói rồi, hung thủ của vụ án cũng xem như là… ân nhân cứu mạng của tôi.”

“Hôm nay tới tìm chị, chỉ để tìm hiểu sự thật mà thôi.”

“Không có ác ý gì khác.”

Lúc thấy người nọ đột nhiên dịu dàng, khuôn mặt cũng thành khẩn đáng tin.

Tôi biết, tôi đã không cần giấu giếm gì thêm nữa.

Sau một hồi yên lặng, tôi nói: “Sự thật… còn ghê người hơn suy đoán của cậu.”

15.

-Sự thật đẫm máu-

1.
Sau khi em trai nhập viện, tôi chịu hết mọi ngược đãi.

Là thật.

Mẹ tôi bị đánh đập cả đêm, khóc la cả đêm, tinh thần suy sụp.

Cũng là thật.

Ba và bà nội muốn bán tôi chữa bệnh cho em trai.

Vẫn là thật.

Nhưng, không phải bán cho bọn buôn người.

2.
Khi đó, tôi không biết gì bị dẫn tới trước mặt bọn buôn người.

Sau đó mới biết, bọn họ không buôn người.

Mà buôn nội tạng.

Mua bán nội tạng lời hơn buôn người nhiều.

Toàn bộ nội tạng trên người tôi, không chỉ đủ cho em trai chữa bệnh.

Mà còn lo được tiền thuốc men sau phẫu thuật, thậm chí là dư dả.

Lúc đó chính quyền kiểm tra rất gắt gao, bọn họ không muốn mua người sống.

Nhận người đột ngột qua đời mới không có rủi ro.

Mà “tự sát” là loại qua đời đột ngột ít rủi ro đó.

Cho nên, lúc đó tôi mới bị ngược đãi nghiêm trọng.

Rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao mẹ lại muốn trốn khỏi nơi này.

Nhưng tôi không trốn nổi, có trốn ra rồi cũng không sống nổi.

Dù sao, tôi cũng mới mười một tuổi.

Con bé mười một tuổi khi đó cuối cùng cũng không chịu nổi, một mình chạy lên núi định kết liễu cuộc đời mình.

3.
Là bà Trần cứu tôi.

Cũng gieo xuống khát vọng sinh tồn trong đầu tôi.

Lần nữa đối mặt với những đòn roi độc ác và những lời mắng chửi không ra con người, tôi quyết định nhẫn nại.

Chỉ vì một câu nói của bà Trần, đừng để sinh mệnh trôi qua dễ dàng.

Cho đến một ngày, bà Trần yên lặng qua đời trong lúc ngủ.

Khi được phát hiện, thi thể đã cứng còng.

Thấy vẻ mặt đám con cháu bất hiếu của bà ấy, trong lòng tôi vô cùng căm hận.

Thậm chí cũng không cần tự tay hạ độc vào thức ăn.

Chỉ cần che chở cho Đại Hoàng, lặng lẽ nhìn bọn họ.

Tận mắt chứng kiến bọn họ đau đớn ngã xuống đất, giãy giụa trong bất lực, rồi dần dần trút hơi thở cuối cùng.

4.
Bị ngược đãi nhưng tôi vẫn không tự sát, nên ba và bà nội đã nghĩ ra một biện pháp ác độc khác.

Ép buộc, đe dọa mẹ đi giết tôi.

Bọn họ không ngừng tẩy não mẹ tôi, nói chỉ cần giết tôi, là em trai được sống.

Mẹ cũng có thể sống.

Khoảng thời gian đó, người mẹ bị ép điên của tôi dường như đã thật sự bị tẩy não.

Ánh mắt mỗi lần mẹ nhìn tôi, cứ như thợ săn nhìn thấy con mồi.

Đêm nào bừng tỉnh, tôi cũng thấy mẹ cúi người nhìn tôi.

Trong miệng cứ lầm bầm gì đó.

Làm người ta không rét mà run.

Tôi rất sợ.

5.
Cuối cùng, tôi cũng nghe được kế hoạch mới của bọn họ.

Đêm giao thừa, bọn họ bỏ thuốc trong đồ ăn của tôi.

Trong lúc tôi hôn mê, họ sẽ ép mẹ cắt cổ tay tôi.

Tạo thành hiện trường giả tự sát.

Lúc đó bọn buôn nội tạng sẽ giả làm bác sĩ, đường đường chính chính kéo xác tôi đi.

Nhân lúc tôi vừa tắt thở, thi thể vẫn còn ấm nóng, trở thành một món hàng xa xỉ.

Lúc thấy mẹ tôi gật đầu.

Tim tôi tan nát.

6.
Hôm giao thừa, tôi cố ý đến bệnh viện.

Nói với em trai: “Có lẽ chị sắp chết rồi.”

Em trai không quan tâm lắm, cười nói với tôi: “Em sẽ sống tốt giúp chị.”

Thấy gương mặt trong sáng vui vẻ của em trai, tôi sợ hãi.

Đúng, em trai biết hết tất cả.

Ba và bà nội trước nay chưa từng giấu nó chuyện gì.

Tôi biết, em trai rất muốn sống.

Vậy còn tôi?

Tôi cũng muốn sống mà!

7.
Trong khoảnh khắc đó, tôi hạ quyết tâm.

Đúng như những gì Dương Phong thấy.

Tôi bắt đầu dụ dỗ em trai, nói giao thừa năm nay rất đông vui.

Một mình nó nằm trong bệnh viện, không ai chơi cùng nên buồn chán từ lâu rồi.

Quả nhiên, em trai tôi đã có cách.

Mới đầu nó năn nỉ tôi, kêu tôi dẫn nó xuất hiện, lén về nhà.

Thấy tôi không đồng ý, nó bắt đầu uy hiếp, nói sẽ méc với ba và bà nội.

Tôi giả vờ sợ hãi, phải gật đầu đồng ý.

Nó nghĩ là mình rất thông minh, vẽ ra một kế hoạch vô cùng chi tiết.

Nó sẽ thay quần áo của tôi, chỉ cần trốn qua buổi tối.

Nhờ bóng đêm che giấu, nó có thể chuồn êm ra ngoài chơi giao thừa.

8.
Nó giành hết đống đồ ăn thịnh soạn chuẩn bị sẵn cho tôi.

Nó ăn cháo trắng canh suông trong bệnh viện lâu ngày, giờ chỉ biết cắm đầu ăn đồ ngon đầy dầu mỡ.

Cũng không định chừa cho tôi miếng nào.

Không lâu sau, mẹ cầm dao vào bếp, ngồi cạnh chỗ tôi.

Tôi thấy hai mắt mẹ lệ nhoà, nức nở.

“Nhanh lên coi, làm được không? Có chút chuyện thôi cũng lề mà lề mề!”

Bên ngoài có tiếng ba tôi vừa giục vừa mắng.

Rốt cuộc mẹ cũng giơ dao lên, rưng rức rạch cổ tay em trai.

“Mẹ xin lỗi…”

Mẹ khóc, ôm em trai vào lòng.

Nếu em trai không giả làm tôi.

Thì người đang được mẹ ôm lần đầu tiên đằng kia… hẳn là tôi rồi.

16.
Nhớ đến đây, tôi đã khóc không thành tiếng.

Dương Phong im lặng thật lâu rồi thở dài.

“Vậy chuyện khúc sau là những gì chị khai với cảnh sát?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, khẽ lắc đầu: “Không, tôi vẫn nói dối.”

“Ồ?” Trong mắt Dương Phong ngập tràn sự tò mò.

17.

-Tình thương sau cùng của mẹ-

Mẹ lập tức phát hiện, đứa con sắp chết trong lòng mình là em trai.

Mẹ xách dao, tìm thấy tôi, trên con dao kia còn vương đầy máu.

Tôi bị dọa sợ, cuộn mình ngồi xổm ở góc tường, không dám nhúc nhích.

Nước mắt chảy dài trên mặt mẹ, mẹ hỏi tôi: “Con có thực sự muốn sống thế này không?”

Tôi gật đầu, hai mắt rưng rưng: “Con muốn rời khỏi nơi này! Chạy đi thật xa!”

Mẹ nghe vậy thì nhìn tôi chăm chú, chợt nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười của mẹ.

Mẹ quỳ trước mặt tôi, kêu tôi giúp mẹ.

Lúc tôi dùng củi đốt nhà, mẹ núp sau cánh cửa.

Ai ngờ, người bước vào đầu tiên không phải ba tôi, mà là bà nội.

Lúc bà nội ngã xuống, trong mắt còn đầy vẻ bất ngờ.

Sau đó ba cũng xông vào, lửa giận phừng phừng.

Một người đàn ông cường tráng như ba rất nhanh đã chiếm thế thượng phong.

Ông ta chỉ cần liếc mắt cái là thấy tôi, nguồn cơn của mọi sự.

Đôi bàn tay thô to đó bóp chặt cổ tôi.

Trong lúc choáng váng, tôi thấy mẹ cả người đầy máu xông lên.

Mẹ đâm một dao vào lưng ông ta, mở cho tôi một con đường sống.

Lúc xà nhà đổ xuống, mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, yên lặng thốt lên một chữ — trốn!

Tôi đứng chết lặng ngoài cửa, tận mắt nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả.

18.
Tôi nhìn chằm chằm cậu trai xa lạ đang ngồi đối diện: “Đó là toàn bộ sự thật.”

Dương Phong thở dài: “Tàn nhẫn, mà cũng ly kỳ.”

“Được rồi, giờ cậu muốn vạch trần vụ án hay báo cảnh sát, tôi cũng không chống cự.”

“Sau bấy nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là thoải mái và buông bỏ.”

19.
Dương Phong nhìn ly trà sữa trong tay, trà đã cạn đáy.

“Chị có tự tay giết người không?”

Tôi ngẩn người, lắc đầu: “Nhưng tôi đã gây nên những tội lỗi đó.”

Dương Phong nhìn chằm chằm ngã tư vắng lặng ngoài xa.

“Nếu đó là toàn bộ sự thật, sao tôi phải vạch trần chị?”

“Dù sao cái chết của những người đó, đều xuất phát từ tội ác mà họ gây ra.”

“Chị chỉ đơn giản là muốn sống mà thôi.”

Dương Phong lại chỉ vào ngực mình.

“Nói đúng ra, nếu không có chị, tôi cũng không sống được đến bây giờ.”

“Hôm nay tới đây, chỉ để tìm hiểu sự thật, giải quyết tâm nguyện nhiều năm trước khi chết mà thôi.”

Tôi khiếp sợ nhìn vào ngực Dương Phong, cậu ấy lại nhún vai không sao cả.

“Sống tạm được vài năm là may mắn lắm rồi.”

Tôi còn đang định nói gì thêm, cậu trai đã khoát tay, đứng dậy.

20.
“Đừng để sinh mệnh trôi qua dễ dàng.”

“Tôi rất thích câu này.”

Giọng nói của Dương Phong từ xa xa truyền đến, lúc tôi ngẩng đầu, hình bóng cậu trai đã biến mất sau ngã tư cuối đường.

-Phiên ngoại: Cuộc đời mới-

01.
Tôi là Dương Phong, là một phóng viên trẻ đầy hứa hẹn.

Tiếc là, tôi còn sống không được bao lâu nữa.

Thay một trái tim đã sống lâu thêm được từng ấy năm, tôi đã thấy đủ rồi.

Bởi vì, thật ra trái tim này chưa đến lượt tôi được nhận.

Năm đó tôi đã sắp không xong.

Nhưng kỳ tích lại bất ngờ xảy ra, tôi cũng vô tình có được một cuộc đời mới.

Chỉ là phía sau kỳ tích, là một thảm án đẫm máu trong đêm giao thừa.

Tôi quyết định điều tra rõ sự thật năm đó.

Ít nhất, trước khi chết cũng biết được là ai đã cho tôi một cuộc sống mới.

02.
Sau nhiều lần điều tra, tôi phát hiện thảm án đêm giao thừa năm ấy có nhiều điểm đáng ngờ.

Tôi muốn tìm ra chân tướng.

Đầu mối quan trọng nhất nằm ở trên người nhân chứng duy nhất còn sống sót – Phan Lạc Lạc.

Ban đầu, chị ấy cũng không muốn nói thật, muốn che đậy quá khứ.

Dưới sự bức bách của tôi, cuối cùng chị ấy cũng kể ra sự thật.

Một sự thần tàn nhẫn mà ly kỳ.

Làm người ta thổn thức không thôi.

03.
Một tháng sau, trời xui đất khiến tôi lại đến gần quán trà sữa đó.

Trường cấp ba gần đó vừa tan học, đám học sinh tụm năm tụm bảy đi cùng nhau.

Thấy nhựa sống ngập tràn trên người bọn nhỏ, tôi lại nghĩ đến khuôn mặt của người con gái đáng thương kia.

Có hai nữ sinh đi nhang qua tôi vừa hút trà sữa vừa tán gẫu.

“Bà xem [Chìa khoá vạn năng] chưa! Plot twist ghê quá, xem xong mà sợ luôn.”

“Cũng hay đó, mà khó hiểu quá, sao người xấu thì sống tới cuối cùng cơ chứ?”

…

Tôi cũng từng xem bộ phim đó, đoạn đầu bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng khúc sau thì plot twist phát sợ.

Kịch bản cũng không phức tạp lắm.

Kể về hai gã thầy bói dùng bùa phép cướp đi cơ thể trẻ trung của người khác, cuối cùng chiếm đoạt thân phận của người ta, sống một cuộc đời mới.

“Nè, ăn thử bánh mới ra của tiệm trà sữa đi, cái gì mà bánh mứt táo ngàn lớp gì á.”

“Ừa… Ê đỉnh thiệt, ngon quá!”

“Đúng hông, nghe nói làm cũng cực lắm, phải có mấy chục năm kinh nghiệm mới làm ra được vị này á.”

“Vậy chị chủ giỏi ghê, còn trẻ quá mà.”

Hai cô bé đã đi xa, tôi thì vẫn sững sờ chỗ cũ.

Rõ là đang mùa hè, nhưng tôi lại như lọt vào hầm băng, cả người lạnh lẽo.

Trái tim trong lồng ngực nhảy lên thình thịch như nổi trống.

Cảm giác choáng váng bủa vây, trước mặt tối sầm lại.

Tôi ngẩng đầu, ngập ngừng nhìn vào quán trà sữa cách đó không xa.

Phan Lạc Lạc đang dọn bàn, một con chó già màu vàng lọm khọm bước ra.

“Tiểu Hoàng, mày nhìn gì đó?”

Phan Lạc Lạc nhìn theo con chó già, thấy tôi.

Giây kế tiếp, Phan Lạc Lạc tươi trẻ nở một nụ cười kỳ quái tràn đầy ẩn ý.

(Hết)

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất