Chương 1
1
Sau khi nghe rõ từng chữ từ miệng Lăng Tiêu Chiêu, lòng ta lạnh buốt, tựa như rơi vào hầm băng.
Chúc Thuấn Hoa, chính là giả thiên kim của phủ Tể tướng.
Chẳng mấy chốc, bà mẫu luôn đối đãi với ta như con ruột cũng lên tiếng:
“Giả vờ bấy lâu nay, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
“Nếu không phải vì con, ta tuyệt đối không nhẫn nhịn nàng ta hơn một năm trời.”
Bà ho khan liên tục mấy tiếng, khiến tia hy vọng mong manh rằng ta đã nghe nhầm cũng tan biến hoàn toàn.
Ta lặng người cúi đầu xuống.
Bánh tôm trên tay vẫn còn nóng hổi, hơi nóng bốc lên mờ ảo, vậy mà lại dễ dàng ép ra nước mắt của ta.
Nửa tháng trước, bà mẫu đi chùa cầu phúc trở về thì bị nhiễm phong hàn, bệnh tình ngày càng trầm trọng.
Bà ăn uống không ngon miệng, người gầy rộc đi trông thấy.
Chiều nay vào giờ Dậu, bà đột nhiên nổi hứng muốn ăn bánh tôm ở tiệm nổi tiếng phía Nam thành.
Ta vội vàng dẫn theo nha hoàn đi mua, mãi đến khi trời tối mịt mới mua được mẻ cuối cùng.
Sợ bánh tôm nguội mất, ta xuống xe ngựa, chạy một mạch vào trong viện của bà.
Lúc này, từng giọt mồ hôi trên trán tựa như hóa thành băng giá, thấm lạnh buốt vào tận xương tủy.
Trong phòng, hai người họ đã bắt đầu bàn tính kế hoạch.
“Tháng sau, Thánh thượng sẽ ngự giá đến hành cung ôn tuyền ở U Châu, ta sẽ dẫn Chúc Thanh Đường theo.
“Đến lúc đó, mẫu thân giúp ta một tay, dỗ nàng uống bí dược, rồi tùy tiện chọn một thị vệ thành toàn việc tốt.”
Giọng nói của Lăng Tiêu Chiêu lạnh lùng băng giá, không hề có chút thương tiếc.
Bà mẫu của ta, phu nhân Cảnh Dương Hầu thản nhiên đáp:
“Nàng ta xưa nay không uống rượu, lại luôn cẩn trọng đề phòng, ta phải nghĩ cách thật chu toàn để kế hoạch này không chút sơ hở.”
“Ngay trước mặt Thánh thượng mà nàng ta làm ra chuyện dơ bẩn như vậy, Thuấn Hoa lại sắp vào Đông cung, Thánh thượng và Tể tướng đều không thể chịu nổi sự nhục nhã này, nhất định sẽ không để nàng ta sống sót.”
“Chuyện này xong xuôi, hẳn sẽ chiếu cố cho Hầu phủ chúng ta, có lẽ còn nhân tiện phong tước vị cho con kế thừa.”
Mắt ta mờ đi, lệ nóng tuôn trào đẫm cả gương mặt.
Nhưng ta không ngờ, những lời tiếp theo của Lăng Tiêu Chiêu lại khiến toàn thân ta lạnh buốt như rơi vào hầm băng.
“Mẫu thân, thuốc người từng dùng cho Tể tướng phu nhân vẫn còn chứ? Hay là bắt đầu từ hôm nay cứ lén bỏ cho Chúc Thanh Đường dùng, để phòng bất trắc.”
Phu nhân Cảnh Dương Hầu cười nham hiểm, giọng nói lạnh lẽo:
“Đúng là nhi tử của ta chu đáo cẩn thận.
“Cho câu kỷ vào thuốc, khiến người uống tim mạch dần dần suy yếu, ngay cả Thái y cũng không phát hiện ra.
“Năm đó mẫu thân nàng ta ch.ết sạch sẽ gọn gàng như thế, tỷ tỷ của nàng ta còn phải cảm tạ ta không ngớt.”
Da đầu ta tê dại, toàn thân run rẩy, tim đập thình thịch như trống trận.
Hóa ra mẹ ta đã bị hại .ch.ết!
Ta cắn chặt môi, lấy tay bịt miệng lại, không dám phát ra chút âm thanh nào, nhưng trong lòng lại dâng lên hận ý sâu như biển.
Tiếng trò chuyện trong phòng vẫn còn tiếp tục.
Ta cẩn thận lui ra khỏi viện của bà mẫu, tựa như chưa từng xuất hiện.
Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để trở mặt.
Ta phải cẩn thận mưu tính, vừa tìm đường sống cho bản thân, vừa phải khiến những kẻ đó trả giá.
2
Ta là thiên kim chân chính của phủ Tể tướng, lưu lạc bên ngoài nhiều năm.
Hai năm trước, khi dưỡng mẫu lâm bệnh nặng, bà mới nói cho ta biết rằng, ta chỉ là đứa trẻ được bà nhặt về nuôi dưỡng.
Nói ra cũng thật trùng hợp, ngay khi bà vừa qua đời, người nhà họ Chúc đã tìm đến ta.
Ta được đón về phủ Tể tướng.
Nhưng sau khi trở về, ta mới biết rằng, sinh mẫu đã qua đời vì khó sinh khi hạ sinh ta, và nữ chủ nhân trong phủ đã được thay bằng kế thất Lâm thị.
Lâm thị nổi tiếng khắp kinh thành là một kế mẫu hiền thục, đức độ, dịu dàng và lương thiện.
Suốt mười mấy năm qua, bà đối đãi với Chúc Thuấn Hoa chẳng khác gì con ruột.
Ngay cả khi biết Chúc Thuấn Hoa chỉ là giả thiên kim, nhưng đối với bà, dù sao cũng không phải con ruột, dĩ nhiên là người được nuôi dưỡng từ nhỏ sẽ thân thiết hơn.
Còn phụ thân, Chúc Hải Sinh, có lẽ từng yêu sinh mẫu của ta.
Nhưng người đã qua đời hơn mười năm, dung nhan và nụ cười của bà sớm đã phai mờ trong tâm trí ông theo dòng chảy của thời gian.
Đối với ta – nữ nhi ruột thịt của ông, ông chỉ có chút thương xót, nhưng hoàn toàn không có sự sủng ái.
Ta ở phủ Tể tướng, tình cảnh vô cùng khó khăn, chật vật.
Nửa tháng sau khi hồi phủ, trong phủ tổ chức yến tiệc sinh thần.
Nhưng không phải dành cho ta, mà là để chúc mừng sinh thần của Chúc Thuấn Hoa.
Họ dường như đã quên mất rằng, ngày sinh tháng đẻ ấy vốn dĩ là của ta.
Chúc Thuấn Hoa khi trang điểm còn cố tình mời ta đến.
Nàng ta nâng một hộp châu báu, ngọc ngà lấp lánh sáng rực.
Trong đó, viên dạ minh châu to bằng mắt rồng đặc biệt nổi bật.
Nàng cười khẩy ghé sát tai ta, giọng nói đầy châm chọc, “Viên ngọc này trên đời hiếm có, là quà lễ trưởng thành mà phụ thân tặng ta.”
“Nếu không phải là do số mệnh trêu ngươi, những thứ này vốn dĩ phải thuộc về tỷ tỷ, nhưng giờ chúng là của ta rồi, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tỷ nữa.”
Ta lúng túng nắm chặt gấu áo, Lâm thị lại giả vờ như không biết chuyện gì.
Bà còn nhẹ nhàng chạm vào trán Chúc Thuấn Hoa, cưng chiều nói: “Đừng cố tình chọc tức tỷ tỷ nữa, mau trang điểm đi, đừng làm lỡ giờ lành.”
Đám hạ nhân trong phòng đều lộ vẻ khinh thường, chế giễu.
Mẫu tử bọn họ tình thâm ý trọng, phụ thân lại thiên vị, khiến ta trông giống như người ngoài.
Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi Chúc Thuấn Hoa đã tắt ngấm.
Giữa buổi yến tiệc xa hoa, náo nhiệt mừng sinh nhật của nàng ta, Thế tử Lăng Tiêu Chiêu của Cảnh Dương Hầu phủ – vị hôn phu của nàng ta, đã tự mình hủy bỏ hôn sự này.
“Mẫu thân của ta và tiền Tể tướng phu nhân đã định hôn sự từ khi ta còn trong bụng mẹ.
Giờ đây, nữ nhi ruột thịt của bà đã trở về, vậy đương nhiên ta phải cưới Chúc Thanh Đường làm thê tử.”
Ngày hôm đó, hắn như thiên thần giáng trần, kéo ta ra khỏi cảnh ngộ khó khăn ở phủ Tể tướng.
Trước bao ánh mắt ngỡ ngàng, hắn cúi xuống ghé sát tai ta, khẽ nói:
“Nếu không phải do số mệnh trêu ngươi, nàng sớm đã là thê tử của ta rồi.”
Trong lòng ta dậy sóng cuồn cuộn, một tình yêu chợt lặng lẽ nảy sinh.
3
Khi Lăng Tiêu Chiêu trở về phòng, vừa vào đã thấy bánh tôm đặt bên cạnh án thư.
Hắn khựng lại một chút, rồi dịu dàng mỉm cười: “Nàng thực sự đi mua bánh tôm cho mẫu thân sao?”
Không đợi ta trả lời, dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn thử dò hỏi: “Vậy sao không mang qua cho mẫu thân?”
Ta đã sớm chuẩn bị lý do: “Thành Nam xa quá, mua về thì bánh đã nguội, hâm lại cũng không ngon nữa, nên ta không mang đến trước mặt mẫu thân cho bà nhìn thấy.”
Ta cầm tờ giấy trên bàn, ra hiệu cho hắn xem: “Hôm nay ta đã hỏi công thức làm bánh tôm từ Lý nương tử bán hàng, giờ đang chép lại đây. Ngày mai ta sẽ thử làm vài lần, xem có thể làm ra giống như vậy không.”
Khóe môi Lăng Tiêu Chiêu khẽ cong lên, hắn dường như đã yên tâm.
Hắn tiến lên một bước, cầm tay ta, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Chuyện của mẫu thân nàng luôn tự mình làm lấy, những việc này để hạ nhân làm là được rồi.
“Nàng ngày nào cũng vất vả, phu quân ta sẽ đau lòng đấy.”
Ánh đèn như hạt đậu nhỏ, chiếu lên gương mặt ôn nhuận của hắn, nhưng lòng ta lại như bị ngâm trong nước chua chát.
Hắn đưa cho ta một hộp bánh sữa, giọng điệu càng thêm dịu dàng: “Hôm nay ta đi ngang qua ngõ Vĩnh Lạc, tiện thể mua cho phu nhân một phần bánh sữa.”
Ta thực sự thích bánh ngọt ở ngõ Vĩnh Lạc.
Nhưng vì không thích mùi hôi của sữa dê, ta chưa bao giờ mua loại bánh sữa này.
Ta chăm chú nhìn hắn, muốn tìm thấy một chút không đành lòng, do dự hay buồn bã trên gương mặt hắn.
Nhưng…
Không có gì cả.
Ta vươn tay nhận lấy, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, chậm rãi bẻ một miếng bánh, đưa lên miệng.
“Ọe…”
Ta đột nhiên bụm miệng, phát ra tiếng nôn khan.
Lăng Tiêu Chiêu thoáng sững lại, trong đôi mắt lần đầu xuất hiện vẻ bực bội.
Hắn nhíu mày hỏi: “Phu nhân, chẳng lẽ là có thai rồi sao?”
Ta cố tình thăm dò, hỏi ngược lại: “Nếu thật sự có, phu quân thích nhi tử hay nữ nhi hơn?”
Cơ thể hắn cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh: “Nàng sinh gì, ta cũng đều thích.”
Nhưng sự bực bội trong giọng điệu của hắn hoàn toàn không hề che giấu.
Ta khẽ che môi, cười nhạt: “Xem ra khiến phu quân thất vọng rồi, hôm nay ta vừa mới có nguyệt sự.
“Hôm nay bánh sữa này chắc làm chưa khéo, hơi nặng mùi, phiền phu quân lấy giúp ta chút mật hoa quế.”
Lăng Tiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp lời.
Sau khi hắn rời khỏi phòng, ta lập tức bóp nát chiếc bánh sữa có tẩm độc, trộn vào đất trong chậu mẫu đơn ở góc tường.
Khi Lăng Tiêu Chiêu quay lại, ta ngượng ngùng nói: “Phu quân chậm quá, vừa rồi ta thèm quá nên đã ăn hết rồi.”
Hắn lấy khăn lau vụn bánh bên khóe miệng ta, ánh mắt ôn nhu: “Bánh này vốn dĩ mua cho nàng ăn mà.
“Nàng thích thì ta sẽ mua cho nàng mỗi ngày.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com