Chương 2
4
Những ngày sau đó, Lăng Tiêu Chiêu mỗi ngày đều mua đủ loại bánh ngọt cho ta, không ngừng thúc giục ta ăn.
Có vài lần hắn chỉ khi tận mắt thấy ta ăn vào miệng mới yên tâm rời đi.
Ta lén nhả nguyên vẹn miếng bánh ra khỏi miệng, sau đó dùng rất nhiều nước sạch để súc miệng.
Không trúng độc.
Nhưng lòng ta từng chút một trở nên lạnh lẽo và cứng rắn.
Lăng Tiêu Chiêu quả thật không có chút mềm lòng nào với ta, chỉ muốn ra tay tàn độc đến cùng.
Trong kinh thành đồn rằng, đại tiểu thư mới trở về của phủ Tể tướng có mệnh cách vô cùng tốt đẹp, hòa thuận với bà mẫu, tình thâm như mẹ con ruột thịt.
Phu quân Lăng Tiêu Chiêu lại càng yêu thương ta đến tận xương tủy.
Ta thích chè ngọt, hắn liền cách vài ngày lại đích thân đến tiệm chè ở phía Đông thành, mua chè khoai môn mới làm cho ta.
Ta chưa từng học chữ, hắn liền kiên nhẫn dạy ta nhận mặt chữ, làm thơ.
Trời trở lạnh, hắn tự mình đi săn cáo trắng để làm khăn quàng cổ cho ta.
Nhưng bây giờ ta mới nhận ra, tất cả đều chỉ là dối trá.
Tính toán thời gian phát tác của độc câu hồn, ta giả vờ như ngày càng suy nhược không còn sức lực.
Khi gió thu vừa nổi, ta đã yếu ớt đến mức không thể gượng dậy nổi, ngay cả việc đến viện của bà mẫu để thỉnh an sáng tối cũng không làm được.
Phu nhân Cảnh Dương Hầu không những không trách mắng, mà còn đặc biệt tìm rất nhiều đại phu đến khám cho ta.
Thuốc từng chén từng chén đưa đến, nhưng cơ thể ta vẫn không thấy khởi sắc.
Bà đích thân đến thăm ta, thương xót ôm ta vào lòng: “Nếu mẹ con biết ta không chăm sóc tốt cho con, dưới suối vàng nhất định sẽ trách ta.”
Ta bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay, mới có thể kìm nén cơn hận trong lòng.
Nghe đồn phu nhân Cảnh Dương Hầu và sinh mẫu của ta, Triệu Vân Anh, từng là tỷ muội thân thiết.
Hai người cùng lúc mang thai.
Vì vậy liền định sẵn hôn sự cho hài nhi trong bụng.
Trước khi thành thân, khi Hầu phủ đưa lễ vật đến phủ Tể tướng, bà đích thân đến tận nơi.
Tháo vòng ngọc trên tay, nắm lấy tay đeo vào cho ta.
“Trước đây Tể tướng nói nhận nhầm hài nhi, ta còn không tin.
“Hôm nay vừa gặp, không ngờ con lại có bảy phần giống Vân tỷ tỷ, đúng là tạo hóa trêu ngươi.”
Lúc đó, ánh mắt bà đầy phức tạp: “May mà đã tìm lại được con, Vân tỷ tỷ trên trời có linh thiêng cũng an lòng rồi.”
Cũng vì mối quan hệ này, bà luôn đối xử với ta rất tốt.
Ta cũng xem bà như mẫu thân ruột thịt, hết mực trân quý và kính trọng.
Không ngờ rằng, người phụ nữ bên ngoài như Quan Âm từ bi đó, lại có thể sau khi hại chết mẹ ta, còn muốn dùng chính thủ đoạn đó để hại ta một lần nữa?
5
Cuối tháng Mười, thời tiết chuyển lạnh, Thánh thượng hạ giá đến hành cung ôn tuyền ở U Châu.
Lăng Tiêu Chiêu đặc biệt xin phép Hầu gia, mang theo ta cùng đi.
Tại trường săn bắn, ta gặp lại Chúc Thuấn Hoa đã lâu không thấy.
Vị chuẩn Thái tử phi đầy vinh quang này cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, nhưng ánh mắt lại âm độc nhìn chằm chằm vào khăn quàng cổ lông cáo trên cổ ta.
Đêm hôm đó, sau khi Lăng Tiêu Chiêu mang một con thỏ đến cho ta thì liền chạy ra tiền sảnh uống rượu.
“Tiểu tử này vẫn còn tính khí trẻ con, chỉ lo ham chơi, ngay cả thê tử cũng không quan tâm!”
Phu nhân Cảnh Dương Hầu cười khẩy, đích thân múc thuốc cho ta.
“Thanh Đường, thân thể con vẫn chưa khỏe hẳn, uống thuốc xong thì nghỉ ngơi sớm một chút.
“Đợi khi nào khỏe hơn thì để Tiêu Chiêu cùng con đi săn.”
Ta gật đầu đáp lời, rồi uống cạn chén thuốc.
Thuốc này công hiệu rất mạnh, chẳng bao lâu sau, mí mắt ta liền trĩu nặng rồi thiếp đi.
Phu nhân Cảnh Dương Hầu đợi đến khi ta mơ mơ màng màng, liền gọi hạ nhân đến, dìu ta sang một gian phòng khác.
Ta giả vờ như mình hoàn toàn bất tỉnh.
Theo bước chân của họ, ta bị dẫn qua ba hành lang quanh co, cuối cùng mới được đặt lên giường.
Sau khi trong phòng không còn động tĩnh gì nữa, ta mở mắt ra, đám hạ nhân đều đã biến mất.
Ta tiến đến đẩy cửa, phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Ta nhìn xung quanh căn phòng, rèm lụa phấp phới, hơi nước ấm áp bốc lên mờ mịt.
Lờ mờ có thể thấy trên chiếc sạp mềm tựa vào tường có một nam tử đang ngủ, hắn nằm nghiêng, chăn che quá nửa người.
Không thể nhìn rõ diện mạo.
Nhưng ta biết, đó chính là một gã thị vệ.
Đúng như kế hoạch mẹ con họ đã bàn bạc ngày hôm đó.
6
Ta vừa đi một vòng quanh phòng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng động.
Rất nhanh, cửa bị đẩy mạnh ra.
Người bước vào đầu tiên là Chúc Thuấn Hoa, phía sau nàng ta còn dẫn theo rất nhiều người.
Cũng phải công nhận, nàng ta thật biết cách lôi kéo bao nhiêu nhân vật quyền quý đến đây như vậy.
Chúc Thuấn Hoa không chần chừ dù chỉ một khắc, lập tức chỉ vào nam tử trên sạp rồi lớn tiếng nói: “Tỷ tỷ, tỷ thật hồ đồ!
“Dù tỷ lớn lên bên ngoài không biết lễ giáo, nhưng sau khi thành thân mà lén lút thông gian với nam tử khác thì tuyệt đối không thể chấp nhận được.”
Phụ thân ta tức đến mức toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn ta sắc bén như dao: “Đồ nghịch nữ, dám làm ra chuyện bại hoại thế này!”
Ta không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Lăng Tiêu Chiêu.
Hắn né tránh ánh mắt của ta, hoàn toàn không dám đối diện.
Chúc Thuấn Hoa không bỏ lỡ cơ hội này, giọng nói run rẩy đầy vẻ oan ức: “Tỷ phu, lần này đúng là Chúc gia chúng ta có lỗi với huynh.”
Lăng Tiêu Chiêu nhận được ám hiệu của nàng ta, khẽ nhắm mắt lại.
Giọng nói trầm thấp vang lên: “Thanh Đường, ta không biết mình đã làm sai điều gì, lại khiến nàng phản bội ta như vậy, còn làm ta mất mặt trước bao nhiêu người…”
Hắn nói với giọng đầy đau xót, khiến những người nghe đều phải nhíu mày thương cảm.
Ta lại không nhịn được muốn vỗ tay khen ngợi hắn, đúng là diễn quá hay.
Hắn yêu Chúc Thuấn Hoa, vì để nàng ta có thể gả vào hoàng gia mà cam tâm cưới ta, giờ đây lại ở đây đường hoàng diễn trò.
Ta thật không biết nên mắng hắn nhu nhược, hay là khen hắn si tình đến tận xương tủy với Chúc Thuấn Hoa.
Trong lúc Lăng Tiêu Chiêu đang giả vờ đau khổ trách móc, trên sạp bỗng phát ra một tiếng cười khẽ không đúng lúc.
Trong căn phòng tĩnh lặng này, âm thanh ấy vang lên rõ ràng.
Hoàng hậu vốn đang lạnh lùng quan sát bỗng tái mặt.
Khóe mắt Lăng Tiêu Chiêu thoáng hiện lên vẻ phẫn nộ.
Hắn vừa định mở miệng trách mắng thì bị Hoàng hậu ngắt lời: “Thế tử, cẩn trọng lời nói.”
Nói xong, bà quay lại nhìn mọi người, nghiêm nghị tuyên bố: “Chuyện hôm nay là chuyện nhà của Cảnh Dương Hầu phủ, các vị mời về cho.”
Chúc Thuấn Hoa đang chờ đợi phiên xét xử đối với ta, nghe vậy liền tỏ vẻ bất mãn: “Hoàng hậu nương nương, Chúc Thanh Đường dù là tỷ tỷ của thần nữ, nhưng hành động này quả thực làm mất mặt Chúc gia chúng thần, nhưng Chúc gia chúng thần không phải hạng hèn nhát sợ phiền phức. Nếu các vị muốn xử lý tỷ tỷ ta như thế nào, chúng thần cũng không…”
“Vậy ngươi muốn xử lý nàng ấy như thế nào?”
Nam tử trên sạp đẩy chăn đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Lúc này, tất cả các đại thần đều hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống.
Dù trong phòng vẫn có lớp màn lụa che phủ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trên sạp vận một bộ long bào màu vàng sáng rực.
7
Ở góc phía Nam của hành cung ôn tuyền là Tòa lầu Sương Ẩn.
Ngoài cửa sổ, trong hồ nước có hai con hạc chân dài ung dung tự tại.
Ta ngẩn ngơ nhìn, phía sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Hôm nay nếu trẫm không lên tiếng, ngươi sẽ để mặc người khác định tội cho mình sao?”
Ta lắc đầu: “Hoàng thượng sẽ không làm vậy.
“Ngài là thiên tử, tuyệt đối không trốn sau lưng nữ nhân.”
Lăng Tiêu Chiêu không biết rằng, ta đã sớm chuẩn bị phòng bị, thậm chí còn muốn mượn tay hắn để tính kế một nam nhân khác.
Ngay khi ta vừa trở về phủ Tể tướng, những thuộc hạ cũ của ngoại tổ đã tìm đến ta.
Sinh mẫu của ta, Triệu Vân Anh, là nữ nhi của Phiêu Kỵ Đại tướng quân Triệu Quân.
Trước khi sinh ta, nhà họ Triệu bị khép vào tội thông đồng với phản tặc, cả nhà bị tru di cửu tộc.
Nhưng phu quân của bà vừa được thăng từ chức viên ngoại lang tứ phẩm lên Tể tướng, nhờ vậy bà may mắn thoát nạn.
Sau đó, không lâu sau khi hạ sinh ta, mẫu thân cũng qua đời.
Những thuộc hạ cũ của ngoại tổ bất lực, chỉ đành nuốt hận mà mai danh ẩn tích.
Cho đến khi ta xuất hiện.
Bọn họ mới lần nữa tụ họp lại, âm thầm bảo vệ ta trong bóng tối.
Sau khi nghe được cuộc đối thoại của mẹ con Lăng Tiêu Chiêu, ta bàng hoàng nhận ra cái chết của mẫu thân có ẩn tình.
Ta đã liên lạc lại với họ.
Sau một thời gian điều tra, cuối cùng cũng tìm ra sự thật bên trong.
Phu nhân Cảnh Dương Hầu, họ Ngụy, khi còn trong khuê phòng từng là tỷ muội tốt của mẫu thân ta.
Nhưng bà ta luôn ghen tỵ với mẫu thân.
Ghen tỵ vì mẫu thân xuất thân từ gia tộc võ tướng, từ nhỏ không phải tuân theo lễ giáo, sống tự do tự tại.
Ghen tỵ vì mẫu thân rõ ràng là hạ giá lấy cha ta, nhưng phu quân lại tài mạo song toàn, hôn nhân hạnh phúc viên mãn.
Sau đó, khi mẫu thân mang thai, bà ta đã dẫn dắt kế mẫu Lâm thị gặp gỡ và quen biết với cha ta.
Chiêu này tuy độc ác, nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Trong suốt thời gian mẫu thân mang thai, hai người bọn họ ngày ngày lén lút vụng trộm.
Không những thế, Lâm thị còn cấu kết với Ngụy thị cho mẫu thân uống thuốc độc mãn tính, lại cố tình kích thích bà trước khi sinh nở.
Khiến mẫu thân sinh non, khó lòng qua khỏi.
Ngay cả ta – đứa nữ nhi vừa mới chào đời, cũng bị Lâm thị ngấm ngầm chỉ thị hạ nhân tráo đổi.
Những vị thúc bá đã điều tra ra sự thật này đều căm phẫn đấm ngực, chỉ hận không thể tự tay giết chết bọn họ để báo thù cho mẫu thân ta.
Nhưng bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những binh tướng đã lớn tuổi.
Chưa nói đến chuyện có thể động thủ thành công hay không.
Dù có thành công thì cũng sẽ bị liên lụy đến gia quyến.
Dân gian đồn rằng, năm xưa khi còn trẻ, đương kim Hoàng đế từng đem lòng ái mộ nữ nhi của Đại tướng quân Triệu Quân.
Đáng tiếc rằng Triệu Vân Anh chỉ mong một đời một kiếp một đôi người, không muốn tiến cung làm phi.
Ta nghe được từ miệng bọn họ, chuyện này quả thực có thật.
Vậy thì ta phải lợi dụng điều này để mưu tính đại sự.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com